Chương 4: Bốn tấm hình

Solar dùng một chân ấn lên thành giường, người cong về phía sau ra sức kéo chăn của Ais. Vừa xúc miệng, Halilintar vừa nhìn họ bằng nửa con mắt.

Hôm qua khi Halilintar về thì mùi cafe bốc lên ám hết cả căn phòng. Trên cái giường nằm ở sát rìa tường bên trái, có một Solar vò đầu bức tóc ấn điên cuồng trên cái bàn phím laptop, chăn gối rớt hết xuống sàn, miệng càm ràm vài từ cấm. Nếu Gempa ở đây, cậu ta sẽ lấy chảo tán đầu Solar cái tội tục tĩu. Solar lầm bầm gì đó về việc vẫn chưa tìm thấy vị trí của một thứ, rồi lôi tấm bản đồ giấy to bằng nửa thân trên, nguệch ngoạc viết đè lên vài chỗ. Ais đứng kế bên Halilintar giật giật mí mắt. Xắn tay áo khoác. Ais nhẩm quăng cái túi đồ ăn mà Solar nhắn mua giùm vào thùng rác. Và làm thiệt khi cậu ta toang nhét một nắm khoai tây vào cổ họng Solar. Halilintar thở dài, mò vào phòng tắm đánh răng rồi lên luôn giường ngủ. Ngày đầu tiên của họ kết thúc như thế.

Và hôm nay, Solar còn tỉnh hơn hôm qua. Cậu ta giật được mền rồi túm cổ áo Ais kéo như một con thú bông quăng vào nhà vệ sinh. Phải ba mươi phút, sau khi Solar ra sức đập cửa và Halilintar xem xong một mẩu hoạt hình ngắn ngẫu nhiên trên ti vi, Ais mới chịu bước ra.

"Hôm nay là một ngày cực kì quan trọng."

Solar chỉ cây bút chì lên tấm bảng đồ mà cậu ta đính căng trên tường, nói: "Lịch trình hôm nay khá đơn giản. Tớ đã nhờ cô chủ trọ đặt vài tô mì ở dưới, nên sau khi ăn sáng xong, chúng ta sẽ đi tới thung lũng Farah. Và sẽ dành cả ngày ở đó để câu cá."

"Câu cá?" Ais đứng phắt dậy.

"Ừ."

"Câu.Cá.?"

"Cậu không thích à?"

Solar đẩy cặp kính. Ngước cao cằm. Ais thì nghiến mòn cả hàm răng.

"Ngày đầu tiên chỉ đơn giản thế thôi, còn muốn vui hơn nữa thì phải chừa lại cho ngày cuối cùng."

Ais ngã xuống úp mặt vào gối ôm. Gừ một tiếng. Đấm thùm thụp lên chăn.

"Ngoài câu cá ra còn gì nữa?" Halilintar hỏi.

"Đạp vịt, chèo xuồng, cưỡi ngựa, ngắm cảnh,...Thiên nhiên chứ không phải công viên nên tất nhiên không lo thiếu việc để làm."

Halilintar nhướng một bên mày, một tay thọc túi đứng dậy chỉ vào người Solar, "Vậy cậu câu cá. Còn tụi tôi tìm chỗ khác chơi. Thế nào?"

Đến đây, Solar thở hắt ra. Chống nạnh nói,

"Sao ai cũng ghét câu cá vậy nhỉ? Nó có phải là đưa cậu cuốn từ điển rồi bắt cậu học thuộc mười nghìn từ đâu."

"Vấn đề không phải ở câu cá. Tôi không thích làm theo ý cậu."

Halilintar nhấn mạnh. Cùng lúc đó, Ais bật dậy. Quỳ một chân trên giường chỉ thẳng mặt Solar,

"Chính xác! Ai mà muốn nghe lời cái người đã bắt cóc tụi tôi đến đây chứ."

Nhìn Ais. Nhìn Halilintar. Solar mắt đảo một vòng rồi giơ hai tay lên chịu thua. Cậu ta túm cái áo khoác treo trên giá, nói:

"Các cậu muốn làm gì thì làm. Giờ thì làm ơn xuống ăn sáng lẹ giùm."

*****

Trời sáng nay có phần thoáng khí hơn khi mây xám che khuất mặt trời, giảm nắng và nhiệt độ phủ xuống đất.

Taufan bước khỏi siêu thị. Vừa huýt sáo vừa quay tròn. Thật không hối hận khi cậu mặc quần cộc ra ngoài.

Nhưng chưa kịp lấy cây kem từ trong bao ra thì cậu bị kéo vào một cái buồng tối om.

Đèn vừa mở lên, cả người Taufan áp vào tường. Người vừa lôi cậu kéo rèm che cửa xuống. Bẻ khớp cổ răng rắc nhìn cậu, rồi ấn một cái nút nào đó trong vô vàn những cái nút xanh, đỏ, tím trên cái bàn gắn cả chục cái màn hình. Hắn cho cậu xem một đoạn phim. Đoạn phim này quay cảnh cậu dùng cầu gió làm văng mấy cái thùng sang một bên. Ngoài ra có một người đang nằm thụp xuống trên đất. Vậy nếu không nhầm thì, Taufan ngước lên, người đứng đối diện chính là anh chàng nhân viên cậu cứu hôm qua. Anh ta nghiêng đầu gõ tay xuống mặt bàn. Kể về việc hàng hóa đã hư hại ra sao, và ảnh phải dùng tiền túi của mình để đền như thế nào. Taufan đinh ninh có khi nào cậu bị tống tiền. Thì anh này lôi trong túi ra một cái kẹo mút vị việt quất đưa cho cậu.

Cây kẹo có hương vị dở tệ. Taufan nghĩ nên gọi nó là vị bọ xít đúng hơn. Dù vậy, cậu vẫn tiếp tục nhắm mắt mút, thầm khóc trong lòng. Ngồi khép chân ngay ngắn trên cái ghế xoay. Anh trai giới thiệu tên ảnh là Muda. Là người có đôi mắt lõm vào hốc mắt và nước da màu vàng trơ xương. Trong ánh sáng phản chiếu từ màn hình, anh ta trông còn xơ xác hơn khiến Taufan mong là sếp ảnh đã cân nhắc việc cho anh đẩy mấy cái thùng thấp hơn nửa người của ảnh. Cơ mà sao cũng được. Cậu sẽ phóng về nhà và tự nhủ không quay lại đây một thời gian.

Nhưng ngờ đâu, Taufan giờ ngồi trên vỉa hè sau cái siêu thị. Cạnh anh Muda. Anh ta đưa cho cậu thêm cây kẹo. Cậu lắc đầu nhưng sau cùng vẫn cầm nó trên tay. Nhìn anh Muda chơi bắn cá bằng chiếc điện thoại gập màu trắng hơi ngả vàng. Taufan trầm trồ:

"Quao! Bách phát bách trúng luôn."

Liên tiếp ấn cạch cạch, anh Muda khịt mũi nói:

"Trò này anh hay chơi trên máy tính. Dễ hơn nhiều. Tiếc là nó đã bị hỏng và giờ anh phải chơi trên cái màn hình bé tẹo này."

Chăm chú nhìn một lúc, cái màn hình này đúng là chỉ có một mẩu. Hình chữ nhật to hơn cái thẻ tín dụng. Rồi Taufan lôi cái điện thoại xanh đưa qua, toang nói:

"Nếu anh không thấy kì thì có muốn mượn điện thoại em không?"

Liếc cái điện thoại trên tay Taufan. Anh Muda lắc đầu, "Trò này chỉ còn trong mấy cái điện thoại kiểu này chứ hết phiên bản sử dụng với mấy cái điện thoại đó rồi. Và có đấy, gọi nó sao nhỉ. Chắc anh sẽ gọi là kém tinh tế chăng?"

Taufan nhét điện thoại lại vào túi, cậu ôm tay nhìn xuống đường. Nhưng chưa đầy một phút sau lại quay sang chỉ vào điện thoại anh Muda,

"Ý em là trò bắn cá của anh em thích lắm. Điện thoại của em có trò bắn máy bay cũng vui không kém. Chúng ta đổi điện thoại không?"

Anh Muda với hốc mắt lõm nhìn cậu. Nhún vai. Và vui mừng nhận cái điện thoại gập và cảm ơn anh ta, Taufan liếm môi chọt thử vài phím.

...

"Solar điên rồi."

"Tớ hiểu mà, nếu là tớ thì tớ cũng không muốn ngồi im câu cá khi có thể bay qua đây hoặc qua kia, lượn vòng vèo ở một nơi núi non như thế."

"Còn tôi thì chỉ muốn ở lại nhà trọ ngủ."

"Cậu ngủ nhiều quá Ais à, có lẽ Solar đã làm một việc tốt khi lôi cậu ra đó."

"Không đâu Gempa, tớ nghĩ Solar mới là người có vấn đề. Cậu ta không thể nào vực dậy, lái cả trăm cây đến một nơi rừng rú rồi nói với cậu là muốn đi du lịch...Thôi Halilintar đến rồi, tớ cúp máy đây."

"..."

"Ais! Tôi tìm nó nãy giờ. Trả đây..."

Đó là câu nói cuối cùng truyền từ đầu bên kia. Taufan và Gempa cùng phụt cười sau khi màn hình tắt.

Đổ caramel lên mẩu bánh mì nướng, Taufan nói:

"Trời, tớ không nghĩ các cậu ấy vượt qua khỏi năm ngày này đâu Gempa. Solar tính sai rồi."

"Tin tưởng họ nào." Gempa nháy mắt với cậu.

Từ phòng khách, Blaze bước đến ngáp dài một cái. Cậu ta gãi cái đầu bờm xờm của mình. Mở tủ lạnh lấy hộp sữa.

"Trời, cũng gần trưa rồi mà hai cậu còn nhai bánh mì nướng?"

"Do Taufan này, cậu ấy đi mua đồ đến hơn hai tiếng mới về." Gempa húp một ngụm nước. Chỉ tay sang Taufan.

"Có vấn đề gì với bánh mì nướng chứ! Gempa, đáng lẽ phải la cậu ta vì ngủ tận giờ này mới đúng." Taufan đứng dậy trừng Blaze.

"Bánh mì nướng chán òm. Hai cậu cũng chán òm."

Nói xong, Blaze bóp vỏ hộp sữa, kéo một cái ghế ngồi cạnh Gempa.

"Nói chứ còn cái gì khác ăn không? Tớ đói quá."

"Nè." Taufan liền móc trong túi ra một cây kẹo, quăng qua.

"Phụt! Kẹo mút." Blaze nhận lấy rồi xé bao. Cậu ta ngậm vào mồm đẩy lưỡi vài cái thì mắt trợn lên. Nhổ phụt ra.

"Eo!! Cậu đưa cho tớ kẹo gì vậy? Tớ cứ tưởng vừa ngậm một con bọ xít ấy!"

*****

Chân đứng lên thành thuyền. Halilintar quăng móc câu ra một khoảng xa. Đủ xa hơn ông chú xuồng kế bên.

"Lần này không tệ."

Solar ngồi một bên cảm thán.

"Nhưng cậu nên bước xuống đi, không khéo thuyền lật là đồ tôi hỏng hết."

"Vậy cậu ra đây câu cá. Hay cắm mặt vào laptop?"

"Cả hai."

Halilintar thở hắt ra rồi đặt chân xuống.

"Đúng là tay mơ. Đụng cái cần còn không xong."

"Không sai, tôi thừa nhận."

Cau mày quay ra sau lưng. Halilintar mở miệng tính nói gì đó, nhưng lắc đầu rồi thôi.

Hiện họ đã chèo xuồng được cả tiếng giữa lòng hồ. Xung quanh là dàn cây đại thụ khổng lồ xum xuê. Che cho rìa hồ một mảng mát rượi. Chim chóc hót líu lo. Lâu lâu lại có từng đàn khác nhau bay từ vùng đồi rồi hạ cánh xuống mặt nước gần đó tìm mồi. Ban trưa thời tiết tuy nắng nóng, nhưng tiếng gió rì rào thổi cũng bù lại phần nào.

Cảnh quan không tệ. Có điều câu cá vào giờ này chẳng phải là thú vui của Halilintar. Một lúc sau, Solar gõ vào thành thuyền, nói,

"Không biết ai đưa ra ý tưởng này ngu thật. Cho đạp vịt chung với chèo xuồng."

"..."

"Có vách ngăn cũng như không, cá nó lùa hết về phía bên kia rồi."

"..."

Những lúc này may là không có Duri hay Blaze ở đây. Bởi vì chắc chắn họ sẽ hỏi những câu đại loại như, "Tại sao cá lại bơi qua kia?" "Sao nó không bơi bên đây?". Rồi Solar sẽ đứng lên đẩy kính, giảng một bài ngớ ngẩn gì đó về cá-và-khí-hậu-và-thời-tiết. Và có bóp cổ, cậu ta cũng sẽ nói cho đến khi hết bài rồi mới tắt thở.

Ám ảnh! Halilintar rùng mình. Chuyển chủ đề, "Ais sao rồi?"

Solar đưa tay lên trán nhìn về một phía. Xong nhún vai tiếp tục lục cục trên cái laptop, "Khỏi lo, cậu ta nằm đó đến chiều chưa chắc đã dậy."

Có một chuyện là vậy. Solar thuê đạp vịt cho Ais.

Ban đầu Ais hai tay bắt chéo nhau lắc đầu. Nói cậu ta thà chết chứ không leo lên thứ đó. Nhưng Solar bảo Ais không cần phải đạp, chỉ cần điều khiển nước lôi con vịt này ra khỏi hồ là có thể vừa ngắm cảnh, vừa ngủ luôn cho tiện. Ais chỉ tay lên thái dương, hỏi Solar có bị não không. Và bằng một cách thần kì nào đó, giờ Ais đang ở giữa hồ như họ.

"Tôi không nghĩ sẽ có con nào cắn câu."

Giờ mặt nước hoàn toàn tĩnh lặng. Ông chú kế bên bắt đầu bơi xuồng vào bờ. Để lại họ là những người cuối cùng trên mặt hồ này. Như dở hơi.

Solar đóng cái laptop. Tháo kiếng ra dụi mắt,

"Thôi thì vậy là đủ. Đi gọi Ais dậy nào."

...

Sau khi ăn xong, Halilintar cắm sạc điện thoại. Vừa kịp pin chỉ còn đúng một phần trăm. Cậu kiểm tra tin nhắn, đọc liền một lúc hơn năm mươi tin. Nhủ sẽ trả lời sau, Halilintar đắp chăn nhắm mắt một chút. Tối đó cậu ngủ quên luôn.

*****

Sáng hôm sau thức dậy, điều đầu tiên Taufan làm là vớ ngay cái điện thoại trên đầu giường. Cậu mắt nhắm mắt mở vào mục tin nhắn kiểm tra.

Hừm! Taufan cau mày. Rồi thè lưỡi với cái màn hình.

"Không trả lời thì thôi! Tối nay tớ không thèm nhắn cậu nữa!"

Taufan quăng chiếc điện thoại sang một bên, mở tủ chọn cái áo màu vàng sọc xanh dương. Cân nhắc về việc mặc chiếc quần dài màu đen hay chiếc quần cộc hôm qua. Cậu nhún vai, bới trong tủ ra một cái quần cộc màu da cam khác tròng vào. Thế là xong!

Taufan chạy vào nhà vệ sinh dưới phòng khách chà răng rửa mặt. Xong lại chạy lên tầng ba, vào phòng của Gempa, lay lay cậu.

"Gempa! Gempa! Tớ đến siêu thị một chút nhé."

"...Mấy giờ rồi?"

"Mới bảy giờ à, cậu ngủ tiếp đi. Muốn tớ mua gì không?"

"Chắc là không, cậu đi chừng nào về?"

"Khoảng một tiếng á."

"Ừ, nhớ cẩn thận."

"Okay!!"

Taufan chạy xuống dưới mang giày. Phát hiện mình quên vớ, cậu lại chạy ngược lên tầng ba. Sau khi xuống, phát hiện điện thoại không có trong túi, Taufan suýt tức chết. Cậu vật vờ leo lên lại.

"Nhóc làm gì mà như bị bỏ đói cả tuần vậy."

Tại siêu thị, anh Muda đập vào lưng Taufan vài cái. Cậu uống một ngụm nước trong chai. Thở phào khi đỡ nghẹn hơn. Một lúc sau rầu rĩ nói,

"Em đói quá. Không chịu nổi..."

"Từ từ thôi." Anh Muda đưa cho cậu thêm cái bánh mặn và cây kẹo mút.

Cây kẹo này đợi lúc về Taufan sẽ dụ Duri ăn. Hi hi!

"Giờ chúng ta đổi điện thoại đi!"

"Uầy đừng vội. Anh thấy nhóc như sắp nghiện đến nơi rồi. Hôm qua xin anh chơi năm phút. Rồi giữ điện thoại anh cả tiếng sau mới đưa."

"Anh cũng mượn điện thoại em mà. Chúng ta có qua có lại hết, không ai thiệt cả."

"Xì! Đây."

"Cảm ơn anh Muda."

Taufan cười híp mắt, cậu mở cái điện thoại gập rồi vào thẳng game. Game này cũng như mấy game ăn điểm bình thường. Bắn cá nhỏ thì ít điểm, cá to thì nhiều điểm. Tuy chỉ có vậy, nhưng cái Taufan thích ở đây là mấy con cá có đủ màu sắc đỏ tím vàng...vẫy vẫy đuôi cố lê cái thân múp múp của nó để tránh tên cướp biển bắn lưới đạn về phía chúng. Chúng có ít điểm nhất. Ngoài ra còn mấy con cá mập, cá đen, cá khác và mấy con mực.

"Sao nhóc không bắn đống cá bảy màu?"

"Tụi nó dễ thương quá, với điểm có chút xíu nên thôi ạ."

"Ồ, còn anh thì ngược lại. Anh thích bắn mấy tụi đấy nhiều hơn bọn cá lớn."

"Hừm, anh thiên vị cá lớn à?"

"Không hề."

Taufan nghiêng đầu, ấn liên tục, bắt con cá mập, mím môi cho đến khi nó lọt hoàn toàn vào lưới ăn trọn điểm thì đứng dậy, giơ hai tay lên trời. Cậu nhảy nhảy hai cái, rồi đan tay lại nài nỉ,

"Chiều nay nữa nha anh! Chiều nay nữa nha!"

"Được thôi!"

"Yay!!"

"Giờ anh vào ca đây."

Anh Muda đội mũ, bước tới vài bước rồi khưng lại, quay lại nhìn cậu. Taufan hỏi,

"Sao ạ?"

"Cho anh mượn điện thoại của nhóc đi."

Taufan giơ chiếc điện thoại xanh lên, đưa qua,

"Đây ạ."

"Anh mượn chụp mã hàng đến chiều rồi trả.", thò tay vào túi áo, anh ta nói, "Cho nhóc mượn lại của anh này."

Nhìn chiếc điện thoại gập trên tay, Taufan nhíu mày. Cậu há miệng rồi khép lại rồi lại há miệng. Rốt cuộc chưa nói được từ nào thì Anh Muda búng tay, chỉ ngón trỏ vào cậu,

"Anh tin tưởng nhóc không để nó mất sợi tóc nào. Chiều nay gặp lại."

"Okay! Anh cũng đừng làm nó mất...sợi tóc nào!"

Taufan cười hì rồi chỉ lại anh ta. Cậu thở phào trong lòng.

...

"Không chơi đá bóng à?"

Blaze xoay một quả bóng trên tay. Cậu ta vòng qua sau, nhìn vào điện thoại Taufan, hỏi,

"Trò gì vậy?"

"Bắn cá."

"Èo!"

"Tớ biết là nó chán."

"Tớ định hỏi nó vui hay không." Blaze leo lên ghế, tay đặt quả bóng xuống rồi gác xéo chân.

Nhìn qua cậu trai đội cái nón đen cam, Taufan hỏi, "Cậu muốn chơi thử không?"

Blaze xoa cằm, lấy cái điện thoại trên tay Taufan rồi cầm nó như cầm một chiếc tất. Cậu ta gập chiếc điện thoại, rồi dùng ngón cái bật nó lên. Gập lại. Rồi bật nó lên.

"Điện thoại của cậu đâu?"

"Tớ cho rồi."

"Tớ méc Gempa."

"Cứ việc."

Nhìn Blaze tiếp tục gập và dùng ngón cái để bật cái nắp. Taufan giật lại, cậu mở ra. Vào lại game.

"Tớ chán quá."

"Vậy chơi đá bóng đi!"

"Mới nãy cậu cũng vừa than chán."

Taufan bắn vài con cá đen, né mấy con cá đủ màu ở gần. Một lúc sau, Blaze gãi cằm nói,

"Tự dưng tớ muốn học lái xe."

"Hửm? Lái gì?"

"Lái xe. Như Solar ấy."

"Lái xe như Solar? Xe hơi?"

Blaze tuột xuống cái ghế đá, hai tay đặt lên bụng. Cậu ta rũ mắt nói,

"Lúc nào cũng chỉ vòng vòng trong cái khu này. Sáng dậy thì ăn, ăn xong rồi đá bóng, rồi trưa về lại ăn, đi vòng vòng ngoài phố, tối về lại ăn tiếp. Đôi lúc tớ cũng muốn như bọn Ais."

Taufan nhíu mắt. Gập điện thoại lại, hỏi,

"Như gì?"

"Cậu biết nó là gì mà."

"Ngủ cả ngày mà không ỉ..."

"Ở trong phòng mà không chết vì chán!"

Xong Blaze quay qua cùi chỏ Taufan một cái,

"Nhưng đúng vậy, ngủ cả ngày mà không ỉa nghe được hơn nhiều. Thôi! Giờ tớ đi đá bóng. Tiếp tục cái trò bắn cá gì đó của cậu đi."

Blaze phủi tay. Cầm quả bóng đá thẳng vào khoảng đất rộng, nơi có những đứa trẻ khác reo hò.

Taufan chống cằm nhìn cậu ta. Trái ngược với Hali, Taufan rất ít khi thấy Blaze cầm điện thoại. Cậu ấy thay thế nó bằng một quả bóng, quả cầu, một cây vợt lưới bắt ếch, ván trượt,... vâng vâng và mây mây. Chỉ cần là thứ kích thích Blaze hoạt động cả hai tay lẫn chân thì cậu ta sẽ như một ngọn lửa. Đấm. Đá. Gào thét mọi lúc mọi nơi. Luôn muốn nhiều thứ để thiêu đốt hơn. Blaze luôn là nguyên tố, từng, nhiệt huyết.

Taufan trở lại với cái điện thoại gập.

Tiếng cách cách vang lên trên bàn phím. Bỗng một tay đang dựa thành ghế sượt xuống làm Taufan bấm trượt vào kí hiệu hình chữ W, thay vì hình con cá. Chưa kịp bấm lại, trên màn hình hiện lên một loạt chữ. Taufan thoát ra. Nhưng rồi nhướng mày, cậu lại bấm vào cái kí hiệu hình chữ W khi nãy. Những dòng chữ hiện lại, chen chúc vào nhau còn hơn loạt từ điển bách khoa trong phòng Solar. Cậu nheo mày đọc dòng đầu tiên.

Hannah.Awang.Anoud.Kasih.Hannah.Awang.Anoud.Kasih.Hannah.Awang.Anoud.Kasih.

Đây trông chẳng khác gì bùa chú. Nhưng nhìn kĩ thì chỉ là những từ được lặp đi lặp lại liên tục. Taufan ấn mũi tên xuống, màn hình chạy dòng chữ như không có điểm dừng. Taufan bấm vào một mục khác. Những dòng chữ này hiện lên tiếp. Thêm hai ba mục nữa. Mục nào cũng đầy những từ lặp đi lặp lại y vậy.

Hừm...

Không biết tự đánh tay hay sao chép nhưng đây cũng chịu khó phết.

Chiều đó, Taufan ngó vào trong cửa kính siêu thị. Cậu đi quanh bãi giữ xe hơi một vòng. Đi ngang qua buồng bảo vệ. Đi dưới mái hiên đã không còn lấp lánh ánh bạc ban sáng. Đã ba mươi phút trôi qua, anh Muda bảo sẽ đợi cậu tại chỗ sáng nay. Nhưng mặt trời đã sắp xuống núi tới nơi rồi.

Taufan ngồi bệch trên lề đường. Cái đèn đường đối diện đã sáng lên. Trời chính thức tối. Cậu ôm cái bụng đang kêu rột rột. Mở cái điện thoại gập xem giờ liên tục. Khóc thầm. Giây tiếp theo, cậu vui mừng đứng dậy. Có một dáng người gầy gò đang bước đến cậu,

"Anh Muda!"

Anh Muda tay đút túi, tròn mắt nhìn cậu. Cái hốc mắt của anh có hơi thâm đen. Hay phờ phạc hơn. Taufan không rõ. Cậu đưa cái điện thoại tới cho anh ta,

"Của anh này. Bảo đảm còn đủ lông đủ cánh!"

Taufan nháy mắt với anh ta. Anh Muda không cầm cái điện thoại. Chỉ nhìn rồi tiến lại gần Taufan. Cho đến khi chỉ còn một gang tay,

"Taufan, anh và nhóc mới gặp nhau có hai ngày thôi đúng không?

"Ừm...hình như vậy. Sao thế ạ?"

"Để anh kể nhóc nghe chuyện này nhé."

Trước cái cười nhẹ của anh Muda. Taufan gật đầu.

"Nhóc biết không, nhà anh có nuôi bốn con sóc."

"Tuyệt, chúng hẳn phải dễ thương lắm đúng không ạ?"

"Ồ không, thực chất từ khi bố anh nhận chúng về nuôi. Chúng đã tàn tạ kinh khủng. Lông gần như trụi, mắt lõm lại như anh vậy nè. Tuy vậy, ông ta chẳng bao giờ cho chúng ra ngoài phơi nắng. Rồi một hôm, một trong bốn con có dấu hiệu nổi mẩn khắp người, chân chúng bắt đầu phồng lên như một quả bóng. Một tuần sau mụn nở thành mũ và bốc mùi hôi thối."

"Bố và anh tìm cách để ngăn chặn vết thối lây lan. Bọn anh cho nó ra ngoài phơi nắng, mua thuốc về xay cho uống. Rồi mấy ngày sau, nó chết. "

"Anh không...đưa nó đi thú y ạ?"

Taufan tránh ánh mắt của anh Muda. Cậu nhích một chân về sau.

"Tưởng thế là tệ lắm rồi. Nhưng giờ những con tiếp theo cũng có dấu hiệu tương tự. Chúng ngày càng bốc mùi hơn." Anh Muda lắc đầu, rồi cúi xuống, "Nhóc nghĩ anh nên làm gì bây giờ?"

"...Đưa chúng đi thú y ạ?"

Rồi anh Muda ôm bụng, co quắp người lại, cười như thể cổ bị họng nghẹn một cục gì đó không khạc ra được. Trố mắt nhìn anh ta, Taufan miết ngón tay. Hỏi:"Em nói gì sai sao?"

"Taufan này, chắc mày có nhiều bạn lắm nhỉ?"

"Em không..."

"Mày có hay bám theo họ không?"

"Sao ạ?"

"Hay mày có bám con người nói chung không?"

"Kể cả người mày mới gặp vài giây? Hả!?"

"Anh Muda! Em không hiểu. Anh nói gì vậy!!?"Taufan hét lên, thở hồng hộc khi thấy khuôn mặt anh ta gần như sáp vào cậu, hàm răng ngoác ra để lộ hàm răng vàng ố. Một tay siết vai Taufan, móng tay bấm vào vai cậu đến nhói đau.

Một giọt mồ hơi trên thái dương lăn dài xuống, cậu run run ôm bả vải. Anh Muda vuốt mặt rồi chửi vài từ. Chân đá vào cái lon rỗng đập vài thân cây đối diện. Trong ánh đèn mờ ảo, hai tròng mắt Muda như muốn thụp luôn vào trong hốc. Vài cọng tóc xoăn bết mồ hôi dính lên trán cùng hai tay gầy trơ xương đang giật lấy phần đuôi tóc. Thêm hiệu ứng khiến Taufan co người, chân lùi về vài bước.Nhưng rồi cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Mở mắt ngước thẳng về trước.

"Anh Muda, em không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng em muốn lấy lại điện thoại của em."

Giật mình khi anh Muda quay phắt đầu, hàm răng đánh lại với nhau. Trước sự bất ngờ của Taufan, những ngón tay trơ xương luồng xuống cái túi quần đen, chầm chậm móc ra chiếc điện thoại xanh,

"Chuyện này tốt nhất nên là tình cờ." Anh ta vuốt mái tóc xoăn, đội cái nón đen. Quay lại lườm lần cuối. Anh Muda rời đi.

Đứng dưới ánh đèn trắng phải mười lăm phút sau. Taufan mới bước được một bước.

*****

Ngày thứ ba của họ.

Hai từ thôi.

Câu cá.

Halilintar đến phát ngán. Cậu ngồi hàng giờ trên chiếc xuồng. Chẳng có con cá nào dính câu. Trời thì nóng đến mức muốn bẻ gãy cần câu.

Sáng nay, Solar lại lùa cả đám như lùa vịt. Ais suýt chút nữa là cho một phát đại bác vào cậu ta nếu không có cô chủ nhà bưng một tô mì đến trước mặt. Solar không chở họ đến thung lũng hôm nay mà cả đám bắt xe tại đường cái. Kết quả là cái tên đeo mắt kính ngu ngốc mang lý do không có xe về, dắt họ đi lòng vòng trong cái thung lũng đến tận nửa đêm.

Trên đường về nhà trọ, Halilintar không muốn gì khác ngoài việc bóp chết Solar. Ais ngồi bên cạnh, bảo cậu sao không dùng kiếm sét xiên cho nhanh.

Bước ra khỏi phòng tắm thì đã hơn một giờ sáng. Pin điện thoại đã chạm ngưỡng trăm phần trăm chưa rút sạc. Nhờ công ai đó, Halilintar không mang nó theo sáng nay.

Cậu vuốt màn hình, vào hộp thoại kiểm tra. Tất nhiên là sau hơn năm mươi cái tin nhắn chưa trả lời thì không còn cái nào thêm cho Halilintar. Đảo mắt, gõ vài chữ rồi lại xóa đi. Cậu thở dài, nằm lướt điện thoại thêm một lúc. Có lẽ sáng mai gọi lại cũng được.

...

Taufan vừa cắn táo vừa xem một đoạn phim hài.

Đã hơn hai giờ nhưng bụng cậu cứ réo lên. Cũng tại Taufan lấy lý do cậu đã ăn rồi và bỏ bữa tối do Gempa đảm nhiệm. Hôm nay có món bánh trứng mà cậu rất thích. Mặc dù vậy, cậu lại không có tâm trạng để nuốt thứ gì.

Taufan tua đi tua lại đoạn phim. Cậu ngáp dài rồi thoát ra. Giữ nút tính đóng tất cả các tab thì đập vào mặt cậu là một thứ. Taufan ngồi dậy, cau mày bấm vào một tab. Hiện lên là bức hình mà cậu chụp ở đồn cảnh sát hôm kia.

Bức hình có bốn đứa nhóc.

Hạ chiếc điện thoại xuống. Taufan luồng một tay vào tóc,

Bốn đứa nhóc?

"..."

Tại sao khi nãy anh Muda lại tức giận đến vậy?

Trò chơi bắn cá.

Taufan không nghĩ là cậu đã làm chuyện gì sai.

"Giờ chúng ta đổi điện thoại đi!"

Chắc chắn phải có lý do.

"Chuyện này tốt nhất nên là tình cờ."

Cái gì tình cờ? Cậu! Cái điện thoại! Hình ảnh! Cá...

Taufan hạ tay xuống. Đồng tử bắt đầu co rút. Cậu chụp cái điện thoại. Cắn môi gọi vào một số,

Tiếng bíp vang một hồi dài.

.

"Halilintar!!"

"Nghe rồi."

"..." "Cậu...nghe máy."

Tim của Taufan đập loạn xạ. Cậu phải che cái loa điện thoại để thở phù một tiếng. Vài giây sau, Taufan tát tát vào một bên má. Giơ máy nói,

"Hali?"

"Taufan, có chuyện gì à?"

"Không!..Có..."

"Có hay không?"

"...Không. Khoan, ý tớ có chuyện này...Ờm có một chuyện này, muốn nói với cậu."

"Ừm, nói đi."

Taufan hạ điện thoại xuống. Cậu hít sâu vào một hơi. Thở ra. Cậu ghé vào điện thoại, thì thầm.

.

"Có chuyện này liên quan đến Solar."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro