Cứu và Cứu
- Nhanh lên thôi, Ice!
Ice nhìn Tempest bay trên trời cùng bản thân đang lướt trên băng phía dưới đầy trách cứ. Chẳng hiểu là đang đi thám thính hay đi đánh nhau nữa. Vội vội vàng vàng kiểu này đến nơi thì Ice cũng kiệt sức luôn rồi.
Nếu đây là một con game thì Ice chỉ được cái né tránh, tránh và tránh chứ HP giấy "bỏ moẹ" ra được.
- Thấy rồi!
Tempest trông ra xa, trực tiếp bay vụt đi. Ice thở dài liền kệ cậu ta, mình thì cứ phiêu phiêu từ từ rồi đến. Ai ngờ Tempest vừa mới bay đi không biết vì sao lại vụt trở lại còn lao vào Ice, mặt bé nhỏ dễ vỡ của cậu đập vô sau đầu của Tempest. May tay chạm xuống mặt biển vừa kịp đông cứng một khoảng, cả hai lăn vài vòng trên mặt băng. Lực mạnh đến mức mặt băng còn lềnh bềnh nhấp nhô không vững.
Cái quái quỷ gì thế này?
Ice xoa cái mũi bị va phải chửi thề trong đầu. Dù sao chửi thề bằng miệng rất tốn hơi nên Ice sẽ không bật thốt ra tùy tiện.
- Cậu sao đấy?
Ice khó chịu hỏi. Vậy mà Tempest không có nói gì. Khi nhìn vào ánh mắt của Tempest, Ice lập tức giật mình.
Ánh mắt phấn khích cực độ này là chuẩn bị khô máu rồi?
Đột nhiên Ice thấu hiểu sâu sắc tại sao Estaland lại chọn mình làm người đi theo Tempest. Chính xác là để trông trẻ!?
Vừa nghĩ thế thì một lực gió cực mạnh khiến Ice đang đặt mông ngồi trên băng cũng phải trượt đi bởi lực đẩy của gió.
Đệt! Lại phóng đi rồi!
Mà nghĩ kĩ, lúc nãy lực đã đẩy Tempest ngược về sau cũng cực bất thường. Rốt cuộc là thứ gì, cái gì hay kẻ nào đã làm điều đó?
Ice bực dọc vò đầu. Trực giác Estaland đúng thì đúng thật nhưng lại luôn luôn phải kèm theo nguy hiểm
Ice giờ cũng không dám chậm trễ liền tiếp tục di chuyển
Mà phía bên kia...
Tempest đã bắt gặp gương mặt rất quen thuộc. Quen thuộc đến mức khiến cho máu nóng trong người cậu chàng ham chơi sôi sục.
- Này! Chúng ta gặp nhau nữa rồi này!
Tempest vụt tới, như siêu thanh đá bay kẻ tóc trắng đang "bắt nạt" phụ nữ. Đó là Shigaraki.
Tuy nhiên ngay sau đó, hắn như bị cái gì đó kích thích, trông đau đớn vô cùng. Hắn như phát điên, thần trí còn không nhận ra Tempest nổi. Nhưng rồi hắn chạy.
Vốn dĩ Tempest định đuổi theo lại phát hiện người phụ nữ lúc nãy chiến đấu với Shigaraki đang rơi tự do. Không nghĩ nhiều liền cứu người trước. Cậu bế ngang người phụ nữ với gương mặt máu me không nhìn rõ là ai lên cao. Cơ thể cô ấy săn chắc và cao lớn, so với dáng người bé nhỏ đang cố bế là cậu đây có chút hơi lạc tông. Hình như là anh hùng nhưng hơi thở đang yếu dần.
Ice lúc này đã đến. Cậu nhíu mày nhìn người phụ nữ được Tempest cứu.
Phía trên, năm chiếc máy bay như Bumerang vòng vòng trên cao.
- Làm sao đây, làm sao đây? Cô ấy hình như không ổn rồi!
- Bình tĩnh đi - Ice lặng lẽ phân tích tình hình trong khi Tempest thì rối rắm đến phát sợ.
Ice liền chạm bàn tay toả ra hàn khí chả mình lên người phụ nữ. Lập tức người phụ nữ được bao phủ trong một lớp băng mỏng.
- Ể? Ể? Sao lại đóng băng cô ấy? Nhỡ nhỡ...?
Tempest càng rối lại bị Ice nhắc:
- Giữ mạng thôi. Giờ mau chóng đưa đến chỗ Jungle. Tuyết giữ mạng này chỉ kéo dài được bốn phút thôi. Bay hết tốc lực của cậu đi.
- Hiểu rồi!
Tiếng xé gió rít lên. Ice coi như tạm tin tưởng. Lúc này năm chiếc máy bay trên cao dần hạ thấp. Thông qua kính của mánh bay Ice nhìn được những người lính bên trong. Hình như họ muốn chở cậu thì phải.
Dù sao lười thành thói, Ice liền không chần chừ leo lên lóc máy bay nọ. Sau đó họ liền phóng theo hướng Tempest vừa đi. Cơ mà thế éo nào....
Nhanh thế!!!!
Khi Ice hồn bay phách lạc được chở đến nơi đã thấy Jungle đang ra sức chữa trị cho người phụ nữ kia. Tuy không thể hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn sẽ giúp cô ấy giữ mạng. Dù sao gần hai năm trở lại đây Jungle chỉ có tập luyện phương pháp cứu người thông qua sức mạnh của mình nên giá trị sức tấn công của cậu ấy khá thấp. Nhưng đổi lại cũng là không tệ đi.
Hơn nữa, thông qua Original trợ giúp, Jungle cũng đã học được hàng trăm loại thực vật thần kỳ có khả năng chữa bệnh rất đáng ngạc nhiên ở các hành tinh khác nhau. Và cậu ấy đã sao chép loại cây ấy, đưa vào kho tàng sức mạnh của mình. Đây cũng là thành quả rất tuyệt vời.
Estaland thấy Ice trở về với năm chiếc phi cơ. Không nghĩ nhiều liền tạo thêm vùng đất cho họ hạ cánh.
Tuy có rất nhiều nghi vấn nhưng năm người ra khỏi phi cơ ấy rất hiểu ý im lặng chờ đợi.
- Thế nào rồi?
Jungle nhăn mày đáp:
- Cô ấy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Một phần trán lẫn xương sọ đã biến mất hơn nữa não bộ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Dấu vết bàn tay này là ai làm vậy? Ra tay ác độc như thế...
Chữa cũng quá khó đi...
Hiện để trong dịch chữa của thực vật cũng chỉ làm chậm thời gian chết của cô ấy thôi.
Tuy nói là não bộ bị ảnh hưởng nhưng thật ra nó đã bị mất đi một phần nhỏ. Tuy nhỏ thôi nhưng cũng đã là chí mạng rồi. Tại sao lại thương ở đầu chứ, vùng quan trọng thế này...
- Khả năng sống sót bao nhiêu?
Estaland hiểu vấn đề liền hỏi trọng điểm
- Nếu tái tạo lại được phần não bị thương thì... 45%
Năm người phi cơ nghe vậy không khỏi xót xa.
Nói tái tạo thì có vẻ dễ nhưng não bộ con người nào phải đơn giản. Đâu thể cứ hô biến là khỏi, là lành. Đến cả việc phẫu thuật não bộ cũng đã là việc khó khăn đến nhường nào. Chưa kể di chứng sau đó.
Jungle lần đầu tiên gặp ca khó như vậy. Một phần não bị mất, lại thêm phần não đen xung quanh.
Hàng trăm sợi Noron thần kinh theo vết thương nhỏ nhoi ấy đã bị phá hủy rồi. Thứ gì thay thế được đây...
- Có
Jungle giật mình, giọng nói này là của Thunderstorm?
- Thực vật hệ thần kinh của hành tinh DFG-23.
- Cái đó...?
Jungle không ngờ Thunderstorm lại có thể nhớ đến loại đó. Nói thứ đó là thực vật cũng không phải nhưng bản thân nó cũng không phải sinh vật. Nó hay trốn trong cơ quan đầu của các sinh vật khác, sao chép và thay thế não bộ chủ từ đó có thân phận mới. Loài đó rất dị biệt. Vì thế hành tinh mà nó tồn tại DFG-23 chính là hành tinh đỏ bị cấm trong mọi ngân hà. Nếu không phải có một người ngoài hình tinh bị nó thao túng trong não bộ tự mình thoát khỏi hành tinh mẹ đi ra vũ trụ thì Jungle cũng không bao giờ biết có loại "thực vật" như thế tồn tại.
Đúng như cách nói của Thunderstorm. Nó không chỉ có thể sao chép mọi cơ quan trong đầu não sinh vật khác mà có thể biến hoá và tái tạo lại y hệt nếu bị thương. Nhưng điều nguy hiểm ở đây là nó sẽ thay thế hoàn toàn cơ quan não bộ ấy để biến cơ thể vật chủ trở thành của nó, tiếp nhận ký ức của cơ thể, thay đổi thân phận hoàn hảo.
Rất khó giết, rất nguy hiểm và rất man rợ...
- Cậu không phải đang nghiên cứu loại đó sao?
Jungle mím môi. Đúng vậy, chỉ là đang nghiên cứu mà thôi. Vốn cậu định thử nghiên cứu nó để xem có thể áp dụng để tái tạo lại các cơ quan nội tạng của con người hay không. Chưa từng nghĩ sẽ thử đến não bộ.
Chính vì sự cố chấp của Jungle với loại "thực vật" này mới khiến Original nhớ đến nó.
Dùng nó để tái tạo lại phần não hư hỏng. Ngăn không cho sự phát triển của nó... Để nó trở thành một phần hoà hợp với chủ thể...
- Tớ... sẽ cố...
- Cố ư? - Thunderstorm không nóng không lạnh nói
Jungle cắn môi, tay nắm thành quyền
- Tớ sẽ làm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro