[Vòng 2] [Gõ Kiến] What do you mean

Đề 3: What do you mean - Justin Bieber

---

Hồ Bảo Bình là đồ ngốc, chắc chắn rồi.

Làm gì có đứa con gái không-ngốc nào lại đi chần chừ, do dự khi người nó thích đang đứng trước mặt nó, hỏi nó "tại sao không tỏ tình luôn" chứ? Đừng có nói với tôi rằng nó ngại, nó bị bất ngờ, nó chưa rõ tình hình hay gì gì đó. Nó biết rồi, biết La Song Ngư cũng thích nó ấy; và nó cứ chần chừ thế này.

Tôi ghét nó quá.

.

"Này, Trịnh Ma Kết."

"..."

"Tôi chợt nhận ra, tôi thích La Song Ngư kinh khủng."

Vào một ngày trời xanh mây trắng, Hồ Bảo Bình thủng thẳng nói với tôi mấy lời như thế, tay còn không yên mà xoắn xuýt hết cả lên, cứ như nó đang tỏ tình với tôi chứ không phải La Song Ngư kia vậy. Suýt chút nữa, món bánh mì kẹp trứng sáng giờ tôi vất vả chen chân trong căn tin để giành lấy – vì câu nói hiển nhiên của Hồ Bảo Bình mà trào ngược ra ngoài. Thề có Chúa, tôi chưa thấy đứa con gái nào dở hơi như nó. Ai đời, cái chuyện-mà-ai-cũng-biết lại được chính miệng "chính chủ" nói ra như thế; một cách thản nhiên, một cách nhẹ nhõm như thể bí mật bị giấu kín lâu nay – giống như một lời thú nhận chân thành. Trời đánh còn tránh miếng ăn! Tôi trệu trạo nhai nốt mẩu bánh mì quý giá trước khi liếc Bảo Bình một cái cháy xém mặt mày và thiếu điều cho nó một cú huých vào vai đau điếng.

"Làm sao? Cậu không ủng hộ à?"

Ủng hộ cái con khỉ nhà cô.

"Có thì sao mà không thì sao?" Tôi đứng dậy, tìm thùng rác để vứt giấy gói. Hồ Bảo Bình hớt hải bám theo, níu lấy tay áo tôi mà lèo nhèo, "Tôi xin lỗi, đừng giận mà."

"Có gì để mà giận? Vào lớp đi, sắp muộn giờ rồi đấy."

Nó buông áo tôi ra, mặt xị xuống, hai má phồng lên. Thành thật mà nói thì, Hồ Bảo Bình rất đáng yêu. Mắt to tròn đen láy; tóc nâu buông xõa ngang vai; điệu bộ cử chỉ lúc nào cũng làm người đối diện muốn xoa đầu mấy cái. Nhưng khi mà nó đã trở nên dở hơi và ngốc nghếch, thì từ đầu đến chân đều thấy chữ "đáng ghét". Tôi không có nói sai; rõ ràng là bởi đây không phải lần đầu tiên tôi thấy nó đáng ghét. Bất cứ khi nào La Song Ngư lọt vào tầm mắt của Bảo Bình, một chuỗi hành động diễn ra như "được lập trình sẵn": chân tay như sinh ra chỉ để chỉ trỏ và xoắn xuýt vì cậu ta, miệng không tiếc lời khen ngợi cậu ta đẹp trai, học giỏi, tài năng đủ thứ! Đương nhiên, tôi không vô duyên vô cớ mà gọi là "chuỗi hành động", bởi mọi việc đâu có dừng lại ở mấy cái đó. Hồ Bảo Bình không theo dõi La Song Ngư đâu, chỉ là đi đâu cũng hỏi thông tin về La Song Ngư thôi mà. Và chuyện đó xảy ra mỗi khi tôi và Bảo Bình đi ăn với bạn cùng lớp của cậu ta. Tôi tự nhận rằng bản thân có sức chịu đựng không thua kém ai, nhưng có vẻ như bạn thân tôi thực muốn thử thách tính nhẫn nhịn của tôi mỗi-ngày bằng cách nói về người nó thích một cách không màng thế sự, nói say mê mà chẳng cần quan tâm đến vẻ mặt xám xịt dần dần của tôi. Thân là một đứa con trai, nghe con gái khen lấy khen để một thằng khác trước mặt mình thường-xuyên, ít nhiều cũng bị tự ái. Trên dưới năm mươi lần tôi có ý định đập bàn, kéo ghế đứng dậy về lớp cho rồi. Nhưng cũng trên dưới bốn mươi chín lần tôi kìm lại ý nghĩ đó, cũng vì tôi bắt đầu hiểu cho Hồ Bảo Bình.

Hồ Bảo Bình, lúc nào nó cũng phân vân, đắn đo khi định thực hiện một điều gì đó dành riêng cho La Song Ngư. À tất nhiên là trừ việc nói không ngừng nghỉ về cậu ta rồi. E hèm, điều quan trọng nhất vẫn là tôi bận tâm đến vấn đề của nó: lưỡng lự không thôi khi đưa ra quyết định cuối cùng trước việc liên quan đến người trong mộng.

"Tôi có nên theo đuổi cậu ấy không? Ôi, thật khó; vì tôi chẳng phải là người nổi bật nhất..."

"Không biết vào sinh nhật, cậu ấy thích gì nhất nhỉ? Bóng hay sách?"

"..."

Về phần La Song Ngư, cậu ta học lớp A, ngay cạnh là lớp B chúng tôi. Mới nghe tên lớp đã thấy độ "khủng" của não những học sinh lớp đó: toàn thuộc hàng "thiên tài", "bác học" cả. Cậu ta chính là thuộc hàng top của top. Không phải hữu danh vô thực, chính tôi đã đi kiểm chứng cơ mà. Học tập không nhất, nhì thì ba. Thể thao môn nào cũng thông qua. Về mặt "thầy yêu bạn quý" thì khỏi bàn, ai ai cũng nghe tiếng. Có điều, theo như tôi được biết, "tình sử" của họ La khá bí mật, không bị khui ra (hoặc chưa – ai biết được?). Nhưng có một điều mà Trịnh Ma Kết tôi đây khá chắc chắn, đó chính là: La Song Ngư tuyệt đối không phải sở khanh, hay nói chung là người không đứng đắn. Gì chứ riêng cái này tôi "điều tra" kĩ rồi. Song Ngư chưa từng đi sớm về muộn, có chăng cũng là ngày ngày đi tập thể dục, chạy bộ quanh hồ. Thêm nữa, cậu ta biết cách chọn bạn mà chơi, không giao du với những người không rõ lai lịch; mạng xã hội chẳng dùng mấy, chủ yếu là để liên lạc, nhận thông báo từ trường lớp. Nếu cậu ta có bạn gái thì hẳn cô gái đó là con nhà gia giáo, tâm tính thuần khiết trong sáng, có thêm chút tài năng gọi là thu hút. Này, đừng vội kết tội tôi theo dõi người ta nhé! Tôi đây thân thế trong sạch, mấy cái cơ bản này cũng là do bạn cùng lớp cung cấp và tôi tổng hợp; tôi không có nhúng tay vào. Tất cả cũng vì bạn học Hồ quá u mê đi, thôi thì làm phúc cho bạn, mai sau mình hưởng tí phúc lợi...

Tôi sẽ giúp bạn thân họ Hồ của tôi, dù gì cũng là bạn bè lâu năm, thêm là do cậu ta không phải đối tượng tồi; trên nữa là lợi ích cho lỗ tai của tôi; nó sắp xì khói như đầu tàu vì khổ sở hết nấc rồi đây này.

.

Tiếng chuông báo hết tiết một vang lên. Trong lớp có tiếng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc tiết Văn của "bà la sát" rồi. Cả đám nằm rũ ra trên bàn, sách vở thì la liệt. Tôi lẳng lặng thu dọn sách Văn vở Văn, bỏ vào cặp, hướng phía nhà vệ sinh mà đi. Chẳng hiểu Hồ Bảo Bình từ đâu chui ra nhanh thế; trước khi tôi đi vào còn bị nó chặn lại một cách bất ngờ. Tôi hơi hoảng, lùi về sau. Còn nó, đứng trước mặt tôi cười hả hê, liền đó khua chân múa tay:

"Này, Trịnh Ma Kết. Nghĩ xem, dù gì cũng cùng là con trai với nhau, La Song Ngư thể nào cũng có sở thích giống cậu. Nói đi, cậu thích gì nào?"

Lựa lúc sơ hở, tôi chúi đầu chạy vào trong nhà vệ sinh "giải quyết". Đen thật, đến đi vệ sinh cũng không được yên!

"Chơi với nhau hơn bốn năm, cuối cùng lại phải nghe cái câu đau lòng này, thà cô dìm tôi xuống bồn rửa tay còn hơn!" Xong xuôi, tôi tiến tới bồn rửa. Hồ Bảo Bình mặt dày vẫn còn nán lại? Tôi ngán ngẩm gắt lên với Hồ Bảo Bình đang nép người bên ngoài nhà vệ sinh nam như thế. Cũng may cho nó, mười hai giờ trưa, học sinh các lớp chưa đến trường; nếu không mấy lời kia sớm muộn cũng bị ghi âm lại cho bằng hết, đem ra làm trò đùa trong suốt hai năm còn lại cho mà xem.

"Sao cậu khó tính thế? Tôi chỉ là không để ý mấy..."

Hồ Bảo Bình chính xác là kẻ làm bạn vô tâm nhất trần đời này.

"Ừ đấy, thật uổng công Trịnh Ma Kết đây coi cô là bạn mấy năm qua. Quên đi nhé, đi mà hỏi cậu ta."

"Nhưng... Ma Kết ơi tôi thật sự không biết nên hỏi những gì..."

"..."

"Mỗi lần đối mặt với cậu ấy, tôi chỉ muốn nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi chạy trốn thôi... Ôi, thật đấy, tôi phân vân giữa việc nói "xin chào" và "hôm nay cậu đẹp trai hơn hôm qua đấy" với Song Ngư..."

Hiển nhiên, tôi biết Bảo Bình đang nói đùa thôi. Làm gì có chuyện nội tâm đơn giản như thế? Lại còn thêm điệu cười khúc khích kia nữa; tôi dám khẳng định rằng Hồ Bảo Bình đây còn mộng ra một đống những điều có-thể-xảy-ra khi hai người là người yêu của nhau ấy chứ. Câu khi nãy chỉ đơn giản là dùng biện pháp nói giảm nói tránh thôi! Tôi cười phì, bảo: "Đồ ngốc Hồ Bảo Bình, sao cô không soạn trước một câu gì đó để nói? Tôi căn bản còn nhớ cô ở trong câu lạc bộ kịch của trường."

"Nhưng mà, tôi chỉ tham gia đóng kịch thôi, đã bao giờ viết kịch bản đâu... Đi mà! Trịnh Ma Kết!"

"..."

.

Bốn năm chơi với nhau, những điều tôi rõ về tính cách bạn thân họ Hồ có thể được tóm lược như sau:

Thứ nhất, sống nội tâm, chỉ mở lòng với người đã có quen biết từ trước hoặc "có mục đích làm quen nhất định" (điển hình chính là bạn cùng lớp La Song Ngư). Và khi đã quen nhau rồi thì chuyện gì cũng có thể trở thành chủ đề bàn luận ngay lập tức.

"Xử Nữ, bảng xếp hạng tuần của lớp cậu thế nào? Có phải La Song Ngư tiếp tục dẫn đầu không?"

"Còn phải nói! Cậu ấy xuất sắc hết phần thiên hạ rồi cũng nên."

"Này này, thấy bảo Song Ngư cậu ấy..."

Thứ hai, tuyệt nhiên không có chính kiến, cần sự góp ý từ mọi người là chủ yếu. Ngay cả chuyện ăn uống, trang phục cũng cần người cho ý kiến. Không phải chưa có ai đưa ra ý tưởng mong nó sửa đổi, chỉ là nói nhiều, nói mãi rồi vẫn không đổi nên sinh ra chán.

"Cự Giải Cự Giải! Tôi nhờ một chút!"

"Đây đây."

"Quần bò áo phông. Đã ổn cho một buổi phỏng vấn chưa?"

"Thật sự? Cậu định mặc như thế đến đấy à? Nghe tôi..."

Thứ ba, làm người ta quý mến nhưng đôi lúc gây khó chịu kinh khủng. Tỉ như chuyện tư vấn tình cảm. Chúa ơi, lần nào cũng như lần nào, chẳng có lúc nào để bạn bè xung quanh ngơi nghỉ đầu óc.

"Ma Kết nói con trai ham game lắm. Tôi nghĩ là cậu nên tặng Song Ngư một bộ đấy."

"Ừm... Thấy cậu ấy chẳng mấy hăng hái khi tụi con trai trong lớp nói về trò chơi mới được phát hành lắm đâu..."

"Vậy thì thể thao? Cậu ta khá giỏi ở mặt này đấy."

"Tôi phân vân lắm. Môn nào cậu ấy cũng giỏi, chẳng lẽ mỗi thứ một cái?"

"..."

Tóm gọn lại mấy tính xấu như thế. Còn Hồ Bảo Bình đối đãi với mọi người tốt như thế nào, điều thứ ba đã thể hiện cả (bởi vì, nếu không thân, không quý, lấy đâu ra sự lao tâm khổ tứ lo nghĩ cho "đại sự" của đứa ngốc kia?).

Vì Bảo Bình ngốc như thế nên Trịnh Ma Kết đây lại phải ra tay...

Hôm nay là một ngày trọng đại. Không giống ngày đầu tiên Hồ Bảo Bình mở miệng nhẹ nhàng thú nhận tình cảm với La Song Ngư đâu, mà trời bây giờ chẳng còn trong, lá cây cũng chẳng xanh, mây thì màu đen và vần vũ. Gió từng đợt quất ngang quất dọc, nhất định không để người đi đường yên ổn bước chân. Trường học một phen náo loạn; nước ngập đến hành lang tầng một rồi. Hồ Bảo Bình nhìn thấy nước, thích thú ra mặt (rõ ràng là muốn chạy ngay xuống đạp nước chơi). Nhưng sau bị tôi nhìn, nó chẳng dám ho he gì, một mực đi vào trong lớp ngồi chống cằm. Tôi đảo mắt chán ngán, nào phải do bị tôi nhìn, có mà La Song Ngư không thích ấy.

Chuông báo vào giờ học đã điểm. Đám học sinh nãy giờ vẫn còn bám cột ngoài hành lang ngắm nghía, chỉ trỏ, nghe thấy liền tự giác lục tục đi vào lớp để chuẩn bị cho tiết học.

Bằng một cách thần kì nào đó, tôi giúi được mẩu giấy thần kì của tôi vào tay một học sinh lớp B và không bị cậu ấy phản kháng. Có lẽ... à không, chắc chắn, rằng những người đeo kính luôn gây được ấn tượng ban đầu không tồi. Xong xuôi, tôi trở vào lớp, vừa học vừa chờ đợi điều thần kì.

Vốn dĩ, không phải vô duyên vô cớ mà ngày hôm nay là ngày trọng đại.

.

Mưa như trút nước từ đầu giờ chiều, đến sáu giờ kém vẫn chẳng thấy khá khẩm gì hơn. Tôi lục lọi cặp sách một hồi không thấy ô đâu, quay sang nhìn Bảo Bình cầu cứu. Bây giờ tương lai gần của chúng tôi còn xám xịt hơn bầu trời ngoài kia nữa! Cả lớp có mỗi hai đứa gần nhà nhau, thế mà đều quên ô cả. Thế này thì làm sao mà về?

Kết quả, trong khi chúng bạn kéo nhau ra về, hai đứa chúng tôi ngồi ngoài hành lang, hết ngắm mưa lại ngắm nhau cười.

"Trịnh Ma Kết này, có ai ở đằng sau tôi à?"

Bảo Bình chớp chớp mắt nhìn tôi khi thấy tôi cứ hướng mắt lên trên đỉnh đầu nó. Ừ đúng rồi.

"Ừ đúng. La Song Ngư, xin chào."

Hồ Bảo Bình trợn mắt nhìn tôi đầy hoài nghi. Tôi dành cho nó ánh mắt đầy ý nghĩa: "tôi có gạt cô làm gì đâu". Và Bảo Bình quay lại kiểm chứng. Không nằm ngoài dự đoán, bạn học Hồ chỉ ngồi đơ ra như tượng, không một lời.

"Cô sẽ lại phân vân xem nên nói gì, đúng không? Nghe tôi, khi cậu ấy hỏi thì cứ đồng ý là được!" Trước khi Hồ Bảo Bình đi theo La Song Ngư, tôi có kéo tay nó lại thầm thì mấy câu như thế, tặng luôn cho nó nụ cười hí hửng nhất nó từng thấy. Hẳn là nó rất ngạc nhiên rồi, nhưng cũng gật đầu nghe theo. Ha ha, quả nhiên mẩu giấy kia không phải thần cũng là thánh mà! Người viết ra nó cũng như thế, hèm.

.

Cuối cùng thì mưa cũng tạnh. Nhưng đó lại là chuyện chẳng-quan-trọng-gì-cho-lắm của ngày hôm nay. Nói thật, tôi mong tin từ hai người kia hơn. Trong lúc chờ đợi, tôi chỉ có thể lấy giấy bút ra sáng tác. Một vài thứ thân thuộc, một bài hát chẳng hạn. Chúc mừng đôi trẻ là vừa.

Nhưng...

Không lâu sau khi hai người một Hồ một La rời khỏi hành lang trước cửa lớp B, tôi lại thấy tiếng bước chân lại gần. Thật khó hiểu khi La Song Ngư đi trước và còn đi lướt qua tôi, vỗ vai tôi đầy tình thương mến thương (ý nói hai người bạn có quen biết ấy; kiểu đấy); còn bạn học Hồ của tôi đi sau, ngồi ngay xuống bậc thềm, cạnh tôi.

"Sao?" Trống ngực tôi đập dồn dập. Không biết có chuyện gì nữa? Không phải là Hồ Bảo Bình sẽ gật đầu cái rụp khi La Song Ngư ngỏ lời à? Rõ ràng là kế hoạch của Ma Kết tôi không có một lỗ hổng cơ mà!?

Vốn dĩ, tôi biết trước đó La Song Ngư kia có để ý tới Hồ Bảo Bình rồi, một cách tình cờ mà biết thôi. Bằng chứng là vở ghi chép cậu ta bỏ quên ở lớp học thêm Toán tuần trước – chúng tôi học chung một chỗ nhưng khác giờ học. Cậu ta cũng tốt số thật; đúng hôm đó, người ngồi chỗ cậu ta là tôi. Tôi ban đầu cũng chỉ là muốn "điều tra thêm" về La Song Ngư thôi: lướt qua nét chữ có vẻ ngay ngắn, thẳng hàng, sạch đẹp hơn rất nhiều so với mặt bằng chung chữ viết của tụi con trai bây giờ. Và, ngạc nhiên chưa, cuối vở Song Ngư có kẹp một bức thư tình! Tôi xin thề tôi chưa đọc qua nội dung của nó, bên ngoài cũng không ghi tên, nhưng Trịnh Ma Kết này là ai cơ chứ; vở cậu ta không thiếu giấy nhớ, hầu hết là màu xanh nước biển – "tình cờ" là màu yêu thích của Bảo Bình nhà này và "tình cờ" vài tờ có tên của nó. Bùm, trong đầu tôi lập tức vạch ra kế hoạch tỏ tình siêu ngầu, siêu hoành tráng dành riêng cho hai người. Gì chứ cái này tôi khá nhanh đấy. Vài ngày sau, tôi tìm Song Ngư để trao đổi. Lần đầu gặp gỡ, thú thật cũng đôi chút khúc mắc vì tôi chẳng biết mở lời ra sao; nhưng sau đó ổn dần, vì tôi là Trịnh Ma Kết và bạn tôi là Hồ Bảo Bình đấy. Cái đầu chiến lược khi được dùng đúng lúc đúng nơi sẽ phát huy tốt nhất khả năng của nó, và đương nhiên, tôi dành phần thắng: La Song Ngư chẳng đắn đo mà đồng ý bắt tay với tôi, cùng thực hiện theo kế hoạch đã vạch sẵn. Tuy cơn mưa chiều nay chỉ là biến số xuất hiện trong kế hoạch, nhưng tàu vẫn đi đúng đường ray của nó, tôi nhờ người đưa cho Song Ngư tờ giấy báo hiệu hành động. Ồ, tôi cực kì ngạc nhiên khi biết nó không thành công đấy.

Hồ Bảo Bình nhìn thẳng vào mắt tôi, kể lại toàn bộ.

Tôi vẫn chưa ngậm được miệng lại.

Hồ Bảo Bình là đồ ngốc, chắc chắn rồi.

Làm gì có đứa con gái không-ngốc nào lại đi chần chừ, do dự khi người nó thích đang đứng trước mặt nó, hỏi nó "tại sao không tỏ tình luôn" chứ? Đừng có nói với tôi rằng nó ngại, nó bị bất ngờ, nó chưa rõ tình hình hay gì gì đó. Nó biết rồi, biết La Song Ngư cũng thích nó ấy; và nó cứ chần chừ thế này.

Tôi ghét nó quá.

"Vì tôi thích cậu, Ma Kết ạ."

Bảo Bình xích mông lại gần, nhét vào tai tôi một bên của tai nghe, và tiếng nhạc vang lên. "What do you mean?" của Justin Bieber?

"What do you mean?"

"Tôi nghĩ kĩ rồi. Trước giờ tôi vẫn luôn đắn đo về tình cảm tôi dành cho cậu. Hóa ra nó chẳng đơn giản là tình bạn bốn năm.

"Bốn năm qua, cố tình tung hỏa mù cho cậu, có vẻ thành công rồi. Không ngờ cậu có thể để ý đến tính xấu của tôi cặn kẽ như thế, hi hi.

"Bài hát này, tôi có cảm giác là nó dành cho tôi ấy. Chắc chắn là cậu có chủ đích khi bảo tôi nghe nó mà, nhỉ? Tôi hiểu rồi, cuối cùng tôi cũng hiểu. Đắn đo, lưỡng lự và chần chừ chẳng tốt chút nào!

"Như cậu suốt ngày bảo tôi ấy, "đừng có chùn chân nữa". Được, tôi nghe cậu. Xem, tôi nói thích cậu rồi này. Cậu đồng ý hay không đồng ý, chần chừ hay không chần chừ; tôi cũng mặc kệ nhé! Tôi thích cậu, thích cậu!"

Đầu tôi ong ong. Nhưng gì thì gì cũng phải chữa ngượng chứ, tôi đã không khép miệng từ nãy đến giờ:

"Này Bảo Bình. Nếu sau này tôi có sáng tác một bài như thế để kể về ngày hôm nay, có bị coi là đạo nhạc không nhỉ? Kiểu, cô biết đấy, ngày hôm nay cũng khá giống nội dung bài đó mà, nhỉ?"

Bảo Bình cười tinh nghịch: "Ừ, tốt nhất là cậu nên sáng tác một bài khác đi. Công nhận là khá giống nhỉ?"

"Tốt lắm. Cô đã vượt qua chính mình rồi. Nhưng tôi thì không dễ tha thứ thế đâu."

"Thôi mà. Trả lời tôi đi đã."

"Quên đi. Việc gì tôi phải thích lại cô nhỉ?"

"Ơ kìa! Trịnh Ma Kết xấu xa!"

"Cảm ơn nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro