Chương 5: Mật mã

Taufan có vấn đề. Tất nhiên là vậy khi cậu ta gọi vào hai giờ sáng và đầy đủ tên của cậu.

Hali thêm lintar. Thật là hiếm thấy.

Tiếp theo, Halilintar kiên nhẫn đợi cho cậu ta chuẩn bị mè nheo gì đó. Đại loại như:

"Xin lỗi Hali (hay Halilintar) tớ ấn lộn. Hứ!" Khả năng thứ nhất.

"Hali! Sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ?" Khả năng thứ hai.

"Cậu dám không trả lời tin nhắn của tớ ư? Tớ sẽ nhá máy cậu chết!!" Khả năng thứ... ba?

Chắc vậy.

Dù đã trễ rồi nhưng thấy Taufan gọi thế này, cảm giác thật đáng trông chờ. Halilintar không để ý đến cơ mặt của cậu đang cong lên. Nhìn đăm đăm vào góc giường, chỉ khi nghe tiếng điện thoại vang lên lại thì Halilintar mới thức tỉnh.

"Có chuyện này liên quan đến Solar."

Solar gì cơ?

"Cậu ấy có đang ngủ không Hali?"

Halilintar chớp mắt. Cậu quay sang bên trái, nhìn một người đang nằm trùm kín chăn. Rồi trả lời:

"Cậu ta ngủ rồi. Sao vậy?"

Halilintar chờ đợi câu trả lời. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây,..., Một phút, hai phút, rồi ba phút. Đã một lúc lâu nhưng đầu dây bên kia im ắng đến lạ thường. Halilintar tính mở miệng. Nhưng tiếp theo. Taufan. Đột nhiên nức nở:

"Hali...Hức..Hali tớ sợ lắm...Cậu nói chuyện với tớ...đi."

Taufan vừa nấc vừa nghẹn ngào, giọng vỡ òa ra.

Hở? Tim Halilintar đập hụt một nhịp. Cậu đơ ra một lúc. Lắc đầu. Quăng mền. Xuống giường. Mở cửa bước nhanh ra ngoài hành lang. Gió trời lạnh quật vào mặt. Đứng sau cây cột gỗ.

"Taufan, cậu sao vậy?", Halilintar nín thở hỏi.

Cậu nghe tiếng khịt mũi từ đầu dây bên kia.

"...Tớ gặp một người này. Đáng sợ lắm. Người ta kể về những con sóc chết...Hức..Đợi tớ một chút."

Một tiếng xì mũi.

"...Rồi anh ta gào vào mặt tớ...Tớ...Tớ xin lỗi."

Một tiếng nấc mạnh.

Được rồi, cái gì đây? Halilintar hít vào một ngụm khí. Làm ơn. Nào làm ơn. Có cái gì có thể nói được nào:

"Taufan, tớ..."

"Hali..xin lỗi..tớ sợ quá...Tớ cần phải kể ra. Hứ.." Taufan cố nén tiếng nấc cụt của mình. Halilinar có thể cảm nhận được.

Được rồi. Được rồi. Tại sao cậu lại hoảng hả? Bây giờ là hai giờ sáng. Cậu đã biết Taufan từ lúc mười một tuổi, ở bên cậu ta đến giờ này là cũng được năm sáu năm. Nghĩ đi, nghĩ cái gì đó cũng được. Cậu đã không gặp cậu ấy ba ngày rồi. Và giờ cậu chỉ muốn vào trong bóp cổ Solar.

"Hali...?"

Halilintar đập đập tay vào trán. Cậu đi qua đi lại. Rồi nghĩ đến Gempa. Gempa sẽ làm gì trong lúc này? Cậu ấy sẽ làm gì khi gặp một người đang khóc?

.

"Taufan, cậu có thích cá không?"

Halilintar không hiểu cậu vừa nói gì nữa.

"....Cá?....Cá gì?"

"Cá..." Halilintar nhìn lên một cái biển báo màu vàng hình con cá, "Chép?"

Không phải! Im đi!

"Hơ...Cá chép? Tớ có thích...cá chép?"

"Ừ ừ tốt. Tớ cũng vậy. Giờ thì nghe này." Halilintar vùi mặt vào một tay, nói, "Không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng tớ cần cậu hít sâu vào một hơi."

"...Được chứ?"

Rồi Halilintar đợi. Có vẻ Taufan đang thực hiện nó. Cậu có thể nghe tiếng hít vào thở ra của cậu ta. Một phút sau, Taufan quay trở lại, giọng khàn khàn:

"Tớ làm rồi."

"Cậu bình tĩnh lại chưa?"

"Ừm....Hali, tớ ước có cậu ở đây. Tớ nhớ cậu."

Được rồi Taufan chết tiệt, tôi cũng đang cần bình tĩnh đây nên đừng làm tôi rối thêm. Halilintar nhắm mắt lại, hít thật sâu vào:

"Tớ cũng nhớ cậu."

Xong! Halilintar choáng váng nghe đầu dây bên kia "hớ" một tiếng dài như không thể đỡ nổi. Tiếp đến, cậu phải bịt lỗ tai lại.

"THÂT KHÔN...!!?"

"Đủ rồi. Đủ rồi. Chúng ta xong màn trao đổi cảm xúc. Giờ thì vào việc chính." Halilintar nghiến răng. "Cậu đã gặp phải chuyện gì?"

Đầu dây bên kia ngập ngừng, ừm, à, vài cái. Halilintar sốt ruột đang tính nói thì Taufan bắt đầu tuông ra một tràng. Giọng nói có vẻ đã ổn định trở lại:

"Ừm! Người tớ nhắc hồi nãy có tên là Muda. Chúng tớ biết nhau khi tớ cứu anh ấy khỏi mấy cái thùng bị đổ. Rồi anh ấy cho tớ mượn điện thoại chơi bắn cá. Trò bắn cá ấy vui lắm. Có mấy con cá cũng dễ thương nữa. Ừm rồi... Tớ cũng cho anh ấy mượn điện thoại tớ. Đó là chỉ mới ngày hôm qua thôi....Không ngày hôm trước! À đúng rồi!! Ngày hôm trước nữa nữa, tớ có đi đến đồn cảnh sát cùng Gempa. Bọn tớ nhận tiền thưởng cho cậu đấy Hali. Mấy anh cảnh sát khen cậu ngầu lắm!!..."

"Khoan đã Taufan! Từ từ thôi. Cậu đang kể về người tên Muda rồi cho anh ta mượn điện thoại. Đúng không?"

"Ừm ừm!!"

"Kế tiếp khúc đó đi."

"À anh Muda. Anh ấy có hơi đáng sợ về ban đầu nhưng ấn tượng của tớ về anh ấy khá tốt. Sáng nay, tớ gặp anh Muda lần nữa. Anh ấy mượn điện thoại tớ nói để chụp mã hàng và cho tớ mượn điện thoại đến chiều. Thì cậu có nhớ hồi nãy tớ hỏi về Solar không?"

"Ừm."

"Thì tớ vô tình thấy có nhiều dòng chữ trong điện thoại anh Muda. Nhắc đi nhắc lại bốn từ...tớ trả lại điện thoại cho anh ta rồi nên trong bốn từ đó tớ chỉ nhớ mỗi Hannah và Kasih. Nhưng nói chung là Solar đã từng đề cập đến mấy cái tên này. Tớ không nhớ lúc nào nhưng...mấy cái tên đó quen lắm."

"Là sau khi đổi điện thoai, cậu phát hiện có bốn cái tên. Và Solar từng đề cập đến những cái tên đó. Đúng không?"

"Ừ, tớ không biết mấy cái tên đó có nghĩa gì. Nhưng có một hôm tớ vào đồn cảnh sát. Và vô tình chụp được bức hình này. Để tớ gửi qua cho cậu."

Halilintar kiểm tra hộp tin. Cậu ấn vào tấm hình Taufan mới gửi và phóng to nó lên.

"Cậu thấy chưa?"

"Tôi thấy rồi. Tấm hình này sao?"

"Đó là bốn đứa nhóc mất tích. Hình như vậy. Tớ không chắc nhưng mà mới chiều nay nè. Tớ gặp anh Muda, anh ta trông tức giận lắm. Anh ta kể về chuyện nhà ảnh có bốn con sóc. Có một con bị bệnh rồi chết. Những con còn lại cũng có nguy cơ chết theo...Nhưng mà cũng hên là anh ta chịu trả điện thoại cho tớ rồi bỏ đi."

Halilintar nghe đến đây, cậu có thể phần nào đoán được câu chuyện Taufan đang kể. Tuy có mơ hồ một chút. Trong tích tắc, Halilintar sắp xếp lại thứ tự một vài điểm. Ở đồn cảnh sát, có tấm hình bốn người mất tích. Gần đây Taufan gặp một người này, cho người ta mượn điện thoại. Có bốn cái tên, và người kia tức giận kể về bốn con sóc...

"Hali, cậu còn nghe tớ nói không?"

"Taufan."

"Ừ Hali?"

"Cậu nghi ngờ anh ta có liên quan đến bốn người mất tích?"

"Hơ ừm...Có lẽ vậy. Tớ không biết nữa. Chỉ là tớ không nghĩ ra lý do nào khác...Nên tớ nghĩ có thể là anh ấy đã thấy tấm hình trong điện thoại tớ. Nên anh ấy..."

"Hoảng lên và tức giận với cậu."

"A, đúng rồi."

Halilintar ngồi bệch xuống. Cậu buông điện thoại nhìn cái lồng đèn, nơi có vài con thiêu thân đang nhấp nháy bên trong.

"Taufan, cậu khóa cửa phòng lại chưa?"

"Hở? Tớ khóa rồi."

Chậc! Như thế thì có ích gì.

Halilintar bỗng dưng thấy bồn chồn đến lạ thường. Cậu nhíu mày, trầm giọng nói:

"Nghe này Taufan, giờ tôi sẽ đánh thức Solar dậy và hỏi mấy cái tên cho cậu."

"A! Không cần đâ..."

"Nghe cho kĩ này!" Halilintar nghiêm giọng nói, "Tôi cần cậu đi ngủ. Và từ đây cho đến lúc tôi về, tôi cần cậu ở nhà. Đừng đi ra ngoài."

"Hali, tớ..."

"Đừng nói gì hết, cứ nghe tôi."

"Tớ...tớ hiểu rồi."

"Tốt."

"Taufan." Halilintar muốn gọi tên cậu thêm lần nữa.

"Ừ Hali..."

"Ngủ ngon, ngày mai tôi gọi lại cho cậu."

Cúp máy xong, Halilintar chống nạnh rồi xoa trán. Không ngờ mới đi có vài ngày mà Taufan đã dính vào một cái gì đó như thế này. Halilintar không rõ nó có đến nỗi gọi là tệ hay không. Nhưng tên Muda đó, tốt nhất hắn không phải là tin xấu.

Từ lúc đi với Solar, Halilintar đã gồng thật gồng cho đến tận giờ. Nhưng lúc nãy, nói chuyện với Taufan đã làm cậu thật sự nhẹ nhõm hẳn. Cậu không biết vì sao. Halilintar cảm giác còn tràn đầy sức sống vào lúc hai giờ sáng hơn những hôm trước.

Nhưng giờ, hình ảnh Taufan khóc lóc hiện lên trong tâm trí cậu.

Halilintar lắc đầu. Cậu bước vào trong phòng. Đóng sầm lại.

*****

Tại đồn cảnh sát bấy giờ, mọi thứ vẫn ồn ào như trước. Tiếng trò chuyện. Tiếng bước chân lộp cộp. Tiếng loa tin tức hoặc gọi tên một người nào đó. Chiếc điều hòa như không kham nổi sự chen chúc của loạt người. Bầu không khí dần ngột ngạt hơn.

Hay chỉ có Taufan thấy vậy.

Tuy Halilintar đã bảo với cậu rằng đừng bước ra ngoài. Nhưng làm sao có thể thế được. Ngày hôm qua cậu đã không nghĩ đến chuyện đó nhưng đầu thì cứ nhảy từ hình ảnh này sang hình ảnh khác. Câu chuyện con sóc vẫn làm cậu ấn tượng nhất. Nó không có gì đáng sợ cả, ý là một con sóc chết thì đâu như một tên sát nhân cầm dao xiên vào nạn nhân giống như phim kinh dị. Chỉ là cái cách mà anh Muda kể làm cậu thấy anh ta có vấn đề gì đó. Và ngay khi nói cho Hali có khi anh ta đã thấy bức ảnh trong điện thoại. Mọi chuyện liền hiện rõ hơn trong đầu cậu.

Xin lỗi Hali.

Thở dài một tiếng. Taufan ôm chặt cái ba lô trước người, mắt liếc qua bên này rồi liếc qua bên kia. Cậu đứng dậy, tiến đến một viên cảnh sát đang đứng một mình trong góc tường. Đây là người đã nói chuyện với Gempa đợt trước cậu đến.

"Chú ơi!"

"Ồ chào..." Viên cảnh sát nhìn Taufan rồi nheo mắt, cúi xuống quan sát cậu gần hơn, "Trong nhóc quen nhỉ. Có phải nhóc sống ở cái nhà...Ờm, cuối dãy hồ gai không?"

"Nơi có bảy người. Đúng ạ." Taufan gật đầu nói.

"Hừm, cháu tên gì ấy nhỉ?" Viên cảnh sát giơ tay ra.

"Taufan ạ. Cảm ơn chú." Taufan chần chừ bắt tay? Viên cảnh sát lắc lắc vài cái.

"Còn đây là tên chú."

Viên cảnh sát chỉ vào cái bảng tên đính trên túi áo trái. Ghi chữ Aati.

"Vậy cháu đến đây có việc gì nào?"

"Ờm...Cháu muốn hỏi là có chị nào tên Maryam ở đây không ạ?"

Taufan nhìn viên cảnh sát xoa cằm. Một lát sau hừm một cái, nói,

"Chị ấy. Hình như..."

"Vâng?"

"Đang ở...", Taufan nhìn đầu ngón tay chú Aati xoay vòng vòng rồi chỉ về một phía, "Trong kia."

A! Cánh cửa vào văn phòng bí mật.

"Cháu vào đó được chứ?"

"Tất nhiên là không."

"Chỉ năm phút thôi ạ."

"Được thôi."

Ơ? Taufan ngạc nhiên. Ý là giờ cậu vô luôn được à.

"Ý là giờ cháu vô luôn được ạ?"

"Ừ, miễn sao cháu không phải là điệp viên hay gì đó tương tự. Và ca trực của chú cũng vừa kết thúc. Đi nào. Chú dắt vô." Viên cảnh sát nhìn đồng hồ đeo tay rồi tay còn lại kí hiệu Taufan đi theo.

Đi theo sau chú Aati qua cánh cửa đầu tiên. Taufan ngóc đầu lên xuống, rồi qua lại, quan sát mọi thứ xung quanh. Rồi cánh cửa thứ hai. Cậu bước vào, căn phòng vẫn tối om như trước đó. Ánh đèn mờ mờ chỉ đủ rọi cho cái bảng đồ sộ. Còn lại xung quanh mọi vật đều chìm vào trong nửa tối. Taufan không còn hồi hộp như lần đầu tiên cậu bước vô đây nhưng tim cậu vẫn đập nhanh hơn bình thường một chút. Trong căn phòng chỉ có hai người, cảm giác còn nóng hơn ngoài kia. Taufan nắm chặt một góc ba lô đeo trước ngực, lén liếc lên tấm bảng, nơi đính đầy dây đỏ và giấy giếc. Bốn tấm hình vẫn còn đính ở giữa.

"Có chuyện gì à?"

Taufan giật mình khi bên cạnh có tiếng nói phát ra. Một người với mái tóc xõa dài, vật vờ chống bàn đứng lên. Người này đứng thù lù khoảng vài phút trước khi bắt đầu di chuyển chân tay. Vớ cái mắt kính trên bàn, đeo vô, chị ta cái đầu vẫn gục xuống bước lại gần nơi ánh sáng. Taufan nhận ra đó là ai.

"Maryam, có đứa nhóc này muốn gặp cô. Tiếp nó nhé."

"À cậu nhóc mắt xanh. Chào em."

"Chào chị ạ."

Chú Aati vỗ vai Taufan một cái rồi bước ra ngoài. Để lại mình cậu với chị gái Maryam này ở trong phòng. Hai người đứng im một lúc. Taufan không biết nên nhìn đi đâu, cậu ngước lên, rồi quay ra chỗ khác, cúi xuống, rồi mắt đảo tròn, mím môi. Chị Maryam kéo cho cậu một cái ghế. Cậu ngồi, hai tay vòng ôm lấy cái cặp. Chị Maryam nhìn cậu, chớp mắt nói:

"Trông em có vẻ rụt rè hơn lần trước nhể."

"Lần trước em còn hồi hộp. Lần này đỡ hơn nhiều rồi đấy ạ." Taufan ngồi thẳng dậy.

"Thế à? Vậy em muốn nói gì với chị?"

Taufan lôi cái điện thoại từ trong ba lô ra. Cậu lướt vài cái rồi đưa qua cho chị Maryam xem một thứ. Chị ấy chỉnh lại mắt kính nhìn một chút, rồi nhướng mày. Tay chống cằm hỏi:

"Thường trong tình cảnh này chị sẽ nói gì nhỉ?"

Taufan không biết câu hỏi ấy có phải của cậu hay không. Nhưng cậu lắc lắc đầu. Chị Maryam thì lắc lắc cái điện thoại trong tay. Mày nhướng cao hơn:

"Chị sẽ tịch thu cái điện thoại này? Hoặc tại sao nhóc lại có tấm hình này? Em sẽ chọn câu nào."

"Câu sau ạ!!" Taufan lập tức trả lời.

"Vậy trả lời đi."

"...Trước khi em trả lời, chị có thể cho em biết bốn cái tên của bốn người đang mất tích trong tấm ảnh đó không?"

Chị Maryam nhíu mày. Taufan nhìn chị ta liếc mắt lên trần nhà rồi bước vài bước tới lui. Một lúc sau mới trả lời, "Bốn người này không có tên."

"Sao ạ?" Taufan suýt nữa là la lên. "Tại sao lại không có ạ?"

"Ba mẹ chúng không đặt tên cho chúng chăng? Nói chung ca này không phải là trường hợp của chị. Nó thuộc quyền của người khác. Nên là..." Chị Maryam nhún vai.

Taufan cúi mặt xuống. Cậu đan hờ hai tay vào nhau, "Vậy chị nghĩ có ai biết tên của họ không ạ?"

"Chị không biết nữa.....Nhưng!" Chị Maryam bỗng la lên một cái. Rồi bắt đầu kéo hộc tủ lục lọi gì đó, "Chị nhớ có mấy tấm ảnh này."

Lục hết hộc tủ này đến hộc tủ khác, rồi giở tung đống giấy tờ trên bàn. Taufan đang ngồi im, mon men xuống lụm vài tờ giấy bỏ lên bàn lại. Phải một lúc sau, chị Maryam mới lôi được xấp ảnh rút trong xấp hồ sơ cao bằng ba lon nước chồng lên nhau. Tháo sợi dây buộc đống ảnh ra, chị ta lựa ra một vài tấm rồi đưa cho Taufan:

"Không rõ đó là gì, nhưng đại loại là trên người chúng đều có một hình xăm nhỏ." Chị Maryam chống nạnh một bên, chỉnh lại tóc của mình.

Taufan nhận đống ảnh. Cậu xem qua chừng mười tấm rồi nhíu mày quỳ xuống, lựa ra bốn tấm xếp trên sàn. Mắt Taufan sáng lên:

"Cảm ơn chị Maryam nhiều lắm ạ!!"

Như vậy là trùng khớp rồi!!

*****

"HALI! HALI!!"

"Đừng có hét."

Halilintar xoa tai phải của mình. Nghe Taufan vẫn còn đang ca hát ngớ ngẩn gì đó từ đầu dây bên kia. Cậu đảo mắt hỏi:

"Có chuyện gì mà vui vậy?"

"Tớ vừa khám phá ra một bí mật động trời!"

"Cái gì động trời?"

"CỰC KÌ ĐỘNG TRỜI!!"

"Taufan!"

"Hì hì, tớ xin lỗi. Tớ phấn khích quá. Hali! Tớ tìm được hình xă...Không, tên!! Bốn cái tên!"

"Và đó là?"

"Đó là gì?"

Halilintar tặc lưỡi, cậu ngồi xuống giường rồi. Tay che lên miệng ngáp một cái, nhỏ giọng nói:

"Sao cậu tìm được bốn cái tên?"

"Ờ...Tớ tình cờ." Halilintar có thể cảm nhận được sự ngập ngừng của Taufan trước khi trả lời.

"Cậu tìm được ở đâu?"

"Nó có quan trọng không?"

"Cậu có bước ra ngoài không?"

"Tớ không."

Thở dài một tiếng, Halilintar hạ máy xuống. Cậu quay lại với một người, rồi chỉ vào điện thoại của cậu. Người kia gật đầu:

"Để tôi đưa máy cho Solar."

"Ha, Solar?"

Halilintar bước lại gần cái giường màu nâu, nơi Solar đang tựa lưng vào vách tường. Solar đặt cái laptop sang một bên, cầm cái điện thoại Halilintar đưa cho. Cậu ta chỉnh lại kính, từ tốn nói:

"Chào! Taufan."

"Chào Solar. Cậu khỏe không?"

"Trên tinh thần thì có nhưng vật lý thì không. Sao? Cậu muốn hỏi tớ về mấy cái tên đúng không?"

Halilintar ngồi nghe cuộc đối thoại. Cậu lại ngáp dài thêm một cái. Sáng nay... không, tối đó, khi mặt trời còn chưa mọc. Halilintar đã tát vào mặt Solar đánh thức cậu ta dậy. Bắt cậu ta nhớ lại mấy cái tên Hannah Kasih gì đó. Solar ban đầu không chịu hợp tác, một mực nói không nhớ gì cả. Chỉ cho đến khi Halilintar cầm cái laptop dọa đập nó, cậu ta mới ngồi rặn nửa tiếng tìm ra hai cái tên còn lại. Halilintar sau đó đợi đến sáng để gọi lại cho Taufan. Nhưng đến trưa, Taufan mới gọi lại cho cậu.

"Tớ vừa gửi cậu vài tấm ảnh đấy Taufan. Cậu xem thử đi." Solar đặt điện thoại lên vai nghiêng đầu. Gõ lạch cạch vào cái máy tính.

Halilintar cũng ngoái qua xem thử những tấm ảnh trong đoạn tin nhắn trên cái laptop.

"Để tớ giải thích sơ lại. Tấm ảnh đầu tiên cậu đang xem là một liên kết mang ảnh quảng cáo. Tấm ảnh thứ hai là một trang web ẩn nếu bấm vào cái liên kết đó..........À Taufan, cậu không cần biết nó là quảng cáo gì đâu. Ừ thì tấm hình thứ hai là một trang web ẩn. Mà ở đây, tụ tập một số hacker."

Halilintar nhướng mày liếc qua Solar. Xong cậu nhìn lại màn hình. Tấm ảnh hiện lên trang web với giao diện màu đen. Đầy những hình hộp chứa dòng chữ trắng, xanh, vàng. Nếu nhìn kĩ hơn những dòng chữ đó thì sẽ thấy toàn kí hiệu và số, như nhiều loại mật mã đan xen nhau.

"..."

"Hả? Không Taufan tớ không phải hacker. Đây chỉ là sở thích thôi." Solar vừa nói vừa lắc đầu.

"..."

"Bỏ qua chuyện đó đi. Giờ thì nghe này. Tấm ảnh thứ ba là vài dòng trạng thái mà tớ chụp được từ một tài khoản ẩn danh. Cũng không hẳn dòng trạng thái, cái này giống như kiểu trao đổi câu hỏi rồi người khác vào trả lời ấy. Hiểu không? Nhưng tên này, hắn tự đặt câu hỏi rồi trả lời ở dưới, đọc vô thì giống như có tâm sự ấy."

"..."

"Làm sao tớ vào được trang web này? Tất nhiên tớ có một tài khoản ẩn danh rồi."

"..."

"Đừng hỏi Taufan, có chỉ thì cậu cũng không biết cách tạo đâu."

"..."

"Ha, cậu quá lời rồi. Cái này là thường thôi, không có gì tuyệt đâu."

"Đưa tôi mượn điện thoại một lúc."

Halilintar giật cái điện thoại từ tay Solar. Cậu quay lưng lại, hơi gầm gừ nói với đầu dây bên kia, "Cậu tập trung một chút được không?"

"Hali! Solar giỏi quá hen. Cậu ấy cứ như trong "Anonymous" vậy."

"Ừ ừ, sao cũng được."

Halilintar đưa máy lại cho Solar: "Cậu với cậu ta vào chủ đề luôn đi."

Solar đảo mắt. Đẩy gọng kính rồi nói tiếp, "Nói đến đâu rồi nhỉ...dòng trạng thái."

Halilintar cúi xuống nhìn vào tấm ảnh thứ ba. Hàng chữ trắng hiện trên nền đen tuy rõ màu nhưng chữ thì lại nhỏ phết, dính sát vào nhau. Halilintar nheo mắt đọc. Dòng trạng thái, hay chủ đề gì đó, có nội dung như sau:

22/9. Ông già hôm nay lại quên đóng cửa. Ông ta luôn than phiền về cái mùi đó vậy mà đây là lần thứ sáu tao đóng cửa giùm ổng rồi.

22/9. Mẹ nó chứ. Bộ tao là ô sin cho thằng già ngu ngốc đó hay sao ấy. Chỉ cần tao có được tiền thì tao sẽ cút khỏi nơi này lập tức.

23/9. Hên là mấy con chuột đó cũng biết điều phết. Làm tao hết cả hồn. Mà tao còn phát hiện thằng hàng xóm tự tiện đi vòng vòng nhà tao nữa. Lần tới tao đập nó què giò.

Những dòng tin dưới đó dường như đã bị xóa. Halilintar cầm chuột bàn phím, bấm vào mũi tên sang tấm thứ tư:

30/9. Bọn mặc đồ xanh với cái quai đen bắt chéo trước người. Toàn là một lũ ngu.

1/10. Tao đã tung cả đống dấu vết ra ngoài. Tao sắp không chịu nổi nữa. Cái nhà này đã bốc mùi quá rồi. Mẹ nó.

Tiếp tục những dòng tin bị xóa.

13/10. Tao chỉ muốn ai đó cứu rỗi tao.

Đó là nội dung cuối cùng của tấm ảnh. Halilintar liếc xuống góc dưới màn hình laptop, hôm nay là 23/10. Cậu bấm sang tấm thứ năm thì hiện lên một cái hộp thư màu xanh chính giữa, ghi đầy thứ mật mã gì đó không rõ. Bên cạnh, Solar vẫn tiếp tục trả lời Taufan. Cậu ta gạt tay Halilintar khỏi con chuột, bấm sang bức ảnh thứ sáu.

"Ừ ừ, được rồi, giờ bấm sang tấm tiếp theo đi. Không phải tấm có cái hộp xanh nha. Cái tấm mà trông như câu đố ấy." Solar nói.

Tấm ảnh thứ sáu là một dòng chữ ngắn ngủn. Đôi mắt đỏ của Halilintar nheo lại lần nữa:

Tôi phết mứt lên màu vàng cháy. Bốn vị. Vị của người con trai cả, vị của sự dũng cảm và can đảm, vị của sự hòa nhã, vị của tình yêu. Tôi nếm một vị. Nêu đúng tên các vị còn lại.

Halilintar đặt tay dưới cằm. Chăm chú lẩm nhẩm câu đó vài lần trong miệng. Cậu trai mắt bạc ngồi cạnh thấy vậy, hạ điện thoại xuống, hất mặt vào laptop. Giọng điệu thách thức,

"Sao Halilintar? Có biết nó là gì không mà nghiêm túc giữ vậy?"

Halilintar quắc mắt nhìn Solar. Cậu với một tờ giấy ngẫu nhiên, một cây bút trên cái chăn nhăn nhúm. Bẻ khớp cổ răng rắc, cậu vừa viết vừa giải thích:

"Awang có nghĩ là người con cả, Anoud có nghĩa là sự dũng cảm và can đảm, Hannah là sự hòa nhã. Cuối cùng là Kasih, nghĩa là tình yêu."

Viết xong, Halilintar quăng mẩu giấy qua Solar. Solar thì che một tay lên miệng. Sau đó vỗ tay bộp bộp, nhếch miệng nhìn Halilintar:

"Ôi trời, vậy mà tôi nghĩ cậu chỉ biết dùng mỗi kiếm sét và giáo sét."

Halilintar giật giật mí mắt. Cậu thở hắt ra, chỉ vào cái điện thoại trên tay Solar, gằn giọng nói:

"Trả lời Taufan đi."

"Taufan đang bận giải bài tập rồi." Solar giơ mảnh giấy Hali vừa ghi, vẫy vẫy.

Bực nhọc khoanh tay dựa vào tường. Halilintar lại thở hắt ra,

"Những câu đố này là sao? Nó liên quan gì đến mấy dòng trạng thái nãy?"

"Thì nó cùng một người." Solar tháo kính ra dụi dụi vài cái nói. "Tên này là một hacker có tiếng, có thể nói vậy. Hắn chuyển câu đố này thành một loại mật mã rồi thách thức những người khác giải nó. Gia hạn trong mười hai tiếng. Nếu ai đoán đúng thì có thưởng. Nghe nói khá hời, mặc dù hắn không nói đó là gì."

"Vậy cậu tham gia luôn à?" Ngón cái Halilintar chỉ vào màn hình.

"Tất nhiên! Nhưng tôi giải cho vui chứ không vì thưởng. Có điều, lần đó tôi hăng hái quá. Cuồng nhiệt tới mức ngồi liên tục mười tiếng chỉ để giải cái thứ mật mã đó. Câu đố thì chỉ vài phút là xong. Nhưng vì tôi đáp sai ba cái vị ngớ ngẩn nên. Xì. Thôi. Chả muốn nhắc."

Ai dè, Halilintar nhớ có cái hôm nào đó đang ăn tối. Solar đã lảm nhảm như điên về mấy cái tên rồi mấy cái nhà gì đó, của ai đó. Thú thật thì qua ngày hôm sau Halilintar còn chẳng nhớ đến câu chuyện huống chi tên. Còn Solar thì lúc nào cũng càm ràm lan man, nên không nghĩ đằng sau nó lại là một câu chuyện khác.

Chung quy cũng là nhờ Taufan. Cậu ta nhớ mấy cái tên Solar đã nhắc đến. Và Muda có những cái tên đó...

Nhìn chằm chằm lên trên trần nhà. Halilintar tự hỏi không biết tiếp theo nên làm gì.

"Này Halilintar, Taufan muốn nói chuyện với cậu."

Halilintar nhận điện thoại, gật thoáng qua với Solar. Rồi cậu vào phòng tắm. Đóng cửa lại.

"Hali..."

"Ừ."

"Tớ nghĩ mấy cái tên đó thiệt sự có liên quan đến anh Muda. Mấy cái tên Hannah, Awang,..."

"Ừ. Tôi biết rồi." Halilintar thở nhẹ ra, "Với nếu liên kết những gì chúng ta nói hôm qua thì có thể xác nhận hắn là kẻ đã giữ bốn người kia. "

"Thật kinh khủng..."

"Vậy thì cậu tốt nhất phải cẩn thận."

"Ừm, tớ vừa về nhà là đã khóa cửa phòng liền rồi."

"..."

Bầu không khí im lặng. Chưa đầy mười giây sau, Taufan la lên:

"Khoan! Ý tớ là!! Tớ vẫn đang ở trong phòng!! Đúng vậy, tớ ở trong phòng cả ngày này. Chưa từng bước ra khỏi phòng tí nào hết. Ha. Ha..."

"Taufan, tôi còn chưa nói gì thì cậu đã giải thích rồi."

Đầu dây bên kia lại im lặng vài giây. Halilintar thở dài, tra hỏi:

"Hồi nãy cậu đi đâu?"

"Tớ đến đồn cảnh sát ấy. Đừng lo, tớ đã cố gắng né cái siêu thị kia rồi."

Halilintar đau đầu. Vấn đề ở đây không phải là Taufan né hay không. Có khi cậu ta đã bị theo dõi rồi không chừng. Halilintar quạu quọ nói,

"Nhất cậu luôn đấy Taufan!", cậu gằn giọng, "Tôi sẽ bàn lại chuyện này với Gempa. Và.cậu.biết.phải.làm.gì.rồi.chứ."

"Ừmm, tớ biết mà. Cảm ơn Hali."

"BIẾT ở đây là gì???"

"Được rồi! Tớ sẽ ở nhà Hali. Tớ sẽ không đi đâu cả. Được chưa? Hứ, đồ hung dữ!"

Halilintar thiệt muốn đập cho cậu ta một trận.

Halilintar cũng tưởng chuyện này sẽ làm cho Taufan lo sợ mà nghiêm túc một chút. Nhưng không. Taufan sau đó líu lo liền hồi, muốn Halilinar kể về rừng núi, rồi liên miệng hỏi đủ mọi loại câu hỏi. Halilintar cũng tính hỏi về Gempa, Duri và Blaze. Nhưng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Solar bảo rằng đã đến giờ, cậu ta cần Halilintar và Ais gói đồ chuẩn bị cút đi thung lũng.

"Đúng là thằng hâm." Halilintar quăng cái khăn tắm vào một góc.

"Ha, ha. Đúng là đồ hâm."

Taufan nhại lại tông giọng Halilintar. Khiến cậu nhếch miệng cười một chút.

.

Sau khi cúp máy, Halilintar úp mặt vào nguồn nước mát lạnh. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Mai là ngày cuối rồi. Làm sao có thể xảy ra chuyện gì được?

Đoạn rồi Halilintar mở cửa bước ra ngoài.

.....

Note: Mấy cái tên xinh đẹp mình tham khảo từ trang web này nhen :'DDD

https://kidadl.com/baby-names/inspiration/best-malaysian-names-for-boys-and-girls

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro