Chương 12: Câu cá (3)
Halilintar ngửi thấy mùi cháy trong đôi mắt Gempa, đôi mắt từng có màu vàng trong, nay đã pha chút ánh lửa.
Gempa đứng khoanh tay trước Halilintar, mũi chân gõ lộp bộp trên nền đất được mười phút và vẫn chưa mở miệng nói một từ. Halilintar một tay che trán nhìn lên, cậu biết Gempa tức giận, nhưng lại không hiểu sao cậu trai không chọn ở lại trọ mà lại kéo cậu đi bộ mất mười lăm phút, ra một cái sân chơi ngoài trời mà xung quanh toàn con nít chạy nhảy, ném mọi thứ vào nhau. Gempa còn ép cậu ngồi xuống một cái ghế nhựa con nít, thay vì băng ghế đá. Cứ như thể cậu mới lên mười, và Gempa ba mươi.
"Tại sao vậy?" Gempa hỏi.
"Sao?" Halilintar đáp.
"Taufan." Gempa chống nạnh nói, "Cậu biết cậu ấy đang bệnh, đúng không?"
"...Ừ."
"Vậy cậu nghĩ gì mà nói những lời như thế?" Gempa hắng giọng, "Rồi hai cậu vừa đánh nhau à?"
Halilintar lắc đầu, né ánh lườm của Gempa càng lúc càng như muốn đốt cháy cậu.
"Giải thích xem." Gempa tiếp tục tra hỏi, "Tại sao cậu gây chuyện?"
"...Tớ không biết." Halilintar vẫn lắc đầu.
Mũi giày Gempa gõ thêm mấy cái nữa rồi dừng lại. Một lát sau, cậu trai mắt vàng kéo một cái ghế nhựa khác và ngồi song song Halilintar. Halilintar lặng thinh chờ Gempa lên tiếng, thì đúng năm phút sau, trước sự thở phào của cậu, Gempa cuối cùng cũng hỏi:
"Cậu đang bực chuyện gì à?"
"Không." Halilintar đáp một cách nhanh chóng.
"Lo lắng thì sao?"
"Không."
"Chán nản?"
"Không."
"Hay buồn?"
"Không."
"Vậy thì là gì?" Gempa thở dài hỏi.
"..."
Halilintar không biết trả lời sao. Thực chất, cậu chỉ muốn Gempa nói gì để đánh lạc hướng cậu. Khỏi việc hai má cậu đang nóng lên. Khỏi việc môi cậu cứ ngứa ngáy. Khỏi việc đầu cậu, cứ vài phút, lại không kìm được mà nguyển rủa tên nào đó.
"Sao?" Gempa búng tay trước Halilintar nói, "Nói xem."
"Tớ." Halilintar che mặt nói, "...Nghĩ chắc do...đau bụng."
"Đau bụng?"
"Ừ."
"Cậu bị đau bụng?" Gempa lặp lại.
"...Ừ." Halilintar thấp giọng đáp.
"Cậu lấy lý do tệ quá Hali à." Gempa chậc chậc nói, "Thà bảo cậu dở chứng thì còn tin."
Ừ rồi. Halilintar nghĩ. Khi nào về, cậu sẽ ghi lại vào danh mục tỷ tỷ lý do để trả lời qua loa những tình huống như này. Cũng may cuộc trò chuyện giữa cậu và Gempa kết thúc rất nhanh sau đó. Khi những bà mẹ của mấy đứa nhóc đòi lại ghế nhựa cho chúng, làm Gempa có hơi đỏ mặt mà bắt cậu đi về.
Halilintar tưởng cậu đã thoát, nhưng đi được nửa đường thì Gempa lại tra hỏi tiếp, làm cậu chỉ có thể tiếp tục gật, ừ và ờ, và đáp cho có nhất có thể. Vừa đi, Halilintar vừa xoa miệng. Bỗng, Gempa kéo vai cậu lại, xoay cậu đối mặt cậu trai, và cau mày.
"Cậu ổn không?" Gempa hỏi.
"Ừ?" Halilintar đáp một cách khó hiểu.
"Thật không?"
"Ừ."
"Thế sao mặt cậu đỏ như này?" Gempa hỏi.
Halilintar mở hờ miệng trong vài giây, rồi nói, "...Ý cậu là sao?"
"Mặt cậu đang đỏ. Rất đỏ." Gempa xoa cằm nói. Rồi nâng một tay lên.
Halilintar ép tay Gempa xuống. Cậu biết động tác Gempa định làm là gì, nhưng cậu không nghĩ vậy.
"Coi chừng bệnh." Gempa nhắc nhở.
"Không đâu." Halilintar trả lời.
Khi về đến trọ, cả hai người họ gặp Duri ngồi xổm trước cổng.
*****
Halilintar và Duri bước lên những bậc thang.
Họ trở lại con đường mà họ leo hôm kia, con đường lên núi, và lần này chỉ có hai người. Ban nãy, Duri bảo rằng muốn đến đây lần nữa, và kéo tay Gempa, nhưng cậu trai lại lắc đầu. Và giờ, Halilintar phải đi thay.
"Tại sao vậy?" Halilintar cụp mắt hỏi.
"Tớ thích cảnh trên đó." Duri đáp, "Nó thật đẹp."
Halilintar quay sang nhìn Duri. Ban đầu cậu không hiểu Duri nói gì, nhưng sau đó, cậu nhận ra cậu trai chỉ đang trả lời câu hỏi mà cậu buột miệng than thở. Cơ mà, Halilintar có lẽ đã đồng ý với câu trả lời đấy của Duri. Nếu bây giờ là năm giờ chiều, khi trời bớt đổ nắng, chứ không phải hai giờ trưa khi cả một con đường hướng lên không có nổi một bóng mát.
Leo được một phần ba, bỗng Duri hỏi mượn điện thoại Halilintar. Cậu gật đầu rút cái điện thoại màu đen trong túi đưa qua và để Duri chụp phong cảnh xung quanh. Halilintar luôn muốn hỏi Duri điều này. Cậu không biết có ai từng hỏi chưa, nhưng nếu chưa thì có lẽ đây là lúc.
"Sao cậu không dùng điện thoại của cậu?" Halilintar hỏi, nhìn Duri phóng to tấm ảnh cây cậu trai vừa chụp.
"Tớ không thích." Duri đáp. "Tớ không muốn giống Solar."
"Solar?"
"Ừ." Duri đáp, "Solar."
Halilintar nhướng mày. Cậu nhìn Duri quỳ xuống chụp vài bông hoa dại mọc giữa khe đá. Lát sau nói:
"Tớ nghe rằng cậu gây lộn với Solar."
"Ừm." Duri gật đầu.
"Có phải vì cậu ta chê cái cây của cậu không?" Halilintar hỏi.
Duri ngước lên Halilintar, không trả lời. Suốt đoạn đường còn lại, Halilintar và cậu trai bước đi trong im lặng. Chỉ khi lên đến nơi, ngồi xuống băng ghế được che bởi một tầng xanh, Duri mới thủ thỉ:
"Tớ không thích Solar."
"...Ừm." Halilintar đáp sau vài giây.
"Cậu ấy luôn coi thường mọi thứ."
"Ừm."
"Cách ăn nói của cậu ấy rất khó nghe."
"Ừm."
"Cậu ấy dám nói tớ, Blaze và Tau làm chậm chân."
À.
"Tớ ghét cậu ấy."
"Ừm."
Cứ thế, Halilintar ngồi nghe Duri nói không ngừng về những thứ khiến cậu trai khó chịu ở Solar, cả Gempa và Ais cũng bị dính một chút, như việc hai người họ xem Duri như con nít, hay vò đầu và nhéo má cậu chẳng hạn. Sau đó đến lượt Halilintar.
"Trông cậu nhiều lúc rất đáng sợ." Duri nói.
"Thế à." Halilintar chống cằm đáp.
"Nhưng thật ra cậu khá tốt bụng."
"Cảm ơn."
"Cậu biết không. Hồi nãy tớ qua phòng Tau." Duri thay chủ đề, "Cậu ấy trông có vẻ--."
"Khoan. Dừng." Halilintar cắt ngang nhìn Duri.
"Sao vậy?" Duri chớp mắt hỏi.
Halilintar mới nên hỏi sao cậu trai này bất thình lình đổi chuyện khác nhanh như vậy.
"Không có gì." Halilintar đáp sau một lúc.
"Tớ chỉ định nói là Tau-"
"Đừng."
"Taufan-"
"Đừng nhắc." Halilintar tiếp tục chen vào lời nói của Duri.
Duri đặt ngón trỏ dưới cằm và nheo mắt ngó đăm đăm Halilintar.
"Gì thế?" Halilintar nghiêng một tí về bên trái hỏi.
"Sao cậu lại đỏ mặt?" Duri nói một cách tò mò, "Trông cậu y như Tau lúc đó vậy."
"..."
Halilintar vò tay vào tóc, vừa chực đứng dậy thì cậu nghe có tiếng gọi. Trước mặt là Solar đang ghì cánh tay của Ais, đi tới. Cả hai người họ, dưới ánh nắng mặt trời trông như sắp đổ gục tới nơi.
Cậu trai mắt xám đặt Ais ngồi xuống bệ cây, rồi chống tay lên đầu gối thở hổn hển.
"...Cầu thang...chết tiệt..." Cả hai người đồng thanh.
Halilintar và Duri ngó nhau, và Duri bụp miệng cười. Cậu cũng cười thầm, đang nghĩ sao hai tên này lại lê xác lên đây thì Solar đứng thẳng dậy, tiến tới trước mặt Duri.
"Duri." Solar nói. "Tớ muốn nói chuyện với cậu chút."
"Gì? Nói gì?" Duri chớp mắt hỏi.
"Chúng ta qua đó ngồi đi." Solar nói và chỉ vào một băng ghế khác gần cái lan can.
Bỗng, Duri quay sang nhìn Halilintar. Cậu không hiểu Duri có ý gì, nhưng cậu gật đầu. Khi hai người họ bước đi, Halilintar mới nhớ ra là Solar cần cái cây của Duri để hoàn thành kế hoạch của cậu ta. Rồi cậu kéo Ais ngồi lên ghế, hỏi:
"Solar giờ mới nói chuyện với Duri-?"
"Đừng hỏi." Ais mặt mày trắng bệch xua tay nói, "Để tôi thở cái."
"Ừ..."
Hồi sau, Halilintar nhìn về phía Duri và Solar. Ban đầu, Duri còn khoanh tay trước ngực, không biết Solar nói gì mà cậu trai lắc đầu liên hồi. Nhưng mười phút trôi qua, Duri dần thả tay xuống, và chịu nhìn Solar. Solar thì vẫn giữ cái kiểu đẩy kính khó ưa, nhưng có vẻ như cậu ta đang cố để nói chuyện với Duri.
Thêm một lúc nữa, Halilintar thấy cái rễ cây, Fifi, chui từ trong tay áo Duri ra, và bám lên người Solar. Cậu cứ tưởng Solar sẽ né nó lần nữa, nhưng không. Có vẻ như Solar đang gồng, và Duri đang chỉ Solar vuốt ve Fifi.
Halilintar nghĩ có lẽ họ đã hòa.
Ais ngồi bên cạnh bây giờ cũng ổn hơn. Cậu ta co hai chân lên ghế, nói:
"Ban nãy tụi tôi bàn bạc trong xe. Tôi nói với Solar rằng tôi không nghĩ Duri giận cậu ta vì cái cây."
"Ờ. Và?" Halilintar hỏi.
"Duri giận có thể là vì hôm trước, tên đó bảo Duri làm chậm chân cậu ta." Ais đáp.
Cái này thì Halilintar biết. Ban nãy Duri vừa nói với cậu xong.
"Nên tôi bắt cậu ta xin lỗi về việc đó." Ais nói tiếp.
"Ồ." Halilintar đáp.
Hiện tại, Halilintar thấy bầu không khí giữa hai người kia thoải mái hẳn. Họ cười với nhau, cứ như là những lời Duri nói ghét Solar ban nãy chưa từng được thốt ra.
Cũng tốt. Halilintar nhún vai vừa dời mắt đi, thì điện thoại trong túi cậu rung. Cậu kiểm tra thấy tin nhắn của Gempa gửi đến thì bấm vào xem nội dung và nhíu mày. Cậu nhắn lại cho Gempa rồi đợi. Một phút sau, Gempa nhắn lại.
Ais nghiêng người sang hỏi:
"Có chuyện gì à?"
Halilintar không trả lời. Sau tin nhắn thứ hai, cậu buông điện thoại xuống và liếc xung quanh.
*****
Đến sáu giờ tối, cả bọn mới đến thung lũng.
Sau khi xuống xe, cả bốn người lần theo con đường dẫn xuống cái hồ. Vườn cây bây giờ không một bóng người và chỉ có tiếng dế kêu. Qua rừng cây cổ thụ và bước xuống cầu thang, họ bị một người canh gác chặn lại, và chỉ vào một tấm biển ghi rằng 'Giờ mở: 7:00, Giờ đóng 6:15'. Solar phải bịa rằng cậu ta làm rớt điện thoại và thuyết phục hết mười lăm phút thì người đàn ông mới chịu gật đầu. Bọn họ tránh xa cái lều nơi người canh gác vừa vào, tìm một cái bến ven hồ, xong Solar ra hiệu cho Ais hành động.
Ais bước lên ván gỗ, ngồi bệch xuống và hòa một tay vào làn nước tối đen như mực.
"Sao rồi?" Solar hỏi sau năm phút trôi qua.
"Từ từ." Ais đáp
Mười phút trôi qua, Solar tiếp tục hỏi lần nữa, và Ais vẫn trả lời như cũ.
Mười lăm phút trôi qua, Solar ngồi xuống bên cạnh Ais và chống cằm.
"Từ từ?" Solar nâng tông giọng hỏi.
"Ừ." Ais nhắm mắt đáp.
Halilintar dựa vào cây cột đằng sau hai người. Lâu lâu, cậu ngó qua thì thấy Duri ngồi đối diện nhìn chằm chằm cậu. Lát sau, cậu nghiêng đầu hỏi:
"Sao vậy?"
"Cậu đang tìm gì à?" Duri hỏi lại một cách tò mò.
"Không." Halilintar đáp, và tiếp tục liếc một cái thân cây gần đó.
"Thật chứ? Cậu cứ ngó xung quanh." Duri nói, "Ban nãy cũng vậy, và giờ cũng thế."
Halilintar nghe vậy thì nhún vai. Sau vài phút than ngắn thở dài, Solar rốt cuộc cũng 'A' lên một tiếng. Họ đã thấy con rùa, nó được bao bọc trong một hình cầu màu trắng mờ. Và Ais đang điều khiển nó lại gần.
"Tuyệt đấy." Solar đấm vai Ais nói.
"Cảm ơn." Ais nháy mắt.
Hai người họ xì xào qua lại. Bàn tay Ais vẫn nhúng dưới nước, chỉ còn một chút là con rùa cập bến. Bất chợt, Halilintar thấy có một tia sáng chói lên từ quả cầu.
"Này."
Halilintar giật áo Ais với Solar ra sau. Chỉ trong vài giây, quả cầu chứa con rùa bắn ra tia sáng, thẳng một đường kéo dài lên bầu trời, vàng chói cả mắt. Nhưng chỉ một hai giây sau, tia sáng biến mất.
Halilintar hạ bàn tay đang che mắt. Tia sáng vừa rồi, nếu không lầm thì rất giống chiêu thức của Solar. Hoặc, đó chính là chiêu thức của Solar. Solar và Ais đang ngã ngửa trên tấm ván, dưới chân họ là phần gỗ bị tia sáng xẹt thành hình bán nguyệt, vẫn còn vương vài tia lửa cam cháy xém.
"Tệ thật." Solar nói và liếc về hướng cái lều, "Không biết có ai thấy không."
"Tớ thấy này." Duri nói rồi đỡ Solar và Ais ngồi dậy.
"Không phải cậu." Solar lắc đầu.
"A!"
Ais bỗng hô lên, cậu ta chồm người tới rồi nhúng tay xuống nước lần nữa, tạo một cơn sóng nhỏ, đẩy con rùa đang cố bơi thoát vào bờ. Khi nó đáp xuống, cả bọn phóng đến kiểm tra. Ban đầu, họ chỉ thấy một cục đen thùi lùi, hình bầu và dẹt, hòa vào nền cỏ tối tăm. Càng bước gần, cái đầu dài của con rùa thấy họ thì rụt vào trong.
"Được rồi." Solar nói, và quay sang Duri, "Nhờ cậu."
Duri nhìn Solar gật đầu. Cậu trai gọi, và cái rễ cây Fifi trườn ra ngoài.
"Trông cậy vào em." Duri thủ thỉ với cái rễ cây bám trên cánh tay cậu như con bạch tuột. Rồi đặt nó xuống đầu con rùa.
Cái rễ cây Fifi lan nhánh của nó ôm quanh mai con vật, rồi tỏa khí. Cả bọn lùi ra sau, tránh đám khí tác động đến họ.
Halilintar mong con rùa khạc ra cái đồng hồ nhanh nhanh, để bọn họ còn thả lỏng sau bao ngày tốn công. Bọn họ chờ cho đám khí tan đi. Vài phút sau, vừa định lại gần xem xét thì bỗng, có một giọng nói la lên:
"Này! Mấy đứa làm gì đấy!?"
Người canh gác đi đến. Ông ta cầm một cái đèn pin rọi thẳng vào con rùa, mà con rùa, một chân nó vuốt đầu, miệng thì mở ra. Bỗng, một luồng sáng nữa xuất hiện, bên trong miệng nó, nhắm thẳng vào người rọi đèn.
"Chết rồi." Ais đứng cạnh Halilintar trố mắt hô to, "Đừng lại gần!"
Nhưng không kịp. Tia sáng bắn ra, xuyên vào rừng cây, và xuyên vào chỗ người canh gác đứng. Halilintar dùng sức mạnh tốc độ của cậu phóng đến, nhưng cũng không kịp. Tia sáng kết thúc bằng tiếng ình vang dội, hòa theo nó là tiếng nhánh cây gãy răng rắc, và tiếng lách tách của đám cỏ bị thiêu cháy. Halilintar trơ người đứng giữa khúc giao của thảm cỏ xanh và phần bị cháy đen.
Cậu dụi mắt.
Hình như ban nãy có gì đó...
Cậu thấy gì đó thì phải.
Mà vẫn còn đang mơ hồ, thì Ais và Duri chạy đến.
"Này, có sao không?" Ais hỏi.
Halilintar lắc đầu. Cậu nhìn về phía còn rùa và phía Solar đang cặm cụi, thì hỏi:
"...Có thấy cái đồng hồ không?"
"Điều đó thì quan trọng gì." Ais gằn giọng, "Chúng ta nên lo về người kia kìa."
"...Hali...chú ấy sao rồi?" Duri nhỏ giọng hỏi.
Halilintar lại lắc đầu. Và lần này, cậu khiến hai người kia xanh mặt.
"...Chúng ta đã giết người ư?" Duri run giọng hỏi.
"Không đâu." Ais bước gần Duri, "Chúng ta không giết ai cả. Chú ấy chỉ bị gió cuốn đi thôi, đừng sợ."
Halilintar ngẩng mặt lên. Cậu chớp mắt nhìn Ais xoa đầu Duri. Một hồi sau, cậu nói:
"Tôi đi đây một chút."
"Đi dâu?" Ais nhíu mày hỏi.
"Tìm người." Halilintar quay lưng nói, "Lát tôi giải thích sau."
"Người gì?" Ais hỏi.
Halilintar không trả lời mà phóng đi.
"Giải thích gì?"
Ở đằng sau, tiếng vọng của Ais tiếp tục vang đến hòa một chút tiếng sụt sịt của Duri. Nhịp chân Halilintar nhanh hơn, cậu cứ bước rồi bước một hồi rồi dừng lại ngó hai bên, rồi rẽ phải. Halilintar mong cậu chọn đúng hướng đi. Thêm tầm chục bước, Halilintar khựng lại. Cậu nghe thấy một giọng nói. Một giọng nói rất quen.
"Chú!"
Halilintar đứng sau một thân cây và quan sát hai cái bóng đen mờ cách đó không xa. Một cái bóng quỳ, và một cái bóng nằm.
"Chú tỉnh lại đi."
Tên ngốc đó.
Halilintar cong khóe môi.
Taufan. Đúng là Taufan. Vậy là Halilintar không nhìn lầm. Người canh gác ban nãy, ông ta chưa bị tia sáng kia thiêu. Taufan đã dùng gió lốc hay cái gì tương tự để cứu ông ta. Taufan mặc bộ đồ ngủ trắng tinh, đang quỳ và lay thân người trên nền đất. Bỗng dưng, khung cảnh này khiến Halilintar có cảm giác ấm áp đến lạ thường. Cậu lôi điện thoại ra chụp người canh gác ngơ ngác ngồi dậy và gửi nhóm Solar, sẵn nhắn họ ra xe trước.
Sau đó, người đàn ông chỉ tay hỏi Taufan là ai, làm Taufan lập tức phóng đi. Halilintar thấy cậu trai to te chạy như một con sóc chuột thì nhún vai bước theo sau.
Taufan chạy được một khúc thì ngó lại, nhưng cũng may Halilintar kịp thời núp sau một cái cây. Cậu chưa muốn bị Taufan thấy lúc này. Có vẻ như Taufan quay lại chỗ tia sáng bắn ra hồi nãy, cậu trai đứng sau cái đường cháy xém trên nền cỏ và ngó nghiêng. Halilintar khoanh tay xem coi Taufan định đi đâu tiếp thì ngay sau đó, cậu ta triệu ra cái ván bay màu xanh của mình.
Chậc. Halilintar chưa lường tới tình huống này. Chân cậu bắt đầu di chuyển, mong sẽ chụp được Taufan trước khi cậu trai bay đi. Nhưng còn chưa bước được nửa đoạn, thì bỗng Taufan ho khù khụ, hai chân cậu trai gập xuống quỳ trên đất. Tấm lưng run run.
Halilintar nhíu mày.
Taufan... Từ lúc Gempa nhắn cậu, là Taufan đã ở ngoài bao lâu rồi. Bốn tiếng? Hay năm tiếng?
Halilintar không thể hiểu nổi... Rốt cuộc, đầu óc Taufan bị sao vậy?
Cậu hít một hơi thật sâu, ráng kìm chế cơn bùng nổ trong người. Và gọi.
"Taufan."
Halilintar bước tới bóp chặt cái đầu rối xù bên dưới.
.
"Gaaaaaaaaaaaaaa-!!!!"
Taufan hét lên rồi thụt người về sau. Cậu ta lê trên bãi cỏ tầm vài giây thì mới thôi hoảng loạn và chịu nhìn xem ai đang ở đối diện. Halilintar cuối cùng cũng thấy rõ đôi mắt xanh láy kia.
"...H-hali?" Taufan lắp bắp.
"Làm gì vậy?" Halilintar khoanh tay trước ngực, hỏi như bắt quả tang.
Mà đúng là cậu đang bắt quả tang Taufan.
"...Gì?...C-cậu làm gì...ở đây?" Taufan hỏi lại sau vài giây đực mặt ra.
Halilintar nhướng mày. Cậu bước một hai bước, quỳ xuống trước mặt Taufan.
"Hay thật." Halilintar nói.
"...Gì?..." Taufan hỏi, "Gì?"
"Cậu đi theo tôi?"
Lời nói của Halilintar làm Taufan bất động. Trong tích tắt, mặt Taufan dần đỏ ửng, cậu trai run run chỉ vào Halilintar, lùi lại.
"Đ-đừng tưởng bở..." Taufan nói một cách rối bời, ánh đỏ lan toàn bộ khuôn mặt, "C-cậu...Cậu mà chạm vào tớ...T-tớ gọi cậu là đồ dê xồm..."
Mặc dù ở nơi tối mù, màu đỏ trên khuôn mặt Taufan như phát sáng. Hai tay cậu ta thu lại ôm trước người và đôi mắt xanh kia gườm Halilintar như thể cậu chuẩn bị xông vào làm gì Taufan tới nơi.
"Lại đây." Halilintar nói và ngoắc Taufan.
"Không." Taufan lắc đầu đáp.
"Tôi cõng cậu."
"Hả?"
Halilintar quay lưng về phía Taufan và lặp lại lần nữa:
"Lên đi. Tôi cõng cậu."
"...Hả?..." Taufan chớp mắt một cách mơ hồ.
"Lẹ!"
Halilintar nghiêng đầu đợi. Đến nước này, cậu quá mệt để đáp lại trò mèo của Taufan. Cậu chỉ mong Taufan nhanh chân lên để còn về.
Phải một lúc, Taufan mới bò đến. Nhưng thay vì trèo lên lưng, Halilintar lại cảm nhận được cánh tay Taufan vòng qua bụng cậu. Và cả người Taufan, áp vào lưng cậu.
"..."
Taufan...ôm. Ôm.
Hơi ấm của Taufan làm Halilintar cứng đơ. Làm kí ức trưa nay ùa về.
Làm Halilintar cúi đầu, siết tay thành nấm đấm và bắt đầu đếm.
Một.
Hai.
Ba.
"....Taufan...tôi thề."
Halilintar nghiến răng. Không đủ kiển nhẫn để đếm đến năm.
"Một-là-cõng...Hai-là-tôi-quăng-cậu-xuống-cái-hồ-kia."
...
"Hali"
"Gì?"
Sau một hồi lằng nhằng, Halilintar cõng Taufan bước lên cầu thang. Ánh trăng bây giờ sáng đến mức bóng hai người ịn rõ trên bậc đá.
"Cậu còn giận tớ không?" Taufan hỏi.
"Giận gì?" Halilintar đáp.
"...Chuyện trưa nay..." Taufan nhỏ giọng nói.
Lại nữa. Halilintar khẽ hít một hơi.
"Không." Halilintar đáp.
"...Thật chứ?"
"Ừm."
Thật ra, Halilintar không nhớ cậu có giận.
Leo hết cầu thang, tiến vào giữa hai hàng cây cao trọc chời. Đầu Taufan tựa vào một bên vai của Halilintar. Tuy điều này không tệ như cái ôm ban nãy, nhưng mọi thứ Taufan làm cứ khiến cậu nhớ về cái hôn ban trưa.
...Một. Hai. Ba. Bốn...
Halilintar đếm thầm đến mười. Và cậu nghe Taufan thủ thỉ bên tai cậu.
"Tớ vẫn không hiểu"
"Sao?" Halilintar ngó ra sau.
"Cậu không có ý nói tớ như thế, đúng không?" Taufan nói.
"Nói gì?" Halilintar hỏi.
"Nói tớ yếu." Taufan đáp.
Đến đây, Halilintar mở miệng, nhưng không trả lời. Bây giờ bọn họ đã rời khu rừng và tiến vào vườn hoa. Biết rằng qua cái vườn hoa này là tới nơi, Halilintar bước chậm nhất có thể. Cậu xốc lại Taufan trên lưng, và nói:
"Cậu nên thấy cậu hôm qua, và cả tuần trước."
"...Ừ? Tớ sao?" Taufan hỏi.
Cậu, sốt ba mươi tám độ trở lên.
Không thể bước xuống giường nếu không có người đỡ.
Không thể nhai nổi món gì ngoài cháo.
Không thể ngừng khóc mỗi khi đêm xuống.
Tại sao Taufan không khỏe lên được? Đây là thắc mắc của Halilintar sau một tuần qua.
Halilintar luôn nhủ là Taufan sẽ ổn sau cái đêm đầu tiên cậu trai khóc. Nhưng không, Taufan không hề ổn chút nào. Taufan bị bắt cóc, và Halilintar không phải Taufan. Cậu không thể hiểu, không thể hỏi, không thể biết cảm giác của Taufan.
Halilintar chỉ biết, Taufan đang chống chọi.
Và cậu muốn biết Taufan lúc nào sẽ ổn.
Và Halilintar không muốn chờ.
Cậu muốn tìm cách.
"Hali..." Taufan lí nhí gọi, "Sao nữa?"
"Là vậy." Halilintar cuối cùng cũng nói, "Nếu tôi gây sự trước, thì chưa chắc cậu để yên cho tôi."
"...Sao? Là sao?..."
"Tự suy nghĩ đi." Halilintar đáp, "Tôi chỉ nói đến đó thôi."
Halilintar nghe tiếng Taufan gừ một cái. Sau đó, cậu trai dụi đầu vào gáy cậu.
"Hali." Taufan gọi.
"Im đi Taufan." Halilintar đáp lại.
"Nói tớ nghe đi."
"Không."
"Nói đi!"
"Không."
"~Nói đi~."
Halilintar nhéo đùi Taufan khi cậu trai cọ má vào mặt cậu.
Được rồi. Để xem nào, đúng là Halilintar không có ý định nói Taufan yếu.
Nhưng nghĩ đi Taufan, cậu sẽ ra sao khi bị xem là yếu đuối? Cậu có muốn mọi người xem cậu như vậy, hay là mít ướt? Hay thảm hại? Hay đáng thương không?
Không.
Cậu chắc chắn sẽ không, đúng chứ?
Cậu sẽ vùng lên cho bằng được và chứng tỏ rằng cậu ngược lại so với những gì người khác gán lên đầu cậu. Đúng không, Taufan?
Chỉ là mọi người, ai cũng nghĩ cậu cần được yêu thương hơn là nghe sự thật trớ trêu....... Nhưng nói vậy thôi, có lẽ lần tới cậu nên cẩn thận với tên ranh mãnh này.
"Haliiii." Taufan gọi, tiếp tục mè nheo sau lưng cậu.
"..." Halilintar thở dài, "Nghe này."
"Ừ!?" Taufan cao giọng nói.
"Khi nào cậu khỏe hoàn toàn, thì tôi sẽ nói lý do."
Ráng ăn nhiều vào, và đừng để bị sốt nữa.
"Không!!!" Taufan la lên.
Halilintar đảo mắt, mặc kệ Taufan đánh thùm thụp lên vai, cậu bước thật nhanh đến chiếc xe màu đen đang mở sẵn cửa.
*****
Tối đó, Halilintar kể lại mọi chuyện cho Gempa. Bọn họ đã xong bữa tối của mình từ nửa tiếng trước, Halilintar vừa định leo lên giường ngủ thì bị Gempa kéo lên sân thượng. Hiện, hai người ngồi dưới một cái bạt, và Halilintar vừa kết thúc câu chuyện.
"Chuyện là thế." Halilintar nói, cậu che miệng ráng kìm lại cơn ngáp đang ập đến.
"Cái đồng hồ sức mạnh..." Gempa nói.
Halilintar đan tay đợi cho Gempa nói hết câu, nhưng năm phút trôi qua, cậu trai mắt vàng chỉ nhìn chằm chằm dưới đất. Miệng mấp máy, nhưng không một tiếng nói thoát ra.
"Gempa." Halilintar gọi.
"Ừ?" Gempa trả lời nhưng không nhìn cậu.
"Có chuyện gì à?" Halilintar hỏi.
"Không." Gempa nhún vai đáp, "Không có gì."
Từ lúc Halilintar kể chuyện đến giờ, tâm trí Gempa bay đi đâu đó cứ như không thật sự nghe cậu nói. Tay thì chống cằm, mắt thì tập trung dưới sàn, cả người im thin thít không chút cử động, cứ như pho tượng mà Halilintar từng thấy đâu đó trên một tờ báo, có tên là 'người suy tư'.
Gempa đang nghĩ gì vậy? Halilintar tự hỏi. Trông cậu trai mắt vàng có vẻ đờ đẫn khi nghe về cái đồng hồ, có thể là cậu ấy không vui chăng?
Sau một hồi, sự im lặng như thúc giục Halilintar mở miệng. Nhưng cậu vừa định nói thì Gempa lên tiếng trước:
"Vậy Solar đã tìm được cái đồng hồ của cậu ấy."
"Ừ." Halilintar trả lời sau một phút suy nghĩ.
"Nghĩa là chúng ta đã có hai cái."
"Ờ."
Hai cái trên bảy cái, trong hơn một năm. Mười tháng trước cả bảy người họ còn nhắc về chúng, nhưng về sau lại lãng quên.
Gempa tiếp tục im lặng. Halilintar muốn hỏi cậu trai nghĩ gì nhưng cậu vẫn chưa chắt lọc được câu hỏi phù hợp. Thế nên, cậu chọn im lặng chung với Gempa. Cả hai người họ ngồi chừng mười phút thì cánh cửa kế bên họ bật ra. Một đám ba người thò đầu ngó ngang ngó dọc, rồi gọi họ.
Thật ra chỉ gọi Gempa thì đúng hơn.
"Đi chơi với chúng tớ." Duri kéo tay Gempa nói.
"Nhưng gần chín giờ rồi." Gempa nhướng mày nói.
"Ba giờ sáng tụi tớ đánh thức cậu dậy còn được."
Ais nhướng mày lại với Gempa. Cậu ta bắt cánh tay còn lại và phụ Duri kéo Gempa đứng lên. Trước khi bị lôi qua cánh cửa, Halilintar thấy khóe môi Gempa cong lên một chút. Vài giây sau, Duri ngoái đầu gọi người thứ ba chưa di chuyển.
"Solar ơi, đi nào!"
"Từ từ." Solar cặm cụi bấm điện thoại nói, "Các cậu xuống trước đi."
Halilintar tựa người vào thành ghế, liếc Solar tiến lại gần. .
"Lát cảm ơn Taufan giúp tôi." Solar vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, "Vụ người đàn ông kia."
"Sao không tự đi mà nói?" Halilintar hỏi.
"Tính từ lúc trên xe rồi." Solar đáp, "Nhưng Gempa túm cậu ta về phòng nhanh quá, và có khi mai tôi quên. Nên..."
Solar nhún vai, cái nhún vai trông khó chịu đủ làm Halilintar đảo mắt nhiều hơn một lần, và rời đi.
Halilintar nhìn cánh cửa đóng lại thì ngáp một hơi thật dài. Ngồi thêm một chút, cậu ráng đánh bại cơn buồn ngủ trong người mà quay về phòng.
...
Halilintar bước đến cái giường ở giữa và ngồi xuống. Cậu cần phải đi tắm, nhưng chân cậu quá lười biếng để nhấc lên. Nên cậu chỉ chống cằm và ngó cái người đang cuộn kín trong chăn.
"...Hali."
Nhạy thật. Halilintar nghĩ và nhìn Taufan từ từ mở mắt ra.
Ban nãy, tên ngốc này vừa về, vừa bị Gempa la cho một trận, vừa đi tắm, vừa thay đồ, chưa kịp ăn tối là đã nằm trên giường ngủ mê mệt. Phần đồ ăn của Taufan vẫn còn trên bàn, Halilintar đang cân nhắc nhét thức ăn vào họng Taufan, để tránh việc cậu trai tiếp tục ngủ với cái bụng rỗng.
"...Cậu đi đâu vậy?..." Taufan hỏi và kéo tay Halilintar, khi cậu đứng dậy.
"Lấy đồ ăn." Halilintar đáp, "Cho cậu."
"Tớ không ăn đâu."
"Đừng càu nhàu."
Halilintar lườm Taufan và giật tay ra.
"Đây."
Sau khi lấy bọc đồ ăn, Halilintar lôi cái hộp giấy đưa qua Taufan. Mà khi Taufan mở ra, một mùi hương quen thuộc bay lên.
Trong tích tắc, đôi mắt xanh ngước lên và chạm vào ánh nhìn của Halilintar.
"Lại là mì ý." Taufan nói.
"Lại là mì ý." Halilintar nói.
Taufan cười khúc khích, cậu trai cầm nĩa xoáy vào lớp mì sốt cà đỏ rực, rồi đưa lên miệng. Nhưng chưa được nửa đoạn thì dừng lại.
"Sao vậy?" Halilintar khoanh tay hỏi.
Taufan cúi đầu, dường như đang nghĩ gì đó. Lát sau, cậu trai bỏ hộp mì sang một bên và hỏi:
"Hali, cậu có biết lý do tớ làm vậy không?"
"Lý do gì?" Halilintar đáp.
"Hôn cậu trưa nay."
"..."
Halilintar cứng họng. Ngay cái lúc Taufan hạ hộp mì xuống, cậu đã ngửi thấy mùi không ổn. Cậu không ngờ Taufan lại nói thẳng tuột ngay lúc này.
"Cậu có nhớ cái đêm cậu cứu tớ không? Cái đêm tớ còn bị nhốt." Taufan không đợi Halilintar trả lời mà tiếp tục nói.
"Không." Halilintar lắc đầu.
"Lúc về, tớ đã khóc."
"Taufan."
"Và cậu đã ôm tớ."
"..."
Halilintar lùi lại khi Taufan trườn tới.
Halilintar cứng đơ khi Taufan ghé sát vào tai cậu.
Và Taufan thì thầm trong cơn đập loạn xạ của Halilintar.
"Lý do ấy?"
Tớ biết. Cậu đã hôn lên tóc tớ.
*****
-Hết phần một-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro