[Vòng 2] [Hạc] Thấu cảm
Đề 5: Feel me- Selena Gomez
Pairing: Bảo Bình (anh)- Kim Ngưu (em)
"Đến cuối cùng, em vẫn luôn chờ đợi một người có thể đến bên em,lắng nghe những điều em nói. Bằng cả trái tim"
-------------------------------------------------
Em vẫn nhớ ngày mưa giăng giăng, em đi xe cả một đường dài không mỏi để tìm anh, để nhìn thấy nụ cười như ánh dương chói lọi, để thoả mãn những nhớ nhung chẳng thể nào lấp đầy.
Em vẫn nhớ những đêm trắng ta trò chuyện, đôi khi không cần nói gì nhưng chỉ cần nghe tiếng thở nhè nhẹ đầu bên kia, lòng em cũng thấy bình yên đến lạ.
Em vẫn nhớ nét bút khoẻ khoắn, đẹp đẽ của anh vào ngày đặc biệt đấy, ngày đã gắn kết cuộc đời, số phận chúng ta về ngôi nhà trong mộng tưởng em luôn ao ước.
Em nhớ, em nhớ nhiều lắm...
Em vẫn là cô gái của nhiều năm về trước, một lòng hướng đến anh. Mà anh thì sẽ mãi chẳng là chàng trai của những năm tháng thanh xuân tươi đẹp đó. Để rồi, mỗi đêm em lại thao thức với câu hỏi " Người con trai năm đó, giờ đang ở đâu?"
Kỉ niệm năm năm ngày cưới của chúng mình, anh về trễ. Em cũng chẳng chút nghi ngờ, bởi dạo này anh nói, anh bận nhiều việc.
Em tự an ủi bản thân nhưng cũng chẳng thể xoa dịu những nỗi buồn thương, thất vọng theo từng hạt mưa ngòai kia, dần bào mòn tâm trí, cảm xúc em.
Em ngồi trên chiếc ghế salon lạnh lẽo, nhìn ra màn mưa lạnh lẽo, chờ đợi một bóng hình mà chỉ thoáng qua em sẽ chẳng thể nào buông tay. Đúng vậy, chỉ cần thấy bóng anh từ xa, em sẵn sàng đội cả trời mưa, chẳng màng đến cơ thể gầy yếu này, chẳng màng mưa gió bão bùng, em vẫn sẽ bước đến bên anh. Giống như em của năm đó.
Hi vọng của em cũng như cây nến sắp cạn kia, dù ngọn lửa đỏ hồng đến nhức mắt vẫn sưởi ấm không gian xung quanh nhưng đến một lúc nào đó nến sẽ cạn và lửa sẽ tắt. Em vậy mà vẫn ngây ngốc nhìn ô cửa sổ ngập nước, cho đến khi nến cháy hết, phòng tối đen, mắt em vẫn hướng về nơi đó- nơi có anh với những cảm xúc còn mãnh liệt hơn cây nến vừa tàn.
Chẳng biết thiếp đi trên ghế lúc nào, nhìn mọi thứ xung quanh không thay đổi, em lại có chút chạnh lòng. Anh vẫn chẳng về sao, cho dù đó là ngày kỉ niệm của chúng ta.
Trái tim em như được hun nóng khi thấy mình được ủ ấm bằng chiếc áo vest mang hơi thở của anh. Nhìn thấy trên bàn một hộp quà nhỏ cùng một cái thiệp hình trái tim, em vội vàng mở ra:
" Vợ yêu, vui vẻ nhé. Với anh, em luôn là người duy nhất. Yêu em nhiều."
Vẫn là những nét chữ rắn rỏi, mạnh mẽ như chính con người anh, anh vẫn luôm biết cách nhóm lên trong tim em một ngọn lửa bùng cháy giữa ngày đông giá rét.
Hôm nay, trời đông xám xịt đẹp hơn mọi ngày, Sau những cơn mưa dầm kéo dài cả tháng, nắng ló rạng qua màn mây ửng hồng. Từng tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, rải lên mặt đường nhựa một lớp bụi vàng óng ánh. Đến những vũng nước do trận mưa đêm qua để lại cũng ánh lên màu bảy sắc diệu kì. Nắng sưởi ấm mọi vật, từ những cây đại cổ thụ cho đến những góc có ven đường, từ những con đường rộng lớn cho đến những góc phố nhỏ ít người qua lại, từ những cảm giác ấm áp lan toả khắp cơ thể cho đến sự hạnh phúc tràn ngập nơi con tim. Em vui vẻ tận hưởng những ánh nắng vàng yếu ớt, mà không thể ngờ tới những sóng gió đang rình rập phía trước.
Đến cơ quan, mấy chị bà tám trong công ty tranh nhau vào hỏi chuyện kỉ niệm của hai vợ chồng. Em có chút bối rối, nhưng cũng lịch sự cười nói đáp lại. Đến trưa, có một chị kéo em ra:
- Chị thương mày nên mới nói cho mày nghe cái này.- Chị ta thầm thì ghé tai em, bí mật nói.
- Chuyện gì vậy ạ?- Em hơi khó chịu với kiểu thần bí này nên muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện.
Có vẻ như câu hỏi của em đúng như dự đoán của chị ta, chỉ thấy chị nhẹ nhàng kéo khóe môi lên. Một nụ cười mỉa mai cho sự ngu ngốc của em.
- Đây này, mày nhìn đi.- Chị ta vừa nói vừa vuốt màn hình điện thoại. Từng bức ảnh dưới tay chị trượt ra. Và em nhận ra một bóng người thật quen thuộc- bóng người có lẽ đến cả trong mơ em cũng không thể nhầm.
Em cố gắng để đầu óc tỉnh lại, không thể vướng vào những cái bẫy ngôn từ do chị thêu dệt nên. Em tự nhủ có lẽ chỉ là người giống người mà thôi, trên trái đất này, có bao nhiêu người có bóng lưng giống nhau cơ chứ? Em chẳng thể vì thế mà nghi oan anh.
Nghĩ vậy nhưng tay em cũng khẽ siết chặt chiếc váy phẳng phiu của mình, như níu kéo niềm hi vọng cuối cùng.
Em muốn hét lên rằng em không tin, rằng chị hãy dừng lại đi, nhưng không hiểu sao mắt em vẫn bị những tầm hình đó lôi cuốn, như cách anh cuốn hút em bao năm qua. Càng về sau, mọi bằng chứng càng rõ ràng, em nhận ra ánh mắt dịu dàng dành riêng cho em đó, nhận ra nụ cười ấm áp chỉ thuộc về riêng em, nhận ra nụ hôn ngọt ngào mà anh nói sẽ chỉ trao tặng em.
Anh đã nói tất cả là của em cơ mà?
Dòng máu chảy trong em ngày càng sục sôi, chúng như muốn đốt cháy làn da mỏng manh này, muốn hóa thành ngọn lửa thiêu rụi hết thảy. Vậy mà, bề ngoài của em lại bình tĩnh đến lạ, tựa như câu chuyện vừa nãy chẳng liên quan gì đến em, tựa như người trong những tấm hình kia chẳng phải là anh, tựa như em chưa từng nghe những lời chị ta vừa nói. Em buông hai tay đã ướt sũng tự bao giờ, mỉm cười nhìn chị, hỏi xin những tấm ảnh kia. Chị ta hơi ngạc nhiên trước phản ứng của em, nhưng cũng rất nhanh sau đấy, lại nhiệt tình đưa em, lại còn đon đả hứa sẽ giúp em đòi lại công bằng. Buồn cười thật.
Em nhanh chóng trở về chỗ làm của mình, mọi việc lại quay về quỹ đạo vốn có của nó. Nhưng cũng không hẳn là vậy.
Không thể nói những bức ảnh đó không ảnh hướng tới suy nghĩ của em. Cả buổi chiều từng nét mặt, ánh mắt, bóng hình trong những tấm ảnh đó cứ quay vòng trong đầu em khiến em chẳng thể tập trung làm việc gì khác. Em không nhớ làm thế nào mình có thể trải qua một ngày dài đến vậy, cũng không nhớ làm sao mình có thể về tới nhà.
Chỉ biết, khi mở cánh cửa ra, bên trong là một mảng đen kịt, lạnh lẽo đến rợn người. Em nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, ngồi bên bậc thềm ngoài hiên, ngắm cảnh hoàng hôn dần tắt. Mặt trời đỏ hỏn, từ từ khuất sau những tòa nhà cao tầng, đem lại cảm giác buồn thê lương.
Mặt trời lặn thì màn đếm kéo đến, ở nơi thành phố ồn ào và ngột ngạt này, thật khó để có thể tận hưởng sự thanh bình vốn có của đêm đen. Người người dần quay về nhà, đoàn tụ với gia đình sau một ngày lam lũ, mệt mỏi.
Chỉ còn mình em chơi vơi giữa màn đêm.
Từng ánh đèn vụt sáng, như cười nhạo vào sự cô đơn của em. Từ bao giờ, ánh đèn cam dịu dàng ấm áp trong căn nhà nho nhỏ lại trở nên xa xỉ đến vậy.
Em bước vào nhà và chật vật trải qua một ngày nữa. Không có anh.
Những ngày sau đó, em vẫn giống em của trước đây, vui vẻ, lạc quan. Nhưng chính em biết mình đang không ổn, rất không ổn. Cả người em gầy rạc, em cũng chẳng chăm chút gì cho bản thân, cuộc sống chỉ đơn giản, nhàm chán, di chuyển giữa nhà và cơ quan.
Cho đến một ngày em nhận được cuộc điên thoại từ chị, chỉ nói ngắn gọn địa điểm rồi bảo em nhanh đến đó. Em nửa muốn đi, nửa không nhưng cuối cùng em cũng chẳng thắng nổi sự tò mò chết tiệt của bản thân, vô thức bước đến chỗ hẹn.
Mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của em. Trước mặt em là bóng hình anh tay trong tay với một cô gái trẻ đẹp khác, là những lời tán tỉnh đường mật giữa hai người, là nụ hôn say đắm, nồng cháy đến quên cả đất trời. Em vẫn điềm tĩnh nhìn anh và cô ấy tựa như hai người là một đôi tình nhân tuyệt đẹp còn em chỉ là một kẻ thừa thãi, vô duyên.
Chị có vẻ không giữ được bình tĩnh như em, chị nhanh chóng kéo em ra khỏi chỗ nấp. Vài phút sau, em đã đứng trước mặt hai người.
Cả người em như hóa đá, một lời cũng không thể thốt ra, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt vô hông. Cả ba người dường như đều bất ngờ, có lẽ họ nghĩ em sẽ làm ầm ĩ một trận, mắng chửi anh và cô gái đó, hoặc có thể sẽ khóc lóc đánh anh hỏi những câu hỏi đâu đâu. Dù kịch bản có là thế nào thì đó cũng là một vở kịch đáng xem. Nhưng không, giờ phút này, em lại chẳng muốn làm gì cả, giờ em chỉ muốn quay lại ngôi nhà nhỏ của mình, ngủ một giấc thật bình yên.
- Kim Ngưu, nghe anh giải thích đã... - Anh bước nhanh về phía em, trao cho em cái ôm ấm áp như anh đã từng. Cái ôm đó đã từng dịu dàng, ấm áp biết nhường nào, vậy mà giờ đây nó lại như những gông cùm trói buộc em.
- Anh có vui không? – Em lấy hết can đảm, gượng gạo hỏi nhưng giọng sao giọng em lại lạc hẳn đi vậy?
Anh hơi ngạc nhiên, buông em ra. Em luyến tiếc những hơi ấm còn sót lại nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
- Anh có vui khi làm như vậy không?
Em quan sát sắc mặt anh khẽ biến, đôi mày anh tuấn cũng nhẹ chau lại. Có lẽ những phản ứng đó cũng đủ để trả lời câu hỏi của em rồi. Em không kiên nhẫn nghe anh nói được nữa, lặng lẽ bước về hướng ngược lại.
Phố về đêm, không khí xung quanh ẩm ướt, sương giăng trắng khắp lối về. Khung cảnh càng thêm ảo mở khi được thắp sáng bằng những ánh đèn lấp lánh từ những cửa hiệu cùng những ngôi nhà kiểu cũ. Đẹp tựa như em đang dạo chơi trong vũ trụ, khám phá những nét quyến rũ tiềm ẩn của các vì tinh tú. Nơi đây cũng mang thật nhiều kỉ niệm của anh và em, là nơi anh và em gặp nhau, là nơi ta đã trao nhau nụ hôn đầu, là nơi anh đã ngỏ lời cầu hôn với em... Cảnh vật năm xưa giờ vẫn vậy, nhưng chỉ còn mình em bước đi trên đoạn đường này. Không có anh.
Em về đến nhà, chìm mình trong những cơn mê mộng mị. Mọi thứ đều thật tồi tệ nhưng em chẳng biết làm thế nào để thoát khỏi cũng không biết làm sao để giải thoát. Em chỉ mong mình sẽ mãi chìm vào những giấc mơ đó bởi chờ đợi em ngoài kia sẽ chẳng còn điều ngọt ngào nào như thế. Tất cả sẽ là những cơn bão giông bủa vây, chỉ trực chờ lúc em yếu lòng nhất mà đánh bại em.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi từng giọt tí tách, như một khúc nhạc buồn xót thương cho cuộc đời em. Anh đâỷ nhẹ cánh cửa, ngăn em nhìn khung cảnh ẩm ướt đằng sau ô cửa sổ. Anh lên tiếng, giọng lạnh tanh:
- Em xuống nhà đi. Mẹ anh đến.
Em chậm rãi bước xuống, bị choáng ngợp bởi ánh đèn chói lọi trong góc bếp. Em cứ ngỡ ngôi nhà này sẽ mãi chỉ gẳn liền với bóng tối mà quên đi mất ánh đèn kia lại rực rỡ, dịu dàng biết bao. Em kéo ghế, ngồi xuống.
- Mẹ không biết ba mẹ con dậy dỗ kiểu gì. Trước khi về căn nhà này, mẹ đã dặn con những sở thích của chồng con, rồi cả những cách để chiều lòng chồng con nữa. Rốt cuộc con có lọt tai những lời mẹ nói không hay lại nước đổ đầu vịt...- Mẹ tức giận mắng.
Em chỉ biết cúi gằm mặt, giờ đây em chẳng thể tiếp nhận thêm bất cứ thông tin gì.
- Cơ sự ngày hôm nay, lỗi cũng là tại con...- Mẹ chốt lại, nhưng ánh mắt sắc nhọn kia tựa những lưỡi dao vô hình từng nhát, từng nhát đâm vào lòng em. Em giật mình. Hóa ra, từ trước đến nay, mọi chuyện đều là do một tay em gây ra sao?
Em mông lung, mơ hồ. Em vẫn không biết em đã làm sai điêù gì?
Luôn làm những món anh thích, trằn trọc suốt đêm bởi vì anh vẫn chưa về. Là em sai sao?
Luôn cho anh thời gian đi gặp gỡ bạn bè, để rồi mỗi khi về nhà, em nhanh chóng giúp anh giải rượu. Chỉ vì sợ sáng hôm sau, anh sẽ mệt. Là em đã sai sao?
Điều em làm sai duy nhất chắc là việc đến giờ em vẫn không thể cho anh một mụn con, cho mái nhà nầy một tiếng cười trẻ thơ, cho mẹ một người cháu kháu khỉnh. Có lẽ chỉ có vậy thôi.
Những ngày sau đó, mọi chuyện cũng không khác xưa là bao. Vẫn chỉ có mình em trong căn nhà vắng người, đơn độc. Chỉ ngoài kia là thay đổi, dường như ai cũng biết đến chuyện của em. Họ nói em không biết cách quán xuyến công việc gia đình; họ nói em vô sinh, em bất hiếu; có những lúc em còn nghe được tin vì em nhạt nhẽo, một màu nên anh mới chán cơm thèm phở,...
Liệu họ đã bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của em?
Liệu họ đã bao giờ tìm hiểu ngọn nguồn mọi việc?
Liệu họ có bao giờ chịu ngồi xuống và chia sẻ với em, hay chỉ có những lời rèm pha, những lời nói xấu ngoài kia mới đem lại cho họ sự sung sướng?
Họ như những con rắn độc và những lời nói đó là loại độc dược mà chẳng có thứ thuốc nào có thể chữa lành. Còn em đang bị những cơn rắn độc đó cắn xé từng phần, chết dần, chết mòn. Trong cô đơn.
Những lúc đó, cũng chỉ còn ngôi nhà mang những kí ức đau buồn này làm bạn với em. Đôi lúc em tự hỏi, anh có quan tâm đến em, quan tâm đến những việc em đang trải qua những chuyện gì? Có bao giờ anh thấu hiểu những tâm trạng, suy nghĩ của em?
Chắc anh sẽ chẳng bao giờ có thể biết. Cũng chẳng bao giờ có thể hiểu được.
Một chiều lạnh nọ, em nằm trong chăn bông ấm áp, xem một bộ phim mà mình chẳng biết tên. Em như bị cuốn vào bộ phim đó, xem hết tập này đến tập khác.
- Em có ổn không?- Nam chính nhìn nữ chính bằng ánh mắt dịu dàng, cô cũng vui vẻ đáp lại.
Một khung cảnh lãng mạn như vậy nhưng tại sao giờ đây nước mắt em lại rơi? Có chăng, những thứ em cần chỉ là một câu hỏi han, quan tâm nho nhỏ vậy thôi? Thế mà điều đó với em lại thật mong manh, đến mức chỉ cần một nhân vật trên phim nói câu thoại nhạt nhẽo đó mà em cũng có thể khóc.
Bộ phim gọi lại trong em thật nhiều cảm xúc. Cái nào cũng thật ngọt ngào, nhưng đến khi chạm tới trái tim lại trở nên đắng ngắt, nguội lạnh.
Đã bao lâu rồi chúng ta không cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm, một điều đơn giản nhưng dường như lại thật khó khăn?
Đã bao lâu rồi chúng ta không ngồi trên chiếc ghế kia- vốn là quà cưới của bà mẹ- để cùng nhau trò chuyện như những buổi chiều năm nào?
Đã bao lâu rồi em chưa được gặp anh, anh ơi?
Đã bao lâu rồi...
Người ta nói còn nhớ là còn thương. Hóa ra, từ trước tới giờ, vẫn chỉ có em loay hoay trong mối tình dang dở này. Hóa ra, anh và mọi người đã buông xuôi từ lâu, đứng bên ngoài nhìn em, cười nhạo sự cố chấp đến ngây thơ, ngu ngốc của em. Đợi chờ những ảo ảnh vô hình, những điều vốn chẳng thuộc về em và mãi vẫn sẽ không thuộc về em.
Phim chiếu đến cảnh nam, nữ chính chia tay nhau trong quán cà phê nho nhỏ, ấm cúng. Nữ chính vì quá đau buồn nên có ý định tự sát.
Em chợt nhận ra một điều. Đôi khi buông tay cũng là một sự giải thoát, giải thoát khỏi những khổ đau, giải thoát cho những ràng buộc luôn níu giữ đôi ta, giải thoát cho cả cuộc đời của em. Ánh mắt em hướng tới những viên thuốc an thần nằm la liệt trên bàn, dù có chết em cũng muốn chọn cho mình một kết thúc thật nhẹ nhàng.
Từng viên thuốc theo cổ họng đắng ngắt, khó khăn nuốt xuống. Hai mắt em dần trĩu nặng, cơn buồn ngủ ập đến. Nhưng giờ phút này, thần trí của em lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đây đơn giản cũng chỉ là một giấc ngủ thôi, một giấc ngủ bình yên đến hết cuộc đời.
Quanh em vẫn văng vẳng tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng của bộ phim đang phát trên ti vi.
Anh à, cuộc tình của chúng ta có lẽ cũng đã đến hồi kết. Và cuộc đời em cũng vậy.
Em sẽ mãi chẳng thế biết được cái kết của bộ phim, khi cô gái gặp được những người thân, người bạn của mình và họ đã giúp cô tìm được cho mình một đích đến mới, một con đường mới, một cuộc sống mới do cô làm chủ. Sống vì chính cô.
Tiếc là em không đủ thời gian, cũng chẳng đủ can đảm để chờ đợi những người đó.
----
Hết.
Author's note: Cảm ơn mọi người đã đồng hành đến hết câu chuyện này. Có thể mọi người thấy truyện mình viết ra không quá liên quan đến bài hát. Sau khi nghe "feel me" điều đầu tiên mình thấy là một cuộc tình đã đứt đoạn và người đàn ông là người phản bội. Mình chợt nghĩ đến người phụ nữ trong đời thực, nghĩ đến việc người phụ nữ phải chịu những lời đàm tiếu của người bên ngoài dù cô chẳng có lỗi. Không một ai chịu dừng lại và lắng nghe những chia sẻ của cô, kể cả người cô yêu. Đó là những cảm hứng đầu tiên để mình viết nên câu chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro