[Phần 1] Bước nhảy của Converse High

"Nhìn kìa. Thằng Ice lập dị đang đến kìa."

"Chẳng hiểu nó nghĩ gì trong đầu mà lúc nào cũng như kiểu trên mây."

"Chậc. Sao mày lại nói người ta thế? Người ta có làm gì mày đâu?"

"Nó làm tao sợ, được chưa?"

Ice bước ngang qua hành lang, bước qua những con người ồn ào mà cậu thậm chí còn chưa từng biết mặt. Bước vào trong lớp, vẫn một khung cảnh quen thuộc với bộ bàn ghế cùng từng gương mặt quen thuộc. Cậu lặng lẽ ngồi xuống vị trí của mình, rút ra chiếc tai nghe bluetooth. Giai điệu của bản nhạc 'Living Hell' của Bella Poarch khiến cậu rơi vào trạng thái 'zone out' gần như ngay lập tức, mặc kệ những tiếng la hét cười đùa đinh tai nhức óc từ các bạn cùng lớp.

Tiếng chuông reo. Một ngày học tập tẻ nhạt nữa của cậu lại bắt đầu.

*

"Tịch ơi, tịch ơi!"

Tiếng gọi ý ới sau lưng làm Blaze giật mình quay đầu lại. Một người con trai với mái tóc nâu trong bộ đồng phục trường (không hề sơ vin theo đúng quy định) cùng một chiếc cà vạt đeo lỏng lẻo trên cổ chạy tới, ôm vai bá cổ hắn.

"Tao có tên đoàng hoàng, làm ơn đừng gọi tao bằng cái biệt danh trịnh trọng đó nữa đi Gentar!"

Blaze tỏ vẻ hắt hủi nhìn Gentar, đẩy đẩy cậu ta ra khỏi người mình. Mùa hè đã nóng gần chết lại còn cứ thích sán sán vô người nhau, mà người hắn cũng đâu phải là thơm tho gì cho cam. Gentar chỉ cười hì hì, rồi thông báo với Blaze: "Sắp tới có prom* đấy. Câu lạc bộ của bọn mình phải tổ chức một tiết mục. Mashup thì sao? Với lại hình như mày phải làm ban giám khảo đấy, tầm 1 tháng rưỡi nữa."

Nhắc đến vụ làm giám khảo, Blaze nhăn mày, nhưng đúng thật là hắn chẳng còn lựa chọn nào khác. Đây là trách nhiệm của hắn, chủ tịch của một câu lạc bộ, cụ thể là câu lạc bộ nhảy duy nhất của trường. Trốn việc đúng là phong cách của hắn, nhưng vì vụ này dính đến hội học sinh nữa, mà hắn ghét nhất bị bà hội trưởng sờ gáy, nên đóng vai con ngoan trò hiền sẽ giúp hắn tránh hậu hoạ.

"À, prom tháng 6 ấy hả? Năm nay chủ đề gì thế?"

Blaze nhìn cậu bạn của mình. Không phủ nhận là hắn ghét mớ công việc mà một chủ tịch câu lạc bộ phải gánh, nhưng nếu chỉ nhắc về prom, giọng nói của hắn lộ ra sự hào hứng rõ ràng hơn rất nhiều so với những gì hắn nghĩ. Gentar gãi gãi đầu, cố gắng nhớ ra chủ đề của buổi dạ hội trong tháng 6 tới: "Ờm...Từ từ. Để tao nhớ đã, hình như là cái từ Tiếng Anh gì dài vãi linh hồn mà tao cũng chẳng biết nghĩa..."

Chàng trai mang cái tên của lửa nhìn tên đãng trí kia bằng nửa con mắt.

"Thế thôi, cứ từ từ mà nhớ ra đi nhé. Bố mày về!"

"Ơ ơ nào! Hình như người ta có dán poster trên mấy hành lang ấy. Muốn biết thì lên xem thử xem sao, chứ giờ tao còn hẹn đi bóng đá với tụi Beliung. Với cả nghĩ tiết mục sớm đi còn đăng kí, nhé!"

Nói rồi, không để Blaze phản ứng gì thêm, cậu ta ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi cổng trường.

Blaze chậc lưỡi, nói thật là hắn không hề có hứng thú với mấy buổi dạ hội, mà hắn cũng chả hiểu đến đó để làm gì. Tự sướng với mấy bộ vest lồng lộn chật chội rồi với mấy đôi giày Tây đen bóng cứng ngắc chưa từng khiến hắn cảm thấy vui, mà mấy điệu khiêu vũ nhẹ nhàng tình cảm này nọ cũng không hề là gu của hắn. Nhưng cái hắn quan tâm mỗi khi nhắc tới prom là thứ khác.

Blaze quay gót, quay lại vào trong trường, đi lên những bậc cầu thang dẫn đến tầng hai. Tầng hai chẳng có dán tấm poster nào, làm hắn lại phải leo lên thêm một tầng nữa. Tiếc là tầng thứ ba cũng chẳng có. Blaze dần mất kiên nhẫn.

Má, poster thì dán ở chỗ nào dễ thấy không được à? Blaze thầm nghĩ một cách bực tức trong đầu trong khi đưa tay lên quệt mồ hôi túa ra trên trán. Hắn nôn nóng bước một mạch hai bậc thang một lúc để lết xác lên tầng bốn.

Ở nơi những bậc cầu thang của tầng 4 giao với tầng 5, giai điệu gợi cảm của "Done for me" bởi Charlie Puth chạy ngang qua màng nhĩ hắn cùng với tiếng giày thể thao thỉnh thoảng nện xuồng sàn ở những đoạn nhạc mạnh. Dù Blaze đã quen với chuyện ở lại tập nhảy sau giờ học, nhưng hắn thường tập dưới sân cùng câu lạc bộ, chứ không phải ở chỗ chật chội này. Blaze tự hỏi nhân vật nào vẫn còn chăm chỉ tập nhảy ở đây khi những học sinh khác đang tụ tập dưới căng tin sau giờ học.

Blaze hơi ngẩng đầu, trước mắt hắn là một bóng người vừa quen vừa lạ, khiến hắn đứng sững lại không muốn bước tiếp.

I won't beg for your love, won't say please, I won't say please
I won't fall to the ground on my knees, on my knees
You know I've given this everything, oh oh
Baby, honestly, baby, honestly...

Đôi chân mảnh khảnh dậm mạnh xuống sàn gạch, chiếc cà vạt vướng víu ở bộ đồng phục trường đã được gỡ bỏ, thay vào đó là chiếc áo khoác thể thao buộc ngang thắt lưng nhịp nhàng chuyển động. Bàn chân nhẹ nhàng kiễng lên, đầu gối dứt khoát co lại, dáng người thẳng tắp tạo ra một bước pique* hoàn mỹ. Hai cánh tay duỗi về phía trước, giật lại mạnh mẽ theo nhịp chân say sưa cảm nhạc, trong khi mái tóc tung bay theo chuyển động cơ thể, để lộ gương mặt xinh đẹp làm sáng bừng cả những bước nhảy uyển chuyển.

I lie for you, baby
Die for you, baby
Cry for you, baby
But tell me what you've done for me?
For you, baby
And only you, baby

Hai cánh tay mảnh mai buông thõng, một bên đầu gối hơi trùng xuống, mũi chân còn lại hơi nhón lên, cơ thể cân đối ướt đẫm mồ hôi của Ice uốn sóng đầy quyến rũ và dẻo dai. Lồng ngực đẩy về phía trước, liền tiếp sau đó là vòng eo mảnh mai, cuối cùng là phần hông dưới đồng thời rướn lên, sau đó lặp lại ba lần một động tác đó càng lúc càng nhanh. Ice hạ thấp đầu gối, hai chân mở rộng, hai cánh tay chống về một bên, chuyển trọng tâm cơ thể về phía bên trái, dứt khoát hất mái tóc nâu từ phải qua trước khi đứng thẳng về vị trí cũ.

The things I do, baby, oh
The things I do, baby
But tell me, but tell me what you've done for me?

Bài nhạc chạy hết, Ice đứng lại, đôi bàn tay giơ cao giữa không trung chậm rãi thu về. Lồng ngực cậu phập phồng vì hơi thở gấp gáp, mái tóc nâu ướt đẫm mồ hôi, nơi lồng ngực loạn nhịp vì những chuyển động mạnh mẽ từ điệu nhảy jazz funk.

Blaze đứng dưới cầu thang, giật mình nhận ra bản thân mình vừa đánh mất nhịp thở, trong khi trái tim hắn cũng như đập trật một nhịp.

Bởi trước mắt cậu lúc này, không phải một Ice trầm tĩnh và điềm đạm mà hắn vẫn hay để ý và nghe nói qua lời đồn đại nữa.

*

"Ê, đi ăn chè đi."

"Khỏi, tao muốn uống trà sữa. Thèm lắm rồi."

"Tao muốn uống cacao!"

"Tao hết tiền. Bao tao đi!"

"Cút."

Ice cho tất cả sách vở vào trong cặp. Đôi mắt xanh lơ lặng lẽ quan sát những người bạn cùng lớp vui vẻ khoác vai nhau bước ra khỏi cửa lớp, mà cậu có thể biết chắc chắn một điều rằng điểm đến tiếp theo của chúng nó là những quán nước vỉa hè hay những tiệm game gần trường, hoặc sân bóng đá với cái cầu gôn đã hỏng từ bao giờ. Thay vì đi xuống, thì cậu lại đi lên, vì điểm đến của cậu là khoảng trống giữa cầu thang tầng 4 và tầng 5, nơi chả ai rảnh ngó ngàng tới ngoài những dì lao công.

Ice chậm rãi bước lên cầu thang. Càng lên tầng cao, không khí xung quanh càng tĩnh lặng, tất ra những gì cậu nghe được chỉ là tiếng đôi giày thể thao cũ kĩ của cậu bước đi một cách đều đặn. Ice bước chậm rãi từng bước trong khi tự nhủ trong đầu rằng cậu sẽ đi mua nước sau khi tập nhảy xong. Hôm qua vì quên mang theo nước mà cậu đã lết cái xác khô héo từ trường về nhà, quả đúng là một cực hình.

Tuy nhiên, một chuyện đã xảy ra nằm ngoài dự tính của Ice. Khi bước đến khoảng trống mà cậu vẫn hay tập nhảy, cậu đã nhìn thấy một thứ gì đó để trên cuối tay vịn cầu thang tầng 4.

Một chai nước chanh muối.

Ice không biết mình nên cảm thấy như thế nào khi cầm chai nước ấy trên tay bởi nó là một trong những thứ đồ uống đắt đỏ nhất trong cái căng tin theo chủ nghĩa tư bản ở trường. Hơn nữa, nếu nó chỉ là một chai nước ai đó bỏ quên thì Ice đã chẳng buồn để mắt tới. Đằng này nó còn có một mảnh giấy xé nguệch ngoạc dán kèm trên thân chai nước, ghi tên cậu và tên lớp cậu đang học.

Có điều, lúc ấy trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là: "Thôi, bỏ m* rồi."

Là kẻ nào đã rình mò cậu? Lại còn là người quen biết cậu nữa? Sao biết cậu sẽ đến đây mà để chai nước này ở đây cho cậu? Mà quan trọng hơn, sao lại là nước chanh muối, cái thứ nước hoàn hảo sau khi vận động mạnh?

Tất cả đã rõ như ban ngày: chuyện Ice biết nhảy không còn là bí mật của riêng cậu nữa.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Ice cảm thấy hoảng loạn và lo sợ đến vậy. Cậu hoàn toàn không vi mừng một chút nào, một chút xíu cũng không. Cảm giác muốn bắt tay vào bài tập nhảy mới bay biến trong vòng một nốt nhạc.

Ice không phải dạng người thích mấy trò giấu mặt. Cậu bị ám ảnh bởi những thứ tường minh và rõ ràng, chúng hấp dẫn cậu hơn nhiều so với mấy bất ngờ dọa cậu đứng tim không cần thiết.

Mặc kệ Ice cảm thấy ra sao, những ngày sau đó, mỗi lần bước lên cầu thang ở tầng 4 là cậu đã nhìn thấy ngay hình dáng của một chai nước cùng mảnh giấy note.

Đôi lúc sẽ là chanh muối hay nước dừa.

Lúc khác sẽ là nước ép dâu tây hay nước cam, thậm chí còn cả socola sữa nữa.

Cậu không thể bắt kẻ đó tại trận dù rất muốn, vì dù Ice có nhanh đến đâu thì cậu vẫn có cảm giác như thể chai nước đã được để sẵn ở đó cả tiếng đồng hồ.

Để nhìn mặt người đã biết được bí mật của cậu là ai cứ như thể là biết được ngoại hình của Charlie Townsend trong 'Charlie's Angels'* vậy.

Đến ngày thứ 7, khi Ice cầm chai nước điện giải trên tay, cuối cùng cậu cũng không thể chịu được nữa.

*

Blaze đặt nước ép dâu lên tay vịn cầu thang, nhưng lần này không chỉ có hắn một thân một mình với chai nước ấy.

Ice đứng ngay đối diện trước mặt hắn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt như thể đang xem xét nên xử lí hắn như thế nào.

"Thì ra là cậu à..."

Giọng nói của Ice vẫn đều đều, khiến Blaze toát mồ hôi hột. Hắn không đọc được bất kì thứ gì qua tông giọng vô cảm của Ice ngoài một chút sự ngạc nhiên thể hiện qua nét mặt của chàng trai mang cái tên băng giá.

Giữa tiết học cuối cùng của buổi chiều thứ hai ngày hôm đó, Ice đã xin thầy giáo Toán cho đi vệ sinh vì cậu đột nhiên thấy đau bụng. Dĩ nhiên đó chỉ là cái cớ, nhưng Ice biết thừa thầy giáo của mình sẽ không để tâm một khi học sinh đã xin phép. Hơn nữa cậu còn là con cưng của giáo viên dạy Toán, ít nhất là mọi người trong lớp đồn vậy.

Giữa các tiết học ở các lớp có đôi chút lệch nhau về thời gian, nhưng chỉ chênh nhau ít nhất 15 phút. Ice chạy một mạch từ tầng hai lên tầng bốn bằng một động lực khủng khiếp mà cậu cũng không biết là mọc ra từ đâu.

Lúc đó, trái tim cậu đã nhảy lên khi ở tay vịn cầu thang chưa xuất hiện bóng dáng của chai nước nào. Ice leo hẳn tới cầu thang dẫn đến tầng năm, mệt mỏi ngồi thụp xuống ở đó. Dù ban đầu cậu lấy lí do là đau bụng cần đi vệ sinh, nhưng giờ ai dè bụng dạ cậu đang như thể bị đảo lộn lên. Một phần vì chạy quá nhanh, phần khác là vì sự nhộn nhạo lo lắng không thể che giấu được.

Ice ngồi yên một góc, cố gắng hết sức để không gây động. Sau những phút giây chờ đợi kiên nhẫn, không gian tĩnh lặng dần dần bị phá vỡ bởi tiếng giày thể thao mỗi lúc một gần. Cậu đã mừng thầm trong lòng vì đã chạy lên đây kịp lúc, nhưng bấy giờ cậu cũng chẳng còn tâm trí nào mà giữ bình tĩnh như mọi khi nữa.

Ice nhớ bản thân đã quay đầu và hơi ngước lên khi nghe tiếng giày thể thao dừng bước. Đập vào mắt cậu là một bàn tay to lớn với chiếc băng tay màu đỏ cam ở cổ tay đang cầm chai nước ép dâu tây, đặt nó lên tay vịn cầu thang. Chính là người đó.

Cậu lén hít vài hơi để trấn tĩnh bản thân, bất thình lình đứng vụt lên trước con mắt ngạc nhiên của kẻ kia. Giờ thì đến cả Ice cũng không che giấu nổi sự kinh ngạc trên gương mặt mình.

Người chia sẻ cùng một bí mật với cậu lại chính là Blaze, chủ tịch câu lạc bộ nhảy của trường, người mà Ice luôn luôn âm thầm ngưỡng mộ và cũng là người mà cậu không muốn đối diện nhất.

Đôi mắt đỏ cam của Blaze lộ ra vẻ lúng túng rõ ràng, hắn nở một nụ cười gượng gạo trong khi não hoạt động hết công suất để nghĩ ra một phương án giải quyết hợp lí trường hợp này. Nếu bỏ chạy người ta sẽ nghĩ hắn là biến thái, nếu trực tiếp thừa nhận thì quá ngại ngùng mà cũng chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng, những câu nói mà hắn đã suy nghĩ trong đầu lại chỉ thu nhỏ lại bằng đúng hai câu, mà ngay cả chính bản thân hắn nói xong cũng tự giác thấy kì cục.

"À, thì...Ice, cậu nhảy đẹp lắm. Tớ...Tớ thực sự rất ấn tượng."

Ice im lặng, nhưng rõ ràng trong lòng cậu lúc này không được bình tĩnh như cách mà cậu thể hiện ra bên ngoài. Một phần trong cậu đã mong rằng Blaze đừng có biết về chuyện cậu đang tập nhảy, nhưng phần khác đã bắt đầu vui sướng mở cờ trong bụng.

Bầu không khí giữa hai người đột nhiên dâng lên một cảm giác ngượng ngùng không rõ ràng, khiến cả hai người đều đồng loạt không biết phải nói gì để giải thoát khỏi tình huống này. Ice lén hít một hơi thật sâu, rồi cuối cùng quyết định đáp lại lời khen ngợi của Blaze.

"Tớ cảm ơn. Nhưng mà...Ừm, Blaze này..."

Chàng trai mang cái tên của lửa hơi nghiêng đầu, tỏ ý đang lắng nghe Ice: "Cậu nói đi?"

"Cậu có thể đừng nói với ai chuyện này được không?"

Blaze thoáng ngạc nhiên trước lời đề nghị này. Chuyện Ice tập nhảy một mình ở chỗ chật hẹp cũng đột nhiên dễ hiểu hơn nhiều, thì ra là cậu ấy không muốn để mọi người biết. Nhưng cùng lúc đó Blaze lại càng thấy khó hiểu hơn, bởi chẳng có lí do gì mà một người có những bước nhảy tuyệt vời như thế phải cật lực che giấu tài năng của mình.

"Được mà. Giữ bí mật chỉ là chuyện nhỏ với tớ thôi, hehe."

Dù còn nhiều khúc mắc trong lòng, nhưng Blaze vẫn đồng ý với yêu cầu của Ice. Hắn dám cá rằng Ice có lí do riêng của cậu ấy, và hắn tôn trọng điều đó. Nhìn nét mặt Ice dãn ra, hắn biết bản thân đã có lựa chọn đúng đắn khi quyết định giữ bí mật. Có điều, giờ hắn đã biết trước mặt hắn là một viên ngọc sáng giá mà hắn không thể để lỡ.

Một nụ cười tinh nghịch nở ra trên đôi môi Blaze.

"Với một điều kiện."

Nét mặt vừa mới thư giãn chưa biết được bao lâu của Ice lại lập tức căng như dây đàn.

"Cũng không có gì nhiều nhặn đâu. Chỉ là...Ờm...Ice cho tớ xin số điện thoại được không?"

Lông mày Ice nhướn lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu đươc trải nghiệm cảm giác của nữ chính phim ngôn tình học đường được học trưởng đẹp trai ngại ngùng nói lời tán tỉnh không thể khuôn mẫu hơn. Thấy vẻ mặt ngờ vực của Ice, Blaze vội vàng bổ sung mục đích của việc xin số điện thoại:

"Để chúng ta có thể trao đổi về mấy vụ nhảy nhót này nọ ấy mà! Thật sự không có ý xấu xa gì đâu, haha..."

Gượng đến chết mất! Hay hắn thà biết ý mà tự động bỏ cuộc cho rồi nhỉ? Lời đã nói ra không thể thu hồi lại được nữa, Blaze chỉ biết hồi hộp giương mắt nhìn Ice, trước khi nhìn cậu ấy thở dài một hơi.

Ice lấy từ trong cặp ra cây bút bi xanh, cậu lẳng lặng cất tiếng hỏi Blaze: "Cậu cho tớ xin chai nước được không?"

Blaze vội vàng đưa chai nước trên tay cho Ice, chỉ thấy cậu ấy lấy tờ giấy note dán trên thân chai xuống, hí hoáy ghi cái gì đó trước khi đưa nó đến trước mặt Blaze. Ice bặm môi, cậu có cảm giác da mặt mình đang nóng lên từng giây một, động tác bỏ cây viết vào cặp cũng mạnh bạo hơn mức cần thiết. Cậu ngập ngừng nói với Blaze như muốn đảm bảo:

"Chuyện này là bí mật của riêng hai chúng ta, nhé?"

Chỉ thấy chàng trai mang cái tên của lửa chìa ngón tay út ra đưa lên trước mặt Ice, một nụ cười đầy vui vẻ và tràn đầy sức sống nở ra trên đôi môi cậu: "Tớ hứa."

Ice không nói lời nào, song trái tim cậu đã bất giác đập trật một nhịp.

Cậu giơ ngón tay út ra móc ngoéo với ngón út của Blaze, hoàn thành giao kèo giữa hai người họ.

-----

Chú thích:

*Prom: Là buổi dạ hội khiêu vũ sang trọng tổ chức vào thời điểm kết thúc năm học với sự tham gia của giáo viên và học sinh trong trường. Ở các nước trên thế giới, prom là kỷ niệm quan trọng trong đời học sinh, sinh viên và được xem là truyền thống của nhà trường.

*Pique: Pique là kỹ thuật thường được nhiều dancers quan tâm trong quá trình tìm hiểu về điệu nhảy jazz funk. Động tác này đòi hỏi người nhảy phải giữ được thăng bằng tốt. Pique thường được các dancers sử dụng nhiều khi nhảy jazz đường phố.

*Charlie Townsend trong 'Charlie's Angels': Trong phim này, Charlie Townsend được mô tả là một thám tử tài ba đã nhiều tuổi và không bao giờ xuất đầu lộ diện bởi xung quanh ông có vô số kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro