Làm quen

- Thứ sinh vật tấn công cháu thuộc Liên Minh Tội Phạm?

Aizawa nhìn cậu bé trước mặt. Không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng. Nhóc này nghỉ ngơi yên lặng một tháng tại trường. Ban đầu cứ nghĩ là sẽ yên ổn hết đến thời hạn một năm. Không ngờ đột ngột nó chạy đến xuất hiện và hỏi "xuất thân" của thứ đã tấn công mình. Dù nghi hoặc rất nhiều nhưng Aizawa vẫn trả lời

- Phải

- Thế là một tổ chức ạ?

- Phải

- Bọn chúng ở đâu thế ạ?

- ...

Aizawa nghĩ rằng cậu nhóc đang hỏi đùa. Chiếc nhẫn của nó đã bị phá hủy đồng nghĩa việc sức mạnh của nó cũng đã mất. Mà cho dù sức mạnh còn cũng không thể đối phó với đám liên minh tội phạm đó.

Vốn định khuyên ngăn BoBoiBoy, lại bị cậu bé giành lời trước. Mắt màu nâu trong vắt và một bên mắt trắng dã nhìn vào ông. Một nỗi ớn lạnh chạy dọc thân.

- Chú không nghĩ cháu có thể đối phó được đám người Liên Minh Tội Phạm đó sao?

Aizawa cố dằn cái cảm giác kì quái vừa cảm nhận xuống. Giữ dáng vẻ người lớn đáp lại:

- Thật sự đó là điều chú muốn nói, BoBoiBoy. Bọn chúng không đơn giản như cháu nghĩ đâu.

- Bọn chúng cũng là người mà phải không? Là người thì cũng sẽ sợ chết. Thế em sẽ chúng cảm nhận điều đó là được rồi

Aizawa cuối cùng cũng hiểu được điều kì lạ ở đâu. Tâm lý của BoBoiBoy đã bị đả kích quá lớn sau chuyện lần đó. Chắc chắn rằng nó đang muốn trả thù. Nhưng sự trả thù bốc đồng này sẽ gây hại cho chính bản thân em ấy.

- BoBoiBoy, em hãy bình tĩnh đã. Sự thật đám Liên Minh Tội Phạm đó đến bọn chú cũng không biết đang lẩn trốn ở đâu

BoBoiBoy nghe thế cũng thu lại ánh nhìn trừng trực lại. Cậu bình tĩnh nói:

- Thế ạ?

- Phải.

Aizawa cứ nghĩ đã xong rồi. Lại không ngờ

- Thế em sẽ tìm ra bọn chúng. Thầy từng nói em là anh hùng. Điều tra tội phạm không tính là phạm luật chứ?

Thằng bé thật sự bất ổn rồi

- Cháu...

- Sao ạ?

- ... Không có gì

Aizawa hiện tại thật sự mong không có bất cứ nguồn tin nào từ đám Liên Minh Tội Phạm lọt ra ngoài rồi truyền vào tai đứa nhóc này.

- Chú thật sự không tin cháu có thể làm được sao?

Aizawa giật mình. Đôi mắt nâu của nó chuyển màu ư? Màu đỏ?

- Khoan, cháu...?

- Tốt thôi. Cháu sẽ tự tìm cách.

Aizawa chưa kịp hỏi, BoBoiBoy đã quay lưng đi. Đôi mắt ấy phút chốc đã trở lại màu nâu. Chẳng lẽ là do hoa mắt ư?

Một cảm giác không ổn dấy lên trong lòng. Quả nhiên, những ngày sau đó Aizawa đã liên tục phải canh chừng để BoBoiBoy không chạy khỏi trường.

Nhiều đến mức mà chính Aizawa không hiểu vì sao một đứa trẻ không có sức mạnh lại có thể thoắt cái chạy nhanh đi như thế. Hoàn toàn không thể hiểu được.

Nhưng cẩn thận đến đâu vẫn phải thất trách. BoBoiBoy đã thoát được.

Khi mà hành động không thể dùng được thì phải dùng đến mưu mẹo...

Phải hạ thuốc ngủ cho chú thế này cháu cũng không muốn đâu mà cháu cần làm thế. Ngủ ngon, quầng thâm mắt thức đêm canh BoBoiBoy mấy ngày cũng to lắm rồi.

***

- Vào ngày cháu bị tấn công, chú cũng bị tấn công. Thế liệu chú có biết thông tin gì về những tên Liên Minh Tội Phạm ấy không?

Endeavour cảm thấy thật vi diệu. Đứa trẻ gặp duy nhất trên đường cao tốc ngày đó lại xông vào văn phòng làm việc của ông rồi tra hỏi. Dù sao cũng là anh hùng hạng một, sao có thể bị doạ sợ. Nhưng so với sợ, ông lại thấy hiếu kỳ hơn, đứa trẻ này so với hồi đó thật sự khác. Ông nhớ rõ rất là vẻ mặt và ánh mắt nó ngày đó. Tươi vui và đẹp đẽ. Hiện giờ ánh sáng ấy vẫn còn nhưng lại le lói rất nhỏ trong màn sương mờ đục.

So với Endeavour hiện có một vết sẹo to lớn kéo dài qua mắt thì đứa trẻ này lại mù vĩnh viễn một bên mắt. Thậm chí là từng bước một chân qua cửa tử. Một nhóc trẻ tuổi từng trải qua như thế sao có thể để cậu nhóc này vào nguy hiểm lần nữa. Hơn nữa, nó lại là đứa không có năng lực

- Cháu muốn trả thù sao?

- Phải ạ. Chú biết chứ?

Mới hôm đây Endeavour vừa nhận được tin về ngày tấn công của Quân giải phóng từ Hawks. Và đặc biệt rằng, kẻ đứng sau bọn chúng lại là Liên Minh Tội Phạm. Hiện tại chuyện đó đang được ông bí mật thông báo cho các anh hùng và từ đó xây dựng kế hoạch chiến đấu. Một chuyện như vậy sao có thể tiết lộ cho một đứa nhóc?

- Ta không biết

- Chú nói dối

- ... - Endeavour giật mình. Mắt phải của nó ban đầu là màu đỏ ư?

Chính lúc này, từ ngoài cửa có ba bóng dáng bước vào.

Nếu đối với BoBoiBoy chắc là cậu đã quên mất rồi.

- BoBoiBoy-san?

BoBoiBoy phản ứng với tiếng gọi bản thân. Tên của cậu đặc biệt nên không thể có chuyện gọi nhầm được. Quay đầu lại liền thấy một gương mặt tươi cười có tàn nhan.

Cậu trai có tàn nhan và mái tóc rêu ấy đột nhiên chạy lại dường như rất quen thân. Mắt lấp lánh và nói rất nhiều.

- Cậu....

Midoriya nhớ ra là BoBoiBoy bị mất trí nhớ. Lúc ở trường hẳn một tháng lận chỉ thấy anh ấy không ở trong phòng thì cũng là đi đâu đó chẳng thấy. Lớp A cũng không muốn làm phiền. Giờ gặp lại còn làm hành động như vậy, là Midoriya thất thố rồi.

- Em là Midoriya Izuku!

- Ừm.

Midoriya cảm giác BoBoiBoy-san như quay lại thời điểm mới sang đây, rất lãnh đạm. Nhưng hiện tại không chỉ lãnh đạm mà còn rất lạnh lùng, còn có chút xa cách. Anh ấy không có cười nữa...

- Anh làm cái quái gì ở đây vậy?

BoBoiBoy nhìn sang. Mái đầu sầu riêng? Ngày xưa cậu quen được người cục xúc vậy sao?

- A... A! Cậu ấy là Bakugo Katsuki - Midoriya vội giải thích hộ

BoBoiBoy cũng hiểu. Cậu nhìn sang cậu trai tóc hai màu trầm lặng bên cạnh Bakugo. Gương mặt đẹp mã ấy cũng tự giới thiệu

- Todoroki Shouto ạ

- Chúng em là lớp A, khoa anh hùng.

BoBoiBoy mới "À" một tiếng. Hoá ra là lớp của Aizawa. Hẳn nào lại nói quen cậu.

Bây giờ BoBoiBoy mới kịp để ý

Các mối quan hệ ngày xưa, cậu có nên tìm hiểu lại để chấp vá lại kí ức không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro