mình sẽ rung động khi anh đào rơi.
Qua đó, ta có thể kết luận được rằng lớp trưởng Kim Minji tuy lớn xác thế thôi nhưng thực chất tâm hồn thì chẳng khác nào một đứa bé năm tuổi.
Có vẻ như với liệu pháp thần kỳ đầy ngớ ngẩn ấy, Minji đã tin sái cổ và tranh thủ nơi chốn không người mà xé một góc trang giấy ấy rồi bỏ về. Vì miếng giấy được đánh chữ in mực rõ ràng, cuối góc còn có một phần của số bảy hay tám gì đó. Đây là sách của ai đó khác nên nàng ấy mới dám cả gan xé ra như thế, chứ nếu là sách của bản thân thì việc gì phải xé làm xấu cả quyển sách? Rõ là rỗi chuyện.
Giờ thì, bắt quả tang nhé đồ lớp trưởng đại ngu. Em thầm nghĩ khi đang vui sướng nằm lăn qua lăn lại trên giường, rồi lại chợt nhận ra mình chẳng có bằng chứng nào để tố cáo miếng giấy ấy là của Minji. Vừa vui vẻ được vài phút là gương mặt em ỉu xìu trở lại.
Nhưng biết đâu những gì Minji tin là thật thì sao?
Quả thật, điều mà Hân chưa từng nghĩ đến đó chính là hai câu nói ấy hoàn toàn có hiệu lực. Em ngớ người một lúc lâu, sau đó mò lên trang tìm kiếm để xem thử xem rốt cuộc phương pháp gửi yêu này có thật không.
Chúng có thật, nhưng chỉ tồn tại trên sách báo và trang bách khoa toàn thư về một bộ lạc đã tuyệt chủng cách đây mấy trăm năm. Liệu có phải họ cũng nhờ gió mang tình yêu về với bầu trời nên mới cưới vợ cưới chồng được chăng? Càng lướt, Hân càng rối trí, sau cùng em tắt điện thoại vứt hẳn sang một bên.
Điên thật, vậy là Minji có người trong mộng rồi à?
Mới đầu thì hồ hởi hào hứng biết bao khi cứ đinh ninh miếng giấy ấy là của lớp trưởng, giờ em chỉ biết chắp tay cầu nguyện rằng mẩu giấy là của một kẻ ngốc nghếch nào đó. Bảo Minji đại ngu đại ngốc cũng được, nhưng không bao giờ có chuyện nàng thích ai đó đâu. Dáng vẻ lớp trưởng ngố tàu ngớ ngẩn ấy thì ai mà thích cho nổi chứ?
À, là em.
Hân dùng băng dính để dán miếng giấy lên tường thật chặt, cốt để mình nghiên cứu về phương pháp gửi tình yêu đi về trời này. Sáng, trưa, chiều, tối, ngày nào về nhà mà đập vô mắt là mấy câu đó, muốn quên cũng quên không được.
Nếu đã được xé từ sách, vậy thì phải đến thư viện trường thăm thú một chuyến cho ra trò vậy. Đúng là thông tin trên các trang mạng thì vô vàn, nhưng lướt hết mười trang web thì đều là mười thông tin khác nhau. Lo sợ chừng ấy kiến thức khổng lồ có thể sẽ khiến em bị choáng ngợp, vậy nên thôi thà bỏ công đi tìm chính quyển sách đó còn hơn.
Hân vừa mới để mặt sau mẩu giấy còn có một góc được đóng bằng mộc đỏ, xem ra lớp trưởng ăn gan hùm dám xé cả sách của thư viện thật, bị phát hiện thì nguy to.
Đầu giờ chiều, khi lớp đang có tiết tự học, Hân một mình tự mày mò xuống phòng thư viện xem thử. Không biết có phải do cơ thể em nhỏ đi hay trường đã được xây lại cho to ra, nhưng em thấy bản thân cứ như đang lọt thỏm vào thế giới của người khổng lồ. Dãy hàng lang dẫn xuống tầng trệt sâu hun hút, xung quanh đang là giờ học nên chẳng có mống nào nhan nhản bên ngoài như em.
Theo như những gì em tìm được trên một trang web khá uy tín, thông tin này được khá ít người biết và thường là họ cũng không tin vào điều này, nghe hão huyền hết sức. Cả Hân cũng không tin vào những gì mà mình sắp và sẽ làm, em dừng lại giữa chừng, cắn móng tay với vẻ hoang mang.
Nhỡ như tất cả đều không liên quan đến Minji, chả hoá tất cả mọi công sức mà em bỏ công ra đều là vô ích à?
Trang web ấy còn bảo, việc nhờ gió gửi tình yêu đi không phải là ghi vào giấy rồi gấp thành máy bay phóng đi như trẻ con thường làm. Blogger ấy chỉ nói rằng phải thật sự đặt niềm tin vào gió và trời, là hai vị thần thánh thiêng liêng của bộ lạc đó, và phần tình yêu còn lại có gửi được đến trời hay không thì là tuỳ duyên.
Nếu được, em cũng muốn thử vận may của mình.
Thư viện trường khá rộng, thậm chí còn rộng hơn một số thư viện công cộng của Seoul. Nhưng buồn cười là trong khi ngôi trường được xây dựng lại vô cùng hoành tráng và đẹp đẽ thì cái thư viện cũ rích này vẫn chẳng thay đổi gì. Học kỳ trước khi em còn học ở đây, thư viện chẳng thay đổi bao nhiêu khi chỉ nhập một số thể loại sách mới, còn lại vẫn y xì như cũ.
Mùi gỗ bạch tùng nồng đến độ điếc lỗ mũi. Em dùng tay phe phẩy không gian toàn là bụi và mùi ẩm mốc do bị mưa dột, nước nhỏ giọt xuống vài trang sách. Sàn cũng được lát bằng gỗ, cái kệ sách xếp sát nhau cũng bằng gỗ và mọi thứ trong thư viện đều toàn gỗ là gỗ. Từng trang sách bị ố vàng, thậm chí nhiều khi thời tiết cứ ẩm ẩm, việc bảo quản sách không tốt có thể dẫn đến những quyển sách dày cong vẹo như một con tôm.
- Mình giúp gì được cho cậu đây?
Thư viện ở ngôi trường này không có các cô thủ thư đã đứng tuổi, thay vào đó là các bạn học sinh của câu lạc bộ sách truyện và trực theo nhiệm kỳ. Bạn học Gyuri ở lớp bên cạnh khi thấy em tiến vào đã vô cùng niềm nở, Hân lúng túng:
- Mình đến để ghi tên mượn sách.
Hân đang lo ngay ngáy về việc không biết mình có nên mang mẩu giấy bị xé trong sách đó ra cho Gyuri xem hay không. Cậu ấy sẽ biết ngay là có đứa học trò phá bĩnh, phá hoại của công và người mượn trước đó chắc chắn sẽ bị kỷ luật vì đã giữ gìn sách không cẩn thận kỹ lưỡng.
Hình tượng lớp trưởng mẫu mực Kim Minji thế là đi tong.
- Mình nghĩ là mình tự đi tìm sách cũng được, cậu đừng lo đến mình.
Sau khi toát mồ hôi hột thuyết phục Gyuri ngồi xuống, rất nhanh sau đó Hân liền lẩn vào các lối đi hẹp tí giữa các kệ với nhau. Kệ sách cao nhòng, vài tấm ván gỗ mỏng dùng để kê sách thậm chí còn bị mọt ăn cả mảng lớn, em run rẩy. Cứ như lạc vào một tiệm sách của thế giới ma thuật, Hân bắt đầu dò từng quyển một ở tầng dưới, rồi sau đó mới lên trên từ từ.
Nửa tiếng như vậy mà dò sơ qua còn chưa đến ba mươi quyển. Gyuri sốt ruột:
- Cậu tìm thấy chưa đấy, cần mình giúp không?
- À không, không cần đâu!
Không biết trời phật độ thế nào, có ai đó mách bảo em phải ngước lên trên. Quả thật cái bìa sách màu xanh lam mà em từng thấy trên blog ở ngay phía trên. Và chẳng biết xui sao, quyển sách lại ở tầng trên cùng, kệ cao nhất. Hân hết nhảy rồi lại nhón chân lên, nhưng xa tầm tay quá, với tay hết cỡ rồi mà vẫn cách chừng một gang tay.
Có vẻ em không để ý, nhưng Minji đã đứng ở phía sau hết cười lén lút rồi lại nghiêng đầu nhìn Hân đáng yêu cố chộp quyển sách. Khi thấy Hân mệt lả người vì cái chiều cao quái gở, Minji mới giả bộ thó một quyển truyện gần đó, chắp tay sau lưng, từ từ tiến tới rồi cốc vào đầu em một cái:
- Hoá ra cảm giác của người lùn cũng khó khăn ghê nhỉ?
Mắt cô bé sáng trưng như đèn pha ô tô:
- Lớp trưởng!
Minji vẫn giữ nguyên nắm tay mình trên đầu em một lúc, sau đó lại từ từ đặt cả lòng bàn tay lên đầu cô bé xoa nhẹ, từ từ cảm nhận sự mềm mại và mượt như tơ của tóc em. Hân chẳng buồn để ý, em chỉ tay lên quyển sách phía trên:
- Cậu thích trêu người lùn thế thì có thể giúp người lùn lấy quyển sách đó không?
Minji vẫn chưa thả tay ra dù chỉ một lần, cô bạn nhỏ người hơn dường như đang muốn trèo cả lên để lấy sách xuống. Cái kệ rung lắc dữ dội, phải cho đến khi có vài quyển tiểu thuyết trinh thám dày cộp suýt rơi xuống, Minji đã lanh lẹ kéo lưng áo cô bé sát lại phía mình.
- Lùn rồi mà còn bị sách đội lên đầu, không chừng mốt cậu bé tí chỉ bằng hạt đậu thì gay go lắm.
Hân không màng đến lời trêu ghẹo của Minji, em chỉ chăm chăm đến bàn tay đặt gọn trên đầu mình. Em dùng hết sức đẩy bàn tay nàng ra, mồm miệng phân bua:
- Kệ mình.
Minji lại cười, cười khổ. Cô bạn này sao lại dễ dỗi đến thế? Gương mặt dễ ngại ngùng đó đang đanh lại, hết nhìn nàng đến nhìn lên quyển sách trên cao một lần nữa. Minji cười trừ, đẩy hai vai cô bé qua một bên:
- Vậy phải xích ra nào, sách rơi xuống lần nữa sẽ không rơi trúng cậu. Trong khi đó mình cũng sẽ thành người lùn như cậu, vậy là huề.
Đôi mắt của Minji ban đầu có hơi nheo lại khi thấy bìa sách, sau đó liền dãn ra và cười tinh nghịch. Chắc hẳn nàng ấy đã từng đọc quyển sách này rồi và cũng tin vào những gì sách nói, Hân sờ cằm suy luận. Nhưng cũng có thể Minji thấy độ cao đó khá khó khăn với nàng vậy nên mới nhíu mày nheo mắt, một biểu cảm lấp lửng như vậy chẳng nói lên được điều gì.
Minji xắn tay áo sơ mi của mình lên để tránh bụi bặm rơi vương vãi vào áo trắng. Đầu ngón tay khẽ chạm vào gáy sách, sau đó nhẹ khều ra để rồi Minji vui sướng quay sang Hân cười tíu tít và nói với giọng điệu đắc thắng:
- Cảm ơn mình đi, người tí hon.
Như nhận ra gì đó, lớp trưởng hơi khựng lại, vô cùng tự nhiên sờ vào má em:
- Chết rồi, sao mặt cậu đỏ thế? Có cần mình đưa đến phòng y tế không?
Hân luôn trách chính mình vì sao biểu cảm lẫn mọi giác quan trên cơ thể lại không thể điều khiển trước Minji. Em vẫn trưng vẻ mặt không đáng tin, trong khi đó Minji cứ từng bước từng bước một tiến tới, đợi đến khi lưng em va vào tủ, nàng mới dừng lại:
- Gò má cậu nóng rực thế này mà bảo không sao à?
Gần, gần quá.
Em có cảm giác mình bị chặn đứng đường hô hấp. Minji cứ cúi sát gương mặt xinh đẹp của cô nàng xuống, lo lắng xem em có bị sốt không. Minji chỉ không biết rằng cả cơ thể em nóng phừng phực như khối than hồng như vậy là vì nàng, vì người mà em thích ở cự ly quá gần.
Đó là khi dáng vẻ lớp trưởng vô cùng năng động, chủ động giúp bạn học ấy đập vào mắt em. Hân ngỡ ngàng đứng nhìn hình ảnh đẹp tựa tranh vẽ vào mùa xuân tháng Ba của em, chúng dần xâm chiếm tâm trí của một đứa trẻ chưa kịp lớn. Khoé môi kiêu ngạo cứ nhếch lên khi tay chạm vào sách, mái tóc xoã được kéo gọn sau vành tai.
Ai không thích Minji, phải chăng người đó chỉ có thể là người điên.
Mười năm đem lòng thích người ta cũng chẳng bằng một khoảnh khắc lo âu vội vã. Hân giật phắt quyển sách, cúi gập người lia lịa:
- Phiền lớp trưởng nhiều rồi!
Mặt cắt không còn giọt máu, Hân vội vã bước thật nhanh đến quầy ký mượn sách của Gyuri, sau đó chạy biến. Chỉ để lại Minji ngơ ngác mỉm cười ngốc nghếch ở lại thư viện.
Mùa xuân tháng Ba hoa nở.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng thanh âm từ đôi giày đế bệt màu trắng thể hiện rõ rệt sự gấp gáp của mình. Anh đào vẫn rơi, em nhác thấy mưa phùn lất phất thấm ướt từng cánh hoa mỏng manh. Chúng bết dính lại với nhau rồi rơi xuống sân trường, trông cứ như một cái thảm lông ướt sũng nước. Và cũng mùa xuân ấy, tiếng dương cầm nhí nhảnh từ câu lạc bộ âm nhạc vang lên đầy vui vẻ khắp hành lang, những chú sơn ca cứ hót líu lo không ngừng.
Cũng mùa xuân đó, có người thở hổn hển đuổi theo, tay nắm chặt tay người kia:
- Sao đang nói chuyện giữa chừng mà lại bỏ đi?
Hai bên tay áo vẫn chưa được kéo xuống chỉnh tề, vì vậy vô tình tạo vô số nếp nhăn trên sơ mi. Trước ánh nhìn phật ý của lớp trưởng, Hân từ tốn giải thích, không quên kéo tay áo nàng sao cho thẳng thớm trở lại:
- Mình quên đồ.
Minji giật mình khi thấy em chạm tay vào phần bắp tay của mình. Cô nàng mím môi ngượng ngùng một chút rồi quay đi, tất nhiên biểu cảm đó chẳng qua mắt được em, cô bé vỗ vai Minji:
- Giận mình vì để cậu ở lại à?
Hân hỏi, cô bé nhìn thẳng vào mắt Minji khiến nàng bối rối tợn. Lớp trưởng vẫn chẳng thèm quay lại đáp:
- Không.
- Vậy thì tại sao?
Một tay giữ sách, tay còn lại ghì tay nàng thật chặt, Minji thậm chí còn suýt ngã dúi vào người em, trả lời qua loa:
- Mình mất công lấy sách cho cậu để bị rơi u đầu mẻ trán mà cậu chẳng thèm cảm ơn mình lấy một tiếng.
Giọng của lớp trưởng như đang bị nghẹn kẹo ở cổ, Hân phì cười:
- Lớp trưởng, cậu là đang nhõng nhẽo với mình sao?
Lần này, gò má Minji hồng rực:
- Cậu điên hả?
Vừa mới dứt câu là Minji đã nhảy đỏng lên gạt tay em qua một bên. Cô bé cười chọc quê Minji, trong khi đó nàng thì lại xoa mu bàn tay, vờ ra vẻ bận rộn rồi tiến về lớp học.
Đến khi tất cả bạn học đã yên vị vào chỗ ngồi, thì lại có một chuyện kinh khủng khiếp hơn xảy ra.
Số là nhà trường có một quy định khá gắt gao: không được mang sách truyện vào lớp, cho dù có là mượn của thư viện. Giáo viên lo sợ học sinh của họ sẽ qua mặt họ bằng cách dàn quyển tiểu thuyết dày cộm lên bàn, che lại bằng các tờ giấy lý thuyết chi chít toàn chữ. Dĩ nhiên em có biết đến sự tồn tại của cái luật ngớ ngẩn ấy, nhưng vô tình lại quên mất.
Trong tiết Toán của thầy bộ môn, thầy Jiseok khá khó khăn và nghiêm khắc khi học sinh của thầy lơ đễnh, vậy nên chắc chắn cái chuyện cấm mang truyện vào lớp là do thầy ấy đề xuất. Gương mặt đầy dấu vết của thời gian ấy lâu lâu sẽ nhăn nhúm hết cả lại rồi quát một trận ầm ĩ mỗi khi có bạn phạm lỗi. Rồi sau đó thầy sẽ làm mình làm mẩy với thầy chủ nhiệm, cuộc đời bạn học sinh đó coi như đi vào cõi chết.
Tiết học vẫn đang diễn ra vô cùng bình thường, chỉ cho đến khi cặp của em vô tình bị lỏng dây và cuốn sách cứ thế trơn tuột rơi xuống mặt đất, tiếng phịch đáp xuống sàn nghe lạnh lùng làm sao. Nếu thầy không kịp thấy thì em vẫn còn cơ hội nhặt lên lại, nhưng cả lớp lặng như tờ, và mắt thầy thì ngó đăm đăm về phía quyển sách.
- Chết... rồi.
Hân nghiến răng chửi thầm mình ngốc, lần này là chấm hết thật rồi. Em bấm bấm đầu cây bút bi liên hồi, sau đó thầm cầu nguyện thầy đừng đến đây. Mặt em cứ ngày càng cúi xuống, sát với mặt bàn đến mức em chẳng còn nhìn thấy gì ngoài con chữ như gà bới khi mình vẫn còn buồn ngủ. Tiếng bước chân lộp cộp vang lên thật rõ ràng, em muốn giết chính mình ngay tức khắc.
Minji lại ngáp, chống cằm ngắm mưa hoa rơi đầu xuân, miệng thì tấm tắc khen đẹp đến nao lòng.
Thầy Jiseok tiến thật nhanh đến vị trí quyển sách nằm chỏng chơ giữa lối đi, giận dữ quát lớn:
- Của ai?
Cả lớp lại im lìm, biết thầy sẽ không đời nào bỏ qua, em chỉ còn cách giơ tay đứng dậy...
- Là em sao Minji?
Gì cơ?
Hân sửng sốt quay phắt lại và thấy lớp trưởng đã hùng hổ giơ tay đứng lên từ bao giờ. Với giọng điệu chắc nịch và cái gật đầu trẻ con, cô nàng cười toe thừa nhận:
- Thưa thầy, của em ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro