[Phần 2] Bước nhảy của Converse High
Chiều hôm đó, Ice vẫn như thường lệ là người đầu tiên quay về phòng ký túc xá. Bạn cùng phòng dường như chưa bao giờ để ý đến cậu, vậy nên Ice hầu như chưa bao giờ vướng vào ba vụ rắc rối ở khu ký túc.
Cậu cắm cơm, quét dọn phòng ốc, tắm rửa và giặt quần áo bẩn rồi treo ngoài ban công. Sau khi dọn dẹp xong thì cuối cùng Ice cũng có thể thả lỏng hơn một chút. Dù trong phòng kí túc xá không ai nhờ cậu, nhưng cậu vẫn thường là người nấu bữa tối cho cả bọn. Tất nhiên là lần nào bạn cùng phòng của cậu cũng nói lời cảm ơn với cậu, nhưng mối quan hệ giữa Ice và họ chỉ dừng lại ở đó. Ice đứng ăn cơm tối ngay trong bếp, rồi tự dọn rửa bát đũa của mình. Thức ăn dành cho bạn cùng phòng cậu vẫn để nguyên trên bếp, đậy vung lại để giữ hơi nóng.
Nhìn đồng hồ điểm đúng 7h tối, Ice ngồi vào góc học tập, mở laptop và bắt đầu xem qua kiến thức của năm học sau. Kỳ nghỉ hè đã gần ngay trước mắt, đến lúc ấy thì cậu sẽ dành nhiều thời gian ở bên ngoài hơn là trong ký túc xá.
8h tối, hai người bạn cùng phòng với cậu trở về.
8h30 phút tối, người thứ ba vào phòng, chính thức khoá cửa.
9h15 phút tối, tất cả mọi người trở về với không gian riêng tư của mình. Ice vươn tay tắt đèn bàn học, cầm điện thoại nằm lên giường, chờ đợi giấc ngủ tới với cậu.
Ting!
Đang thả tim những bài viết liên quan đến đồ ăn trên Instagram, điện thoại của Ice vang lên tiếng báo có tin nhắn gửi đến từ số lạ. Cậu tắt chuông điện thoại, rồi truy cập vào app tin nhắn. Bên kia gửi cho cậu một icon '(。•̀ᴗ-)✧' trước khi nhắn: 'Là Blaze đâyyyyy٩(◕‿◕。)۶'
Ice nhắn lại: 'Có chuyện gì thế?'
Đầu dây bên kia gửi cho Ice một đường link, kèm theo tin nhắn: 'Xem cái này đi Ice. Hài vãi chưởng (◍˃̶ᗜ˂̶◍)ノ".'
Ice nhìn vào màn hình điện thoại, thứ Blaze vừa gửi qua cho cậu là một đoạn video có tựa đề "Thử thách không nhảy theo nhạc." Cậu nhập tin nhắn rồi nhấn nút 'send' với nội dung như sau: 'Cái gì đây?'
'Nó là thử thách không nhảy theo nhạc đó! Ý là nếu nhạc nổi lên mà cậu nhảy thì cậu sẽ thua, còn nếu trụ được đến cuối danh sách nhạc thì cậu sẽ thắng!'
Ice suýt thì phì cười trước sự giải thích 'chi tiết không cần thiết' của Blaze, cậu nhanh chóng đáp lại tin nhắn của Blaze: 'Cái đó thì có gì mà thử thách?'
Một icon '( ಠ ಠ )' được gửi tới sau đó chưa đầy ba giây, và liền tiếp là tin nhắn của chàng trai với đôi mắt đỏ cam: 'Nhầm rồi! Ai vượt qua được thì tớ không cần biết, nhưng với các dancers thì đây là cực hình đấy!'
Ice thầm nghĩ trong đầu, thì chỉ cần cố gắng kiềm chế một chút là được mà, có thật sự khó khăn đến mức đấy không? Hơn nữa cậu tự tin là mình luôn luôn giữ được cái đầu lạnh trong bất kì hoàn cảnh nào, chủ là một thử thách vui thì chắc chắn cậu sẽ vượt qua dễ dàng. Nghĩ vậy, Ice nhắn thẳng: 'Tớ nghĩ cái này đơn giản thôi. Nếu cậu thấy khó thì đấy là do cậu.'
Một loạt icon như kiểu '(/゚Д゚)/' hay '(¬_¬)ノ' được gửi tới liên tiếp làm Ice thấy mừng thầm vì đã tắt chuông thông báo, chứ không kiểu gì cậu cũng no đòn với bạn cùng phòng.
'Bữa nào chúng ta thực hiện thử thách này đi! Ai nhảy trước thì sẽ phải bao người kia một chai nước chanh muối, chịu không?'
'Chúng ta' ư?
Từng lời nhắn của Blaze đều như thể là cậu ấy đang nói chuyện với một người bạn thân, chứ không phải một người chỉ vừa mới xin được số của cậu chiều nay.
Trong lòng Ice trào lên một cảm giác kì lạ mà cậu không thể gọi tên. Cậu bỗng dưng không biết nên đáp lại sự hào hứng bộc lộ rõ trong cách Blaze nhắn tin như thế nào. Những gì cậu nhắn lại cho Blaze chỉ là một tin nhắn hai chữ cộc lốc: 'Được thôi.'
Sau đó, Ice không nhớ nổi bản thân mình đã cầm điện thoại trên tay bao lâu, cũng không còn đếm được số dòng tin mà cậu và Blaze đã nhắn qua lại với nhau tối hôm đó. Ice chỉ nhớ khi cả hai chào tạm biệt và chúc nhau ngủ ngon qua tin nhắn, cậu đã ôm chú cá voi bông của mình nằm trên giường và chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc.
Kết thúc một ngày mệt mỏi như thường lệ, nhưng dường như có những điều đã không còn nằm trong thời gian biểu của cả hai người nữa rồi.
*
F your Chanel, F your Alexander Mcqueen*
F your Raf Simons*, just come here and check it
You can buy two pairs with just 100 dollars*, you know what I want
White t-shirt, jeans and red Converse Highs, that's it~
Đoạn nhạc kết thúc cùng động tác đứng tấn đá chân* đầy vẻ năng động nhưng cũng mang theo hơi thở quyến rũ khó tả. Tất cả thành viên của câu lạc bộ nhảy đồng loạt ngồi bệt xuống khoảng sân gạch, rồi rất nhanh đứng lên vì phát bỏng. Trời nắng vỡ đầu, sân gạch cũng như thể vừa được nung từ trong lò ra. Sori, một người thích xà nẹo những người khác thường ngày giờ cũng chẳng còn sức, bởi người đứa nào giờ cũng nóng như hòn than di động. Gentar không thể chịu nổi tiết trời nóng bức, lảo đảo đứng lên, lờ đờ đi về phía cổng trường.
Mọi người trong đội nhảy cóc còn sức quan tâm cậu ta định làm cái trò gì nữa, nhưng thực ra ai cũng có ý nghĩ rằng nếu cậu ta đi nhảy sông cho mát thì bản thân cũng đột nhiên muốn đi theo. Beliung thậm chí còn tính đến chuyện ra ngoài cổng trường xin bà dì bán trà đá vỉa hè một xô đá ụp lên đầu.
Blaze vừa dùng chiếc khăn thể thao để thấm mồ hôi đầm đìa trên mặt vừa hỏi lũ xác khô la liệt dựa vào tường như vừa trải qua bạo loạn: "Uống gì không, để tao mua?"
Nghe đến đây, hai chục con người của câu lạc bộ nhảy đồng loạt quay ra nhìn hắn, ánh mắt hận không thể một bước tôn hắn lên làm Chúa. Nhưng có vẻ chẳng còn ai đủ sức đua đòi mấy thứ như trà sữa hay chè chủng gì nữa, giờ với họ nước đá thông thường cũng đã là mỹ vị nhân gian rồi.
Blaze chẳng nói lời nào nữa, hắn nghĩ cứ để lũ chúng nó như thế, mình tự thân vận động còn tốt hơn. Nghĩ là làm, hắn bước vào căng tin trường, lễ phép nói với nhân viên căng tin: "Cho em 21 chai nước điện giải ạ."
"Blaze hả em?" Người nhân viên với mái tóc nâu nở nụ cười thân thiện. Anh quay người vào bên trong để lấy nước điện giải, vừa để tất cả vào một chiếc hộp nhỏ vừa hỏi: "Hôm nay cũng nóng quá nhỉ? Anh nhớ mới ban nãy chú mày còn mua một chai nước dừa cơ mà, giờ lại muốn uống điện giải hở?"
"À không." Blaze phẩy phẩy tay, hắn cười ngại ngùng: "Cái đó em mua cho người khác..."
"Chà, kiểu này ối cô thất tình đấy."
"Không phải đâu anh, em còn ế chỏng chơ đây này!"
"Thì từ từ rồi có. Chú nghĩ anh có rồi chắc? Đây, cầm lấy đi, 21 chai."
Blaze hết nói nổi với anh nhân viên cù nhây trước mặt, hắn chụp mã QR để chuyển khoản rồi giơ màn hình xác nhận thanh toán thành công cho anh. Ngay khi hắn định bê thùng nước ra ngoài sân giải cứu những cái xác chết khô kia thì một bàn tay trắng nõn chợt lấy ra từ trong chiếc thùng một chai nước điện giải một cách rất tự nhiên.
"Chào Blaze, tập luyện vất vả quá nhỉ? Tớ xin một ngụm nước được không?"
Blaze nhìn người con gái trước mặt. Hắn thầm rủa trong đầu.
Trời đã nóng lại còn gặp ngay phải mụ hội trưởng khó ưa. Có điều hắn đã từng hạ quyết tâm diễn vai trai ngoan trước mắt mấy ông to bà lớn trong trường để tránh rắc rối rồi, nên cuối cùng hắn vẫn cười một cách cứng nhắc với hội trưởng: "Cũng hơi nóng một chút thôi. Cậu cứ uống đi."
Vốn dĩ cái chai nước thứ 21 hắn mua là để dành cho hắn uống, vậy mà cuối cùng ngụm nước đầu tiên lại vào bụng người khác, nói thật là Blaze cũng có chút không cam lòng. Hắn nhìn người hội trưởng mở chai nước và uống một mạch hai ngụm nước, rồi đậy chai lại để vào trong thùng.
Người con gái ấy nở nụ cười: "Cảm ơn Blaze nhé, cậu vừa cứu sống tớ đấy."
Còn tôi thì còn hai chục con người phải tiếp tế khẩn cấp kia kìa. Blaze chẳng còn hơi sức đâu mà đứng nán lại nói chuyện, hắn chỉ cười trừ rồi nói: "Thôi, tớ mang nước cho mọi người đã. Chào cậu!" rồi ôm thùng nước biến khỏi căng tin ngay lập tức.
Hai chục con người lao vào thùng nước như zombie thấy hơi thịt người. Blaze nhanh chóng đứng tránh qua một bên, cầm chai nước uống dở lên, mở nắp và định bỏ lên miệng uống, nhưng hắn chợt nhớ ra là ban nãy bà cô hội trưởng có ngậm môi vào miệng chai để uống.
Blaze dùng một chiếc khăn tập thể thao sạch khác để lau miệng chai, rồi uống một hơi cạn gần đến đáy chai, thậm chí còn không kịp cảm nhận vị nước điện giải. Tập nhảy lúc nào cũng rất mất sức, đặc biệt là vào lúc trời nắng chang chang.
Blaze biết cứ tập dưới sân trường như thế này cũng không phải là cách, nhưng tập trên cầu thang thì quá chật chội cho 20 con người. Hắn cũng định thuê phòng tập, nhưng thật sự nó quá ồn ào, thậm chí còn không nghe được cả tiếng nhạc. Trường cũng có phòng tập nhảy, nhưng vì đang sửa chữa nên không thể sử dụng.
Thôi thì cũng chẳng còn bao lâu nữa là đến prom, thi cuối kì rồi nhận điểm cũng đã xong xuôi, có lẽ cả đội nhảy phải cố gắng khắc phục vậy. Blaze mở điện thoại ra, đồng hồ lúc này hiển thị 3h30' chiều. Bài nhảy của cả đội chưa tập xong một nửa, nhưng mọi người đều học rất nhanh nên Blaze cứ vậy để mọi người về nhà sau khi thông báo lịch tập buổi tiếp theo.
Cũng đã tan học từ lâu, nhưng Blaze biết giờ này Ice vẫn chưa về, bởi Blaze không hề thấy bóng dáng Ice đi ra khỏi cổng trường suốt cả buổi tập. Chẳng hiểu hắn nghĩ gì trong đầu mà vào thẳng phần tin nhắn trong điện thoại không một chút do dự, nhập một dòng tin ngắn gọn và bấm gửi.
*
Lúc này, Ice đang sắp xếp mọi vật dụng vào lại trong cặp. Cậu vặn nắp chai nước dừa Blaze đưa, uống một hơi hết cạn đáy. Ice tự nhủ thầm trong lòng rằng cậu sẽ mời Blaze lại một cái gì đó, bởi Blaze mua nước mãi cho cậu như thế này cũng khiến Ice hơi ngại đôi chút, mà nếu từ chối ý tốt của người ta thì còn sượng hơn.
Lúc này cậu mới có thời gian cầm cái điện thoại lên. Thứ đầu tiên Ice nhìn thấy trên màn hình là dòng tin nhắn của Blaze, với nội dung: 'Ice, cậu đã tập nhảy xong chưa? Tớ vừa mới xong này :'v'
Ice vuốt lại mấy lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trước khi nhắn lại với Blaze: 'Tớ đang định xuống đây.'
Dòng tin phản hồi của Blaze hiện ra ngay sau đó, cứ như thể được gõ từ trước chỉ chờ gửi đi: 'Cậu rảnh hong? Đi loanh quanh với tớ một chút khum? ;333'
Ice cầm điện thoại với dòng tin nhắn của Blaze một lúc lâu, rõ ràng là đang đấu tranh nội tâm kịch liệt. Tính ra từ khi vào trường đến bây giờ cậu chưa từng đi chơi đánh lẻ với một người bạn nào trong lớp. Vậy mà, bây giờ cậu lại được chủ tịch của câu lạc bộ nhảy, một trong những người ưu tú nhất trường mời đi chơi? Có chút không thực tế thì phải. Cậu chưa từng đi chơi riêng bao giờ, vậy nên cảm giác này thật sự khá lạ lùng với cậu.
Tuy vậy, Ice cũng thật sự muốn thử xem sao.
Cậu nhắn lại cho Blaze: 'Cũng được.'
Dòng tin nhắn của Blaze hiện ra ngay sau đó khoảng chừng mười giây: 'Tuyệt dời (ʃƪ〃゚3゚〃) Vậy tớ đợi cậu ở cổng trường nha hehe (ʘᴗʘ✿)'
Ice cầm chiếc điện thoại trên tay, cậu thậm chí còn chẳng nhận ra bản thân đã cười như một đứa ngốc như thế nào.
Cậu nhanh chóng chỉnh lại chiếc áo khoác quanh eo, đeo balo lên vai và bước xuống sân trường. Xuống tới nơi, Ice đứng ở cổng trường, nơi Blaze đã hẹn cậu, nhưng có điều Blaze đang không ở đó.
Đôi mắt xanh lơ nhìn quanh quất để tìm bóng dáng chàng trai với đôi mắt đỏ cam rực rỡ kia. Cậu buồn chán mở điện thoại, tính nhắn tin cho Blaze, nhưng lại nghĩ nếu hắn đang có việc đột xuất mà mình lại nhắn tin thì sẽ gây phiền đến hắn. Thế là cậu vào hộp chat của hai đứa, mở một trong những đường link choreography mà Blaze đã gửi cho cậu xem.
Từ ngày hắn có số điện thoại của Ice, ngày nào Blaze cũng nhắn cho cậu ít nhất một tin, nếu không là về chuyện nhảy nhót thì cũng là tin nhắn chúc ngủ ngon. Chẳng những vậy, Blaze còn share hẳn một list bài nhạc spotify của câu lạc bộ nhảy cho Ice. Mà thậm chí có hôm hắn nhắn tin cho cậu ngay cả trong giờ học chỉ để than vãn về việc bà cô dạy Hóa của lớp hắn mắng hắn.
Dù qua tin nhắn, cách Ice trả lời tin nhắn có vẻ không mấy mặn mà, thường chỉ là một vài ba cái icon này nọ hay mấy câu ngắn ngắn, mà có khi cậu còn chỉ seen chứ không trả lời lại, nhưng Blaze dường như không hề khó chịu với chuyện đó. Hai đứa cứ như vậy nhắn tin qua lại, nhiều khi còn có cảm giác thời gian trôi sao mà nhanh đến thế.
Blaze là người duy nhất biết về bí mật của cậu, và cũng là người duy nhất chia sẻ niềm vui được hòa mình vào những bước nhảy với cậu.
Cậu và hắn thực sự đã thân nhau tới mức đó rồi sao?
Thật lòng mà nói, Ice không nghĩ rằng chuyện có một ai đó bên cạnh mình lại khiến cậu cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Thêm vào đó, cậu cũng không nghĩ rằng những lời khen hay tán dương từ một ai đó lại khiến trái tim cậu đập nhanh đến thế. Ice chỉ biết, cậu đã cảm thấy sợ. Nếu như đây thật sự là tình bạn, thì Ice đã sợ khi nghĩ đến việc một ngày nào đó cậu sẽ đánh mất nó.
Còn quá sớm để nghĩ như thế này, nhưng có lẽ sự công nhận từ Blaze đã là quá đủ, thậm chí là hơn cả đủ với Ice rồi.
Alright, red orange yellow green blue violet indigo
The rainbow on your feet is shot like Rambo
It aims at me, bang bang, shout out wow wow
Together with your body makes me go Huk Huk
Big taxi, big cycle, big subway
No thanks, I wanna ride the big bus
Ice ngâm nga theo đoạn rap của ca khúc Converse High, được trình diễn bởi BTS đang phát trên máy điện thoại, cậu cảm thấy tay chân ngứa ngáy cùng cực. Mới đầu Ice còn nghĩ cái thử thách không nhảy mà Blaze gửi mấy tuần trước thật kì cục và quá dễ dàng. Nhưng cậu nhận ra bản thân đã lầm, bởi có những giai điệu chỉ cần cất lên là đã đủ khiến trái tim bùng cháy còn đôi chân vô thức muốn di chuyển theo nhịp.
You pass by and become connected
You enter in and become love
Someone said that before
But I'm just colored by you
I like you but still don't wear Converse Lows.
Một vòng tay bất thình lình ôm chầm lấy bả vai cậu từ đằng sau cùng lúc với một bên tai nghe của cậu được tháo xuống, đi kèm với đó là một giọng ngâm nga rất quen thuộc vang lên cùng lúc với giọng hát của cậu.
Trái tim Ice đập mạnh. Cái quái gì thế?
Cậu giật bắn mình quay phắt lại, chỉ để thấy một chiếc tai nghe của cậu đang áp vào tai Blaze, còn chàng trai mang cái tên của lửa thì cười tươi roi rói, trên người hắn vẫn là bộ đồng phục trường cùng chiếc cà vạt đeo lỏng lẻo trên cổ.
Từ đâu lại chui ra một mặt trời thứ hai thế này?
Ice vẫn còn chưa hoàn hồn vì màn xuất hiện bất ngờ của Blaze, thì chàng trai ấy đã liến thoắng cười nói: "Hehe, tớ xin lỗi vì để cậu đợi, hội trưởng có chút việc muốn nhờ vả tớ ấy mà! Bây giờ như thế này nhé, Ice có muốn đi đâu không, nếu có thì chúng ta cùng đi! Mà nếu như chưa có thì để tớ gợi ý vài chỗ nhé, trời nóng muốn điên cái đầu luôn nên cứ chỗ nào có điều hòa mà lẻn vào thôi!"
"Sao cậu cứ nói như thể chúng ta sắp đi cướp ngân hàng thế..."
"Vậy hả? Tớ thấy dùng mấy từ như kiểu vậy cũng hay, kiểu nó như mấy phim hành động ấy. Cậu xem JigSaw chưa? Ôi mẹ ơi, tớ thề là nó hay, dù nó không phải phim hành động, xem mà nó bị sởn da gà ấy! Thôi, quay về chủ đề chính, bây giờ cậu có muốn đi đâu không?"
Sau những pha huyên thuyên ba thôi bảy hồi của Blaze, Ice cảm giác như đầu óc mình bắt đầu mông lung dù cả hai còn thậm chí chưa khởi hành. Nghe câu hỏi từ Blaze, cậu lắc đầu, thành thật thừa nhận: "Tớ không biết chỗ nào hay ho quanh đây cả. Còn cậu?"
Blaze làm bộ dáng ngẫm nghĩ: "Để xem, tớ biết một chỗ có rất nhiều trò hay, có rạp chiếu phim và cả chỗ ăn uống, có đủ các loại cửa tiệm trên trời dưới biển. Nói chung là chốn ăn chơi tuyệt vời của mấy đứa giai tân như bọn mình!"
Ice đông cứng người dù trời đang nóng chảy mỡ: "Đừng nói với tớ là cậu muốn đi vào trung tâm thương mại..."
Nghe xong, ánh mắt Blaze sáng lên như hai chiếc đèn pha ô tô, trong khi trên môi là một nụ cười kéo đến tận mang tai.
Hắn túm lấy tay Ice rồi kéo cậu đi trước sự đơ tạm thời của chàng trai mang cái tên băng giá.
"Là cậu gợi ý cho tớ mà Ice, nên cậu phải chịu trách nhiệm đưa tớ đi, đón tớ về an toàn đó nha~"
"Oái, này!"
Hai người họ, vẫn khoác nguyên bộ đồng phục trường trên người, vẫn đeo trên vai trên chiếc balo, tay trong tay cùng nhau chạy thật thanh qua những tia nắng hè chói chang, rực rỡ.
Có điều, cả Blaze và Ice đều đã không để ý rằng cách họ không xa ở một góc sân trường, một bóng người đã lặng lẽ quan sát cả hai từ đầu cho tới khi họ rời khỏi cổng trường.
——-
Chú thích:
*Đứng tấn đá chân: Sở dĩ gọi nó là "đứng tấn" là vì với động tác này, người nhảy sẽ phải đứng hạ mông và đùi như đang squat. Chân tạo thành góc 90 độ, mắt nhìn sang phải và tay đưa về bên trái hoặc ngược lại. Đồng thời, vũ công sẽ gập đầu gối vào trong thật nhanh và dứt khoát tạo thành động tác đá chân (hay "đá đầu gối").
*Alexander Mcqueen: Giày Alexander Mcqueen chính hãng thuộc dòng giày cao cấp cho cả nam và nữ đến từ thương hiệu thời trang đình đám cùng tên Alexander Mcqueen. Một đôi giày của hãng thời trang này có thể có giá trị lên đến 700 đô la Mỹ, tương đương với hơn 17 triệu đồng tiền Việt.
*Raf Simons: Được người đứng đầu bộ phận thời trang của Học viện Hoàng gia Antwerp là bà Linda Loppa ủng hộ, Raf Simons quyết định mở một thương hiệu mang tên mình vào năm 1995. Những sản phẩm thời trang của nhãn hiệu này, bao gồm cả giày dép, quần áo và trang sức, có thể có giá trị ít nhất là hơn 200 đô la trở lên, tức hơn 4 triệu đồng tiền Việt. (Có một cái móc khóa bé tí mà lên đến 149 đô la =)))))
*100 dollars có giá trị tầm 2 triệu đồng tiền Việt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro