Chương 3: Màn hình

Đó là một chuyến đi đột ngột vào lúc bốn giờ sáng.

Solar đánh thức Halilintar bằng một cái tát vào mặt. Cậu ta lay áo cậu, lặp đi lặp lại từ gì đó mà cậu nghe không rõ, giật tung mền khi cậu muốn kéo nó qua đầu. Halilintar chống tay dậy thì nghe tiếng đồ rớt. Quay người lại, cậu thấy Solar cầm một cái bao bố rồi dùng tay gạt giấy note, sách, lọ đựng bút, tai nghe... đồ của cậu xuống cái bao đó. Cậu ta làm y vậy với mấy ngăn tủ kéo. Tiếp theo Solar mở cái tủ gỗ của Halilintar, gom một tay đầy quần áo màu đỏ đen với móc vẫn đính vào từng cái, thả tiếp vô cái bao đáy phình như cái bụng của một bợm nhâu. Trong lúc Halilintar vẫn còn ngồi trên giường, há hốc mồm chứng kiến thì Solar chân gạt cửa, vác cái bao rời đi.

Halilintar nhắm mắt lại rồi mở mắt ra.

Cậu nhìn xuống sàn nhà, tự hỏi đang có cái quái gì xảy ra vậy thì Solar lại xông vào. Kéo cậu ra ngoài.

...

Cơn gió lạnh thổi vào mặt Halilintar làm cậu dụi đau cả mắt. Cậu đang ngồi trên ghế sau của một cái xe bốn bánh.

"Đóng cửa sổ lại đi, bấm cái nút ở cửa ấy."

Cậu thấy mình mặc bộ đồ ngủ chưa thay, răng chưa đánh, tóc chưa chải. Solar nói không có thời gian cho chuyện vệ sinh cá nhân, cả ăn cũng không rồi lẩm bẩm một tràng dài gì đó về cái bản đồ ngu ngốc và ai đó tên Kalar. Halilintar vẫn chưa đóng cửa sổ, cậu nhìn lên đèn đường sáng trưng, trên bầu trời không có lấy một ngôi sao nào. Rồi cậu nhìn cái đồng hồ điện ở bảng Tap-lô ghế trước điểm bốn giờ hai mươi lắm phút. Halilintar nhận ra cứ mỗi năm phút là cậu lại nhìn nó rồi nhìn chằm chằm vào cái vô lăng mà Solar hiện cầm. Cậu ta xoay bên trái, xoáy bên phải, quay vòng, lâu lâu lại kéo cần gạt ở giữa.

Chỉ cho đến khi nghe tiếng ngáp dài bên trái. Halilintar nhớ ra bị bắt đi không chỉ có cậu.

"Cái quái gì vậy?"

Ais đã nằm sẵn trong xe trước khi cậu bị lôi tới. Quanh thân cậu ta đang quấn một cái mền dày cộm như bộ lông của một con gấu bắc cực. Có vài đường chỉ nứt ra kèm theo dấu đất bám trên màu vải trắng. Halilintar đoán là Solar đã kéo cả chăn lẫn Ais khi không thấy cậu ta dậy. Ais chớp chớp đôi mắt xanh, xong quay qua nhìn Halilintar như cần một lời giải thích,

"Đây là một cái xe à?" Ais nghiêng đầu.

"Chắc chắn không phải là một cái trực thăng rồi." Halilintar chưa kịp đáp thì người ngồi trước nói thay cậu.

Ais đẩy vai Halilintar ép dẹp vào bên cửa, vươn người qua ghế trước nhìn xem tài xế là ai. Sau đó cậu há hốc mồm, ngồi phịch xuống lại. Phản ứng này làm Halilintar nhớ đến cậu khi nãy.

Cái xe bốn bánh lăn qua khu phố, nhà mọc chi chít, một cây cầu dài, làn đường phủ cỏ dại và cỏ may, một dãy nhà cao tầng, một khu thương mại, rồi lại hai cây cầu dài,... Đoạn đường lặp đi lặp lại như chu kì. Mặt đường dần ghồ ghề vì ổ gà và sỏi đá. Càng đi đường càng vắng xe. Ở xa, những ngọn núi mờ mờ xanh cũng dần rõ hình dạng hơn.

Xe dừng bánh tại một quán nước bên đường. Bây giờ nắng đã chiếu nóng từng hòn sỏi, cọng cỏ trên đất. Halilintar và Ais theo Solar bước vào trong căn nhà lá. Rợp xung quanh căn nhà rộng vừa đủ chứa hai cái xe hơi này là lớp trúc cao ráo, phản chiếu ánh xanh lên từng mặt bàn gỗ sờn cũ bên trong. Nhà có mặt trong và mặt ngoài, mặt trong để nào là thùng dừa, chuối, dưa hấu...cùng nhiều loại trái cây khác dựng sát vách tường. Mặt ngoài thì có năm sáu bộ bàn ghế cùng ly nhựa úp lên nhau.

Halilintar nhìn bên ngoài cửa sổ có hai cái võng treo lủng lẳng. Rồi cậu nhìn sang Ais đang trừng Solar, Solar thì hết liếc qua Ais rồi lại Halilintar.

"Lẽ ra tôi nên đóng băng cậu, quăng cậu ra đường để xe cán cậu vỡ thành trăm mảnh. Để cậu tan dưới mặt trời." Ais gừ nhẹ.

"Sợ thế à." Solar phụt cười một cái và khi thấy bàn tay Ais chuyển sang dạng đá cứng, cậu ta đẩy cặp kính vàng.

"Được rồi, được rồi. Tớ biết là tớ hơi quá đáng khi tự tiện lôi các cậu đến đây."

"Hơi quá đáng?" Halilintar nhướng mày.

"Cực kì quá đáng. Quá trời quá đáng luôn. Okê?"

"Tốt nhất cậu nên có lý do chuẩn đáng khi lôi tụi tôi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này." Ais chỉ một ngón tay lên bàn. Một đường băng đóng từ nó đến cái ly nhựa của Solar. Nước trà nóng bên trong bây giờ cứng lại và toát hơi lạnh thay vì khí nóng ngùn ngụt.

"Chắc chắn rồi, tớ đã chuẩn bị cả trăm lý do trước khi đến đây. Nên hai cậu hỏi gì đi, tớ giải đáp hết."

Solar đặt ly đá qua một bên rồi lấy một ly khác rót lại nước trà. Halilintar khoanh tay lại nhìn cậu ta.

"Vậy chuyến đi này là sao?"

"Cậu biết đấy, trong thời gian ở trong phòng tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng gần đây, tớ nằm mấy tiếng chỉ để nhìn trần nhà và điều đó không chỉ diễn ra một ngày mà cả tuần liên tiếp. Nên tớ nảy ra một ý tưởng là sao không lập một nhóm để đi đâu đó cho khuây khỏa nhỉ."

Halilintar và Ais nhìn nhau.

"Tại sao chỉ có hai đứa tôi?"

"Bởi vì-" Solar chỉ sang Ais, chỉ sang Halilintar, chỉ lại vào người cậu, "Tớ đã đặt tên cho nhóm chúng ta là 'hội những người lạc lối trên con đường gắn kết với xã hội'. Ám chỉ này dễ hiểu hơn chưa?"

"Nhảm nhí!" Ais lập tức đập bàn làm mấy cái ly rung rung. Halilintar đồng thuận.

Solar nhìn quanh quán, rồi đưa ngón trỏ lên miệng nói với Ais:

"Chỉ năm ngày thôi. Đi du lịch với tớ, tớ bao các cậu từ A-Z."

"Ồ, thì ra bấy lâu nay trong nhà chúng ta có một vị đại gia ngầm mà tôi không biết."

"Các cậu có nhiệm vụ ở ngoài thì tớ có nhiệm vụ trong. Dù vậy nhưng tớ đoán xiềng tớ kiếm được có khi còn nhiều hơn hai cậu cộng lại đấy- Đùa thôi."

Solar cười cười nhìn Halilintar. Ais quay cổ một vòng như không thể tin nổi. Cậu ta gườm Solar tiếp tục hỏi:

"Vậy còn đồ của tôi thì sao? Quần áo rồi chăn mền. Cả gối ôm của tôi nữa!"

"Tớ có gom cho cậu rồi Ais. Để sau cốp xe. Cậu có thể ra kiểm tra nếu muốn."

Ais bật dậy, cậu chạy vù ra ngoài như thể vừa có ai đó đang hô đồ giảm giá, để lại Halilintar và Solar nhìn nhau. Mà khi Solar chuẩn bị theo sau thì Halilintar giật đuôi áo cậu ta, hỏi:

"Điện thoại của tôi, cậu có giữ không?"

*****

Taufan ngồi trên một hàng ghế nhựa dưới mái hiên màu vàng. Cậu gác chân, một tay cầm chiếc điện thoại màu đen. Săm soi nhìn góc trái nứt một mảng của nó.

Taufan tìm thấy nó đang ở giữa phòng Hali sáng nay.

Đối với Hali, điện thoại như vật bất ly thân của cậu ta vậy. Không có lúc nào mà Taufan không thấy Hali rời khỏi nó quá năm phút. Có mấy hồi Taufan đi mua đồ với Hali và Gempa, cậu và Gempa sẽ đi qua quầy này quầy kia, trầm trồ bỏ đồ đầy giỏ hàng. Cái cảm giác mà lướt qua từng khu điện gia dụng, bánh kẹo, quầy đông lạnh, trái cây, quần áo.... khiến Taufan thích lắm, nhưng Hali thì chỉ nhìn điện thoại từ đầu đến cuối, chưa kể khuôn mặt chán ngắt của cậu ta làm việc mua sắm bớt hấp dẫn đi. Taufan có lần nghĩ Hali bị nghiện điện thoại. Gempa cũng nhắc cậu ta về việc ít nhất cũng bỏ điện thoại xuống khi nhân viên nói chuyện với cậu. Từ đó, Hali ít đi mua đồ chung với họ hẳn. Chỉ có trên bàn ăn là cậu ta cất điện thoại, còn lại thì không.

"Taufan đi nào. Tớ mua xong đồ rồi." Gempa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Tay cậu cầm hai bọc đồ to trũng cả đáy.

"Okay Gempa!"

Taufan xách hộ cậu trai một bịch. Nhận ra bên trong nguyên liệu ít hẳn những lần mua trước, cậu quay sang hỏi:

"Cậu nghĩ mua nhiêu đây đủ không?"

"Nếu cho cả bốn người thì đủ đấy."

Taufan nghe đến đây thì bĩu môi. "Ba người kia đi làm nhiệm vụ gì chứ. Tớ nghi ngờ lắm."

Gempa cười nói, "Tớ cũng bất ngờ là bọn họ đi vội quá. Lẽ ra họ nên báo cho chúng ta trước."

Taufan móc trong túi ra cái điện thoại màu đen, cậu nhìn nhìn nó rồi đưa tới Gempa.

"Hali bỏ điện thoại cậu ta ở nhà này Gempa. Cậu ta chưa bao giờ rời nó."

"Ồ, sáng nay khi tớ đi ngang hành lang còn thấy quần áo rớt lung tung trên sàn. Hình như đều là của Ais và Hali." Gempa cầm điện thoại xem một chút rồi đưa lại cho Taufan. "Giữ đi rồi trả lại cậu ấy sau."

"Cậu có nghĩ Hali với Ais bị Solar lôi đi không?" Taufan cất lại điện thoại vào túi.

"Có khi lắm, nhưng mà nghe cũng khó tin nhỉ. Solar kéo họ ra khỏi nhà?"

Taufan cùng Gempa cười hì hì với nhau. Đi được thêm vài bước thì Gempa "a" lên một tiếng, giao lại túi đồ còn cho Taufan xách rồi vọt về phía siêu thị lúc nãy. Có vẻ cậu ấy đã quên mua gì đó.

Taufan đặt túi đồ dưới một gốc cây có tán lá to nhất. Cậu bật điện thoại lên thì thấy đã chín giờ bốn mươi phút. Ngó lại về phía cửa hàng, cậu mẩm chắc cũng phải năm mười phút nữa Gempa mới ra nên ngồi xổm xuống chống cằm. Khu này có tận ba cái siêu thị nhỏ, và hồi nãy là một trong những chỗ cậu và cả nhà thường xuyên tới lui. Ngoài ra gần đây còn có một cái chợ nhỏ Gempa hay đến mua trái cây hay gia vị là chủ yếu. Blaze đôi lúc phàn nàn về việc bùn và nước bẩn cứ dính lên giày cậu. Duri dễ chịu hơn, là đối tượng Gempa dễ dụ đi chung nhất. Sau đó nếu còn một chút thời gian thì cả bọn sẽ đi bộ ngang con hẻm mà được đồn là có kem socola ngon nhất cả khu. Nhưng hôm nay họ dậy hơi muộn, và chỉ có Taufan và Gempa. Lát hồi họ còn phải ghé qua một chỗ nữa nên có lẽ sẽ không có thời gian để tản bộ.

Taufan nhíu mắt nhìn nắng chíu vào một cái hiên bạc đối diện cậu, làm nó chói lóa cả lên. Dưới mái hiên, một thanh niên áo cam quần đen đang đẩy xe chất mấy cái thùng cao hơn nửa cái người anh ta. Taufan tự hỏi không biết anh chàng kia có ổn không khi thấy anh ta trông như sắp vừa lết vừa đẩy đến nơi? Được một chút nữa, anh ta chịu thua mấy cái thùng, bước lên trước lôi khăn từ túi ra lau trán. Và trước sự ngạc nhiên của Taufan, chồng thùng nghiêng ngả rồi một vài cái trên cùng đổ về phía nơi anh chàng kia đang đứng. Anh ta hình như cũng nhận ra mình sắp gặp họa thì liền giơ tay che đầu.

Taufan chạy nhanh lại, tay cậu tạo ra một quả cầu gió xanh đẩy mấy cái thùng bay đi trước khi nó kịp rớt vào người chàng thanh niên. Người này vẫn còn thụp xuống dưới đất tay ôm đầu, giật mình khi nghe tiếng đồ rơi. Taufan chạy lại gần, thấy bên trái anh chàng là những lon nước ngọt lăn đầy ra đường, có vài cái bị bắn ra xa rồi xì cả nước bên trong. Taufan lay vai anh chàng, hỏi,

"Anh gì ơi, anh không sao chứ?"

"Hở?" Anh chàng nhìn đống lon bừa bãi, vừa chỉ vừa hỏi, "Nhóc có thấy mấy cái thùng vừa đổ không?"

"Em thấy, hên là nó đổ nghiêng qua người anh đó."

Taufan kéo người này đứng dậy. Anh ta tất nhiên là chẳng bị gì ngoài vài vết bẩn dính trên gối quần và cùi chỏ. Giờ nhìn gần, Taufan thấy anh chàng này trông ốm dữ nữa. Mặt thì hóp, hốc mắt thì to, hai cánh tay thì gầy như hai cái que. Cậu không biết người giao công việc nghĩ gì khi để anh chàng còi xương này đẩy mấy cái thùng hàng có khi còn nặng gấp mấy lần anh ta.

"Này nhóc..."

Anh chàng định nói gì đó thì đằng sau, Gempa từ phía xa gọi Taufan. Nên cậu xin lỗi rồi chạy lại chỗ Gempa. Để lại anh chàng vẫn hoang mang nhìn cậu.

*****

Taufan hiện ngồi ở nơi mới. Nơi đây có máy điều hòa khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều, chẳng bù cho cái nắng muốn cháy da ở ngoài kia.

Nghe xa xỉ vậy nhưng Taufan ước nó không có tên là đồn-cảnh-sát. Cậu nhìn xuyên lên trước, có một cái bục tròn to nơi Gempa đứng với viên cảnh sát mặc bộ đồng phục xanh dương đậm có quai màu đen vắt xéo ngực. Ngoài ra, ông ta còn có một cái cằm chẻ dày cùng râu ria lởm chởm. Bọn họ vừa trao đổi vừa điền giấy gì đấy. Hôm nay, đồn cảnh sát có vẻ đông đúc. Ngồi trước Taufan là hai dãy ghế ngồi đủ hai chục người. Có tiếng khóc của con nít, tiếng cãi nhau của đôi nam nữ phía trước, tiếng ngáy khò khò của bà cụ ngồi bên cạnh. Taufan đan hai tay trên đùi, liếc nhìn cái giỏ xách tím đốm đen của bà và cái lồng nhỏ bằng hai lòng bàn tay. Lâu lâu cái lồng phát ra tiếng kêu the thé khiến Taufan tò mò không biết có con gì ở trong.

Một lát sau, cặp nam nữ đối diện cậu quát lớn tiếng, họ bắt đầu chỉ vào mặt nhau mà chửi. Taufan hơi lo là họ sẽ quật nhau ngay tại chỗ. Những cảnh điển hình này thì chỉ có Blaze mới thích. Người con trai cầm chai nước giơ lên như dọa đánh chị gái, nhưng chị ta nhanh tay nắm lại rồi quăng nó qua một bên. Taufan giật mình theo bà cụ khi cái chai đập thẳng vào mặt bà, làm bà đứng dậy đột ngột, làm rơi cái túi xách và cái lồng xuống đất.

"Á! CHERRY ƠI!!"

Bà lão hét lên khi chú chuột màu nâu trong lồng chạy ra sau cú va đập vừa rồi. Nó hoảng sợ, vừa kêu vừa di chuyển những cái chân tí tẹo qua khe giày của những người ngồi trước. Taufan chạm vai bà cụ an ủi:

"Bà cứ ngồi đi, cháu sẽ bắt con chuột cho bà!"

Nói xong, Taufan rời chỗ chạy theo chú chuột. Cậu cúi xuống chui qua làn người đông đúc, miệng hô cẩn thận khi thấy chú chuột gần bị đạp dưới mũi giày. Nó chạy ngang qua cái bục, len lỏi qua một vài cái chân nữa, rồi chui qua cái cửa mà một viên cảnh sát mới mở. Taufan thầm hét "Không!" trong đầu. Cậu ngó vào trong, nhìn quanh kiểm tra rồi bặm môi bước vào trong.

Taufan húp một ngụm khí trong căn phòng lớn. Có cảm giác như cậu đang làm mật vụ bí mật nào đó khi áp sát tường, nhìn trái rồi nhìn phải, kín đáo nhảy ra sau một cái kệ đồ. Rồi lăn ra sau một cái bàn.

-Rầm!-

Cậu chụp vài tờ giấy cùng ghim kẹp rớt trên bàn xuống. Được rồi, có lẽ không kín đáo lắm.

*Chít chít* Taufan quay đầu lại khi thấy chú chuột tiếp tục luồng qua khe cửa và bực nhọc khi chỉ còn một chút nữa là tóm được cái đuôi nó. Cậu ôm gáy cắn răng mở cửa cánh cửa tiếp theo. Nối với phòng này là một căn phòng khác tối và nhỏ hơn. Cuối cùng, Taufan bắt được chú chuột khi nó cố chui xuống một cái thảm. Cậu nắm đuôi chú chuột, vớ một cái lọ bút trên cái bàn gần nhất ụp vào, song nhét vài tờ giấy vào trong. Taufan thở phù, nhìn thành quả của mình trên tay.

"Xin lỗi mày nhé! Đợi một xíu tao trả mày về."

Cậu gõ gõ vào lọ bút rồi he he vài tiếng. Taufan vừa đi vừa đánh tay, định mở nắm cửa thì cậu ngừng lại khi trầm trồ nhìn lên một thứ. Taufan tiến tới vài bước, trước mặt cậu là một cái bảng khổng lồ mà đính trên đó là rất nhiều mẩu giấy, ảnh, ghi chú chi chít...chèn lên nhau. Có cả trăm sợi chỉ đỏ được kéo dài, nối từ điểm này sang điểm khác. Dưới ánh đèn trắng xóa, những sợi chỉ tụ tập vào một điểm ở giữa bốn bức hình trắng đen mờ. Taufan nhíu mày nhìn thì thấy trong ảnh là khuôn mặt của bốn đứa nhóc, đầu của chúng không có tóc làm cậu không rõ là trai hay gái. Ở đâu đó kế bên có ghi chữ "mất tích" màu đỏ được gạch hai nét bên dưới.

Đây trông như một bộ phim trinh thám mà cậu từng xem trên ti vi. Taufan có chút hồi hộp, cậu đặt lọ bút xuống dưới chân, lôi điện thoại màu xanh ra rồi chụp lại một tấm. Nhủ về nhà sẽ đưa Blaze và Duri xem cho họ lác mắt chơi. Nhưng chưa kịp kiểm tra hình thì Taufan lại giật mình vì một tiếng nói sau lưng cậu:

"Trông rối nhỉ."

Một người phụ nữ, mặc một bộ đồng phục màu xanh như viên cảnh sát đứng với Gempa hồi nãy, cười với Taufan.Chị ta tiến lại đứng cạnh cậu, ngón trỏ lướt trên tấm bảng, rồi búng búng lên một chùm dây mảnh đỏ.

"Em có biết mấy sợi dây này là chỉ nha khoa được nhúng qua sơn đỏ không?"

"Sao ạ?" Taufan ngơ ngác, cậu đang giấu hai tay ở đằng sau.

"Bọn chị ban đầu tính mua dây thun cơ. Với nếu em quan sát kỹ thì mấy thứ đính trên này như giấy này, mực này, ghim tường này...toàn là đồ ghép hoặc tái chế lại."

Taufan vươn người đến gần hơn, cậu nheo mắt thành một đường. Và đúng như chị gái nói, mấy tờ giấy này trông cứ như từ đống giấy vụn ghép lại với nhau. Chữ thì bị tô đen lung tung, câu gạch câu không. Còn ghim tường để nối mấy sợi chỉ thì nhìn như đầu cây tăm dán keo rồi dính đại cho có.

"Ô, hay...thiệt. Rối như vậy chắc các chị khó nhìn lắm nhỉ?"

"Không sao hết, để như thế này mới thấy được sự kết nối." Chị gái cười cười, tay giở một tờ giấy ghi chú lên. "Nhưng chị nói vậy thôi chứ sự thật thì ở cái đồn này ai cũng lười hết em ạ. Bọn chị chỉ thích chi tiền mua đồ ăn thức uống thôi. Chứ để mà mua mấy đồ lặt vặt như giấy bút hay kim chỉ thì - ôi, đời nào."

"Nhưng chỉ nha khoa nhúng sơn thì sáng tạo mà, em thấy số dách luôn." Taufan giơ ngón cái lên nhìn lên chị gái, xong cậu nhích từng bước ngang về phía cửa. "Với giờ em phải đi rồi. Cảm ơn chị nhiều."

"Tên chị là Maryam. Và đừng quên con chuột của em, nhóc!"

"Tên em là Taufan. Cảm ơn chị Maryam."

Taufan nhe răng cười, cậu ôm lọ bút rồi vọt ra hai cánh cửa liên tiếp. Suýt chút nữa là làm văng chú chuột khi đụng phải một viên cảnh sát khác.

"Taufan, nãy giờ cậu ở đây thế?"

Gempa gãi đầu khi thấy Taufan đang nắm tay áo cậu cúi xuống thở. Mặc dù vẫn trong phòng máy lạnh nhưng trán cậu lấm tấm mồ hôi. Taufan nhìn lên Gempa nói.

"Tớ có cảm giác như mình vừa ở trong phim 007 nhảy ra ấy."

"Hở?"

"Ôi Cherry yêu quý, cảm ơn cháu nhiều lắm." Bà cụ bẹo má Taufan, ôm lấy chú chuột rồi cọ cọ lên mặt.

Taufan và Gempa cúi đầu chào bà cụ cùng vài viên cảnh sát rồi bước ra khỏi đồn. Giờ trên tay Gempa cầm thêm một túi hồ sơ. Cậu nhét vào bịch nguyên liệu.

"Thế nào rồi, tiền thưởng lần này hời không?" Taufan nói, hai tay xoa xoa vào nhau.

"Okay lắm, lần này họ còn thưởng thêm cho chúng ta nữa. Nhờ công Ais với Halilintar đã truy đuổi hai tên cướp kia đến cùng." Gempa nói với giọng phấn khích pha lẫn tự hào, "Viên cảnh sát còn khen hai người họ thật có tính trách nhiệm cao và chuyện nghiệp nữa."

"Trông cậu kìa Gempa, nhìn cứ như cậu mới là người bắt cướp ấy."

Taufan khều khuề Gempa. Rồi cậu giơ hai tay lên trời, "Giờ thì về ăn cơm thôi."

*****

"Đây, cho cậu mượn đỡ cái này."

Solar đưa cái điện thoại có ốp lưng màu xám bạc cho Halilintar. Xong cậu ta đẩy gọng kính, lôi ra thêm một cái điện thoại thứ hai, một máy tính bảng và một cái laptop ra khỏi ba lô.

"Vậy giờ chúng ta làm gì?" Halilintar đảo mắt nói.

"Các cậu ngồi chơi đi, tôi phải truy cập vào này tí. Lát nữa chúng ta sẽ đi ăn." Solar khởi động laptop rồi hất cằm về một phía. "Hoặc cậu có thể rủ Ais đi tham quan chỗ này trước nếu muốn."

Halilintar nhìn ra sau lưng, thấy Ais đang nằm trên giường co người lại ôm gối, mặt hướng vào tường, giày còn chưa cởi ra. Cậu đảo mắt thêm lần nữa rồi một mình bước ra ngoài.

Địa điểm mà họ dừng lại lần này là cái nhà trọ trong hẻm. Từ đầu lối vào trong tới cuối hẻm, cũng đầy những nhà trọ khác nối đuôi nhau, Tuy nhiên ngoài nhà trọ ra thì cũng có vài cái cái biệt thự xen giữa. Halilintar nhìn lên bầu trời màu đỏ tím, có vẻ như mặt trời sắp lặn hẳn. Có vài con chim màu trắng bay thành từng chụm về hướng núi cao vút, bát ngát cánh rừng xanh.

Halilintar cười mỉa khi nghĩ đến việc Solar mà cũng có ngày chịu đi hàng trăm cây số đến chỗ rừng núi hoang sơ này.

Halilintar lôi cái điện thoại trong túi mà nãy Solar đưa, lật qua lật lại xem, thầm nghĩ có lẽ là điện thoại dự phòng của cậu ta. Cậu bấm nút nguồn, vuốt màn hình và thở phào khi thấy nó không khóa mà vô thẳng luôn giao diện. Cái điện thoại này chỉ cài đặt vài ứng dụng cơ bản, nhưng đối với Halilintar cõ lẽ vậy là đủ. Cậu lướt qua lướt lại vài lần rồi nhấn vào mục tin nhắn, đứng gõ gõ gì đó khoảng chừng năm phút rồi cậu tắt nguồn, bỏ điện thoại vào túi áo khoác.

Halilintar bước ra ngoài đường chính. Cậu băng qua đường. Cảm thấy xe cộ ở đây tuy không vắng nhưng đi chậm hơn đường nhà cậu nhiều. Cậu tiếp tục đi dọc theo con đường cho đến khi thấy rõ được chùm tia sáng cuối cùng của mặt trời. Halilintar lôi điện thoại ra lại, cậu chụp vài tấm hình rồi lại vào mục tin nhắn lần nữa.

Vài giây sau, Halilintar suýt làm rơi cái điện thoại khi có ai đó đá vào một chân của cậu.

"Đi ra ngoài mà không rủ ai hết nhỉ."

"Cậu làm cái quái gì vậy?"

Halilintar trợn mắt nói với Ais. Cậu ta đang mang một đôi dép lê bằng bông và ôm theo cái gối ôm màu xanh to tướng ra ngoài.

"Ở trong phòng với Solar một mình thì tôi thà chết trôi còn hơn.", Ais thở dài.

"Không ngờ cậu kì thị cậu ta dữ vậy." Halilintar khoanh tay nói.

"Ai tôi cũng kì thị. Mọi người đều bình đẳng như nhau."

"Kể cả Gempa?"

"Kể cả Gempa."

Halilintar lắc đầu rồi giơ cái tay đang cầm điện thoại lên chỉ vào một hướng.

"Ở phía đó tôi thấy có một quán ăn. Đi chung không?"

"Cậu có tiền không?"

"Chắc có."

"Vậy đi."

*****

Taufan bước ra khỏi phòng tắm. Cậu tuột cái khăn đang quấn trên đầu xuống rồi vắt ngang cổ.

Từ phòng bếp truyền ra phòng khách, mùi cà ri cay sộc vào mũi làm cái bụng Taufan kêu ột ột. Dù vậy, Taufan hy vọng người phụ trách nấu món này là Gempa chứ không phải Blaze. Cậu không muốn bị lại cái cảm giác tào tháo lúc nửa đêm nữa.

Taufan ngồi trên ghế sofa, vớ cái điện thoại xanh trên bàn. Vừa mở lên, cậu há hốc mồm, tròng mắt như muốn dính vào màn hình khi thấy thông báo hiển thị trên đó.

"Taufan ơi, lại đây ăn này!" Tiếng Duri gọi cậu từ trong bếp vang ra.

"Cho tớ năm phút! Tớ lên gác một chút rồi xuống liền."

Nói xong cậu chạy như bay lên gác, suýt vấp té vài lần. Cậu vô phòng đóng sầm cửa lại, nhảy lên giường rồi bấm nút gọi trên màn hình.

Khoảng chừng bốn tiếng bíp, đầu dây bên kia nhận cuộc gọi.

"Chào."

"Haliii!! Tớ nhớ cậu!!"

Taufan gào qua điện thoại khi cậu nghe được giọng của người kia.

"Điên à, chúng ta mới gặp tối qua."

"Cậu đang ở đâu vậy. Núi à? Hình chụp mờ quá trời."

"Ừ, Solar kéo tôi và Ais đến đây."

"Sao không rủ tụi tớ?"

"Bởi vì Solar là thằng hâm. Nói với cậu ta vậy."

Giọng vừa rồi tuy vẫn trầm nhưng tông giọng lại không giống với Halilintar. Taufan nhận ra đó là ai.

"Hi Ais!!"

"Hi Blueberry."

"Được rồi Ais, để tôi nói chuyện."

Tiếp theo, Taufan có gọi vài lần tên nhưng cũng phải vài phút sau đầu dây bên kia mới trả lời lại.

"Cậu có qua phòng tôi chưa?"

"Rồi, tớ giữ điện thoại cho cậu nè."

"Tốt."

"Vậy các cậu chừng nào mới về?"

"Năm ngày nữa."

"Sao lâu vậy!?"

"Ừ, nên lúc về cậu có thể phụ tôi trùm đầu Solar."

Taufan bật cười thành tiếng.

"Mà các cậu đi bằng gì đến đó?"

"Solar chở chúng tôi bằng cái xe đen ấy."

"À..., các cậu có bị gì không?"

"Chưa thôi, nhưng tôi cũng mong là cảnh sát tóm thử cho cậu ta biết mùi."

"Nói vậy coi chừng Hali cũng khỏi về đó!"

Ở dưới cầu thang, có một giọng la to gọi Taufan xuống ăn cơm.

"Gempa gọi tớ xuống rồi."

"Ừ, vậy tôi cũng cúp mắt đây."

"Khoan!! Lát tớ nhắn tin chúc ngủ ngon cậu nhớ phải trả lời đấy."

"Hên xui."

Sau khi cúp máy, Taufan cười đến sái quai hàm từ lúc đi xuống cầu thang cho đến khi ra tới bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro