2.

(Xem bản đẹp tại group "Vào đây để giục deadline Hoa" - Quét mã QR hoặc tra theo tên group)

- Quyền lợi khi tham gia group:

+ Được đọc truyện sớm hơn với phiên bản đẹp mắt hơn

+ Được tham gia thảo luận, gợi ý idea, tặng request miễn phí

+ Được đọc thêm các truyện ngắn, oneshot không có mặt ở Wattpad (có đủ thể loại BG, BL, GL, trinh thám, kinh dị,...)

+ Và cuối cùng là được dí deadline tác giả =)))))

____________


Earth ngồi đó, cầm cuốn sách về tiếng Nhật, nhưng tâm trí thì đã trôi dạt từ lúc nào. Căn phòng thư viện yên tĩnh, ánh sáng từ những chiếc đèn vàng treo tường tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, khiến không gian thêm phần ấm cúng, nhưng cũng đầy uể oải. Bên ngoài cửa sổ, trời đã ngả chiều, sắc cam đỏ của hoàng hôn len lỏi qua những tán cây, tạo nên một khung cảnh mờ ảo. Gió thoảng nhẹ, tiếng lá cây xào xạc ngoài kia như ru ngủ.

Bỏ cuốn sách sang một bên, Earth bật laptop lên, mở một bộ phim tài liệu về văn hóa Nhật Bản. Cậu thầm nghĩ, 'Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng'. Chắc chắn nếu hiểu rõ về nơi sắp làm nhiệm vụ, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiếng thuyết minh từ bộ phim đều đều vang lên trong không gian yên tĩnh, nhưng chính cái sự đều đều ấy, cùng với ánh sáng nhàn nhạt trong phòng, khiến Earth cảm thấy mắt mình như sụp xuống. Mí mắt ngày càng nặng, và chẳng biết từ lúc nào, cậu đã gục đầu lên bàn, chìm sâu vào giấc ngủ.

Lightning, ngồi gần đó, lập tức nhận ra Earth đã thiếp đi. Ánh đèn từ màn hình laptop vẫn đang nhảy nhót, nhưng chẳng còn ai theo dõi nữa. Cậu nhẹ nhàng bước lại gần, khẽ đỡ đầu Earth tựa lên vai mình, tránh để cậu ấy phải đau cổ. Lightning chẳng nói lời nào, chỉ khẽ thở dài, tay cậu chỉnh lại chiếc chăn mà Water vừa mang ra từ đâu đó. Nguyên tố nước, vốn nổi tiếng là mê ngủ, lần này lại hào phóng nhường luôn cả cái gối ôm Mr. Cá voi yêu thích của mình cho Earth.

Fire, Wind và Leaf từ góc phòng chạy lại. Cả ba đều nháo nhác, nhưng vẫn giữ giọng khẽ khàng để tránh làm Earth tỉnh giấc. Leaf rướn người nhìn Earth, thì thầm:

"Hiếm khi thấy Earth ngủ say như thế này."

"Ừ, thường thì cậu ấy lúc nào cũng là người cuối cùng đi ngủ, kiểm tra từng đứa một trước khi chịu nằm." Fire gật gù đồng tình.

Wind khẽ cắn môi, đôi mắt nhìn Earth đầy lo lắng. "Dạo này cậu ấy căng thẳng quá. Kể từ sau vụ Retak'ka, Earth lúc nào cũng như có gì đè nặng trong lòng."

Chưa kịp nói thêm gì, Lightning đã trừng mắt lườm bộ ba náo loạn. "Im lặng đi. Earth mà tỉnh dậy, rồi nghe mấy chuyện đó là tâm trạng cậu ấy lại tụt dốc cho xem."

Bộ ba lập tức im bặt. Gió từ cửa sổ thổi vào, làm mấy tờ giấy trên bàn khẽ bay. Không gian tĩnh lặng trở lại. Đúng lúc đó, Light trở về từ phòng thí nghiệm, trên tay cầm một lọ dung dịch kỳ quái, màu sắc lấp lánh một cách đáng ngờ, và thậm chí còn bốc khói nhẹ.

"Earth ngủ rồi à? Tớ có thuốc đây, chỉ cần một người uống, sau khi hợp thể lại, tất cả sẽ đều nhận được tác dụng." Giọng Light vang lên, khiến mọi người đồng loạt nhìn về phía lọ dung dịch trên tay cậu, ai nấy đều tỏ vẻ ngán ngẩm.

Fire nheo mắt nhìn cái lọ đáng ngờ: "Sao cậu không uống luôn đi, Light?"

"Ông đây là người pha thuốc, tất nhiên không phải người uống." Light nhún vai, đôi mắt lóe lên một tia tinh nghịch.

Bỗng Earth cựa mình tỉnh dậy, ngáp một cái dài. Cậu ngồi thẳng dậy, đôi mắt còn mơ màng nhìn quanh.

"Hửm? Có chuyện gì sao?"

Mọi người đồng loạt tránh ánh mắt của cậu, mỗi người tranh nhau lên tiếng.

"Để tớ uống cho!" Fire vội vàng nói.

"Tớ cũng được, từng sống sót qua bánh quy của Yaya mà!" Wind chen vào.

Lightning chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ giật lấy lọ thuốc từ tay Light rồi uống cạn. Ánh mắt mọi người đều hướng về Lightning, và chỉ vài giây sau, khuôn mặt cậu bắt đầu tái xanh, mồ hôi túa ra đầy trán.

"Chết rồi! Lightning ngộ độc thật rồi!" Leaf la lên.

"Cố lên! Đưa cậu ấy đi bệnh xá ngay!" Wind hét lên, cả đám bắt đầu náo loạn.

Earth ngồi đó, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi lắc đầu. Cậu nhanh chóng đưa cốc nước cho Lightning, tay kia vỗ nhẹ lên lưng cậu bạn.

"Đã bảo để tớ uống mà..."

Lightning rên rỉ, cả người nhũn ra, mặt mày xanh lét. Đầu cậu vẫn còn nhức nhối với cái dư vị kinh khủng từ lọ thuốc kia. Làm sao mà cái tên Light này lại chế ra được thứ còn đáng sợ hơn cả bánh quy của Yaya thế chứ? Cậu cố liếc sang nhìn Light, thấy cậu ta chỉ mỉm cười nhè nhẹ, chẳng có vẻ gì là áy náy cả.

Không khí trở nên trầm lắng hơn sau trận hỗn loạn. Ngoài kia, tiếng gió rít lên khe khẽ qua tán cây, hoàng hôn đã buông hẳn, và trời bắt đầu nhuốm màu đen của đêm tối.

☆☆☆

Cuối cùng, sau khi hợp thể lại, Boboiboy đã có thể đọc tiếng Nhật vanh vách như người bản xứ. Cậu ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn chăm chăm vào quyển sách tiếng Nhật vừa đọc trôi chảy mà không khỏi bật cười. Thở phào nhẹ nhõm, Boboiboy thầm nghĩ. "Được sống rồi!" Tra tấn mình với vị thuốc khủng khiếp vài tiếng hay học ngày học đêm? Giờ cậu đã có câu trả lời rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro