[Phần 5] Bước nhảy của Converse High
Sáng hôm sau, Ice như thường lệ bước qua cửa lớp, trở về vị trí mình hay ngồi. Lớp học vắng tanh, chỉ có lèo tèo vài ba người trong lớp; trái lại, hầu hết học sinh đến sớm đang đứng ngoài hành lang, vừa ăn sáng vừa nhìn xuống sân trường, nơi câu lạc bộ nhảy của Blaze đang đứng khởi động.
Khi Ice đi ngang qua sân trường sáng nay, câu lạc bộ nhảy vẫn còn chưa tụ tập ở đó. Có vẻ sắp có một sự kiện mà họ phải trình diễn. Ice đeo chiếc tai nghe bluetooth lên, mở cặp lấy sách vở của bộ môn Tiếng Anh tiết 1 cho dưới ngăn bàn.
Có điều, chiếc ngăn bàn thường ngày rộng rãi của Ice hôm nay lại có một thứ gì đó choán chỗ. Cậu cúi xuống, chỉ để thấy một chiếc hộp vuông nhỏ được bọc gói cẩn thận như hộp quà, kèm theo đó là một mảnh giấy note mà cậu nhìn đã quen: 'Gửi Ice, lớp D.'
Ice thận trọng lấy hộp quà ra từ trong ngăn bàn, rồi nhìn quanh quất trong lớp. Thấy cách mình hai dãy bàn chỉ có một người đang cắm mặt vào điện thoại, còn trong lớp có lác đác vài bạn học đang cắm cúi làm bài tập về nhà trước giờ học, Ice mới yên tâm đặt hộp quà lên trên mặt bàn.
Cậu mở nắp hộp. Đập vào mắt cậu là một đôi vớ thể thao dáng lửng màu trắng với sọc đen ngang miệng tất. Thêm vào đó là một cái móc khoá có hình dáng con cá không hàm, màu trắng xám trông vừa đáng yêu vừa hơi đần đần làm cậu suýt phì cười. Ice cầm tấm thiệp nhỏ trong chiếc hộp lên và đọc nội dung trên đó.
'Hôm qua mua giày mà quên mua tất, nhưng mà hên quá là hên, tớ về nhà tìm thử trong tủ thì thấy vài đôi tất khá là đẹp, hợp với đôi giày Converse cao cổ kia nữa. Tớ nghĩ màu trắng chắc là hợp nhất rồi. Tặng Ice, hãy luôn luôn giữ vững đam mê với bộ môn nhảy nhé!'
Đọc xong những dòng thư viết tay nguệch ngoạc, Ice nở một nụ cười mỉm hiếm có. Dù không kí tên, nhưng Ice cũng biết thừa ai là người đã viết cho cậu bức thư này, tặng cho cậu món quà này.
Mải mân mê đôi tất trắng mềm mại xinh đẹp, Ice đã không để ý đến một chuyện bất ngờ xảy ra đằng sau lưng cậu.
Cách cậu một dãy bàn, bạn học nữ với mái tóc dài ngang vai giơ chiếc camera điện thoại về phía hộp quà và tấm thiệp trên tay Ice, zoom lên đủ để nhìn rõ nội dung của lời nhắn và bấm nút chụp ảnh.
*
Buổi chiều hôm đó, khi tập nhảy xong và chuẩn bị ra về, Ice mở máy lên, định vào mục tin nhắn để gửi lời cảm ơn đến Blaze vì món quà ban sáng. Tuy vậy, trước khi cậu có thể làm thế, Ice đã bị thu hút bởi một thứ khác.
Có gì đó không ổn đang diễn ra trên chat box Messenger của khối cậu, nơi mà bình thường cậu chẳng bao giờ ngó ngàng tới và thậm chí còn tắt hẳn thông báo. Ice thấy tài khoản của mình được tag loạn lên trong nhóm chat.
Từng dòng tin nhắn bàn tán khiến bàn tay Ice đổ mồ hôi lạnh, cậu cứ vậy lướt lên một cách vô hồn, đôi mắt nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại.
'Ôi ôi nó seen rồi kìa.'
'Tao không ngờ là nó biết nhảy luôn cơ đấy. Nhưng mà chắc cũng chẳng phải loại giỏi giang gì.'
'Nhờ nhờ, bình thường nó lúc nào chả bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng.'
'Lạnh cái đ*o gì, lập dị thì có! Đúng là cái đồ hai mặt!'
'Có tài mà chẳng thấy cống hiến cho trường cho lớp, chả hiểu nó nghĩ gì trong đầu luôn.'
'Chắc là nhảy xấu tởm nên mới không dám công khai đấy mà.'
'Dừng được chưa hả lũ dở người này, người ta muốn giữ bí mật chắc là do người ta có lí do riêng. Chúng mày có quyền gì mà can thiệp xong chửi người ta hai mặt như đúng rồi thế?'
'Thật, lũ chúng mày đang bạo lực nó bằng lời nói đấy. Chửi người ta mà chả nhìn lại mình, không hiểu nổi logic loài người.'
'Thanh niên nghiêm túc thì biến.'
'Khỏi cần, bố mày lại tha thiết lũ bully chúng mày quá cơ. Đếch cần xoá, bố mày tự out.'
Đó vẫn chưa phải là tất cả. Càng lướt lên trên, Ice càng nhìn thấy nhiều dòng tin nhắn, tò mò có, bất ngờ có, bênh vực có mà mạt sát cũng có, rất nhiều. Tâm trí Ice rối tung, bàn tay cậu run rẩy tắt điện thoại, rồi nhét nó ngay vào trong cặp sách. Ice bước xuống cầu thang, nhưng đôi mắt nhoè nhoẹt của cậu đã khiến cậu suýt vấp ngã.
Cậu cần về ký túc xá. Cậu không muốn đứng trong trường lâu thêm một giây phút nào nữa.
"Ice?"
Ngay khi bước chân ra khỏi cổng trường, Ice đã chạm mặt ngay người mà cậu không muốn nhìn thấy nhất lúc này.
Blaze đứng đó trong bộ quần áo đồng phục, cà vạt nơi lỏng như thường lệ, cùng mái tóc ướt đẫm mồ hôi vuốt ngược ra sau. Ice bặm môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc để không hét vào mặt hắn. Cậu muốn mắng hắn, muốn tát thẳng vào mặt hắn, muốn chất vấn hắn tại sao lại làm như thế với cậu. Tại sao hắn lại nói ra bí mật mà hắn là người duy nhất cậu tin tưởng để chia sẻ?
Ice cảm thấy thật sự không ổn. Cậu cúi gằm mặt không nói một lời và định đi sượt qua Blaze, nhưng chàng trai với cái tên của lửa dường như dễ dàng nhận ra sự bất bình thường trong cách hành xử của Ice. Hắn nắm lấy cổ tay Ice, đôi mắt nheo lại tỏ ý không hiểu: "Sao vậy, Ice?"
"Bỏ tay ra, Blaze."
"Nhưng..."
"TỚ NÓI LÀ BỎ TAY RA!"
Blaze sững người trước sự to tiếng đột ngột của Ice. Bàn tay hắn hơi nơi lỏng, nhưng thế cũng là quá đủ để Ice ngay lập tức giật tay ra. Cậu nghe xung quanh có vài tiếng xì xào bàn tán, nhưng cậu mặc kệ. Ice quá mệt mỏi để quan tâm đến những điều đó rồi. Giờ cậu chỉ muốn được yên thân mà thôi.
Giây phút Blaze nhìn thấy gương mặt Ice, hắn thực sự ngạc nhiên đến nỗi không nói nổi nên lời. Trước mặt hắn, Ice đang luống cuống lấy tay lau nước mắt tèm lem trên mặt. Chàng trai mang cái tên băng giá không hề chú ý đến ánh mắt đầy lo lắng và khó hiểu của Blaze, mà cậu chỉ lạnh lùng buông một câu trước khi quay người bỏ đi.
"Tớ thật sai lầm khi nghĩ bản thân có thể tin tưởng cậu."
"Hả? Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Này, Ice!"
Giả đò như không nghe thấy tiếng gọi của Blaze, Ice bỏ đi, cậu chẳng còn tâm trí nào nghe hắn giải thích hay nghe những lời an ủi từ hắn nữa. Blaze đứng chững lại ở cổng trường, cảm thấy vừa lo lắng vừa rối bời vì không thể hiểu nổi chuyện gì đã diễn ra nữa.
*
Tối hôm đó, sau khi trở về nhà, trong lòng hắn vẫn còn canh cánh chuyện của Ice lúc ban chiều.
Từ chiều hôm qua Ice vẫn còn rất bình thường, đến buổi tối hôm qua cũng không có gì đặc biệt cả. Vậy mà chỉ qua một buổi sáng và một buổi chiều, thái độ của Ice đối với hắn dường như trái ngược hoàn toàn. Hắn ăn bữa cơm tối với chú Pian một cách qua quít trước khi trốn lủi vào phòng riêng của mình.
Chú Pian tất nhiên cũng rất lo lắng cho hắn, nhưng chú cũng tôn trọng không gian riêng tư của hắn. Chính chú cũng biết, nếu hắn muốn nói chuyện thì hắn sẽ không chần chừ mà nói hết ra ngay với chú.
Có điều, người mà Blaze đang cần được nói chuyện ngay lập tức bây giờ là Ice.
Suốt cả ngày dài mệt mỏi, bây giờ Blaze mới có thời gian để mở điện thoại lên. Blaze quyết định nhắn tin cho Ice, nhưng màn hình điện thoại của hắn dường như bị tổng tấn công bởi một loạt thông báo gửi đến từ group chat Messenger của khối và cả của câu lạc bộ nhảy. Blaze ưu tiên nhấp vào đoạn chat của nhóm nhảy trước, nhận ra hai mươi thành viên của đội nhảy đều bàn tán về chuyện trong trường có một chú ngựa ô giấu mặt.
'Ê, biết gì chưa?'
'Sao thế? Prom hủy rồi à? HURRAYYY (╯✧▽✧)╯'
'Mày chỉ thế là nhanh thôi Gentar. Ice lớp D thực ra biết nhảy đấy.'
Blaze căng mắt nhìn dòng tin nhắn ấy. Giờ thì hắn đã hiểu lí do tại sao lúc chiều Ice lại tỏ ra tức giận đến như vậy với hắn, nhưng Blaze thật sự chưa từng hé răng nửa lời với bất kì ai về bí mật này. Chuyện cậu biết nhảy chỉ có một mình hắn hay, vậy mà tại sao giờ tin này đã lan đến tai tất cả các thành viên trong đội nhảy rồi thế? Rốt cuộc kẻ nào đã loan tin này?
'Thật á? Uầy, nhìn cậu ta trông lạnh lùng thế mà cũng troáy phết nhỉ?'
'Thì thế. Đáng ra chuyện sẽ chả có gì nếu như bọn ở trên group khối không làm ầm lên.'
'Vãi? Sao mày còn ở trong group khối thế, tao kiểu out từ đầu năm học.'
'Đừng nhắc về cái lũ khùng điên đó nữa.'
'Supra cọc rồi hả? Chúng nó làm gì mày?'
'Tao khó chịu thì tao out, thế thôi.'
'Tớ đồng ý với Supra. Tớ mới thoát nhóm chiều nay. Bọn họ nói Ice hai mặt, mà cậu ấy có làm gì họ đâu cơ chứ?'
'Đến cả Glacier còn out nhóm thì chứng tỏ là lũ đấy quá quắt lắm hả?'
'Ý tớ là, Ice chỉ biết nhảy thôi mà. Bộ trầm tính thì không được phép biết hay gì? Khổ thân cậu ấy. Tưởng tượng nếu là tớ chắc tớ không chịu nổi thật ấy, đang yên đang lành tự dưng chửi mình hai mặt. Tư cách đâu ra?'
'Chắc Glacier cáu lắm rồi mới nhắn một cục dài ngoằng như này.'
'Đứa nào dám đụng vào Glacier? Cứ thử nói cậu ấy hai mặt đi để rồi xem tao có dần chúng nó ra bã không.'
'Ê, thể hiện tình cảm thì ra chỗ khác nhé Frostfire. Đi mà nhắn riêng với nhau đi.'
Blaze nhắn tin lên nhóm chat: 'Này, chuyện này do ai phát tán thế?'
Tầm mấy giây sau có tin nhắn trả lời lại của Sori: 'Trên chat box của khối ấy Blaze, có đứa gửi ảnh, nhưng mà là ảnh chuyển tiếp. Giờ loạn lắm, có lướt lên chắc phải lướt cả nghìn cái tin ấy, chúng nó cứ bàn tán loạn xà ngầu lên.'
'Chả hiểu, có mỗi chuyện đó thôi mà cũng phải bàn với chả tán. Đúng là nhàn cư vi bất thiện.'
'Supra, làm ơn hạ hỏa giùm tớ cái.'
Blaze nhấn nút back, ngón trỏ nhấn vào đoạn chat chung của cả khối. Lướt từ trên xuống dưới một lượt, hắn toàn thấy những tin nhắn tỏ ý tò mò, phân nửa là khinh thường và móc mỉa Ice.
Hắn thề rằng chưa khi nào trong cuộc đời hắn lại cảm thấy phẫn nộ đến vậy. Blaze nén cơn giận, hắn thừa nhận chuyện lướt lên trên tìm ra tung tích kẻ phát tán tin đồn là chuyện bất khả thi. Nghĩ vậy, hắn vào mục 'file và tài liệu' trên thanh công cụ của chat box và chẳng mấy giây sau đã bắt gặp một tấm ảnh mà hắn nghĩ là nguồn cơn của mọi chuyện.
Đó là một bức ảnh chụp bằng cam sau, trong bức ảnh là hộp quà hắn để vào ngăn bàn Ice lúc ban sáng và tấm thiệp mà hắn để kèm trong hộp quà. Lưu tấm ảnh vào máy, Blaze không thèm do dự dù chỉ một giây, hắn ngay lập tức nhấn nút out khỏi group chat.
Vậy là có kẻ đã chụp lén Ice, còn Ice nghĩ rằng hắn là người đã loan tin này cho mọi người biết. Cảm giác khó chịu trào lên trong lồng ngực Blaze. Hắn không biết được ai là người đã bày ra tất cả những trò này, mà tấm ảnh kia cũng thực chất chỉ là được chuyển tiếp bởi một ai đó.
Hắn dứt khoát vào ứng dụng tin nhắn, gửi cho Ice một dòng tin: 'Ice, cậu có ổn không? Ngày mai chúng ta gặp nhau ở chỗ cầu thang tầng 4 nhé. Chúc cậu ngủ ngon."
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tin nhắn đã được gửi đi, mà Ice thậm chí còn không xem tin nhắn nữa là trả lời lại hắn. Blaze hít một hơi sâu rồi thở dài, bây giờ tất cả những gì hắn có thể làm là chờ đợi.
Có điều, ngày hôm sau, hắn đã không gặp được Ice.
Cậu ấy không xuất hiện ở nơi hắn đã hẹn, dù Blaze đã đợi rất lâu. Bàn tay cầm chai nước của hắn khẽ siết lại. Không nói một lời, hắn lẳng lặng đi xuống cầu thang.
Cả ngày sau đó, rồi tới ngày kia. Ngày nào Blaze cũng ghé qua nơi Ice vẫn thường hay tập nhảy, nhưng không một ngày nào hắn có cơ hội bắt chuyện cùng cậu. Blaze đã nghĩ Ice không muốn gặp hắn, chuyện đó là tất nhiên. Nhưng hỏi ra mới biết, cậu ấy thậm chí còn nghỉ học hai hôm liền nhau rồi.
"Blaze, mày bình tĩnh cái coi..."
"Mày nói thế quái nào tao bình tĩnh được? Cậu ấy hiểu lầm và giờ không muốn nhìn mặt tao nữa kia kìa."
Blaze ủ rũ nằm oặt ra bàn học trước con mắt bất lực của Beliung. Mấy ngày qua, vì vụ việc này mà hắn cứ cảm thấy day dứt, trong lòng thì nặng nề chẳng có chút năng lượng nào.
Anh nghĩ bản thân tốt nhất là đừng khai ra chuyện Duri kể, rằng hai ngày vừa qua Ice cứ ở lì trong phòng với bộ mặt buồn bã.
"Tao vẫn chưa hiểu rốt cuộc kẻ nào dám làm thế. Bộ hắn bị rảnh hay gì mà đi rình mò chuyện của người khác? Lại còn cái lũ trên nhóm chat của khối nữa? Cứ nhắc đến là tao lại..."
Beliung thở dài một hơi, lời nói tỏ ý tán thưởng với quan điểm của Blaze: "Thật ấy. Tao nghĩ theo logic mấy phim tình cảm học đường thì người làm vậy có khả năng muốn hại Ice. Nhưng giờ đó không phải vấn đề."
Blaze quay ra nhìn Beliung bằng ánh mắt ngờ vực: "Không phải vấn đề thì bây giờ cái gì mới là vấn đề?"
"Vấn đề là ở Ice."
"CẬU ẤY CHẢ LÀM GÌ SAI CẢ!"
Beliung búng lên trán thằng bạn khờ: "Bé cái mồm thôi, sắp vào tiết rồi đấy. Không phải chuyện biết nhảy hay không, mà là chuyện cậu ta buồn. Ý tao là thay vì lo tìm kẻ gây ra mớ bòng bong không đáng có này thì mày nên nghĩ cách an ủi cậu ấy đi."
Blaze nhìn Beliung với ánh nhìn gườm gườm, nhưng không phủ nhận là anh nói cũng có ý đúng nếu như không muốn nói là rất chí lí. Nghĩ tới thái độ của Ice, hắn thở dài thườn thượt: "Cậu ấy còn không muốn gặp tao nữa kìa. An ủi kiểu gì?"
"Nhắn tin thì sao?"
"Không xem chứ đừng có nói gì đến việc trả lời lại."
Beliung chau mày nhìn hắn bằng cặp mắt vừa tò mò vừa khó tin: "Rốt cuộc hai đứa bây thân nhau đến độ nào mà cậu ấy hành xử như thể bị mày phản bội lòng tin thế?"
Blaze vòng tay lên mặt bàn rồi tựa lên đó, hắn ấp úng: "Thì...Bọn tao thường hay nói chuyện nhảy nhót, rồi tao cũng có tặng quà này qua kia cho cậu ấy, với lại bọn tao có đi chơi chung một lần."
Beliung nhìn hắn bằng nửa con mắt: "Thế mày thích cậu ấy không?"
Thích á? Gương mặt Blaze thoáng đỏ lên, hắn thực ra có thể không ngần ngại trả lời rằng hắn yêu quý Ice, hắn rất thích cậu là đằng khác. Nhưng không biết từ bao giờ mà hắn đã chẳng thể nào nói ra từ 'thích' một cách dễ dàng như vậy được nữa. Hắn đã muốn coi Ice như một người bạn thân, một người mà hắn ngưỡng mộ, nhưng giờ hắn thực sự mong rằng mối quan hệ của cả hai có thể tiến xa hơn thế.
Đôi mắt xanh lơ xinh đẹp cùng gương mặt nhỏ nhắn phiếm hồng của người kia khi cả hai rơi vào tình huống khó xử trong photobooth bất ngờ hiện lên trong tâm trí hắn.
Beliung trề môi, chậc lưỡi khi nhìn sắc mặt đỏ bừng như cà chua chín của cái tên da mặt dày kia.
"Mày yêu rồi mà, phải không Bel? Giúp tao đi!"
"Nhưng người yêu tao khác với cậu bạn thân của mày!" Beliung cố tình nhấn mạnh ba chữ 'cậu bạn thân', thích thú cười thầm trong lòng nhìn hắn van nài anh bằng ánh mắt khẩn khoản.
"Halilintar tính tình cũng hơi tựa tựa như Ice mà, chúng mày đã bao giờ giận nhau chưa?"
Beliung cười: "Như cơm bữa là đằng khác ấy chứ. Tao không biết Ice như thế nào, nhưng mà Hali mà đã cáu thì sẽ thể hiện rõ trên gương mặt luôn, thế nên tao cũng dễ bề tìm phương pháp xử lí. Với lại sau mỗi lần cãi vã thì cả Hali và tao đều phải bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện, nên bọn tao mới duy trì được đến bây giờ đấy!"
Blaze thở dài chán nản, hắn lại lần nữa nằm gục xuống bàn. Chỉ riêng việc Ice xin nghỉ mấy ngày liền không đi học, tin nhắn của hắn cũng không trả lời là đủ hiểu cậu ấy đang cố gắng che giấu cảm xúc. Beliung thấy thằng bạn mình phiền não thì cũng trong lòng cũng thấy hơi thương thương, thế là vỗ nhẹ vào lưng hắn: "Thôi, ngồi thẳng dậy nghe tao bày cách cho này. Tham khảo thôi chứ đừng copy y hệt kẻo mất tự nhiên."
Chàng trai mang cái tên của lửa tức thì ngẩng đầu dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn Beliung đầy mong chờ và tin cậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro