Chương 9: Đồng hồ

"Bố tao từng hứa rất nhiều."

Muda lên tiếng, sau một hồi nhìn thơ thẩn trên trần nhà.

"Ông ta nói một khi tao đậu đại học thì sẽ xây một căn phòng. Mua cho tao một dàn máy tính mới. Muốn gì ông ta chiều tất."

"Vào đúng cái ngày tao cầm giấy trúng tuyển, hớn hở chạy về nhà. Ông ta cười, trông rất tự hào, và xoa đầu tao...Rồi ngày tiếp theo, mày biết chuyện gì xảy ra không?" Muda hỏi.

Taufan lắc đầu.

"Ông ta bỏ đi." Muda nói. "Biệt tích."

"Tại sao?" Taufan hỏi.

"Đách biết." Muda nhún vai nói. "Lúc đấy tao tưởng ổng chỉ đi một chút, rồi tối về, đâu có ngờ một ngày, hai ngày, rồi tận một tuần. Tao vét hết thức ăn trong tủ lạnh và tiền tiết kiệm, đợi mãi, nhưng rốt cuộc ổng vẫn không về."

"Đến cái lúc tao sắp hết hy vọng, thì bà tao xuất hiện. Bà chở tao về nhà, và nuôi tao từ đó." Muda nói.

"Bà anh?" Taufan hỏi.

"Ừ, người thân duy nhất của tao. Thằng bố tao có nhắc, nhưng chưa chở tao đến thăm bà bao giờ." Muda nói. "Với thú thật thì, khi mới đến căn nhà đó, tao đã ghét nó ngay lập tức. Vừa cũ, vừa nhỏ, vừa mốc meo. Thậm chí cái phòng khá nhất trong cái nhà ấy cũng chẳng bằng một góc phòng cũ của tao."

"Tao thất vọng tột độ, không muốn ở chung với bà, nằng nặc bắt bà gọi ông ta về. Nhưng mày thấy đấy, lúc đó tao mười bảy, và bà nuôi tao cho đến tận khi tao hai mươi tám tuổi." Muda nhướng mày nhìn Taufan hỏi. "Rồi biết sao tao trở thành hacker không?"

Taufan im lặng khoảng vài giây rồi lắc đầu.

"Tao đã uất ức, đách muốn ra ngoài kiếm việc làm, và cắm rễ trong phòng luôn. Tao sống phụ thuộc vào cái máy tính và đống linh kiện mục nát. Mà bà tao, hằng ngày vẫn man-..."

Bỗng Muda khựng lại. Anh ta móc trong túi ra cái điện thoại màu xanh, đang rung rung. Trừng mắt nhìn màn hình một lúc, anh ta quẳng nó đập vào tường một cái bốp. Xong, thản nhiên tiếp tục câu chuyện.

"Nói đến đâu rồi nhỉ.... À, bà tao. Bà mang đầy đủ hai bữa lên cho tao. Đều đặn như vậy suốt mười một năm." Muda nói.

"Điện thoại của em..." Taufan nhăn mặt.

"Kệ nó đi." Muda nói.

Taufan đảo mắt rồi nhìn xuống đất.

"Khoảng thời gian mày mò trong phòng, không những biến tao thành một hacker, mà còn là một hacker khá nổi danh." Muda nói. "Điều đó giúp tao kiếm bộn tiền."

"Sau khi có được chút đỉnh, tao quyết định không ở lại căn nhà tồi tàn đó nữa. Nên tối đó, liền âm thầm dọn đồ, cứ thế chuồn đi và bỏ bà ở lại." Muda nói, "Khoảng một năm sau, tao mắc một số nợ khổng lồ."

"Vì sao?" Taufan hỏi.

"Bị lừa, nói ra thì xấu hổ lắm." Muda cười nói.

"Rồi tao túng quẫn, không thể chi trả số tiền ấy. Tao có vài người bạn nhưng không ai giúp được tao. Nên tao quay lại và xin tiền bà."

"Mà bà vừa thấy tao, thì liền vui mừng chạy lại ôm. Sau đó, còn không chút ngần ngại đưa tao số tiền tiết kiệm mười mấy năm trời, giúp tao trả nợ. Và mày biết điều tệ nhất ở đây là gì không?" Muda nói.

Taufan mở miệng. Cậu tính nói gì đó, nhưng rồi chỉ lắc đầu.

"Bà nuôi tao thêm sáu năm nữa." Muda vừa nói vừa cười lên, "Tin nổi không! Vẫn hai bữa cơm, và chăm sóc tao từ a đến z ngày qua ngày!"

Đến đây, nụ cười của anh ta dần tắt. Khuôn mặt cũng trầm hơn.

"Bà tao mất rồi. Mất một năm trước rồi" Muda nói, "Bà để lại căn nhà cũ kĩ cho tao và bảo tao phải ráng sống tốt."

Taufan trầm ngâm nhìn Muda. Vài giây sau, anh ta lôi một cây kẹo mút màu tím trong túi áo rồi giơ lên ngắm nó. Taufan nhận ra cây kẹo đó. Cây kẹo có mùi bọ xít.

"Vậy đó. Tao kể xong rồi." Muda nói.

"..."

Taufan ngạc nhiên, "Anh kể xong rồi?"

"Ừ." Muda đáp.

"Nhưng còn đoạn còn lại thì sao?"

"Đoạn gì?" Muda hỏi.

"Tại sao anh lại trở thành như bây giờ đó." Taufan nói.

"Thì tao vừa mới kể mày còn gì." Muda nghiêng đầu.

Taufan đơ mặt ra một lúc rồi lắc đầu với Muda.

"...Em không hiểu" Taufan nói.

"Taufan! Cả nửa đời tao, đã luôn dựa dẫm vào bà. Nếu bà đánh tao, chửi tao, hoặc đuổi tao ra khỏi nhà thì tao đã chết lâu rồi. "

Muda nhíu mắt nói.

"Nhưng bà không làm vậy. Và giờ tao bắt cóc đám con nít chung với thằng bố tao để sống qua ngày. Ổn rồi chứ?"

Anh ta nói xong, cả căn phòng rơi vào im lặng. Phải vài phút sau, Taufan mới tiêu hóa được mọi chuyện. Cậu nhắm mắt lại, rồi hít vào một hơi.

"Anh Muda. Anh bắt cóc, là vì anh muốn?" Taufan hỏi.

"Ừ hứ." Muda đáp.

"Anh không bị ai ép hết?"

"Ừ." Muda nói.

"Anh thật tệ!!" Taufan la lên.

"Nói cái gì mà tao đách biết ấy." Muda đảo mắt.

"Nhưng còn bà! Bà tốt với anh vậy mà."

"Thì sao?" Muda nói.

"T-thì anh phải vì bà mà tốt hơn chứ!!!" Taufan uất ức nói.

"Taufan." Muda lắc đầu, "Mày trông như mấy thằng cha sứ khoái dạy đạo lý người khác vậy."

"Không ph-..." Taufan cau mày.

"Bà đối tốt với tao không có nghĩa là tao cũng sẽ giống bà." Muda cắt ngang.

"Anh đâu cần phải giống bà. Anh có thể chọn việc khác tốt hơn mà....Tại sao lại bắt cóc?" Taufan nói.

Muda nhìn Taufan trong im lặng. Vài phút sau, anh ta lắc đầu, hỏi:

"Vậy giờ mày còn nghĩ tao là người tốt nữa không?"

"..."

Tay của Taufan run lên. Bỗng nhiên, cậu thấy khó chịu kinh khủng. Cậu không biết phải nghĩ, hay nói gì nữa.

Gì chứ...Cái người này...

"Đủ rồi." Muda nói, rồi đứng dậy. Anh ta nhét lại cây kẹo mút vào túi, rồi quay lưng.

"Sao?" Taufan hỏi.

"Tao đã quyết định." Muda nói, "Là mày sẽ chết ở đây."

Taufan mở to cặp mắt xanh nhìn Muda bước ra khỏi cửa. Chân cậu dậm xuống sàn nhà một cái.

"Không!!!" Taufan la lên.

"Tạm biệt."

Muda nói. Rồi đóng sập cửa lại.

*****

Tên ngốc ấy đâu rồi?

Halilintar hậm hực, vò tay vào mái tóc của mình. Hiện cũng đã gần một tiếng rồi, nhưng vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào cả. Không một bóng người. Không một đứa trẻ mất tích. Ngay cả cái nơi đáng ngờ nhất nơi này cũng chỉ làm họ phí thời gian vô ích.

"Chẳng có gì bất thường." Gempa nói. Cậu trai mắt vàng thở hắt ra.

Ừ. Nhưng không phải vậy.

Halilintar chiếu đèn flash vào cái kệ gỗ bên cạnh cậu, rồi đảo thở hắt ra.

Đáng lẽ nên tẩn tên mập kia một trận trước, rồi bắt ông ta khai luôn cho nhanh.

Mất công chui qua lối đi 'bí mật' chết tiệt này. Cả cậu, Gempa và Duri mới đầu đã hú hồn một phen. Gempa bảo họ nên chuồn khỏi đây, rồi mai hãy quay lại. Nhưng tất nhiên, Halilintar phải lắc đầu từ chối và một lần nữa bước xuống những nấc thang. Rọi đèn vào bốn bức tường tối om xung quanh. Và quan trọng nhất là cái kệ. Một cái kệ cao ba tầng. Duri đã suýt khóc thét khi thấy những thứ đặt trên những cái kệ này. Những cái bình thủy tinh. Và chứa bên trong là những sinh vật lốm đốm dài ngoằn nghèo.

Được rồi. Cũng hên đây không phải là phòng thí nghiệm chứa nội tạng, như Gempa nói.

Halilintar đã nhìn kĩ.

Chúng chỉ là những con bò sát, bên trong một cái hũ thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu vàng.

Halilintar tìm kiếm trên mạng vài từ khóa, rồi ấn vào mục hình ảnh. Cậu bước lên bậc thang và giơ màn hình cho Gempa và Duri xem.

"Rượu ngâm rắn?" Gempa nhíu mày nói.

"Ừ." Halilintar nói, và quay sang Duri, "Nó an toàn."

Duri một tay ôm ngực thở phào sau chiếc mặt nạ kì lân. Cả Gempa cũng vậy.

Nhưng giờ thì đúng như Gempa nói. Ngoài cái kệ rượu ngâm đó ra thì cũng chẳng có thứ gì khác bất thường. Trên mặt đất có vài mảnh kính vỡ vụn nhưng điều này có lẽ không tính.

Chậc. Halilintar tặc lưỡi. Bọn họ đã ở đây quá lâu rồi.

Không biết tên Megat kia đã tỉnh chưa?

Halilintar siết chặt tay. Thậm chí đến cả Duri cũng không thể hỏi 'họ' thêm được gì. Cậu ta nói những đám rêu chỉ nghe được tiếng thút thít, chứ không nhìn thấy gì cả. Vậy cũng như không. Giờ thì chuyện còn lại chỉ có thể trông cậy vào Gempa. Sau khi ra khỏi cái hầm rượu, cả ba người họ trở về phòng khách. Nơi mà Megat đang áp mặt trên sàn. Thậm chí ngáy khò khò. Gempa ôm tim thở phào một cái, và cảm thán rằng thật may ông ta vẫn chưa tỉnh.

"Đánh thức ông ta dậy nào." Gempa nói.

Ừ, thì, đây là cả một quá trình. Halilintar nghĩ.

Cậu đã tát đi tát lại Megat trên chục cái, khiến mặt ông ta xưng vù. Duri thì dùng một cây bút lông ngỗng, chọt thẳng vào mũi ông ta. Nhưng rất tiếc, cả hai cách, cách nào cũng làm ông ta giật giật và nhảy mũi một cái rồi lại ngủ tiếp. Chỉ cho đến khi Gempa cầm một ca nước lạnh, tạt vào mặt, thì Megat mới giật mình bừng tỉnh. Ông ta mơ màng ngồi dậy. Chớp chớp đôi mắt hí của mình.

"Megat." Gempa gọi.

"...Tụi mày là ai?" Megat hỏi.

Gempa quay sang Halilintar, cả hai cùng gật đầu.

"Ông Megat." Gempa trầm giọng nói. "Chúng tôi là người của cảnh sát."

"Hả?" Megat nói, gần như tỉnh hẳn.

"Đứa con của ngài đã bị bắt." Gempa đưa một bức hình trước mặt Megat.

"..." Megat nhìn chằm chằm vào bức hình. Ông ta lăc đầu, nhìn lên Gempa, hỏi, "Tại sao?"

"Các ông đã bắt cóc con nít. Đó là lý do tại sao." Gempa nói, "Muda đã khai hết rồi, và tốt nhất, ông cũng nên khai ra trước khi chúng tôi sử dụng biện pháp ma--"

"Khoan khoan!" Megat cắt ngang, "Tao muốn hỏi lại, Muda bị bắt?"

"Vâng." Gempa nói.

"Muda. Con tao. Bị bắt?"

"Đúng vậy."

"Nhưng tại sao nó lại bị bắt?" Megat hỏi.

"Tôi vừa nói lý do cho ông." Gempa đẩy cặp kính râm nói.

Rồi Megat hắng giọng nói như không thể tin nổi, "Thật vô lý. Nó mà chịu bị bắt đi ư?"

Chịu bị bắt?

Halilintar nhíu mày. Cậu bước tới, quỳ xuống ngang Gempa.

"Ông đang thú nhận việc bắt cóc đấy." Halilintar nói.

"Ừ, thì tao có tội mà." Megat thẳng thừng đáp.

Halilintar và Gempa nhìn nhau trong ngạc nhiên.

"...Vậy là ông, thú nhận?" Gempa hỏi.

"Ừ, thật." Megat nói. "Tao thậm chí từng thú nhận trước đó rồi kia kìa."

"...Ý ông là sao?" Gempa hỏi.

"Nếu Muda bị bắt rồi, thì tao cũng chẳng cần phải giấu gì cả." Megat nói.

Gempa day day trán, rồi hỏi: "Ông có thể nói rõ hơn không?"

"Thế này đi, tao và Muda đã bắt cóc." Megat nói rành mạch, "Nhưng kẻ chủ mưu là nó chứ không phải tao. Hiểu rồi chứ?"

"..."

Muda? Muda là chủ mưu?

Halilintar và Gempa một lần nữa ngó nhau.

"Còn ông?" Gempa hỏi.

"Tao sao?" Megat nói.

"Ý là...ông có thể kể lại chuyện gì đang xảy ra được không?"

Megat nghiêng đầu, nhướng mày nhìn Halilintar và Gempa một lúc, rồi thốt ra hai chữ 'được thôi'. Ông ta vơi skhuoon mặt vẫn còn ướt nước ồm ồm giọng, nói:

"Tao có quen thân với hai người này lúc còn trong quân đội. Họ là cấp trên của tao, và chúng tao làm bạn cũng đã được bốn năm năm rồi. Hai người đó, mỗi người có hai đứa con." Megat nói.

"Rồi một buổi tối, tao về thì thấy có một thằng nào đó lạ quắc ngồi trong nhà tao. Bên cạnh thằng đó là bốn đứa nhóc, đang bị trói, thì chúng cũng chính là con của mấy đứa bạn tao."

"Tao còn đang bàng hoàng, thì thằng đó xưng là Muda, là con tao. Nó nói là tao từng bỏ rơi nó, lúc nó mưởi bảy mười tám tuổi gì đó. Rồi giờ nó xuất hiện, bắt tao giữ những đứa trẻ đó và dọa rằng nếu tao dám hó hé gì thì nó sẽ tung tin trên mạng, và đồn rằng tao là một kẻ bắt cóc ấu dâm."

Cả căn phòng đều lặng im. Gempa ôm gáy của mình rồi hỏi:

"Muda...quay lại, để trả thù ông hay sao?"

"Tao không biết. Mà chắc vậy." Megat đáp.

"Ông không làm gì được à?" Gempa hỏi.

"Tất nhiên là không." Megat lắc đầu, "Thằng đó ghê gớm lắm. Nhưng cũng một phần là do tao hèn thôi."

"Tiếp đến thì sao?" Halilintar hỏi.

Megat bặm môi. Ông ta đưa mắt lên trần một lúc rồi lắc đầu.

"Lần đầu tiên cảnh sát nghi ngờ là vào tháng năm, bọn họ bất ngờ ập vô nhà tao rà soát. Nhưng Muda đã biết trước và chuyển bọn nhóc đi nơi khác. Chúng mày thấy đấy, nó là một hacker."

"Tụi tôi biết rồi." Halilintar nói.

Megat ồ lên một tiếng rồi nói tiếp: "Rồi đến tháng bảy, tao không thể chịu nổi nữa nên đã lén đi đầu thú. Nhưng Muda biết chuyện đó nên khi cảnh sát ập đến thì một lần nữa lũ nhóc kia đã được chuyển đi. Sau đó, tao đã bị nó nhốt dưới tầng hầm suốt một tuần."

"Nó bệnh lắm. Tao không biết nó muốn chơi trò gì. Nhưng lâu lâu nó còn tự phơi bày ra ngoài." Megat nói.

"Phơi bày cái gì?" Halilintar hỏi.

"Kiểu dấu vết ấy. Như này, nó soạn ra một kịch bản, rồi tung manh mối lên mạng dưới dạng cầu cứu hay gì đó đại loại."

"Anh ta làm vậy chi? Gempa hỏi.

"Nó nói, nó muốn thử đóng vai nạn nhân. Để xem ai bắt được nó." Megat nói.

Gempa im lặng một chút, rồi lắc đầu, hỏi: "Vậy còn lũ nhóc? Ông biết hiện giờ chúng đang ở đâu không?"

Ban đầu, Megat hơi ngập ngừng, còn tính từ chối. Nhưng có vẻ sau một hồi suy nghĩ lại, ông ta thở dài, rồi hất cái cằm bự bự về một phía.

"Địa chỉ tao kẹp trong cuốn sách đen trên cái bàn kính đằng kia." Megat nói.

Gempa đứng dậy. Đi đến cái bàn, rồi lật quyển sách ra. Cậu ta tìm được một mảnh giấy nhỏ bên trong thì ngoắc tay, gọi Halilintar với Duri lại.

"Thật không thể tin được." Gempa nói. Cậu trai vừa dò địa chỉ trên mạng, rồi đưa qua cho Halilintar, "Đúng như Solar đoán. Bọn trẻ đang ở chỗ này."

"Lời Megat có tin được không?" Halilintar nhìn về phía ông ta hỏi.

"Chúng ta gọi Solar thì sẽ rõ." Gempa nói rồi bấm vài nút rồi gọi.

"Solar, tớ đây." Gempa nói. Duri áp sát tai nghe cậu ta nói chuyện, "Nghe này, Megat đã khai ra rồi. Nhờ mọi người đến đó, tìm hộ tớ lũ nhóc thử."

Trong lúc Gempa nghe điện thoại. Halilintar trở lại chỗ Megat đang ngồi khoanh chân. Cậu quỳ xuống, đưa một tấm hình đến trước ông ta, rồi hỏi:

"Ông có nhận ra người này không?"

"....Hừm,....Hình như biết." Megat nheo mắt nói, "Tao với Muda mới bắt nó gần đây. Muda còn bảo tao dọa nó một trận."

"Sao?" Halilintar cau mày. "Dọa?"

"Ừ, do nó cắt dây trói. Xong Muda đưa nó đi luôn." Megat nói, "Mới đưa đi đêm qua."

Cái gì?

"Đưa đi đâu?" Halilintar hỏi.

Rồi Megat lắc đầu nói, "Nó không tiết lộ."

Halilintar nhắm mắt lại.

Hoặc là ông nói ra liền, hoặc là tôi giật cho đến khi ông ói chỗ ra thì thôi.

Halilintar nghĩ. Răng cậu nghiến ken két, nhưng cậu đành đếm một hai ba. Ráng để cho cái đầu của mình nguội lại một chút.

Mà Megat bất chợt hỏi:

"Bọn mày không phải cảnh sát đúng không?"

Halilintar ngẩng lên nhìn ông ta. Lát sau, cậu gật đầu.

"Biết mà. Là hàng thật là tao bị còng về đồn lâu rồi." Megat nói. "Vậy là Muda vẫn chưa bị bắt."

"Trông ông có vẻ bình tĩnh nhỉ." Halilintar lườm Megat nói.

"Ở với Muda nó vậy đấy." Megat nghiêng đầu, "Hơi khó sống. Nhưng nó khiến mày khôn hơn, chỉ cần mày biết mày đang nói gì, và nói thật với nó là được."

Khôn quái gì? Nếu khôn thì ông đã tìm cách chống lại tên đó rồi.

Ngụy với chả biện. Thật bực mình.

Halilintar hít sâu vào một hơi, rồi hỏi tiếp: "Cậu nhóc đó, ông nghĩ Muda sẽ bắt cậu ta đi đâu?"

"Hên xui." Megat nhún vai nói. "Muda có nhiều chỗ lắm. Và tao chỉ biết có mỗi hai chỗ. Tầng hầm nhà tao và chỗ vừa nãy tao chỉ tụi mày."

"Ông không nói dối chứ?" Halilintar hỏi.

"Này, tao có thể nói dối ngay từ đầu mà." Megat nhún vai đáp.

Halilintar kéo cái mũ lưỡi trai của mình xuống, rồi đứng dậy. Lúc đọc mấy dòng tâm sự của Muda, và nghe Gempa thuật lại câu chuyện hôm qua. Cậu cứ đinh ninh tên kia mới là con rối của Megat. Cái gì mà than thở. Cái gì mà cứu rỗi. Cái gì mà câu đố. Thì ra tên đó lại chính là người thao túng ngược lại bố mình.

Bắt cóc con nít rồi đóng vai nạn nhân...

Taufan.

Cậu đang đối mặt với loại người gì thế này?

Halilintar bấm vào lịch sử cuộc gọi, rồi lướt. Hiện giờ, cậu khá hối hận vì đã gọi nhiều vậy. Tên điên đó có khi đã làm gì Taufan rồi chăng-.....Nhưng cậu còn không chắc là Muda đã giữ điện của Taufan.

Taufan...

Tiếp theo nên làm gì đây?

...

"Hali!"

"Hả?" Halilintar ngước lên nhìn.

"Tìm thấy rồi đám nhóc rồi!" Gempa mừng rỡ nói, tay cậu ấy lắc lắc cái điện thoại, "Ba người họ đã tìm thấy! Megat đã nói đúng!"

Halilintar chớp mắt. Cậu ngần ngừ một lúc rồi hỏi: "Còn Taufan?"

"..." Gempa khựng lại. Cậu ta ấp úng nói, "...Solar bảo vẫn đang tìm kiếm xung quanh."

"Taufan không có ở đó, cậu cứ nói vậy đi." Halilintar nói

"Là chưa thấy. Chưa thấy, chứ không phải không có, Hali." Gempa nhấn mạnh.

Không.

Halilintar lắc đầu. Cậu mở miệng tính nói gì đó thì điện thoại của Gempa rung lên. Dù Halilintar không biết cuộc gọi đó về gì, nhưng nhìn cái cách Gempa liếc về phía cậu, và từ từ rút lui tới một góc tường là đủ hiểu. Halilintar chán nản, cậu liếc về phía Megat. Ông ta từ lúc bị trói đến giờ đều mang một vẻ điềm tĩnh. Không la hét, không vùng vẫy. Khác xa với tưởng tượng của cậu. Còn Duri, Duri đang ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó. Từ lúc bước vào đây, cậu trai mắt xanh đã trầm lặng hẳn. Halilintar tháo cặp kính đen ra, bước đến, rồi ngồi xuống cạnh Duri.

"Cậu gỡ cái mặt nạ đó ra được rồi." Halilintar nói. Chỉ chỉ vào cái mặt nạ kì lân.

"Tớ thích đeo nó." Duri lắc đầu nói.

Cả hai người ngồi lặng im. Vài phút sau, Duri quay sang cậu.

"Cậu nên tin vào điều đó." Duri nói.

"Điều gì?" Halilintar hỏi.

Rồi Duri nhún vai: "Kiên nhẫn một chút. Cậu nói là cậu nhất định sẽ cứu được Tau."

"..."

Halilintar cong khóe miệng. Rồi gật đầu.

Nhưng mặc dù vậy. Cậu cũng chẳng khá hơn tí nào.

*****

Mươi hai giờ hai mươi ba phút.

Ở đó chỉ có ba đứa trẻ. Thậm chí còn không phải bốn đứa. Chúng đã được đưa đi rồi. Và hiện tại cảnh sát đã phong tỏa nơi này.

Halillintar nhìn vào bên trong. Nơi cảnh sát ra vào lối đi liên tục. Cậu muốn vào đó. Giá như bọn họ rời nhà Megat sớm hơn. Cậu muốn vào đó để chính mắt cậu kiểm tra. Biết đâu cậu đã tìm được thêm manh mối nào đó.

Bây giờ trên tay cậu chỉ có số điện thoại này. Là thứ duy nhất. Nhưng Halilintar không muốn hy vọng, cậu chỉ muốn chắc chắn.

*****

Một giờ bốn mươi hai phút.

Cả sáu người họ về đến nhà.

Gempa đặt một cái bọc bảy hộp cơm lên bàn. Cậu quay qua nói, rằng biết đâu sẽ có ai đó gọi đến. Bọn họ đã tìm thấy Taufan. Rồi nở một nụ cười, ráng đôn mọi người ăn chút gì đó.

Cậu ấy chắc chắn là không ổn.

Halilintar không biết về bốn người còn lại. Nhưng không chỉ riêng gì Gempa. Cậu đoán mỗi người có một kiểu lo.

*****

Hai giờ năm mươi ba phút.

Halilintar cầm cái điện thoại màu đen lên. Đã lâu rồi cậu không thấy nó. Nó bị nứt một mảng trên góc phải. Không biết là do ai. Nhưng cậu tự tin Taufan là thủ phạm.

Nếu được thì cậu muốn dạy cho cậu ta một bài học.

Halilintar đóng ngăn kéo lại, rồi nhìn lên trần nhà. Nơi có những ngôi sao dạ quang đang phát sáng trong căn phòng tối. Cậu vẫn không thể chịu được khi nhìn thấy chúng.

Chúng khiến cậu mất tập trung.

*****

Bốn giờ mười lăm phút.

Thật kỳ lạ, nhưng Halilintar không cảm thấy lo lắng lắm. Cậu đã nói vậy với Solar và Ais khi bọn họ qua phòng cậu. Cậu hỏi họ, các cậu có giống vậy không?

Halilintar không thích cái cách mà Solar nhún vai. Nó làm cậu ngứa mắt. Nhưng Ais nói hãy đợi. Và cậu ta nói đúng. Mặc dù trước đó, cậu cũng đã nói vậy với Gempa.

Trước khi hai người ra khỏi phòng. Solar quay lại nói với cậu hai từ, rồi đóng cửa lại. Halilintar không hiểu lắm.

Tự tin làm cái quái gì?

*****

Năm giờ ba mươi phút.

Gempa bảo cảnh sát đã thẩm vấn Megat rồi. Ông ta đã khai hết toàn bộ. Và Gempa bảo cậu ấy thấy buồn và tội lỗi khi đã tạt nước vào mặt ông ta.

Megat không hẳn là xấu. Gempa nói.

Ừ. Halilintar đáp. Tất nhiên đâu phải ai cũng tốt và xấu hoàn toàn. Cậu nghĩ.

Nhưng họ có quyền lựa chọn cái nào nhiều hơn.

Năm giờ năm mươi lăm phút.

Halilintar bước vào phòng bếp. Mặc dù cậu đã gặp Blaze sáng nay nhưng cả tuần qua. Cậu vẫn chưa nói chuyện với Blaze lần nào.

Cậu ngồi xuống đối diện Blaze. Cậu trai mắt cam nhìn cậu vài giây, rồi chỉ nhún vai và tiếp tục bấm điện thoại. Không nói gì cả.

Cậu cũng vậy.

...

Chỉ năm phút nữa thôi là sáu giờ.

Trời bắt đầu tối. Và đến nước này. Halilintar nghĩ, cậu không thể tự lừa dối bản thân được nữa.

*****

Taufan khóc rồi.

Cậu không thể kiềm chế được nữa.

Lưỡi dao gió không cắt xuyên được thứ đang khóa tay cậu. Thậm chí, cậu còn tự làm mình chảy máu nữa.

Cảm nhận được thứ chất lỏng ẩm ướt nhỏ xuống. Taufan nhìn về phía cánh cửa. Cậu mong có một phép màu nào đó mở ra. Và đưa cậu về nhà ngay bây giờ.

Nhưng đời không như mơ, bởi chỉ vài phút sau, Muda bước vào.

"Tao đã suy nghĩ kĩ." Anh ta nói.

Taufan cũng muốn nói, nhưng mặt cậu nhem nhuốc nước mắt. Và cổ họng cậu không thốt ra được gì.

Rồi Muda từ từ bước đến mấy cái ống nối với mấy cái bình. Anh ta vặn một cái đồng hồ.

"Căn phòng này đáng lẽ là dành cho tao. Tao đã xây nó lâu lắm rồi."

Anh ta vặn cái đồng hồ thứ hai.

"Nhưng tao nhường lại cho mày."

Anh ta chạm vào cái đồng hồ thứ ba. Rồi khựng lại.

"Mày có tin vào kì diệu không, Taufan?" Anh ta hỏi.

"Sao?" Cậu khàn giọng nói.

"Bởi vì mày có ba tiếng."

Và đó là lần cuối, cậu nhìn thấy Muda.

*****

Sáu giờ ba mươi lăm phút.

Halilintar hít sâu vào một hơi. Trong căn phòng tối om, cậu cầm cái điện thoại dự phòng của Solar. Và ấn nút gọi.

-Tút.......-

Cậu đếm. Một.

-Tút.......-

Hai.

-Tút.......-

Ba.

-Tút........-

Bốn.

-T-....

-Kịch-

Cậu nhìn vào màn hình.

00:04. Và tim cậu như ngừng đập.

"..."

"Muda..."

Cậu nói.

"Anh là Muda đúng không?"

"..."

"Còn mày là Hali?"

"Vâng."

Sau đó, đầu dây bên kia im lặng. Halilintar đếm đến giây thứ hai mươi. Rồi cậu nói tiếp:

"Taufan, cậu ấy...ổn chứ?"

"Tao không nghĩ vậy." Anh ta đáp.

"..."

Bình tĩnh nào Halilintar. Mày phải bình tĩnh. Mày không được phép ngu ngốc.

"Sao, mày có gì muốn nói với tao không?" Anh ta hỏi.

Mày có một cơ hội.

"Tao cho mày năm giây." Anh ta nói và bắt đầu đếm.

Mày sẽ nói gì đây?

-Một.-

-Hai.-

-Ba.-

-Bốn.-

"Taufan là một tên nhát cáy." Cậu nói.

Và bên kia ngừng đếm.

"Cậu ta phiền phức, thích chỏ mũi vào chuyện của người khác."

"Ngu ngốc và mặt dày. Phá hoại và ồn ào. Là một người không biết lượng sức mình."

"...Và là người, rất quan trọng với tôi."

Cậu nói.

"...Với tất cả chúng tôi."

Cậu nín thở và đếm tới năm...

"Tôi không biết anh."

...Và bịt mũi của mình lại...

"Tôi biết, anh không muốn nghe những lời này."

...Cổ họng cậu như đang thiêu đốt cậu...

"Nhưng anh, có thể trả cậu ấy lại cho tôi không?"

Rồi cậu nhắm mắt lại, và đợi.

...

"...Cái siêu thị sau bãi giữ xe."

"Sao?"

"Mày biết chỗ đó chứ?" Anh ta hỏi.

"Vâng." Cậu lập tức đáp.

"Có một băng ghế đá. Tao dán cái thiết bị định vị ở dưới. Lần theo nó, mày sẽ thấy một căn nhà hoang...Nhưng tao chỉ có thể nói đến đây."

Halilintar buông điện thoại xuống rồi thở ra một hơi. Chuyện này đối với cậu gần như không thể tin được. Một lúc sau cậu nói:

"Vậy thì-"

"Mày nghĩ mày sẽ cứu được nó chứ?" Anh ta cắt ngang.

Cậu chớp mắt, rồi trả lời:

"Tất nhiên rồi."

"Tốt. Bởi vì mày còn hai tiếng rưỡi."

Đầu dây bên kia cúp máy.

*****

Hai tiếng rưỡi?

Halilintar vừa ngó ngang ngó dọc, vừa phóng như lao.

Muda tính giở trò gì đây? Nhưng gì cũng được. Cậu phải bỏ qua điều này. Trước tiên cần phải tập trung tìm Taufan càng sớm càng tốt.

Dù gì, cậu cũng đến siêu thị, và tìm được cái thiết bị định vị rồi. Chậc. Mặc dù gọi là thiết bị. Halilintar cứ nghĩ nó là một loại máy móc phức tạp nào đó, chứ không phải là một cái điện thoại gập. Taufan hình như đã từng nhắc đến nó.

Khi Halilintar bật nó lên, chỉ thấy có hai chấm. Một đỏ một xanh, đang chớp chớp và cách nhau một khoảng. Cậu phải lần một hồi, quẹo trái rồi quẹo phải, rồi chạy thẳng. Cuối cùng cái nút xanh cũng chuyển động, từ từ nhích gần nút đỏ hơn.

Tốt! Halilintar nắm chặt cái máy trong tay.

Cậu dùng sức mạnh của mình, phóng hết tốc độ.

*****

Taufan cứ mãi nhìn mấy cái đồng hồ riết.

Hình như là đã qua một tiếng rồi. Có một cái đồng hồ chạy nhanh nhất. Khi cây kim đỏ chỉ hướng mười hai giờ. Một làn khói từ cái bình bỗng phụt lên, dẫn vào mấy cái ống trong suốt kia.

Taufan nhìn hai cái đồng hồ còn lại.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hết thời gian?

Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu?

Tim của Taufan đập càng lúc càng nhanh. Cậu đã không ngừng nghĩ về mọi người. Cậu muốn mọi người tìm thấy cậu. Cứu cậu. Nhưng mặt khác, cậu muốn tự mình thoát khỏi nơi này.

Nhưng cơn gió của cậu lại không đủ...

Cậu thật yếu đuối làm sao...

*****

Halilintar muốn điên cả đầu.

Căn nhà hoang. Căn nhà hoang. Không thấy đâu hết.

Còn cậu thì đang ở chỗ quái nào đây? Cái nơi này còn nhiều cây với cỏ, hiu quạnh hơn nơi ở của Megat. Nhà thì không thấy, đường thì rẽ cả ba bốn ngõ. Cái chấm xanh nhích như không nhích. Quẹo thử vài ngõ rồi, nhưng nó cứ lệch khỏi cái chấm đỏ riết. Halilintar chạy thêm một hồi nữa, rốt cuộc cũng chỉ muốn quăng cái điện thoại gập vô dụng này đi cho xong.

Không biết đã hai tiếng chưa. Halilintar sốt ruột. Dù thế nào đi nữa cậu cũng phải đến kịp lúc.

Rồi bỗng, cậu nhìn thấy đỉnh của một cái cây....Và nảy ra một suy nghĩ nực cười.

Cậu đã bao giờ leo thứ này chưa nhỉ?

*****

Cây kim đỏ thứ hai đã chỉ hướng mười hai giờ từ lâu.

Một làn khói lại phụt lên. Và giờ cái đồng hồ thứ ba. Nó vẫn đang chậm rãi nhích qua hướng bảy giờ.

Taufan thật sự không dám thở. Cả cử động cũng không. Câu hỏi đó cứ hiện lên trong đầu cậu.

Cậu sẽ chết ư?

Taufan cụp mắt rồi gục đầu xuống. Cậu không nghĩ là cậu còn sức để khóc nữa. Và cậu cũng không nghĩ là cậu còn sợ. Nhưng mà...nếu chết thiệt thì...

Cậu vẫn chưa cảm ơn Gempa về mấy cái bánh trứng nữa...

Cậu vẫn chưa biết Blaze và cậu ai đã thắng kia mà?

Duri và cái cây của cậu ấy sao rồi? Nó đã tươi trở lại chưa?

Cậu vẫn chưa nghe Ais và Solar kể về chuyến đi của họ nữa...

Và Hali.

Hali.

"...Tớ muốn gặp cậu." Taufan nói.

Rồi nhắm mắt lại.

-Rầm!!-

Taufan giật mình ngẩng lên.

Tiếng động gì đấy?

Cái lò sưởi kia...

Taufan nheo mắt nhìn. Đầu tiên là một lớp bụi. Sau đó cậu thấy cả đống gạch vụn rơi xuống....Và cậu thấy một người bước ra từ lớp bụi.

Cả người Taufan liền đơ ra.

"Hali...?"

Cậu gọi.

*****

Halilintar ho một cái rồi lấy tay che miệng lại. Đi qua cái đường ống khói ngu ngốc này khiến cậu ngộp thở.

Nhưng điều đó thì quan trọng quách gì nữa...Có một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu.

Và cậu gọi lại.

"Taufan."

Đúng là Taufan.

Cậu cuối cùng cũng đã tìm thấy tên ngốc này rồi. Tim Halilintar như thay cậu mà thở phào một hơi. Mà đôi mắt xanh của người trước mặt nhìn cậu chằm chằm không dứt. Taufan trông vẫn ổn. Halilintar đã kiểm tra một lượt. Halilintar chỉ ngứa mắt cái ghế sắt mà Taufan đang bị 'trói' vào thôi. Và còn..

Tay cậu sao lại chảy máu thế này. Halilintar siết chặt nắm tay, rất muốn hỏi.

Nhưng ưu tiên của họ bây giờ không phải là điều đó. Họ cần ra khỏi đây trước.

"Đợi chút, tôi cứu cậu khỏi nơi này." Halilintar nói.

.

"Không được!!"

Rồi bỗng dưng, Taufan la lên. Halilintar quay lại nhíu mày nhìn cậu trai.

"Cậu phải rời khỏi đây Hali." Taufan nói, "Nếu không sẽ không kịp đâu."

"Hả?" Halilintar hỏi.

"Cậu đi đi!!" Taufan gào lên. "Mặc kệ tớ!."

"Cậu bị cái gì vậy?" Halilintar không hiểu.

"Tớ không cần cậu cứu tớ đâu..." Taufan ngước mặt lên. Đôi mắt xanh rưng rưng nước mắt. "...Thật đấy."

Halilintar đứng bất động, một lúc.

"Taufan." Halilintar gọi.

"Đi đi...." Taufan cúi đầu rên rỉ.

Halilintar thở hắt một hơi, cậu giật cằm Taufan nâng lên. Rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh láy kia.

"Cậu có muốn tôi chết ở đây không?" Halilintar hỏi.

Taufan lắc đầu.

"Vậy thì câm mỏ lại." Halilintar nói. "Được chứ?"

Taufan đơ ra một chút, rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Tốt. Vậy đi.

"Giờ thì cho tôi biết, còn bao lâu nữa là hết thời gian?" Halilintar ngó xung quanh hỏi.

"...Cậu nhìn cái đồng hồ bên trái." Taufan khịt mũi nói, "Nếu nó chỉ hướng mười hai giờ thì tớ nghĩ sẽ có chuyện gì đó xảy ra."

Halilintar nheo mắt. Cậu tiến lại gần đó và...ngửi thấy mùi ga.

Chậc, cây kim hiện đang chỉ giữa hướng tám giờ và chính giờ.

Halilintar nhanh chóng xem xét các lối thoát. Có hai cánh cửa. Một cái cửa ra vào và một cửa sổ. Tất nhiên cánh cửa ra vào đã bị khóa. Còn cái cửa sổ đằng sau Taufan, thì giống như miếng sắt bị hàn dính lên tường. Chặn trước nó là một cái xe đẩy hàng, bốn bánh và có lưới. Vậy còn cái ống khói thì sao? Halilintar liếc nó, liếc cái ghế Taufan đang ngồi. Rồi lắc đầu. Điều này càng không thể. Halilintar nghĩ. Có cho cậu cả ngày, thì chưa chắc đã nhét được cái ghế sắt đó lên tới nơi. Với cả ban nãy, đứng trên đỉnh cây. Halilintar biết được căn nhà này có ba tầng.

Ba tầng...Nội chuyển cái ghế xuống từng tầng thôi là đã không kịp rồi.

Vậy thì làm sao để đưa Taufan xuống nhanh nhất đây?

Halilintar luồn tay vào tóc của cậu. Rồi liếc về một phía.

Chỉ có thể là cái cửa sổ kia. Cậu phải tìm cách để mở nó ra.

Nhưng tiếp theo thì sao? Halilintar không thể xách Taufan, rồi nhảy xuống đó được. Cậu ta nhất định sẽ nát bấy. Phải chi nơi này có một tấm đệm, và một sợi dây thì đỡ biết bao...Rất tiếc, chẳng có những thứ đó. Theo Halilintar quan sát thì chỉ có vài miếng gỗ này, vài cái thùng, vài ống, một cái xe đẩy lưới.....

À.

Halilintar chộp lấy cái xe đẩy, rồi kéo đến cạnh Taufan. Nhìn sơ qua, chắc là sẽ vừa. Tiếp đến, là cái cửa sổ. Halilintar quỳ xuống nhắm một mắt nhìn thẳng lên đường kẻ giữa hai cánh. Sau một hồi sờ mó và quan sát, cậu xoa xằm, vớ một thanh sắt đang dựng gần cái cửa sổ, đút vào cái khe cửa rồi cạy nó ra.

Một lần, hai lần....

Đến lần thứ ba, Halilintar cũng mở được nó. Cậu cong khóe miệng. Ban đầu, cậu tưởng cái cửa sổ này phải phá mới được. Nhưng không phải tự nhiên lại có một thanh sắt ở đây, nó là 'chìa khóa'. Halilintar mở cả hai cánh ra rồi nhìn xuống dưới. Tiếp theo, cậu chộp lấy mấy cái ván gỗ rồi xếp nó liền nhau lên bệ cửa sổ. Halilintar phủi tay rồi thở ra. Và giờ chỉ còn Taufan.

Halilintar nhìn cái đồng hồ. Cậu kéo cái xe đẩy đến trước mặt Taufan rồi nhếch miệng cười.

"...Gì vậy?" Taufan hỏi.

Halilintar không trả lời. Cậu luồng tay xuống hai bên hông cái ghế sắt, rồi nhắm mắt gồng sức nâng cả cái ghế lẫn Taufan. Suýt chút nữa là Halilintar đã trẹo tay. Nhưng ít nhất, cậu cũng đặt được cái ghế sắt lên cái xe đẩy. Vừa đủ, giờ chỉ cần chỉnh cho Taufan nằm ngửa ra sau.

Taufan có hơi sốc, nhìn Halilintar. Cậu ta ngửa đầu ra ngoài cửa sổ. Hỏi:

"Cậu định làm gì vậy?"

"Mua sắm, trên tầng ba." Halilintar đáp.

"Hả?"

"Chuẩn bị đi." Halilintar nói.

"Khoan đã!" Taufan ngoái đầu ra đằng sau nói.

"Đếm một hai ba nào." Halilintar nắm chặt tay đẩy rồi khom xuống.

"Không không!!" Taufan hình như đã nhận ra việc Halilintar chuẩn bị làm, thì hoảng loạn nói. "Tớ không đếm đâu! Tớ không đếm đâu!!"

Được rồi, cái này đúng là không ổn lắm.

Halilintar không nghĩ cậu đủ thông minh cho việc này. Nhưng thời gian sắp hết. Và cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất.

Tích tắt, Halilintar dùng hết lực để đẩy cái xe về trước. Xẹt một đường chớp đỏ, bánh xe lăn qua ván gỗ và lao vụt ra ngoài. Cách cửa sổ một khoảng. Nhân lúc còn lơ lửng trong không trung. Halilintar một tay giữ lưng ghế, một tay ôm đầu Taufan, ép chặt cậu ta vào người. Rồi cậu cắn răng, nhắm một lùm cây ở phía dưới và đánh thêm một đường sét màu đỏ xéo xuống. Trong giây lát, chiếc ghế ngã vào lùm cây.

An toàn...rồi đúng không?

Halilintar chớp mắt nhìn người bên dưới. Rồi cậu thở phào, ngồi sang một bên.

"Ổn rồi." Halilintar vừa nói vừa vỗ nhẹ má Taufan.

Bây giờ mặt Taufan hoàn toàn trắng bệch. Dù gì trước khi rơi xuống, cậu ta đã hét chói cả tai. Taufan từ từ mở mắt ra. Halilintar đỡ tay sau lưng ghế rồi dựng dậy. Cậu phủi một vài cái lá trên đầu, rồi vén tóc Taufan sang một bên. Vài phút sau, Taufan có vẻ đã ổn định lại nhịp thở. Đôi mắt xanh nhìn Halilintar đăm đăm, rồi rực sáng lên.

Taufan phụt cười.

"Cậu cười cái gì?" Halilintar nhướng mày hỏi.

"Hali...lúc nãy cậu..." Taufan gục đầu xuống, vai run lên.

"Tôi sao?"

"Cứ như Superman kết hợp với The Flash ấy..." Taufan nói. Rồi nở một nụ cười thật tươi, "Y chang luôn!!"

Lại nữa rồi.

"Hôm nào chúng ta làm lại trò đó đi!" Taufan nói.

"Trò gì?" Halilintar hỏi.

"Trò tàu lượn siêu tốc này này. Tớ sẽ để cậu trói tớ. Sau đó chúng ta nhào xuống lần nữa!!" Taufan nói. Mắt cậu ta cằng lúc càng sáng lên.

Halilintar không nghe nổi nữa. Cậu trợn mắt, đi ra sau nắm cái thành ghế, lôi Taufan sền sệt trên đám cỏ mềm. Mặc cho cái mồm Taufan vẫn líu lo liên hồi.

"Điên khùng. Bực cả mình." Halilintar nghiến răng nói.

Mà chỉ vừa kéo được một khúc thì -ĐÙNGGG!!!-. Một tiếng nổ thét chói cả không gian, khiến cả hai giật mình quay lại.

Cái cửa sổ tầng ba...

Tia lửa bay tứ tung cùng khói đen bốc ra mù mịt. Những mảnh gỗ nhỏ vụn cháy xém lả tả rơi xuống.

Halilintar liếc xuống Taufan, người đang cứng đơ trước khung cảnh ấy. Cậu khẽ thở dài, đứng chắn người trước Taufan rồi chống tay lên thành ghế. Cúi xuống. Một lần nữa, đôi mắt đỏ phản chiếu ánh xanh của đôi đồng tử đang lung lay kia.

"Về nhà nào." Halilintar nói.

*****

Mười giờ mười phút.

Gempa nắm lấy vai Halilintar, lắc như điên. Rồi đấm vào người cậu một cái.

"Này thì đi một mình!" Gempa nói.

Halilintar xoa xoa bụng, "Để tớ giải thích..."

Gempa đã chở họ về được một lúc rồi. Taufan nhanh chóng được mọi người lôi đi chăm sóc vết thương. Lẫn tinh thần. Nhìn cậu ta bị lôi đi như một em bé. Giờ thì Halilintar có thể ngồi xuống ghế sofa, và thả lỏng người được rồi.

Thật là một ngày điên rồ.

*****

Mười giờ kém năm.

Halilintar bước ra khỏi phòng tắm.

Cậu gặp Blaze và Duri trong phòng bếp. Hai người họ nói là ở bên trong đã có Solar, Ais, và Gempa. Bọn họ không giúp được gì nhiều, nên ra đây. Blaze và Duri mỗi người sẻ cho Halilintar nửa cái bánh đậu xanh, đặt lên trên dĩa rồi đẩy qua cho cậu.

Halilintar cầm nửa cái lên. Cậu nhai, mắt thì liếc ba bốn cái bánh còn nguyên bao ở giữa bàn.

*****

Mười một giờ hai mươi.

Duri và Blaze vẫn đang chăm chú nghe Halilintar kể chuyện.

Cậu muốn kết thúc câu chuyện này cho nhanh, nên đành phải bịa vài thứ vô.

Blaze có vẻ không hài lòng lắm. Cậu ta bắt đầu chỉ ra những thứ phi logic trong câu chuyện. Xong tự chế lại một câu chuyện khác, mà thậm chí nghe còn phi logic hơn. Duri ngồi bên cạnh cười khúc khích. Đôi lúc, Duri sẽ xen vào giữa và đặt vài câu hỏi. Mỗi lần vậy, Halilintar lập tức đáp không biết.

Khi ra khỏi bếp, cậu thấy Gempa đang nghe điện thoại. Mặt có vẻ căng thẳng.

*****

Mười hai giờ hơn.

Cậu trở về phòng mình và nghe thấy một giọng nói.

"Hali!"

Taufan cười cười. Cậu trai mắt xanh đã thay một đồ rộng thoải mái, ngồi trên giường, vẫy tay với cậu: "Tớ trở lại rồi này."

Halilintar đóng cửa lại. Rồi kéo ghế ngồi đối diện Taufan.

"Tay cậu sao rồi?" Halilintar hỏi, nâng một tay Taufan lên. Cả hai cánh của cậu ta đều bị băng kín, từ cổ cho đến khuỷu tay.

"Tớ ổn mà." Taufan nói.

"Còn trán cậu?" Halilintar hất cằm.

Taufan sờ miếng băng dính trên đầu, rồi nhún vai nói: "Chỉ hơi đau thôi."

Halilintar khẽ thở ra một hơi.

"Hali." Taufan gọi.

"Gì?"

"Kể tớ nghe chuyện các cậu tìm thấy bốn đứa nhóc đi. Mọi người không chịu nói gì với tớ hết." Taufan nói.

"Không." Halilintar lắc đầu, "Cậu đi ngủ đi."

"Nhưng tớ không ngủ được." Taufan nói.

"Mai đi. Tôi kể cho c-"

"Tớ muốn cậu kể ngay bây giờ. Không là tớ sẽ ăn vạ ở đây cho coi." Taufan nhăn mặt nói.

Nghiêm túc ư?

Halilintar thở hắt ra, rồi gật đầu. Cậu gườm Taufan nói:

"Có một bức hình này, chụp Muda mặc một đồ màu xanh. Solar phát hiện ra bộ đồ đó trông quen quen, thì liền lục lại cái tài khoản ẩn danh của cậu ta. Sau đ-"

"...Hali." Taufan cắt ngang.

"Sao?" Halilintar

"Cậu đừng nhắc tên 'Muda' được không?" Taufan thấp giọng nói.

Halilintar chớp mắt nhìn Taufan. Rồi đứng phắt dậy.

"Đủ rồi. Đi ngủ--"

"Không không!!"

Taufan vội níu tay Halilintar lại, nói: "Tỡ giỡn á. Cậu nói đi, tớ nghe nè."

Thật lộn xộn mà. Halilintar bực mình ngồi xuống.

"Chậc...Sau khi xem lại mấy dòng tâm sự của tên kia, Solar kiếm được trang web này, liên quan đến một cửa hàng ống nước. Trang web đó để hình đại diện là bộ đồ, trùng khớp với cái mà tên kia mặc trong bức hình." Halilintar nói, "Và bởi vì hắn ta từng đề cập đến chuyện tung dấu vết, nên Solar đoán có lẽ bọn trẻ đã ở đó."

"À." Taufan gật đầu.

"Xong rồi. Giờ thì ngủ được chưa?" Halilintar nói.

Nhưng vừa đứng dậy lần nữa, thì tay Halilintar lại bị kéo xuống. Cậu nhìn Taufan, rồi cau mày.

"Cái gì nữa đây!?"

"Hali."

"Đi ngủ đi!"

Taufan quay mặt đi. Rồi lí nhí trong miệng.

"Cái gì?" Halilintar gằn giọng nói.

"Trong bốn đứa trẻ, có một đứa trẻ đã chết." Taufan ngẩng lên nói, "Phải không?"

"..."

Halilintar chậm rãi ngồi xuống. Vài phút sau, cậu mới trả lời:

"Ừ."

"Còn Muda? Anh ta thì sao?" Taufan hỏi,

"Thoát rồi." Halilintar đáp.

"Cậu nói dối..." Taufan cúi đầu nói.

Nói dối?

Có điều này mà đáng lẽ Halilintar phải để ý. Ban nãy khi nói chuyện với Gempa, cậu thấy có một cái bóng loáng thoáng trên cầu thang. Halilintar không chắc. Nhưng có thể Taufan đã nghe thấy rồi chăng? Giờ thì sao đây?

Halilintar tự hỏi. Cậu xoa gáy của mình, rồi leo lên giường ngồi cạnh Taufan. Nhìn đôi bàn tay của cậu trai mắt xanh đang nắm chặt vào nhau. Halilintar không chắc quyết định này của cậu sẽ đúng.

"Muda chết rồi."

Halilintar nhỏ giọng nói.

"Cảnh sát tìm thấy anh ta treo cổ. Gần căn nhà đó."

Cậu nghĩ, cậu cần phải nói ra. Dù đây không phải là lời mà Taufan cần nghe. Cậu ta cần ngủ một giấc. Rồi hôm sau dậy ăn một bữa no nê. Cậu ta cần một ai đó an ủi. Chứ không phải Halilintar. Cậu ta cần một ai đó nói rằng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chứ tuyệt đối không phải cậu.

Bởi vì sao?

Bởi vì tiếp theo, Taufan khóc.

Cậu trai gập người xuống. Để nước mắt rơi lã chã, thấm trên tấm nệm. Run lên.

"Hức.." Taufan nấc.

"Cậu...sao vậy?" Halilintar giơ một tay lên. Nhưng chẳng chạm được vào đâu cả.

"...Tớ sợ lắm..."

"...Tớ.. rất sợ...hức"

Taufan thút thít. Vùi mặt vào đầu gối của mình.

Halilintar nhìn cậu. Rốt cuộc, cũng vòng tay qua, rồi ôm Taufan vào lòng.

Mày biết mày phải làm những gì mà. Và Taufan cần điều này.

"Hali..."

"Ừ?"

"Tớ.. khó chịu..."

"Ừ." Halilintar đáp. Vòng tay càng lúc càng siết chặt hơn.

Giờ Taufan đã khóc rồi. Mọi chuyện có tệ như Halilintar nghĩ không?

Có lẽ là không. Bởi vì, việc gì có thể tệ hơn cả việc khóc vào lúc này?

Cười.

Nếu Taufan cười. Điều đó có khi còn tệ hơn cả ngàn lần.

Vậy nên. Taufan sẽ ổn thôi.

Halilintar vuốt dọc sống lưng Taufan. Môi khẽ chạm vào mái tóc mềm mại kia.

Thì thầm.

.

"Ngủ nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro