Chap 6: Angin

Summary: Angin được biết đến là một nguyên tố vui vẻ nhất cả đám. Nhưng sau khi Petir nói ra một vài lời có hơi gay gắt, anh bỏ trốn khỏi nhà, cùng với năm người khác tỏa ra đi tìm. Cuối cùng Tanah cũng tìm được anh ta, và sẵn sàng truyền sức mạnh cho người anh trai áo xanh sẫm của mình.

Author's note: Được rồi, về cơ bản thì ban đầu tôi sẽ viết năm chap riêng biệt nhưng vì chương The Grocery đã chiếm một vị trí rồi, nên tôi sẽ đăng một tác phẩm riêng về Tanah và thời gian gắn bó với Petir và Angin vì cả hai đều quá dài. Nên là, yehh, hãy đón chờ nhé!

-------------

Tanah tựa đầu vào tường, âm thầm suy tính xem làm thế nào để hòa giải hai người anh của mình.

Cậu nhìn lên và bắt gặp một chuyển động nhỏ trong tầm mắt, thấy Daun chạy đến trước hiên nhà và tung một sợi dây leo, quấn lấy một cành cây gần nhất và đu lên cao, một tiếng thở dốc kinh hoảng thoát ra khi cậu chạy ra ngoài, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

“Anh Tanah, em không thấy anh ấy đâu cả!” Sau đó Daun kêu lên, chỉnh lại cái mũ khi đu đưa một cách vu vơ.

“Daun xuống đây ngay, em sẽ bị ngã mất!” Cậu lớn tiếng, điên cuồng vẫy vẫy hai tay với một ánh mắt hoảng loạn.

Daun hạ cánh xuống đất an toàn, phủi phủi ít bụi trên áo khoác khi người anh chạy tới để chắc chắn nó vẫn ổn.

“Em không sao đấy chứ?”

Daun bĩu môi và buồn bã lắc đầu, không để ý xem đối phương đang lo lắng cho mình thế nào.

“Em không ổn, bởi vì anh Angin vẫn đang mất tích.”

Nét mặt của Tanah dịu dàng hơn nhiều và quay lại nhìn về phía ngôi nhà, nơi cuối cùng nhìn thấy anh Angin sau khi anh Petir nói vài lời cay nghiệt với nguyên tố gió luôn vui vẻ. Rõ ràng là rất đau lòng và hoàn toàn bị tổn thương, Angin đã chạy trốn đến một nơi giời ơi đất hỡi nào đó, và hiện tại tất cả bọn họ đều tỏa ra đi tìm anh ấy trước khi trời tối.

Cậu an ủi đặt một bàn tay lên vai nguyên tố lá, đôi mắt to tròn của Daun nhìn ngược lại cậu.

“Anh chắc chắn chúng ta sẽ tìm được anh ấy thôi. Chỉ hy vọng anh ấy không ở chỗ nào nguy hiểm.”

Daun trề môi, Tanah nhích lại gần xem xét biểu cảm của cậu em và tự hỏi em ấy đang nghĩ cái gì trong đầu.

“Sao anh Petir lại có thể nói ra những lời xấu xa như vậy chứ?”

Ồ.

Người anh thứ ba nuốt nước bọt và liếm môi, không chắc chắn nên giải thích chuyện này như thế nào. Thậm chí đến cậu cũng không quá chắc chắn rằng đã thực sự xảy ra chuyện gì, điều cuối cùng cậu nhìn thấy là một Angin hai mắt đầy nước đạp mở cánh cửa trước và ồn ào chạy đi. Cậu còn chưa kịp nói chuyện với anh Petir vì sau đó anh ấy đã tự nhốt mình trong phòng và vẫn chưa thèm ra ngoài để mà giải thích.

Cahaya xuất hiện sau đó trong nháy mắt, Daun ngay lập tức ôm lấy em út như một cử chỉ “Mừng về nhà”. Cậu em mỉm cười một chút và vỗ nhẹ lên lưng Daun trước khi quay sang nhìn trưởng nhóm.

“Cũng không may mắn lắm, anh Tanah. Em không thể dò được Đồng hồ Sức mạnh của anh ấy và gần đây nhất không có ai thấy anh ấy cả. Ochobot cũng không định vị được anh ấy luôn; có vẻ như anh ấy tắt đồng hồ mất rồi. Em xin lỗi.”

“Ổn thôi mà. Anh cũng không quá mong chờ gì.”

Và đó là sự thật. Kỳ vọng quá nhiều sẽ dễ bị tổn thương, Tanah biết điều đó. Cậu chỉ hy vọng anh Angin sẽ sớm về nhà. Cậu biết anh ấy có khả năng tự bảo vệ mình nhưng Angin không phải là người sáng dạ nhất trong nhóm, nên là tính cách chất phác của anh ấy có thể sẽ là một chướng ngại để có thể về nhà một cách an toàn.

Rồi họ nghe thấy tiếng thở hồng hộc từ phía xa, Api đang chạy đến với Air theo sát phía sau.

“Ahhh em không thể tìm thấy anh ấy ở đâu cả!” Nó tuyệt vọng rền rĩ, mệt mỏi ngồi sụp xuống đất. “Bọn em đã kiểm tra Quầy Kacao, nhà bạn của chúng ta, bãi biển, trường học, không nơi nào có hết!”

“Em đã liên lạc với Chỉ huy Koko Ci nhưng ông ấy không nghe được bất cứ  tin tức gì hay thấy anh ấy ở bất cứ nơi nào trong vũ trụ,” Air cũng buồn bã báo cáo. Trông thằng bé có vẻ không hề lo lắng, nhưng Tanah đã học được cách đọc biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể của em ấy, thậm chí là chú ý đến sự thay đổi nhỏ nhất. Bất cứ khi nào Air căng thẳng hoặc lo lắng, thằng bé sẽ tự động cao giọng. Nếu như nó nổi giận hoặc cố gắng giữ bình tĩnh, giọng thằng bé sẽ thấp hơn hẳn một quãng tám. Hiện tại, giọng của nó chắc chắn là cao hơn bình thường.

Tanah tuyệt vọng ôm đầu , có cảm giác như không còn chút sức lực nào trong người.

Cậu cảm thấy được một bàn tay trên vai mình và quay lại, Air đang dịu dàng cười với cậu. Có vẻ như ngay cả thằng bé cũng cảm nhận được sự mệt mỏi của Tanah. Nguyên tố nước hơi siết chặt tay một chút trước khi ôm lấy đối phương.

“Đừng mất hy vọng mà anh Tanah. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy anh ấy.”

Api lầm bà lầm bầm và nói, “Ugh, lần này thì anh Petir đã nói cái gì vậy chứ?” Thằng bé gãi đầu và thở dài. “Anh ấy cứ phải gây bất hòa với anh Angin của chúng ta cơ. Giờ này bọn em có khi đã đang ngồi chơi trò chơi điện tử rồi. Có một level game bóng đá mới mà bọn em cần phải mở khóa…” Nó lảm nhảm với những người khác đang nửa nghe nửa không.

Đến đây Tanah phấn khởi ngẩng đầu.
“Api, level nào thế?”

Api hơi băn khoăn khi Tanah tỏ ra thích thú với trò chơi điện tử của họ nhưng dù sao thì cậu cũng trả lời, “Một game mới. Có vẻ như nó rất hay và thú vị.”

Dĩ nhiên rồi. Anh Angin yêu bóng đá giống hệt như Boboiboy nguyên bản. Sao cậu lại quên được cơ chứ?

Sau đó Tanah bắt đầu chạy đi, song dừng lại và quay sang những người khác đang có vẻ mặt bối rối.

“Anh nghĩ mình biết anh ấy đang ở đâu rồi. Cứ ăn tối trước đi và nếu như anh thấy căn nhà bị đốt trụi thì anh sẽ cho mấy đứa qua đêm ngoài đường đấy!”

“Chờ đã anh Tanah, bọn em cũng muốn đi cùng!” Daun gọi to, nhưng Tanah xua tay từ chối và chạy nhanh hơn nữa, trong cậu nghĩ đến vô số khả năng về những gì Angin đang làm hiện tại.

Api và Air hẳn đã bỏ qua sân bóng khi hai đứa kiểm tra trường học. Angin hẳn đã trốn ở nơi mà với sự hiểu biết của tất cả bọn họ sẽ không tìm ở nơi đó, anh ấy không muốn được tìm thấy.
Tanah đứng giữa sân bóng, vừa thở hồng hộc vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Có nhiều mảnh đất trủi lụi trên bãi cỏ và nằm ở những hướng ngẫu nhiên khác nhau. Nhìn kỹ khung lưới được giăng bên cạnh, Tanah có thể thấy một cái hố to bằng quả bóng đá.

Xem xét những thiệt hại xung quanh, anh Angin chắc là đã giải tỏa sự tức giận và thất vọng bằng thể thao và sau đó trốn đi.

Ngập ngừng một chút, và không chắc chắn mình có nhận được câu trả lời hay không, Tanah lớn tiếng gọi, “Anh Angin? Anh Angin, anh có ở đây không? Làm ơn trả lời em đi mà.”

Một vài giây sau cậu nghe thấy một tiếng sụt sịt và một âm thanh bé tí xíu, “Ở đây.”

Tanah nhanh chóng chạy về phía giọng nói, tìm thấy anh trai mình đang cuộn tròn và trông hết sức nhỏ bé sau khán đài, trên mặt toàn là những vệt nước mắt đã khô.

Cậu không tốn chút thời gian nào cúi xuống và ôm lấy người ấy trong vòng tay, Angin bật ra một tiếng khóc nghẹn ngào trước khi nhào tới và thổn thức trên vai đối phương, chôn cả khuôn mặt vào hõm cổ Tanah và ôm chặt lấy hông cậu. Tanah nhẹ nhàng vỗ về an ủi và ôm anh ấy chặt hơn.

“Ổn cả rồi, anh Angin. Em xin lỗi vì tốn nhiều thời gian như vậy mới tìm thấy anh.”

Dường như điều đó chỉ khiến người anh áo xanh khóc dữ hơn, Angin khóc thảm thiết và run lên vì không thể thở nổi.

“Tanah à…”

Cậu hơi mỉm cười và dỗ anh ấy im lặng, xoa xoa lưng và ôm gáy anh, nơi mà cậu biết Angin muốn được chạm vào bất cứ khi nào anh ấy cần được an ủi.

“Anh sẽ ổn thôi. Anh và anh Petir sẽ làm lành với nhau thôi mà. Luôn luôn là như vậy.”

“Anh ấy thật ngu ngốc.”

Cậu nghe tiếng anh Angin sụt sịt, nên nhìn xuống và ghé sát lại, thấy anh ấy đang nghịch nghịch sợi dây trên quần, một giọt nước mắt rơi xuống tạo thành một chấm sẫm màu trên mặt vải.

Để thử xoa dịu người anh trai, Tanah lật ngửa bàn tay của Angin lên. Cậu lướt một ngón tay quanh lòng bàn tay trước khi trượt xuống cổ tay, lướt nhẹ qua các tĩnh mạch.

Angin bật cười khúc khích, cảm thấy nhồn nhột và để bản thân đắm chìm trong sự ấm áp và thoải mái mà chỉ có người em trai này mới có thể mang lại.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro