Chap 3: If you jump too much...

Author's note: Tôi nghĩ phần của Petir có hơi dài, nhưng hy vọng mọi người thích nó!~

---
Sau khi tắm rửa xong xuôi, tất cả những việc cần làm còn lại là đi ngủ một giấc, trừ khi Angin muốn làm chuyện gì khác khiến bọn họ mệt chết.

Petir ngước lên khỏi chiếc điện thoại trong tay, nhìn Angin đang nhảy lên nhảy xuống trên giường Tanah, người phía sau thì đang bận làm mấy việc có trời mới biết. Nguyên tố chớp đang mặc một cái áo phông trơn màu đen và quần short, nằm dài trên giường của mình.

“Nếu nhảy mạnh quá thì giường của Tanah sẽ sập mất đấy.”

“Pssh, anh đang phản ứng hơi quá đấy Petir,” là câu trả lời vô lo vô nghĩ của Angin khi anh tiếp tục nhảy nhót như thể không có ngày mai. “Em khá là nhẹ vì sức mạnh của mình mà.”

Petir đảo mắt, không mấy tin tưởng. Angin chỉ đang tự lừa dối bản thân rằng nó chẳng nặng được bao nhiêu. Anh đã cảnh báo nó. Nghe hay không thì tùy.

Khoảnh khắc Tanah bước vào phòng, xoa xoa khăn lau mái tóc ướt, Angin nhảy một cú đặc biệt cao và hạ cánh xuống giường Tanah với một lực còn nhiều hơn cả đủ để bẻ gãy thanh gỗ dát giường, tiếng gỗ bong ra thành từng mảnh và tiếng lò xo vỡ vụn tràn ngập khắp phòng trước khi cả cái giường gãy thành hai nửa, Angin đứng giữa thứ từng là cái giường với cái miệng há hốc, hai mắt mở to.

Một khoảng lặng diễn ra trước khi Tanah run lên vì giận dữ, Angin nhanh chóng tẩu thoát bằng cách nhảy ra ngoài cửa sổ, Tanah hét lên những câu nói vô nghĩa nghe như tên của Angin với rất nhiều lời hứa hẹn về một nỗi đau bất diệt.

Petir rất khôn ngoan chọn đứng ngoài chuyện này, Tanah ném chiếc khăn tắm về phía anh rồi trèo ra ngoài cửa sổ theo đúng con đường Angin vừa chạy.

Nguyên tố chớp nín thở một lát rồi thở dài, khổ sở nhìn cái từng là giường của Tanah.

Tiếng bước chân vội vàng vang lên, và sau đó ông nội của bọn họ xuất hiện với vẻ lo lắng và kinh hoàng.

“Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?”

“Angin nhảy trên giường Tanah mạnh quá nên nó bị sập. Nên là bây giờ nó đang bị dí ạ.”

“Ồ.” Ông Aba xoa xoa trán rồi thở dài. “Thôi, một lúc nữa chúng nó sẽ mệt thôi. Cứ để cái giường ở đó đi, chúng ta sẽ sửa nó vào sáng mai.”

“Cháu hiểu rồi ông. Chúc ông ngủ ngon ạ.”

“Ngủ ngon Petir. Chúc luôn mấy đứa hộ ông nhé.”

“Vâng ông.”

Khi chỉ còn một mình, Petir thở dài đặt điện thoại xuống.

Anh nhớ lại cái nhéo tai vài giờ trước và âm thầm lầm bầm mấy câu trước sự thảm hại của bản thân trước cơn thịnh nộ của Tanah. Ai cũng biết Tanah cực kỳ đáng sợ khi nổi giận, đó là điều không thể nào phủ nhận. Trên thực tế, có lẽ cậu là người duy nhất có thể kiểm soát được anh, Petir. Anh là một kẻ gai góc và có khuynh hướng tránh né người khác, nhưng nếu là Tanah yêu cầu thì chắc chắn anh sẽ làm theo.

Anh rùng mình vì nhớ lại cảnh Tanah nhéo tai mình, tay vô thức đưa lên xoa tai dù cơn đau đã không còn từ lâu rồi. Tanah đúng là dễ khiến người ta bị ám ảnh thật.

Vài phút sau Tanah xuất hiện bên cửa sổ, một nụ cười thật tươi treo trên mặt với thân hình không còn sức sống của Angin xách dưới nách. Petir không hỏi; chỉ túm lấy người em đang bất tỉnh của mình rồi thảy nó lên giường.

“Thế em đã làm gì nó vậy?” anh hỏi, ngón tay không ngừng lướt mạng xã hội.

“Dùng golem của em đánh ngất ảnh,” Tanah vừa phủi tay vừa trả lời ngắn gọn. “Bây giờ em phải ngủ ở đâu đây? Anh với Angin thì may rồi, hai anh có giường tầng.”

“Em không muốn ngủ tạm trong phòng Api với Air à? Hoặc phòng của Daun với Cahaya? Anh cá chúng nó không phiền đâu.”

Tanah mím mím môi.

“Em thấy không thoải mái lắm khi tự tiện vào phòng mấy đứa. Em biết là chúng nó sẽ sẵn sàng đồng ý thôi, nhưng em muốn sự đồng ý của chúng nó trước. Và hiện tại đã muộn, chắc bọn nó cũng ngủ hết rồi.”

Tiếng cười của Angin vang lên từ phía trên, hai người nhìn lên và thấy anh đang lười biếng cười cười.

Tanah bực mình.

“Nhờ anh mà em phải tốn bao nhiêu sức lực. Giờ em mệt lắm rồi.” Cậu nhìn về phía cái giường. “Và còn không có giường nằm nữa.”

Angin nhảy xuống và tiến thẳng tới tủ quần áo, lục tung cái tủ ba người dùng chung lên trước khi lôi ra một cái túi ngủ, nở một nụ cười đắc ý.

“Chúng ta lo được chuyện này, không vấn đề gì. Và vì giường của anh Petir to nhất và rộng nhất, anh chắc chắn hai người sẽ nằm vừa thôi.”

Chỉ thấy Petir ngồi dậy, giang tay giang chân ra khắp nệm.

“Này này này. Lý do anh có cái giường lớn nhất không phải để chia sẻ gì hết nhé. Chú mày thừa biết anh không thích chia sẻ mà.”

Angin đảo mắt nhìn người anh trai, ánh mắt Petir như lóe lên ánh lửa. Thằng ngốc này chắc muốn ăn đòn hai lần chỉ trong một đêm đây.

“Có tâm một chút đi nào anh Petir. Tanah vừa mới mất cái giường đấy.”

“Tất cả nhờ chú mày còn gì. Là lỗi của chú mày thì sao chú mày không ngủ chung với em ấy đi? Về lý thuyết giường của hai chúng ta rộng ngang nhau!”

Angin xụ mặt.

“Em không muốn một trong hai đứa lăn xuống đất đâu! Nó cao lắm đấy, và anh biết em có tướng ngủ xấu mà. Em sẽ đá Tanah xuống hoặc em sẽ lăn quay xuống đất mất.”

Petir ngậm miệng, vì Angin nói hoàn toàn có lý. Nó là một đứa khó ngủ và rất hay quẫy đạp khi ngủ. Anh nhìn sang Tanah, người chỉ đơn giản nhún vai một cái.

“Tùy anh thôi, anh Petir.”

Anh híp mắt suy nghĩ một lát rồi thất bại rên rỉ rồi xếp lại gối.

“Ugh, thôi được rồi. Một trong hai đứa có thể ngủ chung với anh và một đứa dùng túi ngủ.”

“Yay!”

Anh quan sát Angin và Tanah trải túi ngủ ra sàn, sau đó hai đứa chơi búa – kéo – bao để quyết định xem đứa nào ngủ ở đâu.

Angin là người chiến thắng cuối cùng, Tanah ngồi lên chiếc túi ngủ rồi chúc mọi người ngủ ngon, trên tay là một cuốn sách.

Điều khiến anh và Tanah ngạc nhiên là khi Angin nằm xuống bên cạnh Tanah, đầu gối lên đùi đối phương.

“Angin, anh đang gì vậy? Em tưởng chúng ta đã thống nhất là anh sẽ ngủ chung với anh Petir rồi.”

“Ừ nhưng anh đâu có nói là không được xài chung túi ngủ đâu,” thật là một câu trả lời táo tợn. “Ôi làm ơn để anh nghỉ ở đây một tí thôi mà. Khi nào đọc xong thì gọi anh dậy, rồi anh sẽ đổi chỗ.”

Petir im lặng nhìn Tanah suy nghĩ về đề nghị đó, cuối cùng đồng ý và để Angin nằm gối đầu lên đùi mình trong khi đọc quyển sách mà Air đã đề xuất.

Thấy hai đứa đã ổn định và không quá ồn ào, Petir lại dán mắt vào điện thoại, lờ đi một chút nhoi nhói trong ngực đang đòi hỏi được gần gũi với mấy đứa em. Hai đứa nó đang ở ngay trước mũi anh rồi còn gì. Anh còn cần gì khác nữa?

Anh hơi ngước mắt lên khi Angin nhỏ giọng nói, “Anh xin lỗi vì đã phá giường của em Tanah. Anh đã không cẩn thận tí nào.”

Tanah trả lời với một âm thanh gần như là thì thào, “Chấp nhận lời xin lỗi. Chỉ là lần sau đừng làm như vậy nữa nhé.”

Thời gian trôi đi và hai mắt của Petir bắt đầu chùng xuống khi anh cố nhìn điện thoại lâu hơn. Cuối cùng anh ngủ quên đi một lúc trước khi giật mình tỉnh lại, dụi dụi hai mắt và khựng lại trước cảnh tượng trước mắt.

Tanah và Angin nằm trên chiếc túi ngủ, người phía trước nằm ngửa, với cánh tay ôm lấy Angin đang ngủ say, miệng ngáy khe khẽ, một tay ném trên sàn một cách bất cẩn. Hai đứa nằm đối diện nhau, trên hai khuôn mặt trẻ trung chẳng biểu hiện điều gì ngoài sự yên tĩnh.

Cái cau mày thường trực trên khuôn mặt Petir dần tan biến khi anh ngắm nhìn hai đứa, chú ý đến hơi thở của cả hai gần như là đồng điệu. Ánh mặt anh liếc xuống dưới và không bằng lòng thấy áo ngủ của Angin hơi cuộn lên và để lộ bụng. Sau cùng thì, nó là dạng đã ngủ thì còn chú ý đến cái gì nữa đâu.

Anh chống cằm, thỏa mãn chỉ với việc nhìn chúng hít thở. Đó như một lời nhắc nhở rằng tất cả bọn họ vẫn đang sống tốt, vẫn đang làm hết sức để bảo vệ dải ngân hà, trong khi bảo vệ lẫn nhau. Thật là hài hước, những điều mà bạn sẵn sàng làm để bảo vệ những người thân yêu của mình.

Trước đây, anh vẫn luôn mang trong tâm trí một suy nghĩ cố hữu là mọi liên kết cá nhân bất kỳ đều có thể khiến bản thân yếu đuối hơn. Kẻ thù có thể sẽ tìm ra chúng lợi dụng để chiếm ưu thế. Trái tim của anh sẽ tan nát nếu như bản thân bị thua trong trận chiến, nên Petir luôn tránh mọi mối quan hệ thân thiết bằng mọi giá.

Qua một thời gian anh bắt đầu tự hỏi, không biết lý thuyết đó của mình có còn đúng hay không. Anh thấy những người khác dần mạnh mẽ hơn qua mỗi thử thách, cách một cái gì đó bên trong họ thay đổi khi người họ quan tâm gặp nguy hiểm.

Có đến sáu đứa em trai với mỗi tính cách khác nhau giống như mang một gánh nặng trên vai vậy. Ban đầu anh chẳng thích đứa nào hết. Nhưng anh có một sự kính trọng khá là bất đắc dĩ đối với Tanah, người mà dù rằng nhỏ tuổi hơn, nhưng lại đầy trách nhiệm và bình tĩnh. Cứ như vậy em ấy trở thành trưởng nhóm. Và ngạc nhiên thay, Petir chẳng hề phản đối điều đó.

Angin thì quá mức vô lo vô nghĩ. Nó thậm chí còn mải chơi bời cả trong trận chiến, và hầu hết thời gian nó chỉ cười vào mấy thứ giời ơi như ai đó vấp ngã hay có lần Gopal bị tấn công bằng đồ trang điểm như thế nào. Mấy thứ nhỏ nhặt.

Api lại quá mức tăng động và là một thằng nhóc thu hút rắc rối. Lửa của nó dễ mất kiểm soát khi căng thẳng, và nó luôn bị chi phối bởi cảm xúc. Sau đó là dẫn đến một sự hủy diệt tầm cỡ mà TAPOPS sẽ phải theo sau xử lý dọn dẹp.

Air thì hoàn toàn trái ngược. Đôi khi cái sự thoải mái dễ tính của nó khiến Petir khó chịu, khi mà nó chẳng hề bận tâm khi người ngoài hành tinh đột nhập lên tàu hay khi bọn họ bị dồn đến đường cùng. Đôi khi Petir cũng sẽ tìm thấy thằng bé đang ngủ trong tủ hoặc trong nhà tắm, hoặc mấy nơi kỳ quái mà chắc chắn không phải dùng để ngủ nhưng Petir sẽ không hỏi tại sao thằng bé lại ngủ ở chỗ đó.

Daun thì lại ngây thơ và trẻ con, đôi lúc không đủ mạnh trong một trận chiến khi mà thằng bé thường luôn cần có ai đó giúp đỡ khi nó không thể tự mình lo liệu được nữa. Thường xuyên hơn không, Petir luôn là người cứu thằng bé khỏi bị giẫm bẹp bởi một con robot hoặc mấy thứ linh tinh.

Cahaya lại khiến anh phát cáu nhiều hơn Api, đó là khi nguyên tố lửa đã đủ khó chịu rồi đấy. Nó là một thằng nhóc kiêu căng và tự luyến phát sợ. Nếu không phải giải cứu thế giới thì nó sẽ chụp vô vàn những bức ảnh tự sướng. Luôn tự đánh giá cao bản thân và nhìn xuống năng lực của người khác. Người duy nhất có thể khiến nó tém tém lại chỉ có Tanah, hiển nhiên.

Nhưng rồi anh nhận ra mỗi người đều có điểm tốt và điểm xấu. Angin rất giỏi khiến mọi người vui vẻ. Api có thể làm dịu bớt bầu không khí ảm đạm mà không cần biết có phải nó chủ đích làm vậy hay không. Cứ mỗi khi tất cả đều vô cùng căng thẳng thì Air sẽ là một sự tồn tại khiến mọi người bình tĩnh trở lại. Daun hiểu biết rất rõ các loại thực vật và cực kỳ lão luyện trong việc chế tạo các loại thuốc cần thảo dược. Cahaya là một thiên tài, thường xuyên tính trước được kế hoạch của kẻ thù và là người nhận ra những điều bất thường sớm nhất cả đám.

Petir không thể hiểu tại sao hay bằng cách nào mà mấy đứa nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình. Một ngày ngủ dậy và anh nhận ra mình thích cùng mấy đứa em tiêu tốn cả một ngày trời, bất kể chúng có phiền phức hay mưu mô hay mất kiểm soát đến thế nào đi nữa.

Anh đoán rằng đấy là điều sẽ xảy ra khi ở cùng bọn nó quá nhiều. Bạn gắn bó với chúng, và cảm giác thật tốt khi biết luôn có người chờ đợi, hỏi han về một ngày của bạn trôi qua như thế nào và tốt bụng trêu chọc cho đến khi bạn mỉm cười.

Petir quyết định là mình thích điều đó. Anh thích cái cảm giác ấm áp luôn tồn tại khi ở chung với đám em trai.
Và thế là với một quyết định nhanh chóng, Petir đặt điện thoại xuống và đứng dậy. Anh đặt quyển sách mà Tanah đã đọc xong và bỏ lại một bên lên bàn. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế cả hai đứa em đang ngủ lên và để chúng nằm ngủ trên giường mình.
Anh nghiêng đầu, cố khiến hai đứa thoải mái hơn một tí. Hai đứa vẫn đang ôm nhau ngủ, trông cũng khá là… đáng yêu.

Nhưng hiện tại đầu Angin lại đang rúc dưới cằm Tanah, cả hai vẫn đang ngủ say. Có vẻ như ngay cả trong giấc ngủ Tanah vẫn luôn duy trì bản năng bảo vệ của mình. Tay Angin ôm chặt hông Tanah, má dựa trên lồng ngực của đối phương mà ngủ.

Petir suýt thì không muốn trèo lên giường của chính mình, chỉ để giữ gìn hình ảnh này cho riêng mình.

Khi quay lại với chiếc túi ngủ, những ngón tay ấm áp cuộn tròn quanh cổ tay anh, khiến anh dừng lại và quay người, nhìn thấy Tanah đang chớp chớp đôi mắt ngái ngủ nhìn mình.

Petir nhìn cậu em và nắm lấy tay nó, vỗ vỗ nhẹ nhàng.

“Ngủ đi Tanah. Anh sẽ dùng túi ngủ.” Và anh thật sự tính làm vậy.

Môi Tanah cong lên thành một nụ cười khẽ rồi khăng khăng giữ chặt cổ tay anh, tay còn lại ôm Angin sát vào mình hơn.

“Lại đây. Đó là lệnh.”

Petir không khống chế được mà bật cười khẽ. Tanah đang sử dụng đến cả quyền lãnh đạo của mình để khiến anh nghe lời. Dù sao anh cũng không hề có ý kháng cự. Anh chỉ cần một lý do để nằm ngủ bên cạnh hai đứa mà thôi.

Anh yêu thương xoa xoa đầu Tanah rồi chầm chậm trèo lên giường, cẩn thận không đụng vào đứa nào khi trèo vào vị trí trong cùng.

Ngay khi đặt đầu xuống gối, cảm giác buồn ngủ ập tới khi anh gác một chân lên chân hai đứa, một tay gối đầu, một tay vắt qua người Tanah và Angin để bao bọc chúng trong một cái ôm đầy sự che chở.

Anh dụi đầu vào cổ Angin, cơ thể cuối cùng cũng đầu hàng cơn buồn ngủ khi màn đêm kéo dài.

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: