Chương 8
Thoáng chốc ngày tổ chức hội trại cũng đến, gã phải đến trường sớm để làm một số việc nên Build và gã đã hẹn gặp nhau ở trường.
-Build!!!
Từ xa, gã sớm đã thấy bóng dáng của em. Hôm nay em vẫn như mọi ngày, không...Là xinh đẹp hơn mọi ngày mới đúng.
Quần túi dài tới gối, áo thun màu trắng bên ngoài là tanktop màu xanh dương...Nó làm nổi bật làn da trắng của em, đôi chân mảnh khảnh được em phối cùng đôi converse em hay mang.
Gã là cảm thấy bộ đồ rất bình thường, thậm chí là người khác mặc lên sẽ không hợp. Nhưng Build của gã thì khác, bộ đồ này chỉ có xinh yêu của gã là mặc đẹp nhất...Gì mà người đẹp vì lụa chứ? Xinh yêu của gã mặc gì cũng đẹp.
Gã có nên khen em không? Thế thì có kì quá không? Sẽ không khó xử chứ? Gã nên khen em dễ thương hay là đẹp? Ôi gã không biết đâu...
-Build...Hôm nay em...Dễ thương lắm.
Em vừa được gã khen...Mặt và tai liền đỏ lên, cũng may là có nón nên đã che được sự xấu hổ của em. Gã vừa nói ra câu khen kia cũng ngại ngùng không kém. Gã không tin là mình lại có thể mở miệng ra khen em.
-Chúng ta đi thôi chứ nhỉ?
Vừa bước đến cổng đã thấy vô cùng đông rồi, em có cảm giác hơi sợ liền nắm lấy tay gã và siết đôi chút. Gã nhận ra dáng vẻ của em, liền cuối xuống mà an ủi.
-Đông quá sao? Em đợi tôi một chút.
Gã ngó nghiên xung quanh, sau đó đi một chút, rồi gã quay lại với một trái bóng bay nhỏ. Gã cuối xuống cột vào tay em, rồi bảo.
-Đây, thế này để phòng hờ, em có lạc thì tôi vẫn tìm được em. Nhưng dù vậy em vẫn phải nắm tay tôi đấy nhé, không được buông ra.
Em gật đầu với gã, xong lại nhớ đến một việc. Build đưa ngón út nhỏ xinh ra trước mặt gã, em muốn móc ngoéo hứa thì phải móc ngoéo chứ.
-Hửm? À, hứa nhé.
Gã ngơ một lúc rồi cũng hiểu ý em mà đưa tay ra móc ngoéo. Cả hai nắm tay nhau rồi bước vào bên trong hội chợ. Bên trong có rất nhiều trò chơi nhưng ánh mắt của em đã va vào con gấu bông treo lủng lẳng trên gian hàng gần đó.
-Em muốn sao?
Em liền lắc đầu kịch liệt, em sợ gã sẽ chê em trẻ con, lớn rồi mà lại thích gấu bông. Lắc đầu là thế nhưng đôi mắt sáng lấp lánh của em đã nói lên tất cả.
Gã biết em sợ người ta sẽ đánh giá em vì lớn rồi mà vẫn thích gấu bông nhưng việc người ta đánh giá là việc của người ta. Em cư nhiên là em bé của gã, dù lớn đến đâu thì gã cũng sẽ yêu chiều em, làm mọi thứ em muốn.
-Thế chúng ta chơi trò khác nhé?
-Ừm
Em cất bước đi nhưng cũng có chút tiếc nuối mà ngoảnh lại, nhưng rồi cũng bước đi. Gã rủ em đi nhà ma, lúc đầu em không chịu nhưng gã hứa với em sẽ không buông tay em ra nên em đã đi vào cùng gã.
Bên trong rất tối và rất đáng sợ, có những con ma, con quỷ, quái vật, phù thủy và thậm chí là những bộ xương khô.
Em đã rất sợ, em chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi đây. Nhưng đến khi em ra khỏi nhà ma thì lại chẳng thấy gã đâu. Em đã hớt hải chạy đi tìm gã nhưng vẫn không thấy gã đâu.
Bỗng em thấy một bóng dáng quen thuộc...Gã đang nói chuyện thân mật với một cô gái rất xinh đẹp...
Em cúi đầu, sau đó thì bước đi thật nhanh...Em cảm thấy ngột ngạt và khó chịu...Cứ như ai đó đang bóp ngạt em...
Em không biết bản thân đã vấp ngã bao nhiêu lần khi cố thoát khỏi đây nữa. Trời bỗng trở nên âm u hơn như trong lòng em lúc này.
Em thoát ra khỏi đám đông trong hội chợ, sau đó ngồi cạnh một cái ghế gần đó, hi vọng gã sẽ tìm ra em...Nhưng làm sao đây...Em quên mất rằng em và gã chỉ là bạn...Là bạn...Em đâu có tư cách ép buộc gã quan tâm em hay không được nói chuyện thân mật với người khác.
Build cúi đầu, gục mặt xuống đầu gối sau khi thấy chúng đỏ hoe có vài vết trầy của trên đấy, em chỉ biết thở dài...Em như thể muốn khóc nhưng nước mắt chẳng thể rơi nổi một giọt.
-Build, Build.
Em có phải là mơ hồ rồi không? Em nghe giọng gã đang gọi tên em. Thật sự là gã...Gã không bỏ em mà đúng chứ? Nước mắt em bỗng lưng tròng...Khi em ngước lên nhìn gã đang quỳ trước mặt em, nước mắt em rơi không kiểm soát trước mắt gã.
Gã thấy em khóc luốn cuống không biết làm gì, gã chỉ có thể vội vã ôm lấy em.
-Build, em. Xin lỗi em.
Em dùng tay đặt lên ngực gã rồi đẩy gã ra một cách nhẹ nhàng, rồi em quay mặt qua bên kia, hòng giấu đi những giọt nước mắt kia.
-...
-Tôi...Tôi xin lỗi. Tôi...Định tạo bất ngờ cho em.
Bible nói rồi lấy ra con gấu bông khi nãy Build muốn ở gian hàng. Nhìn thấy con gấu bông trên tay gã, em đã nín được chút ít, em cầm lấy con gấu bông rồi ôm vào người.
-Xin lỗi em...Khi nãy tôi đã bỏ đi để lấy gấu bông cho em, lúc tôi đến thì con gấu đã bị một em khóa dưới lấy mất.
Gã không hiểu sao gã lại giải thích với em nhưng gã biết nếu gã không làm em sẽ suy nghĩ nhiều điều không tốt.
Bible để ý đến đầu gối đỏ hoe của em, gã có chút sốt sắn.
-Build, chân em là bị sao vậy?
-...Không cẩn thận nên...
-Sao em lại bất cẩn như thế?
-...
Gã không thấy em trả lời chỉ thở dài xong rồi quay lưng lại với em.
-Leo lên đi, tôi đưa em lên phòng y tế.
Gã cõng em lên phòng y tế trường, sau đó đặt em ngồi lên giường rồi ngồi đối diện em, chân em đang ở trên đùi gã, tư thế bây giờ có hơi mờ ám. Gã chạm nhẹ lên những vết trầy mới và cả những vết trầy cũ...
Chân của Build rất thẳng, da đương nhiên rất trắng, thậm chí là trắng hơn cả so với những đứa con trai khác. Lúc thuốc đỏ được chấm lên, cứ như những bông hoa đỏ được phác họa trên nền giấy trắng vậy.
-Ưm.
Đầu gối em bỗng trở nên có chút nhức, gã thấy em kêu cũng có chút nhăn mặt lo lắng.
-Cố chịu một chút. Xong liền giúp em chườm đá.
Gã biết em đau, nên đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể. Em cảm thấy chỗ vết trầy bỗng nhiên mát lạnh, còn mang theo một trận ngứa ngáy râm ran. Gã đang thổi nhẹ lên vết thương của em...Build nín thở, sau đó lại âm thầm hít một hơi, em có thể cảm giác được sự rung động của trái tim mình mang đến.
Sau đó gã dùng túi đá lạnh chườm nhẹ lên đầu gối em, gã để khoảng chừng năm giây rồi sau đó lại nhấc lên, tránh để em quá lạnh. Gã cuối thấp đến mức, đôi lúc em có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của gã phả lên đầu gối em.
.
Em với gã đang đi về cùng nhau trên cung đường quen thuộc, gã nắm lấy tay em và em cho phép gã làm điều đó. Chẳng qua là gã đã đòi cõng em về nhưng em một mực không chịu, thế nên gã mới nói với em rằng ít nhất cũng phải để cho gã nắm tay em nếu không cho gã cõng.
Một tay em cầm con gấu bông khi nãy, tay còn lại nằm trong tay gã. Đi được một lúc thì em cảm thấy má có thứ gì đó man mát, em chẳng kinh ngạc mà ngẩng đầu lên một chút. Khi nãy em thấy trời khá âm u nên đã biết trước là sẽ mưa.
Mưa thế này cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại, người đi đường vẫn bình tĩnh bước đi, chỉ có một vài người là bước nhanh hơn mà thôi.
Em đang suy ngẫm linh tinh thì cảm giác có gì đó đội lên đầu mình, tầm nhìn phía trước cũng bị che đi một phần. Build theo bản năng mà sờ lên, thì ra đó là chiếc mũ lưỡi trai của gã, gã không nói gì nhiều, duỗi tay ra giúp em chỉnh lại vành mũ.
Trên chiếc mũ vẫn còn vương chút mùi thơm thoang thoảng của gã, một mùi hương man mát của bạc hà, tươi mát của biển nhưng lại có chút dịu dàng của mùi quế.
-Không cần đâu, mưa không lớn.
-Cứ đội đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro