vii.
Tình trạng của Omega Phạm ngày càng tệ hơn.
Không được ở bên cạnh kẻ đã đánh dấu mình đối với Omega mà nói thì đúng là một loại cực hình. Vì một khi dấu ấn mà nàng để lại đã trở thành một phần cực kỳ quan trọng đối với em thì chính cái dấu đó sẽ chi phối Omega rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Việc này cũng chính là ngầm khẳng định hạng nhất hoàn toàn đã có chủ, dù là vô tình hay cố ý gì đi nữa thì không ai có thể phủ nhận được sự thật rằng Hanni chính thức trở thành "vật trong tay" của Enigma Kim, đây là một thử thách vô cùng lớn đối với cả tổ chức FCA. Khi đã bị đánh dấu rồi thì cơ thể của Omega sẽ trở nên uỷ mị yếu đuối hơn trước nếu không được ở gần Alpha của mình, cùng với tâm sinh lý bất ổn và lúc nào cũng ám ảnh về cái dấu oái ăm ngay vị trí tuyến mùi đó.
Hanni có thể sẽ bị chi phối bất cứ lúc nào, vì phải rời xa Enigma Kim quá lâu nên việc điều hành toàn bộ hệ thống FCA dường như là quá vất vả đối với em, em trở nên nhạy cảm hơn trước rất nhiều, thường hay gắt gỏng với tất cả mọi người và đôi khi sẽ rơi nước mắt vì một chuyện vô lý nào đó mà chẳng ai hiểu nổi. Hiện nay cả tổ chức đều biết hạng nhất của họ đã bị đánh dấu bởi kẻ xấc xược hỗn láo kia nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn người lãnh đạo khổ sở như vậy. Ở thời điểm hiện tại, toàn bộ thành viên cấp cao và lính đánh thuê chỉ cần khiến Hanni phật lòng là mất đầu như chơi, không thể nào đùa được đâu.
Chuyện đánh dấu đối với Hanni mà nói, có lẽ đó là chuyện hệ trọng của cả cuộc đời một con người, nhưng với Alpha hay Enigma như Kim Minji thì chẳng là gì cả.
Những kẻ được xếp ở vị trí cao nhất như thú săn mồi có thể phóng túng đi phát sinh quan hệ khắp nơi, còn những con mồi sau khi bị đánh dấu chủ quyền thì khổ sở vô cùng, chúng chỉ có thể phụ thuộc hoàn toàn vào kẻ đã đánh dấu chúng mà thôi.
Nơi bị cắn mà Enigma Kim để lại thậm chí còn đau đớn hơn những gã Alpha trội lặn thông thường khác, như một vết thương không thể nào lành lại và liên tục giày vò hành hạ Omega Phạm cả đêm lẫn ngày. Nó khiến Hanni không còn tâm trí để suy nghĩ đến những việc khác ngoài nàng, khiến em phải nhớ nhung nàng mỗi đêm dẫu cả hai giờ đây đã không còn chung chiến tuyến và con dấu đó chẳng ảnh hưởng gì đến nàng, nhưng lại khiến Hanni chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần.
Enigma Kim trực tiếp đánh dấu chủ quyền như vậy cũng chính là trực tiếp giết chết em rồi.
Hơn thế nữa, khả năng chi phối của Enigma còn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần giống loài Alpha thông thường và nếu ý chí của Omega Phạm không đủ vững vàng thì FCA đã sớm sụp đổ từ lâu. Đối với hạng nhất, mỗi một ngày mở mắt ra để cảm nhận từng tia nắng đầu tiên của mặt trời chính là một loại cực hình không thể nào diễn tả thành lời được. Em sẽ vô thức co mình lại trên chiếc giường rộng lớn với những dòng nước mắt lăn dài không rõ nguyên nhân còn tay thì sè sẹ đưa ra sau gáy sờ lấy vết cắn như đang cố xoa dịu nó nhưng cũng chẳng thể nào hiệu quả bằng việc có Enigma ở cạnh bên.
Mỗi khi em đau, Kim Minji luôn là người hôn lên dấu ấn với biết bao nhiêu là cưng chiều, và em đã ngu ngốc tin rằng những cảm xúc gian dối ấy là thật.
Sức khoẻ của hạng nhất ngày càng bị bào mòn một cách nghiêm trọng và em còn chẳng thể cầm nổi một cái rìu chiến cỡ lớn. Ấy vậy mà hạng nhất vẫn cứng đầu lắm, mặc kệ lời khuyên ngăn của tất cả mọi người, Hanni quyết định đẩy các bài tập rèn luyện cho bản thân lên gấp đôi và đã mấy lần em suýt bỏ mạng ngay tại trung tâm huấn luyện tập trung chỉ vì kiệt sức và thiếu nước, nhưng em tin rằng những gì em làm là không hề uổng phí và một ngày nào đó, người phải chịu đựng tất cả những nỗi đau này sẽ là Kim Minji.
Hạng nhất đã nghĩ như thế khi đang nằm vật ra giữa bãi tập khắc nghiệt và cơ thể thì đẫm mồ hôi.
Thông thường trong mỗi buổi tập đều sẽ có ít nhất là một vị huấn luyện viên đến kiểm soát để chắc chắn rằng các bài tập không gây ảnh hưởng xấu gì đến sức khoẻ của lính cũng như đưa ra nhiều lời khuyên cho một buổi tập thật thành công. Hanni lại không quan tâm đến những vấn đề đó, em không cho phép bất kỳ ai bén mảng đến gần khu vực này và nếu xảy ra trường hợp nguy hiểm nào đó, Hanni sẽ nhấn nút khẩn cấp ngay lập tức để báo cho bên y tế đến và xử lý kịp thời.
Kể từ cái ngày mưa bão với ánh bình minh xinh đẹp tuyệt vời tại London ấy, Hanni đã chuẩn bị rất nhiều cho một cuộc gặp gỡ bất ngờ tiếp theo với Enigma Kim nhưng sau mỗi buổi tập, chẳng những em không cảm thấy khoẻ hơn mà thể chất dường như còn sa sút hẳn đi, đến mức đôi lúc chỉ muốn buông xuôi hết tất cả để bỏ trốn mà thôi.
Trước tình trạng đáng báo động này của hạng nhất, Oliver và đội số một dù biết cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rất nguy hiểm nhưng nếu không dừng lại thì Hanni sẽ chết vì kiệt quệ mất. Họ không dám nói vì ai cũng biết rằng khát khao hạ gục Enigma Kim của hạng nhất đã dâng cao đến mức không ai có thể chạm đến. Chàng thư ký phụ trách việc theo dõi sát sao sức khoẻ của Hanni và trong một lần anh theo chân em trở về thư phòng để tiếp tục phê duyệt các nhiệm vụ cho cấp dưới sau một buổi tập, Oliver nhìn trân trân vào những giọt mồ hôi lấp lánh đó, ánh mắt có đôi phần gượng gạo:
- Hạng nhất, cứ như vậy thì chúng tôi sẽ không bỏ phiếu đồng ý cho các hoạt động tiếp theo của cô đâu, ngay cả việc ra quân với đội số một cũng vậy.
Oliver không doạ. Tại tổ chức FCA, mọi nhiệm vụ lớn nhỏ khác nhau cần phải có chữ ký thông qua của hạng nhất thì mới có thể bắt đầu lên kế hoạch cụ thể và ngược lại cũng vậy, các thành viên cấp cao có đủ thẩm quyền để đưa ra quyết định và bỏ phiếu cho các hoạt động nhiệm vụ của hạng nhất. Hanni biết rất rõ điều này, em thản nhiên ngả lưng xuống giường, cố bày ra dáng vẻ thoải mái hòng qua mắt Oliver:
- Sức khoẻ tôi thế nào thì tôi mới là người rõ nhất, các người lắm chuyện thật đấy.
- Nói thế nào cũng được nhưng nếu cô không giảm cường độ tập luyện lại thì chúng tôi buộc phải bỏ phiếu không cho phép cô tham gia nhiệm vụ. Hạng nhất, mong cô hiểu cho.
Anh chàng thư ký đứng lặng người hồi lâu trong gian phòng rộng lớn, không nói gì mà chỉ lẳng lặng gõ lách cách vào chiếc máy tính bảng về tình trạng hiện tại của hạng nhất cho bộ phận y tế. Oliver có ý định rời đi sau khi xong việc nhưng bất chợt anh va phải ánh mắt lờ đờ uể oải của Hanni, đến cả một Beta tầm thường như anh cũng vô thức cảm nhận được một luồng khí kỳ lạ cứ bám lấy em không buông. Oliver quyết định nán lại, cau mày hỏi:
- Hạng nhất, cô có thể cân nhắc đến việc phẫu thuật xoá dấu chứ?
- Xoá ư? Không, tôi sẽ giữ cái dấu của Enigma cho đến khi tận mắt nhìn thấy cô ta chết dưới tay tôi. Chắc chắn rằng tôi sẽ xoá sau khi xong việc, các người không phải lo.
Hiện giờ đã gần năm giờ chiều với ánh hoàng hôn màu cam nhạt đang dần phai mờ trên các ô cửa kính bóng loáng vẫn đang được bật mở để đón những cơn gió mát mẻ tràn vào. Oliver khẽ đưa tay vào trong túi áo lấy ra cái đồng hồ quả quýt hôm nọ và cứ thế mân mê hồi lâu, hạng nhất biết rằng anh đang bất an.
Người điềm tĩnh nhất FCA giờ đây lại tỏ ra hoang mang và lo lắng đến cực độ.
Oliver không lớn hơn hạng nhất và đội số một bao nhiêu tuổi, người ta thấy được sự cầu toàn và đặt nhiều niềm tin ở anh hơn là đám loi choi lóc chóc kia. Anh đã đứng phía sau yểm trợ hạng nhất dưới tư cách là một trong những cấp dưới trung thành nhất nhưng khi thấy kẻ đứng đầu trở nên lạc lối trong chính mê cung mà kẻ thù tạo ra, anh lại sợ rằng có lẽ ngày mai các thành viên FCA không còn cơ may được ngắm mặt trời nữa.
Tay anh bắt đầu run run, giây sau anh lại nói:
- Nếu cứ giữ đến lúc đấy thì phong độ của cô chắc chắn không thể tốt như bây giờ. Hơn nữa nếu để càng lâu thì việc xoá dấu càng trở nên nguy hiểm, khả năng tử vong chắc chắn sẽ không hề thấp.
Điểm này thì Oliver nói đúng. Trong cái thế giới hỗn loạn này, việc một Alpha và Omega xa rời nhau sau khi đánh dấu thì cơ thể của kẻ hèn mọn sẽ suy yếu dần, dẫn đến hao mòn và có thể là kiệt quệ mà chết, đó là lý do tại sao tất cả mọi người thuộc FCA lại lo lắng cho em nhiều đến như vậy.
Dĩ nhiên là Hanni nhận ra.
- Dù gì thì cái mạng này cũng phải bỏ, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Biết được câu trả lời, Oliver cũng không buồn đôi co nữa mà đứng phắt dậy cúi chào em một cái, trước khi ra khỏi đây còn không quên giở giọng bông đùa:
- Thật may vì người bị Enigma Kim đánh dấu không phải ai khác mà lại là cô.
Lúc này Hanni đã ngồi tựa vào thành giường và trên tay thì đang cầm một quyển sách. Nghe được một lời như vậy, em liền nhướng mày tỏ vẻ khó chịu nhưng không tức giận, chỉ buồn cười hỏi lại:
- Vì sao?
- Vì nếu như đối tượng là một Omega tầm thường thì kẻ đó đã sớm chết khi đang bị Enigma Kim đánh dấu rồi.
Hạng nhất bất chợt cười chua chát:
- Nói như anh thì ai mà chẳng nói được, có khi bây giờ cô ta đã đánh dấu hàng trăm ả Omega khác rồi cũng nên.
- Đừng nghi ngờ bạn đời của cô như vậy chứ?
- Anh còn nán lại đây thêm dù chỉ là một giây thì tôi rất vinh hạnh nếu có thể nhường lại người bạn đời này cho anh đó.
Sau khi Oliver đi thì căn phòng trở lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có, quyển sách vẫn được giữ trong tay em nhưng Hanni chẳng còn hứng muốn đọc nữa mà bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi chợt nghĩ, liệu mình có làm được không?
Mình có thể nào giết được cô ta không?
Mình có thể nào tận dụng tối đa cái dấu ấy để điều khiển ngược lại cô ta không?
Dù biết con đường dẫn đến cái chết của Enigma Kim là bất khả thi nhưng nếu chỉ có 1% thành công, em vẫn sẽ cố hết sức để chuyển thắng thành bại, khiến Kim Minji chết mà không có chỗ chôn. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng gió thổi vi vu phía bên ngoài đột nhiên khiến em cảm thấy ngột ngạt kinh khủng, thật ra em không quen ở nơi này một mình như vậy kể từ lúc chuyện Minji là Enigma bị bại lộ.
Dù rất ghét, rất hận nhưng lại không thể nào phủ nhận được rằng nếu thiếu Enigma Kim, Hanni sẽ không thể nào sống nổi.
Không phải là sống theo kiểu tồn tại vất vưởng mà dường như Kim Minji đã trở thành một vết nhơ mãi mãi chẳng thể nào gột sạch trong lòng em. Khi phải sống xa người đã đánh dấu mình quá lâu, em chợt nhận ra niềm thương nỗi nhớ dành cho một kẻ không đáng được nhận tất cả sự tốt đẹp đó có thể trở thành ký sinh trùng, và trái tim của em chính là vật chủ. Khi ký sinh trùng đã bắt đầu hình thành mối liên kết của mình với vật chủ, nỗi nhớ như một cơn đau vô hình không thể gọi tên và nó cứ bòn rút sức khoẻ của em mỗi ngày, khiến em như phát điên với biết bao ảo ảnh và sau cùng thì vật chủ chỉ còn lại một cái xác héo mòn mà thôi.
Từ lúc Oliver đi đến giờ cũng được vài tiếng khi em nhận ra đã quá mười một giờ đêm. Ánh đèn leo lét đang chập chờn bên cạnh làm cơ thể vốn đã yếu đuối của Omega Phạm run lên từng cơn dù nhiệt độ phòng đang ở mức tạm ổn, chẳng hiểu sao da dẻ mịn màng lại lạnh như thể mùa đông đang tràn về. Em nghĩ em cần một chút rượu để sưởi ấm và cũng là thứ sẽ khiến đầu óc em tỉnh táo hơn, thế là em uể oải mày mò tìm những chai rượu còn sót lại vì em đã vứt hết toàn bộ số vang mà mình có. Sau một hồi tìm kiếm, hạng nhất chợt nhận ra chai rượu cuối cùng còn sót lại trong góc tối chính là một chai Everclear, ngay cả cái tên cũng đủ để khiến một kẻ nghiện rượu như em phải khiếp sợ.
Đúng với cái tên của nó, Everclear, không màu, không mùi và không vị. Bao nhiêu đó thông tin đều dễ dàng gài người khác vào bẫy khi họ lầm tưởng rằng đây là một loại rượu dễ uống nhưng khi biết nồng độ của Everclear lên đến 95 độ, ai cũng phải dè chừng ngay. Hanni biết tửu lượng của mình mạnh nhưng sẽ không mạnh tới mức có thể chống chọi lại một ly rượu nhỏ xíu, em chỉ dám nhấp một tí và cảm nhận hương vị ở đầu lưỡi nhưng Everclear lại chẳng có mùi vị gì cả và chút ít men say đó đã bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể nhỏ bé này, khiến những niềm vui nỗi buồn của một con người chẳng thể nào tác động đến em được nữa.
Lẽ ra em nên nhắm mắt ngủ ngay sau đó khi cồn đã bắt đầu huỷ hoại từng tế bào trong cơ thể nhưng rồi đột nhiên một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến em không thể nào giữ bình tĩnh được nữa. Tiếng sột soạt phát ra từ văn phòng làm việc riêng ở bên ngoài gian phòng ngủ và một bóng đen bay vụt qua thật nhanh sau khe cửa nhỏ xíu, âm thanh chỉ vang lên tầm hai ba lần gì đó rồi dừng lại ngay tức khắc. Có lẽ như kẻ đột nhập kỳ quái kia chợt nhận ra hạng nhất đã giật mình tỉnh giấc vì mình, Hanni không nghĩ gì nhiều mà nhanh tay rút ra từ trong hộc tủ một khẩu súng lục dẫu chiếc áo mỏng manh trên người còn chưa được khoác cẩn thận. Em cẩn thận bước từng bước một thật chậm rãi để có thể tóm gọn kẻ xấc xược kia nhưng khi cánh cửa được bật mở cùng ánh nhìn kiên định của hạng nhất với khẩu súng trên tay, tất cả những gì mà em thấy chỉ là ô cửa sổ được mở tung với từng ngọn gió bay lả lướt vào lạnh đến mức buốt da buốt thịt.
Chẳng có ai cả.
Nhưng với một chút sự thay đổi trên bàn làm việc và cửa sổ còn chưa kịp đóng thì có vẻ như kẻ hồ đồ kia đã vội vàng quá rồi thì phải.
Có rất nhiều điều mà hạng nhất thắc mắc mà lại chẳng có đáp án hợp lý, chẳng hạn như có thật là đã có người đột nhập vào tận đây không hay đó chỉ là một bóng ma? Và nếu thật thì đó là ai?
Làm sao có thể leo lên đến những tầng cao nhất của trụ sở chính như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro