Chương 8: Khung cửa (2)
Taufan uống lấy uống để. Làn nước mát lạnh chui tọt xuống cổ họng cậu khiến cậu như được sống lại lần nữa.
Taufan sặc nhẹ một cái. Nước chảy dài từ khóe miệng xuống cằm nhưng hai đôi bàn tay cậu không thể giúp cậu lau nó. Chúng đang bị dồn về sau lưng và bị một bề mặt cứng thít lại. Tuy vậy, cổ họng cậu đã không còn đau rát nữa và điều này khiến tinh thần Taufan minh mẫn hơn rất nhiều.
Taufan bắt đầu ngóc qua ngóc lại nhìn quanh. Nơi cậu đang bị bắt đến hiện giờ, là một căn phòng hình vuông có màu tường trắng xám cũ xì. Góc phòng thì đầy mạng nhện. Chỉ có một bóng đèn trắng treo ở giữa trần và nó khá chói. Có một cánh cửa sắt to màu bạc đối diện và một cái bàn gỗ bụi bặm kế bên cậu. Trên chiếc bàn đó có mấy cái kệ nhưng đều trống trơn. Ở sát góc tường bên trái, có một cái lò sưởi đỏ nâu bằng gạch. Làm Taufan nhớ đến mấy bộ phim Noel phương Tây cũng có mấy cái y chang vậy.
Taufan không nhìn thấy đằng sau. Và cậu cũng không muốn đoán thứ bên cạnh cánh cửa sắt trước mặt kia là gì. Bởi vì chúng là một mớ ống trong suốt ngoằn ngoèo gắn trên tường. Đan xen nhau trông như mấy cái ống để dành cho mấy chú chuột hamster chui qua, nhưng thiết kế kiểu mê cung xoắn vòng. Cuối mỗi ống được nối với ba cái bình giống bình ga, và đính giữa ống và bình ga đó là ba cái đồng hồ có cây kim màu đỏ chỉ hướng mười hai giờ.
"Phù..." Taufan nhắm mắt lại.
Ổn rồi...Nếu phải ở trong bóng tối lần nữa thì chắc điên mất.
Và giờ thì...
Taufan ngẩng mặt lên. Nhìn cái người đối diện đang đặt chai nước lên một cái thùng. Anh ta kéo một cái ghế ngồi đối diện cậu.
"...Anh Muda..."
"Hời, mới có một ngày mà trông mày tàn tạ phết nhỉ."
Taufan liếc lên anh ta. Giọng cậu còn khàn khàn:
"...Tại sao anh lại bắt em..?" Taufan nói.
"Mày biết lý do mà." Muda thản nhiên đáp lại.
Taufan mệt mỏi cúi đầu xuống. Cậu nhắm mắt lại, hàng mi hơi rung rung. Một lúc sau, cậu nghe Muda xì một tiếng rồi nói:
"Tao biết mày có khả năng gì đó khá đặc biệt."
"...Sao?.." Taufan ngẩng đầu lên.
"Những tao vẫn bất ngờ vì mày có thể cắt được đống dây trói đó." Muda nói.
Taufan nhìn Muda một hồi rồi mấp máy môi nói:
"Anh Muda...anh có thể thả em ra được không?"
"Hả?" Muda nói.
"...Hãy thả em ra đi." Taufan thều thào.
"Tại sao?" Muda nhướng mày. "Tại sao tao phải thả mày?"
"..Bởi vì em..em muốn...muốn về nhà." Taufan nói.
Rồi Muda phụt cười ha một cái.
"Mày không có lý do nào khác hay hơn à?" Muda hỏi.
"Anh Muda... Xin hãy thả em ra..." Taufan run run giọng nói.
"Nếu tao nói không thì sao?"
"..Làm ơn! Hãy thả em ra!" Taufan nhắm tịt mắt lại. Cố chấp nói.
Đến đây, Muda vò đầu rồi thở hắt ra. Anh ta đứng dậy, giơ hai tay lên rồi nói:
"Thả mày ra để tao bị tóm à?"
"Em sẽ không kể cho bất kì ai hết!" Taufan lắc đầu.
"Bất kì ai bị bắt cũng sẽ nói vậy cả. Nhãi con!" Muda gằn giọng lại.
"Vậy em phải làm gì thì anh mới thả em đây?" Taufan rưng rưng nước mắt.
"Mày đách cần làm gì cả!" Muda trừng mắt nhìn Taufan, "Mày ngồi yên đó rồi câm mõm lại nếu còn muốn sống."
Taufan sụt sịt cúi mặt xuống. Nước mắt lăn dài trên má cậu. Nhưng cậu tiếp tục mếu máo nói:
"Xin hãy thả em ra..."
"Ô hay?" Muda nói, "Mày lì à? Mày mà còn nói gì nữa là có chuyện thật đấy. Tao thề."
Taufan cáu bức. Cậu rất muồn gào lên, thoát ra rồi xông thẳng vào cái người kia và cho anh ta một trận. Nhưng cậu chẳng phải siêu nhân...Cậu chỉ có thể hèn nhát mà van xin...
Cậu chỉ có thể khóc.
Khóc một hồi thì cậu từ từ mở mắt ra. Ngẩng lên thấy anh Muda đang ngồi gập người trên ghế. Một tay ôm đầu, tay còn lại thì gác lên gối. Taufan chớp mắt rồi hít sâu vào một hơi, nhỏ giọng nói:
"...Anh Muda.."
Muda ngước lên trừng con mắt lõm to với cậu. Anh ta nói như không thể tin được:
"Tao vừa nói gì-"
"Em có người nhà đang trông chờ em!" Lấy hết sức, Taufan ráng gồng nói nhanh, "Nếu như em chết thì họ sẽ rất buồn!"
"..."
Taufan thở dốc. Cậu nhìn Muda phụt cười lần nữa. Anh ta nhướng một bên mày, nói như mỉa:
"Mày bị não à Taufan? Mày đang bị bắt cóc đấy. Mày nghĩ mày sẽ dễ dàng được thả nếu như mày nói ra mấy câu đó ư?"
"Em phải cố..." Taufan gườm lên Muda nói.
"Không, đừng cố mẹ gì hết!" Muda trợn mắt nói.
Muda đang gắt gỏng thì khựng người lại, không biết bởi thứ gì. Rồi anh ta đứng lên, cho tay vào túi rồi móc ra một chiếc điện thoại. Nhìn vào chiếc điện thoại quen thuộc màu xanh kia. Taufan siết chặt tay lại.
Chiếc điện thoại của cậu.
"Ồ..." Muda cảm thán. "Từ lúc tao giữ cái điện thoại này thì nó cứ rung riết."
Nhìn anh ta xoay cái màn hình về phía cậu. Taufan nín thở.
"Hali yêu cá chép!?" Muda cười nói, "Tên đáng yêu thật."
Taufan mở to đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
"Và tận ba mươi hai cuộc gọi nhỡ cơ đấy." Muda nói.
"..."
Hali?
Hali?....
Khóe mắt của Taufan đỏ lên. Cậu xúc động cắn môi và ráng không để cho tiếng nức nở thoát ra ngoài.
Hali...
Taufan trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn Muda.
Hãy đợi đấy!
*****
Bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, cả sáu người đều chuẩn bị xong. Trước đó, Halilintar cùng mọi người bàn qua kế hoạch và quyết định sẽ có ba người đi đến nhà kẻ đang bị nghi là bắt cóc, Megat. Chính là cậu, Gempa và Duri. Còn ba người còn lại. Blaze, Ais, Solar. Sẽ đợi ở nhà cập nhật thông tin và hành động sau.
Gempa nắm chặt vô lăng xe. Cậu ấy nhắm mắt lại như đang định thần về điều gì đó. Halilintar nhìn Gempa lẩm nhẩm vài từ trong miệng. Rồi đẩy cần số lên và nhấn ga.
"Làm thôi." Gempa nói.
Chiếc xe màu đen chạy chậm hơn hẳn, so với lần mà Halilintar đi chung với Solar và Ais. Dù trong xe có điều hòa nhưng Halilintar thấy thái dương Gempa đổ xuống một giọt mồ hôi. Gempa vừa lái vừa chỉnh đi chỉnh lại kính chiếu hậu ở trên dù biết làm vậy chẳng giúp ích được gì. Đôi lúc, cậu ta quay đầu nhìn về phía sau mà quên có một cái kính chiếu hậu ở bên tay trái. Và xin lỗi mấy cái xe ở đằng sau khi lỡ dừng đèn xanh quá lâu. Ban đầu, Gempa còn không dám ấn còi, nhưng đi được mười lăm phút thì cậu ấy bắt đầu ấn inh ỏi như thể thay cho lời nói 'Này lái kiểu gì đấy!'. Dành cho mấy cái xe khoái chặn ngang đầu, hoặc mấy cái xe máy đi ngược chiều.
Phải đến khi ra đến đoạn đường cao tốc vắng xe. Gempa mới thả lỏng người rồi uể oải nói:
"...Mặc dù tớ đã lái tận hai lần rồi nhưng vẫn chưa thể quen được."
"Tay lái cậu tốt hơn Solar nhiều." Halilintar đút tay vào túi áo nói.
"Đừng! Hali. Đừng." Gempa giơ một ngón tay lên nói. "Tớ thừa biết không phải như thế."
Halilintar nhún vai. Chiếc xe bốn bánh chạy một chập thêm nửa tiếng nữa thì xung quanh phủ đầy cây cối. Gempa đau đầu nhìn vào bản đồ định vị. Halilintar phải vỗ vai cậu ta vài cái an ủi khi Gempa vò đầu bức tóc nhìn con đường có ba ngã rẽ nhìn xêm xêm nhau.
"Tớ không muốn nói điều này."
Gempa vừa đạp ga vừa nheo mắt nói.
"Nhưng những lúc như này tớ ước cậu và Duri có thể lái xe thay tớ."
"Ừ. Tớ cũng vậy." Halilintar nói. Sau vụ này nhất định cậu sẽ học lái để có thể đạp ga phóng như điên trong những lúc như này.
Họ đi được thêm một khoảng đường nữa. Khi hai bên chỉ còn vài cái ô tô đếm trên đầu ngón tay. Thì Gempa phá vỡ bầu yên tĩnh nói:
"Thật điên rồ."
"Gì?" Halilintar hỏi.
"Kiểu...tớ chỉ vừa thấy Taufan sáng qua. Chỉ một vài phút sau khi cậu ấy ra sau vườn..."
Gempa thở dài.
"Không ngờ cậu ấy lại bị bắt nhanh đến thế." Gempa nói.
"Thế à." Halilintar nói.
"Cậu biết đấy, tớ đã tự trách mình. Rõ ràng Taufan đang bị bọn chúng nhắm vào" Gempa nói. "..Đáng lẽ tớ nên ra ngoài với Duri mới phải."
"Gempa. Bọn chúng có đầy cách để bắt Taufan." Halilintar nói.
"Ừm tớ biết. Ý là nếu bọn bắt cóc muốn rồi thì chúng ta tất nhiên sẽ không lường trước được." Gempa nói. "Nhưng tớ vẫn..."
"Vậy nếu cậu muốn trách thì hãy trách bọn chúng. Lỗi không phải là ở cậu." Halilintar nói.
".....Ừm." Gempa nhìn Halilintar nói, "...Chắc vậy."
Gempa ngó sang kính chiếu hậu rồi bặm môi nói tiếp:
"Và hôm qua cậu còn nhớ khi tớ nói là Taufan sẽ ổn chứ?"
"Ừ." Halilintar đáp.
"Thật ra, khi suy nghĩ lại thì điều đó không ổn chút nào." Gempa nói.
"Sao không?" Halilintar hỏi.
"Bởi vì cậu ấy bị bắt cóc. Hali. Tất nhiên là cậu ấy sẽ không ổn." Gempa nói.
"Và chúng ta cũng vậy." Halilintar nói với Gempa. "Cậu cũng đâu có ổn."
"Ừ, nhưng Taufan sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất." Gempa nói.
"Vậy thì chúng ta sẽ cứu tên nhát gan đó ra." Halilintar nhếch môi nói, "Quấn cho cậu ta một cái chăn và đút cho cậu ta một cái bình sữa là được."
Gempa cười cười. Đôi mắt vàng nhìn thẳng đằng trước êm dịu hẳn. Sau khi chiếc xe rẽ trái qua một lùm cây. Gempa nói:
"Còn cậu Hali."
"Sao?" Halilintar nói.
"Tại sao hôm qua cậu lại nói là chờ...một ngày? Tớ tưởng cậu sẽ phải nôn nóng lắm chứ?" Gempa hỏi.
Halilintar nhìn Gempa rồi nhìn mặt đường phía trước. Khoảng vài phút sau, cậu tựa hẳn người ra sau ghế hỏi:
"Cậu có biết điều gì khiến bọn bắt cóc kia nguy hiểm không, Gempa?"
Gempa ngước lên nóc xe một chút. Rồi quay sang Halilintar lắc đầu.
"Bọn chúng không muốn gì cả." Halilintar nói. "Chúng bắt Taufan bởi vì Taufan biết bí mật của chúng."
"À rồi..." Gempa nói, "Và chúng ta không biết bọn họ sẽ làm gì với Taufan."
"Đúng vậy. Nên tớ thật sự đã nôn nóng vào lúc đó." Halilintar nói.
"Ừm." Gempa nhún vai hỏi, "Nhưng?"
"Nhưng sao không ráng đợi thêm chút nữa?" Halilintar nghiêng đầu nói.
"Tại sao?" Gempa thắc mắc.
"Nếu tớ nôn nóng thì chuyện đó quá dễ rồi." Halilintar nhìn Gempa nói, "Nên tớ muốn kiên nhẫn một chút, vài tiếng, để bình tĩnh hơn. Rồi sau đó tớ nhất định sẽ cứu tên ngốc đấy."
Không. Không phải thế. Thật ra lúc đó cho dù có đi trước hay không đi trước thì cũng không có gì thay đổi nhiều. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu biết họ sẽ không tìm thấy Taufan liền.
Trong tích tắc, Gempa ồ lên một cái và đấm đấm vào vai Halilintar nói:
"Hali! Điều đó tuyệt vời lắm đấy!"
"Không hề." Halilintar xoa vai lắc đầu nói. "Có gì mà tuyệt vời."
"Gì chứ! Taufan sẽ thích lắm. Cậu ấy sẽ đu lên người cậu cho xem." Gempa cười nói.
"Thôi xin kiếu." Halilintar đưa tay từ chối.
"Trời đất Hali. Cậu nhận ra gì không?" Gempa bỗng nhấn ga phóng vù vù nói.
"Hả?" Halilintar nhìn xuống dưới chân của Gempa.
"Chúng ta cứ như đã trở thành người lớn vậy." Gempa phấn khởi nói.
"Người lớn?" Halilintar nhăn mặt nói.
"Ôi trời nhìn này! Chúng ta đã mười sáu tuổi rồi Hali. Tuyệt vời nhỉ!" Gempa nói như sắp bỏ vô lăng ra và đưa hai tay lên trời tới nơi.
"Ờ ờ tuyệt....Nhìn đường kìa Gempa!!" Halilintar nắm một bên vô lăng hoảng hồn nói.
Chiếc xe suýt trẹo bánh đâm vào một lùm cây. Trong khi Halilintar và Gempa đang ôm tim chộn rộn thì ở đằng sau, có một tiếng thì thào:
"Gem, Hali...Hai cậu ồn ào quá..." Duri ngồi dậy, dụi mắt nói.
Halilintar và Gempa quay lại nhìn Duri. Rồi nhìn nhau.
Bọn họ suýt chút nữa là quên Duri đang ngủ ở đằng sau...
Halilintar thở phào. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc. Rồi lại lôi cái điện thoại dự phòng của Solar ra. Và bấm gọi một số.
Chiếc xe màu đen rẽ vào một con đường hoang sơ. Nơi mà các mảnh đất chỉ mọc toàn cỏ hoang và cách vài mét mới thấy một căn nhà. Xa xa có thể thấy một vài con diều đang bay phấp phới. Đi thẳng quài và băng qua một cây cầu hẹp. Chiếc xe mới dừng lại.
"Kia rồi. Là căn nhà đó." Gempa chỉ về một hướng.
Phía xa xa bên tay trái, Halilintar nhìn cái nhà này trông như một cái khối hình vuông. Cậu xuống xe, bước tới vài bước nhìn kĩ hơn thì thấy nó được bảo phủ bởi một màu đen tuyền mà ngay cả lớp kính cũng đen nốt. Tuy vậy, trông nó khá hào nhoáng và loáng bóng. Nhưng khi nghe Gempa nhắc đến từ biệt thự thì đây không phải là hình ảnh Halilintar đã nghĩ trong đầu. Bao quanh nó toàn cỏ là cỏ hiu hắt. Ngoài ra, còn có một cái hàng rào sắt cao như cái rào bọc sân tennis, vây tròn căn nhà. Nhưng nếu Taufan ở đây, Halilintar đoán cậu ta sẽ ví nó như cái rào để chắn mấy con khủng long ăn thịt trong Công viên kỷ Jura.
Halilintar xoay lại rồi nhìn Gempa hất cằm. Gempa ngồi chần chừ cũng phải một lúc sau mới bước xuống và đi tới Halilintar.
"Tớ nghĩ nên để Duri ở lại xe. Chỉ hai tụi mình vào là được rồi." Gempa nói.
"Gempa." Halilintar lắc đầu.
"Ý tớ là..." Gempa nói, "Chúng ta đang xông vào nhà một người có nguy cơ là kẻ bắt cóc đấy."
"Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến." Halilintar nói, "Kế hoạch của cậu sẽ thành công thôi Gempa. "
Gempa thở dài gật đầu. Cậu trai mở cửa sau lay Duri dậy xong thì cả ba người đi về phía hàng rào. Gần tới, cả ba gật đầu và bắt đầu lấy 'đạo cụ' ra. Halilintar đeo một cái kính râm màu đen và đội nón lưỡi trai biểu tượng của cậu. Gempa thì cũng như Halilintar, nhưng thay vì đội nón thì cậu ấy đeo khẩu trang màu xám. Và bọn họ quay lại nhìn Duri.
"Cái mặt nạ kì lân đó ở đâu ra vậy?" Halilintar thì thầm, liếc cái sừng trên đầu Duri.
"Ais đưa cho cậu ấy đấy." Gempa thì thầm lại.
Gempa một tay cầm một chùm dây thừng dày, một tay thì hóa Golem nâng vài nhánh dây sắt lên cùng lúc. Đứng sau một cái cây cách căn nhà đen một khoảng không xa, Halilintar và Gempa đang bàn lại kế hoạch xông vô nhà Megat thì may mắn thay Megat ra ngoài sẵn trước khi họ bước vào. Ông ta đứng dưới hiên nhà, trên người mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm. Tay cầm một điếu thuốc hút phì phèo. Tuy cái bụng Megat như cái trống nhưng tạng người của ông ta cũng không đến nỗi khổng lồ như Halilintar thấy trong bức ảnh.
Mà Duri với chiếc mặt nạ kì lân bảy màu ngước nhìn bọn họ nói:
"Vậy tớ có cần phải hỏi 'họ' không?"
"Ừ, cậu hỏi giúp tớ xem..." Gempa nói với Duri. Tay cậu ấy chỉ vào Megat. " Người kia đang ở một mình thôi đúng không. Có ai khác trong nhà không?"
Duri gật đầu. Rồi đưa hai tay lên thái dương kích hoạt 'phép thuật" của cậu ấy.
"'Họ' nói có một người giúp việc nữ." Duri nói, "Nhưng bà ta đã đi ra ngoài rồi."
"Tuyệt." Gempa nói.
Gempa rồi kí hiệu cho Halilintar. Cậu ta đưa chùm dây thừng cho cậu rồi hất cằm.
"Nhẹ tay thôi nhé." Gempa nói.
Halilintar gật đầu rồi ngó xung quanh bãi đất trống xem có bóng dáng ai khác không. Khi đã chắc chắn rồi, cậu quỳ một chân xuống thảm cỏ dại. Vèo một cái phóng tới, để lại một tia đỏ kéo dài phía sau. Chỉ vài giây, Halilintar đã túm được áo sau của Megat và dùng cầu sấm chưởng vào người ông ta. Tia điện màu đỏ lan khắp người và Megat giật tưng tưng. Chưa đầy một phút sau, ông ta đổ gục xuống.
Và xong...
Halilintar vẫy tay với Gempa và Duri. Rồi nhanh chóng lôi Megat vào trong nhà lấy sợi dây thừng trói chặt thân, cổ tay và chân ông ta lại.
"Ông ta ổn chứ?" Gempa vừa hỏi vừa đóng cửa ngoài.
"...Ừ." Halilintar nói. Cậu khoanh tay nhìn cái lưỡi đang chảy dài trên cái cằm phồng to của người này. Duri khúc khích chọt chọt vào trán ông ta. Phải đợi Gempa ngăn thì cậu trai mắt xanh mới thôi.
"Cậu nghĩ ông ta sẽ ngất trong bao lâu?" Gempa nói.
"Không biết nữa." Halilintar nói, "Còn có bà giúp việc. Thôi thì nhanh chóng đi tìm."
"Ừ." Gempa gật đầu.
Bên ngoài căn nhà đen bao nhiêu thì bên trong căn nhà tối y chang vậy. Mấy cái cửa kính đều bị kéo rèm kín mít. Thậm chí đến đèn cũng chỉ tờ mờ một màu cam-đỏ, không có nổi một miếng ánh sáng trắng hay vàng. Là ban sáng nhưng cả nơi này trông như đang lúc nửa đêm.
"Tệ thật. Ở đâu cũng có máy quay." Gempa chỉ vào một góc tường được lát gạch vân đá màu đen bóng loáng.
"Thì sao Gempa?" Duri hỏi.
"Thì chúng ta sẽ chết chắc nếu không bắt quả tang được Megat." Halilintar nói.
"Chúng ta sẽ chết ư?" Duri ngỡ ngàng nói và Gempa xua tay.
Gempa nói căn nhà này có vẻ như có hai tầng. Bọn họ tìm kiếm ở tầng một trước, nơi có phòng khách, phòng bếp, và phòng tắm. Sau đó lại lên tầng hai, gồm có một phòng ngủ, một cái phòng làm việc và một cái phòng trưng bày đồ quân đội như súng, dây dợ, xích, đồng phục, huy hiệu... Gempa thậm chí đã gọi điện hỏi Solar liệu có mẹo để phát hiện ra cánh cửa bí mật nào không. Nhưng rất tiếc gần nửa tiếng sau, họ vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường.
"Không biết Muda có ở đây không?" Gempa khẽ nói.
Halilintar lắc đầu và mở điện thoại lên. Đã chín giờ rưỡi sáng nhưng chỗ này làm cậu có cảm giác như đang đi trong một căn nhà ma lúc mười hai giờ đêm vậy. Đang tính cất điện thoại vô lại thì Halilintar chợt nhớ ra gì đó. Cậu vuốt màn hình. Hít sâu vào một hơi rồi bấm nút gọi. Và mong đâu đó trong cái nhà này sẽ có tiếng chuông đổ lại. Cả ba người xuống lại hành lang tầng một thì bỗng Gempa khều khều Duri và chỉ vào một chậu cây ngay giữa hành lang. Duri gật đầu.
"Sao rồi Duri?" Gempa hỏi.
"'Họ' nói là..." Duri nhíu chặt mắt.
"Ừm ừm?" Gempa hồi hộp nói.
"Hãy hỏi những đám rêu." Duri nói.
"Rêu?" Halilintar hỏi.
"Sau bức tường này." Duri đáp. Cậu chạm tay vào mảng tường đen rồi mở mắt ra.
Dưới ánh đèn cam, Halilintar nhìn Duri áp tai vào tường rồi khuỵu chân di chuyển chầm chậm, tay thì lần mò. Cuối cùng đầu ngón tay của Duri dừng lại tại một nơi trên bờ tường đen kịt.
"Chỗ này!" Duri nói.
Halilintar cúi xuống. Cậu ấn vào bề mặt cứng ngắc rồi nhíu mày khi không thấy có gì hoạt động. Rồi cậu hít sâu vào một hơi. Dùng ngón tay cái đè mạnh nó vào trong. Và. -Kịch!- Một tiếng động từ gần chỗ cầu thang vang lên.
Halilintar, Gempa và Duri nhìn một cánh cửa từ từ mở ra.
*****
"Thả em ra!"
Taufan vươn người tới. Gầm gừ với Muda.
"Câu nói đó bắt đầu chán rồi đấy." Muda lắc đầu nói. Trên tay anh ta đang cầm cái điện thoại gập quen thuộc. Mặc dù không nhìn thấy anh ta làm gì nhưng Taufan có thể nghe được tiếng bắn cá cũng quen thuộc nốt.
"Cũng gần trưa rồi." Muda nói.
"Anh định giữ em ở đây đến khi nào?" Taufan hỏi.
"Thì tao đang cân nhắc." Muda đứng dậy rồi bỏ cái điện thoại gập vào túi.
Khoảng vài phút sau, Muda khựng lại. Anh ta lôi một chiếc điện thoại khác ra rồi đảo mắt. Chống tay lên hông nói:
"Thằng nhóc cá chép của mày cũng kiên trì phết." Muda nhìn Taufan nói.
"..." Taufan hít vào một ngụm khí rồi trừng mắt nhìn anh ta.
Muda xoa cằm, hừm một tiếng và hỏi :
"Chúng mày là anh em à?"
"Không." Taufan đáp.
"Tao cũng đoán vậy." Muda nói, "Nghe cái cách mà mày xưng hô và nói chuyện với nó thì chắc chúng mày là bạn?"
Taufan nghe vậy thì nhíu mày. Một lúc sau cậu hỏi:
"Anh nghe em nói chuyện với cậu ấy lúc nào?"
"Thì mày cũng nhận ra tao là hacker rồi mà đúng không?" Muda nghiêng đầu mở to hốc mắt lõm nhìn Taufan.
"...Sao?" Taufan nói.
"À, nhưng có lẽ mày chưa biết việc tao hack điện thoại mày." Muda nhún vai.
Đến đây, Taufan sững sờ mở to mắt. Cậu nhăn trán suy nghĩ một hồi rồi mấp máy môi nói:
"Hack? Là cái ngày mà em đổi điện thoại với anh?..."
"Chính xác." Muda nói.
Taufan cau mày nhìn xuống dưới chân. Đồng tử xanh của cậu lung lay cùng móng tay đang bấm vào lòng bàn tay phía sau.
Nếu vậy thì không lẽ...
"Tao nghe được hết thảy. Cả cuộc gọi của mày với ả đàn bà ở đồn." Muda vừa nói vừa phì ra một hơi. "Với tao cũng khá ấn tượng thằng nhãi có tên hệ mặt trời gì đó."
Anh ta đứng dậy. Tay đặt sau lưng rồi đi một vòng quanh chỗ Taufan ngồi.
"Tiếc thật, tao cũng không muốn hại mày đâu." Muda nói, "Nhưng mày đã muốn tao bị bắt rồi thì tao cũng sẽ không nương tay với mày."
Nhịp thở của Taufan bắt đầu nặng nề hơn. Một giọt mồ hôi chảy xuống từ trán cậu, lăn dài xuống má.
"Thôi thì, cho mày mục rữa ở đây vậy." Muda nói và nhìn Taufan bằng nửa con mắt lồi. Anh ta tiến về cánh cửa sắt vặn nắm tay cái kịch và thong dong bước ra ngoài.
"KHOANNN!!!" Taufan gào lên.
Muda quay lại trố mắt nhìn.
"EM ĐÃ ĐỌC MẤY DÒNG TÂM SỰ CỦA ANH RỒI!!" Taufan hét.
-Khục khục!!-
Cậu cong người xuống ho khan vài tiếng rồi lại ngẩng lên thở hổn hển nói:
"Anh..-khục- đ-đã nói là anh cần có ai đó cứu rỗi anh..."
"Ừ thì sao?" Muda nhíu mày, "Chuyện đó thì liên quan gì?"
"A-anh Muda...Anh là người tốt." Taufan thều thào nói.
"Hả?"
"...Anh đã đối xử với em rất tốt vào cái ngày đầu tiên anh cho em mượn điện thoại chơi game." Taufan nói, "Và cả mấy dòng tâm sự nữa. Em biết là anh không xấu...Khụ"
Muda nhìn Taufan bất động một lúc. Vài giây sau anh ta vuốt mặt. Đi qua đi lại rồi thở hắt ra như không thể tin nổi.
"Mày nói tao là người tốt hả?" Muda gằn hỏi.
"Vâng..." Taufan nói.
"Mày bớt giả dối đi. Bộ mày không biết là tao đã nghe mày khóc thét với thằng nhãi cá chép kia và nói tao như thể tao kinh tởm lắm mà?" Muda trợn mắt nói.
"Không phải kinh tởm!" Taufan lắc đầu gằn lại.
"Gì?" Muda nói.
"Em đã sợ được chứ!? Em mới gặp anh chỉ có hai ngày và anh đã hét vào mặt em!" Taufan cau mày nói, "Không lẽ em phải về nhà nói rằng -Ô vui quá đi mất! Có người hét vào mặt mình kìa à!?"
"Vậy còn người đàn bà kia thì sao?" Muda nói.
"Thì sao?" Taufan đáp lại.
"Mày mong muốn tao bị ả đó bắt đi và mày dám nói tao là người tốt!!? Thằng nhãi ngụy biện!!" Muda trợn mắt nói to.
"THÌ TẤT NHIÊN ĐÂU PHẢI AI CŨNG TỐT VÀ XẤU HOÀN TOÀN!!" Taufan giận dữ gào lên. "ANH ĐÃ BẮT CÓC CON NÍT ĐẤY ANH MUDA!"
Muda lùi lại vài bước nhìn Taufan.
"...Nhưng điều đó không có nghĩa là anh xấu một trăm phần trăm." Taufan trừng mắt nhìn Muda, vừa khó nhọc thở vừa nói, "...Chỉ là nếu em phải chọn giữa đám trẻ kia... và anh thì em sẽ chọn đám trẻ. Bởi vì chúng mất tích còn anh thì không!"
Đến đây, Muda ngồi phịch xuống ghế. Anh ta ôm hai tay lên đầu vò thật mạnh. Lát sau anh ta lôi cái điện thoại màu xanh ra, nhìn vào đó rồi chửi một tiếng. Taufan thì bắt đầu cảm thấy khó thở hơn sau đợt nói chuyện vừa rồi. Cổ họng cậu đau rát trở lại.
Muda thở hắt ra. Anh ta nhìn vào mắt Taufan rồi đan hai tay lại với nhau.
"Được thôi."
"Giờ tao sẽ kể cho mày về chuyện của tao."
Muda nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro