(ThunCy) Socola, vị ngọt và nụ cười

Như thể có dòng điện nào vừa chạy qua cơ thể Cy vậy, quả bóng hồng trong lồng ngực bỗng chốc không thể nào ở yên được nữa. Nhưng mà, tại sao? Từ khi nào vậy chứ?

Là Thunderstorm phải không nhỉ? Cậu ấy...

Chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ đen ấy gần giống như Cy vậy.
Ánh mắt sắc lạnh màu đỏ rượu có chút đáng sợ.
Đôi môi chẳng mấy khi nở nụ cười.

Thú thực đã làm Cy sợ lắm đấy. Nhưng mà, con người ấy không hề vô cảm như những gì cậu đã từng nghĩ. Bởi cái 'khúc gỗ lạnh lùng' ấy biết lo lắng chạy đi tìm Cy khi cậu lạc đường, biết nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, cho cậu mượn bờ vai để dựa vào. Hơn cả là luôn biết cậu yêu thích nụ cười của mình thế nào để dịu dàng nở nụ cười nhẹ nhàng khi nhìn cậu.

Lúc đấy, cảm giác ngọt đến nỗi mà Cy như muốn sún răng mất. Nếu cứ giữ mãi thứ tình cảm này trong lòng, a~ không ổn đâu.

Nhưng đồ ngốc kia sao mãi vẫn không nhận ra đi chứ. Dù cho cứ cư xử nhẹ nhàng như thế với mình Cy thôi nhưng đến cả một từ 'thích' cũng không nói cho cậu biết là thế nào.

Vậy nên bây giờ, ngày hôm nay, ngày lễ Tình nhân này sẽ không còn như mọi năm nữa, gói bọc socola của Cy năm nay sẽ không còn là socola lễ nghĩa nữa, đặc biệt hơn một chút, đây là tình cảm của cậu suốt đời chỉ dành cho một người.

Vệt hồng thoáng trở nên đỏ lựng, nóng bừng lên khi nhìn thấy một người bước ra từ cổng trường. A~ Xấu hổ chết đi được, đến mức muốn quay đầu bỏ chạy đi mất. Nhưng, đây mới là lúc mọi thứ có thể được bắt đầu. Vậy nên...

"Ừm... Cùng về nhé?"

"Ừ."

Cho dù kết quả có như thế nào, Cy biết có một thứ sẽ không thay đổi: tình cảm cậu dành cho Thunderstorm mãi mãi vẫn sẽ như thế. Nên gói bọc socola của cậu đưa về phía cậu nhóc mắt đỏ kia.

Có một nụ cười lại nở trên môi của cả hai con người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro