[Win] Spring day
Bài dự thi của nhóm 3 - WIN
I. Khái quát:
Author(s): Thỏ và Rùa.
Categories: Daily-life, Fluff.
Rating: K.
Lenght: Oneshot.
Status: Completed.
Disclaimer: Tác giả không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài tình tiết và cốt truyện.
Summary:
Hạnh phúc đôi khi chỉ đến từ những điều nhỏ nhặt nhất mà ta chẳng hể nhận ra.
*
II. Authors' notes:
Xin chào ban giám khảo, chào các thí sinh cùng quý vị độc giả, mình là Thỏ, thay mặt cho nhóm WIN xin gửi đến mọi người một lời chúc sức khỏe cùng lời chào trân trọng nhất!
Đến với vòng 1 của event đầu tiên của team mang tên Floweret, bọn mình có thể coi là may mắn hơn một số nhóm khác ở chỗ cả hai thành viên đều là writer và cũng có ý tưởng khá ăn rơ với nhau, duy chỉ có một điểm đáng tiếc là cả hai đều là học sinh năm cuối cấp và đều bị dính lịch thi học kỳ trong thời gian chuẩn bị bài thi. Tuy vậy, bọn mình vẫn tranh thủ thời gian hết sức có thể để có thể hoàn thành bài trước deadline. Bài làm có thể không tránh khỏi một số sai sót, mong mọi người có thể thẳng tay nhận xét và chỉ ra cho bọn mình, bọn mình xin chân thành cảm ơn.
Tiếp theo, về tác phẩm. Trước tiên, điều đầu tiên gợi nhắc trong đầu em khi thấy những bức ảnh mà BGK đưa ra đó chính là cái chất rất riêng của Hà Nội. Cả em và Rùa đều sống ở Hà Nội, đó vừa là một điểm trùng hợp và cũng là may mắn của bọn em khi dễ dàng trao đổi và khai thác cốt truyện hơn. Trong bài thi lần này, bọn em có đảo trộn trình tự của các bức ảnh, lấy mỗi bức một ít, mỗi bức lại tô đậm lên một khía cạnh của Hà Nội. Ngoài ra, để gợi lên trong lòng người đọc sự thân thuộc, bọn em đã lồng ghép chính mạch thời gian hiện tại - khi mà bánh xe thời gian sắp cán một dấu mốc mới - vào mạch thời gian trong truyện. Bọn em hoàn toàn không khai thác những cái quá cao siêu, những thứ vĩ mô như tình hình thế giới, các vấn đề về môi trường và nhân quyền... mà chỉ giữ mạch cảm xúc vừa phải. Và, để có thể giữ cho mọi người sự hứng thú, bọn em xin phép dừng lại tại đây và mời mọi người thưởng thức tác phẩm.
Bọn em chân thành cảm ơn!
---
Hít vào một hơi thật sâu, Bảo Bình thấy mình đứng chơ trọi giữa một không gian mờ ảo sương khói. Tầm nhìn bị hạn chế, cứ đi được ba bước anh liền va phải một thứ gì đó chắn ngang, bằng phẳng và lạnh đến thấu xương. Cảm giác lạnh lẽo từ da thịt truyền lên đại não tưởng sẽ khiến cho anh thanh tỉnh phần nào nhưng thực chất chỉ làm dấy lên trong lòng người ta xúc cảm khẩn trương, sợ hãi cùng lo lắng. Nơi này là đâu? Tại sao anh lại ở đây? Không khí đặc quánh lại như cháo, dường như ngày càng ép chặt vào lồng ngực đang thổn thức trong vô vọng. Bảo Bình thấy tâm trí mình rống rỗng và nhẹ tênh, chẳng vướng bận một chút gì. Và điều đó càng khiến anh thêm phần khẩn trương. Trong màn sương mịt mù này dường như đang ẩn giấu một điều gì đó rất đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể vồ lấy con mồi đơn độc là anh, xé toạc ra, làm nó biến mất một cách bí mật mà chẳng ai có thể biết, chẳng ai có thể cứu được.
Bảo Bình chợt dừng lại, sững người. Xung quanh chỉ có anh, một mình anh cùng màn sương khói nhập nhặng bị nuốt chửng bởi bóng tối trải tít tắp. Từng hồi trống ngực dịu lại, anh khó khăn hớp lấy từng ngụm khí, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Càng tỉnh táo bao nhiêu, anh càng nhận thấy màn sương mỏng đi bấy nhiêu. Và đến khi màn sương tan hết, không gian trở nên thoáng đãng, thì đó cũng là lúc anh nhận ra mình đang đứng ngay giữa trung tâm của một mê cung khổng lồ.
Những thông đạo tối đen, hun hút gió như muốn kéo anh vào để cuộc hành trình được bắt đầu. Bảo Bình cứ đi mãi, đi mãi, cũng chẳng biết thời gian đã trôi được bao lâu rồi, có chăng so với số ngõ cụt anh đã đi nhỉnh hơn một chút. Nhiệt độ thì ngày một giảm còn lòng anh lại nóng như có lửa đốt. Nếu ban đầu anh còn giữ được sự bình tĩnh, cố gắng ghi nhớ, xác định phương hướng thì nay, khi mà mỗi tích tắc đều trôi qua trong sự bất lực và tuyệt vọng thì thứ dấy lên tiếp theo chỉ còn là sự điên cuồng. Bảo Bình xới tung mọi ngóc ngách hòng tìm ra một lối thoát, một tia sáng nhỏ nhoi le lói nơi cuối đường hầm nhưng dường như mọi sự nỗ lực của anh hiện tại không được đền đáp.
Giữa tột cùng của cơn bế tắc và tuyệt vọng cùng cực, chợt, có một chú bướm xanh vỗ cánh từng nhịp khoan thai bay theo phía ngược lại với anh, trước đó còn lướt sượt qua đỉnh đầu như ngụ ý muốn anh đi theo. Bảo Bình bị thứ ánh sáng nhàn nhạt lung linh của bướm nhỏ thu hút, đột nhiên quên hết mệt mỏi, chân vô thức bước theo loài sinh vật đẹp đẽ nọ. Chẳng biết đã qua bao nhiêu thông đạo, bao nhiêu hướng ngoặt, anh chỉ biết rằng từ lúc ấy đến giờ chưa gặp thêm một ngõ cụt nào. Như được tiếp thêm hy vọng, anh phấn chấn hơn, càng thêm tin tưởng vào quyết định đi theo chú bướm nhỏ. Ấy cũng là lúc sinh vật nọ đột ngột tăng tốc.
Đường bay của nó thật khó đoán, lúc thì phi thẳng một đường như chiếc mũi tên bạc xé gió, xé toạc màn đêm, khi thì lại lượn vòng theo hình số tám, xong vụt lên cao tít tắp rồi đột ngột bổ nhào xuống khiến cho lòng Bảo Bình một lần nữa dâng lên một cỗ bất an. Anh vừa phải dán mắt vào con vật nọ, vừa phải đẩy nhanh cước bộ để không bị mất dấu. Mặc cho không ít lần vấp ngã, trượt té đau đến tái mặt, anh cũng buộc phải nén đau, siết chặt nắm tay để vùng dậy đi tiếp. Phải chăng chính sự hy vọng được giải thoát đã khiến sự đau đớn tạm lắng lại?
Đến một khúc ngoặt, tốc độ bay của chú bướm xanh giảm dần lại, gần như đập cánh tại chỗ để chờ đợi ai đó đuổi kịp mình. Bảo Bình theo đến nơi, chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở liền hốt nhiên sững người, chân chôn chặt xuống mặt đất, hai tay buông thõng. Trước mặt anh giờ đây, là ngõ cụt nhưng cũng không phải ngõ cụt. Đó là ba tấm gương lớn dựng vuông góc từng đôi một với nhau, gần giống một chiếc hộp vuông bị người ta vát chéo. Anh thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong gương được nhân lên gấp nhiều lần. Sợ hãi, anh có chứ, nhưng hiện tại, hơn cả sự sợ hãi có lẽ là sự cô độc và trống trải đang chầm chậm choán lấy trí óc. Anh tiến gần hơn tới tấm gương, đưa tay lên vuốt dọc khuôn mặt thất thần được phản chiếu lại. Chú bướm xanh bay thấp dần, thấp dần và rồi đậu lên vai anh, thứ ánh sáng dịu nhẹ từ đôi cánh tắt ngúm như ngọn nến vừa bị ai đó thổi phù một phát. Ngay lập tức, hình ảnh phản chiếu trong gương chớp chớp mắt và nhếch môi cười một cái, bàn tay chưa kịp thu về của anh bỗng bị bàn tay khác từ trong gương túm lấy, kéo tuột anh vào như một con quái vật đang há miệng sẵn, chỉ chực chờ thời cơ để tóm lấy và nuốt chửng con mồi của mình.
Bừng tỉnh!
Bảo Bình vùng dậy, siết lấy chiếc chăn, há miệng thở dốc từng đợt. Hóa ra tất cả chỉ là mơ, một cơn ác mộng mà thôi. Đợi cho không khí từ từ tràn vào lưu thông trong lồng ngực, anh cũng dần trấn an được bản thân. Vuốt lấy khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, anh chẳng biết phải diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào nữa, như thể thân xác đã thoát khỏi giấc mơ quái quỷ đó nhưng linh hồn thì vẫn bị cột chặt lại nơi không gian vô định bất phương ấy vậy.
Bước chân ra khỏi giường, thứ duy nhất gọn gàng giữa căn phòng tối thui ngổn ngang đồ đạc, quần áo, giấy tờ các loại rải từ trên bàn xuống dưới sàn với mật độ dày đặc hơn cả khi Mỹ rải bom B-52 xuống Hà Nội. Điều đấy đủ cho thấy sự cẩu thả bừa bội của chủ nhân căn phòng - Bảo Bình. Anh lết từng bước vào phòng tắm. Trong không gian tĩnh lặng ấy thỉnh thoảng còn vang lên tiếng ròn rụm của bim bim bị dẫm nát lãn với tiếng đạp lên giấy tờ loạt xoạt.
Vài phút sau đó, một thân ảnh lại lê lết đi ra. Cầm chiếc điện thoại lên, anh muốn xem mặt trời đã mọc đến đâu rồi thì lại phát sinh một vấn đề khác: bật mãi mà nó chẳng sáng.
Ồ tuyệt, hết pin!
Bảo Bình đảm bảo nếu anh là người sói, chẳng cần đợi đến huyết nguyệt hay trăng tròn gì cả mà anh sẽ hóa thú ngay tại đây ngay bây giờ luôn! Mọi người hiểu mà đúng không? Cái cảm giác mà ngủ cho đẫy giấc, ngủ cho trương phềnh con mắt lên rồi đến sáng chợt nhận ra một điều là tối qua chưa cắm sạc điện thoại ý? Ai thì không biết chứ đối với con nghiện công nghệ như cậu Bảo Bình hai mươi lăm tuổi đây, một ngày không có điện thoại thì chính là địa ngục, là sự trừng phạt đau đớn nhất mà Thượng Đế ban tặng. Và rồi anh dành ra một khoảng lặng ngồi tự vấn bản thân, rốt cuộc tối qua mình đã bận việc đao to búa lớn gì mà lại quên mất cái việc mà đúng ra không thể quên được này.
May thay là câu trả lời không quá nhảm nhí khiến cho anh phải lộn tiết. Bảo Bình sau khi tạm chia tay em vợ lớn với 0% pin tròn trĩnh lập tức tìm đến em vợ nhỏ - laptop, xem xem hôm qua trong lúc ngái ngủ đã kịp lưu đống bản thảo thức mấy ngày mấy đêm để soạn thảo hay chưa. Sau khi chắc chắn đã lưu và thậm chí còn cẩn thận sao lưu sang USB rồi, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Phù, may là còn lý trí.
Lại nói thêm về Bảo Bình. Anh sống ở một chung cư tọa lạc ngay trung tâm thành phố cùng với một người bạn nữa. Anh là dân IT, thuộc dạng cũng khá cao ráo, sáng sủa, đẹp trai chứ không đến nỗi đầu to mắt cận như mọi người hay định kiến về dân văn phòng. Giữa cái thời đại 4.0 này, đó tưởng chừng là cái công việc ngon ăn nhất nhưng thực chất lại thì ngành nghề hao tâm tốn sức vô cùng. Người khác nhìn vào thì tưởng dân văn phòng là sẽ được ngồi bàn giấy, mùa hè thì bật điều hòa, nắng không tới đầu, mưa không tới mặt, công việc đơn giản mà lương lại cao, thế mà hở ra một tý là luôn mồm ca thán, nói xấu sếp nói xấu công ty này nọ, thật là có phúc mà không biết hưởng. Thế nhưng, họ đâu biết rằng thực chất lao động trí não mệt mỏi hơn lao động chân tay rất nhiều. Trước mắt hậu quả có thể không rõ rệt, nhưng khi về già, liệu có mấy ai giữ được sự minh mẫn, một trí nhớ tốt hay một đôi mắt sáng? Đó là chưa kể những ngày chạy nước rút cho kịp deadline những ngày tết đến xuân về, một ngày có hai mươi tư tiếng thì dùng cả hai mươi tư tiếng ấy dán mắt vào máy tính soạn cho xong bản thảo để gửi sếp mau mau, còn đâu thời gian cho những cái khác nữa. Ngoài ra, một điểm đặc biệt khác của Bảo Bình là tâm tình anh cực kỳ khó đoán nhưng đồng thời lại cực kỳ dễ chiều, khó tính nhưng nhiều khi lại rất tùy hứng, là tổ hợp của đủ thứ mâu thuẫn trên đời, giống như một cốc sinh tố dâu chuối mix với cà phê đen vậy, muốn chua có chua, ngọt có ngọt, đắng có đắng, chưa uống thì thấy nó kinh tởm nhưng khi uống vào rồi mới thấy đúng thật sự là nó kinh tởm thật.
Thế mà không ngờ trên đời lại có người order cốc sinh tố đó, thậm chí uống được nó một cách vui vẻ Cô gái tưởng như xấu số và khẩu vị kém ấy tên là Cự Giải - một cô gái dịu dàng, đoan trang, đảm đang, biết thấu hiểu, chính xác là hình tượng người con gái Việt Nam tiêu chuẩn. Đừng nói là người ngoài nhìn vào rồi đánh giá, rủ rỉ chép miệng tiếc rẻ cho một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, ngay cả bố mẹ Bảo Bình cũng thấy thằng con trời đánh nhà mình cũng thật là có phúc chết đi được!
Nhưng tất nhiên, với cái tính xấu trời cộng thêm sự cuồng công việc ngấm vào trong máu, thì một nửa của anh kia dù có tốt đến đâu thì mọi chuyện vẫn sẽ có những mâu thuẫn và rắc rối.
Và nó đã đang xảy đến với anh đây!
Công ty của anh là một công ty tư nhân nhỏ, chỉ khi có hợp đồng là không khí cũng như tinh thần làm việc của mọi người mới căng thẳng hơn thường ngày một chút thôi. Tuy nhiên, vì làm ở phòng Ý tưởng nên cường độ công việc của anh lớn hơn hẳn những phòng còn lại. Được cái bạn gái anh - Cự Giải, là một cô gái hiểu chuyện, luôn thông cảm cho tính chất công việc của cậu mà không phàn nàn lấy một lời nào. Nếu trước đó chúng ta ví Bảo Bình là cốc sinh tố dâu chuối mix với cà phê đen thì Cự Giải đây lại là ly sữa chua đánh đá, ngọt ngọt chua chua lại thanh mát vừa đủ, không khỏi khiến cho người ta liên tưởng đến những cơn mưa rào gột rửa đi cái oi bức của mùa hè. Nhưng mọi sự nhẫn nại đều có giới hạn của nó. Cô có thể chấp nhận một anh bạn trai cuồng công việc, nhưng không phải cuồng đến nỗi ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau còn không nhớ, đến khi cô gọi điện gợi nhắc thì lại giận cá chém thớt, dùng sự mệt mỏi, áp lực mà công việc đem đến trút hết lên đầu cô.
Hôm sau ngồi bình tĩnh ngẫm lại, Bảo Bình cũng thấy mình có hơi quá đáng thật. Đáng lẽ ra anh không nên to tiếng mới phải. Thực tế, anh vốn không hề có cái quyền được to tiếng với cô ấy. Cự Giải vì chấp nhận ở bên anh mà chịu đủ thứ thiệt thòi, cũng không hề ca thán lấy một lời. Vậy mà, anh lại để sự mệt mỏi dồn nén trong người lên tiếng thay, vô tình khiến cho cô tổn thương, lại còn đúng vào ngày quan trọng của hai người. Ngày hôm ấy hai người cãi nhau một trận to. Qua điện thoại, anh dường như còn nghe được tiếng cô ấy nức nở. Cô ấy khóc. Ba năm bên nhau trải qua đủ thứ chuyện, Bảo Bình anh cũng chưa từng nhìn thấy một giọt lệ nào rơi ra từ khóe mắt kiều diễm ấy chứ đừng nói là rơi vì anh. Anh nhẩm tính, đến hôm nay là vừa tròn hai tuần hai người không liên lạc gì với nhau, cũng chẳng có chút tin tức về đối phương. Mảnh tình đương đẹp cũng đành thả trôi theo gió bay. Anh còn yêu người kia nhiều chứ, cũng nhiều lần muốn hẹn cô đến một nhà hàng nào đó, hoặc sân thượng, trang hoàng lộng lẫy để gửi đến cô lời xin lỗi trịnh trọng nhất mà cô đáng được nhận. Nhưng đáng tiếc, ngay cả trời cao cũng không muốn tác thành cho hai người. Đang đương kỳ năm hết tết đến, khối lượng công việc nhiều không đếm xuể, mọi dự định cứ gác lại, rồi gác lại, mãi vẫn chưa thực hiện được.
Trở về hiện tại, Bảo Bình sau khi đánh răng, rửa mặt xong xuôi, việc đầu tiên chính là kéo phăng tấm rèm cửa ra. Những tia sáng ban mai như chỉ chờ có giây phút này, lũ lượt ùa vào bủa kín căn phòng không để sót một góc nào. Vì vậy, căn phòng vốn đã bừa bộn nay lại càng giống một cái chuồng lợn hơn. Bảo Bình đảo mắt xung quanh một vòng, không suy nghĩ gì nhiều mà bộc phát thành hành động: trùm một cái áo hoodie vào người, với tay lấy chiếc jacket vắt trên ghế và ôm vợ nhỏ của mình xuống nhà đi ăn sáng!
---
Tết của miền Bắc thường bắt đầu với đợt gió mùa đông bắc cùng những cơn mưa phùn. Với cái thời tiết vừa lạnh vừa buốt như vậy, chẳng gì bằng việc được ngồi trong một quán caffee ấm cúng với ánh đèn vàng dịu mắt, cùng với ly cà phê ấm vẫn còn bốc lên những làn khói mờ mờ. Đó chính là nơi Bảo Bình cùng 'cô vợ nhỏ' đang an tọa - quán caffe tầng 1 quen thuộc của chung cư. Anh ngồi tại một góc nhỏ, vừa thảnh thơi xử lý bữa sáng vừa tranh thủ làm nốt công việc của mình. Khi con người ta tập trung vào một thứ gì đó thì chẳng thể để tâm đến mọi thứ xung quanh được nữa. Người đến người đi, kim giờ ngắn ngủn chậm rãi đuổi theo kim giây. Đến khi Bảo Bình vươn vai ngáp dài một cái thì lượng khách lúc trước cũng đã rời đi gần nửa.
- Xong việc rồi hả anh?
Song Tử - cậu nhân viên phục vụ quen thuộc của quán đang dọn dẹp nốt phần của mình thấy vậy liền cười cười hỏi.
- Ừ, cái của nợ này vắt cạn sức lực của anh đây mấy ngày hôm nay liền.
Bảo Bình đập bộp vào nút Enter, vừa lưu lại công việc lại vừa như trút giận, sau đó gập lại laptop. Khẽ vặn người, anh có thể nghe thấy các khớp xương kêu răng rắc kháng nghị sau thời gian dài ngồi nguyên một tư thế.
- Ít ra thì vài ngày làm việc của anh cũng đã hơn cả tháng lương của em rồi. À anh này...
Song Tử làm vẻ thần bí, nó lùi bước về phía một chiếc bàn khác, vỗ vai cô gái đang ngồi đó rồi quay lại cười tươi rói với Bảo Bình:
- Em kết thúc đời cẩu FA rồi nhé! Đây là bạn gái của em nè. Cô ấy họ Thiên tên Bình, đệm là xinh xẻo tốt tính dịu dàng đanh đá đỏng đảnh nhất trần đời!
Cô gái tên Thiên Bình nghe vậy mặt hơi ửng hồng vì ngại, xong trừng mắt với Song Tử, càu nhàu vài câu rồi đứng dậy vén tóc khẽ chào Bảo Bình. Anh cũng gật đầu chào lại cô, miệng cười tủm tỉm khi thấy hai đứa trêu đùa nhau. Không khó để có thể nhận ra rằng tình cảm của hai người họ rất tốt. Song Tử là một đứa đơn giản, khi yêu ai thì trong mắt nó, cô ấy là người tuyệt vời nhất. Thiên Bình tuy làm ra vẻ mặt đanh đá, cứ dứ dứ nắm đấm để dọa Song Tử nhưng chắc hẳn cô cũng đang rất hạnh phúc, có một người bạn trai trân trọng cô như vậy.
Cảnh tượng hạnh phúc bày ra trước mắt không khỏi khiến anh nghĩ đến Cự Giải, về mối quan hệ khó xử hiện tại của hai người.
Nhớ lần đầu gặp cô trên chuyến xe bus đông người, một cô gái hiền lành nhường chỗ cho người cụ già với nụ cười tươi tắn trên môi. Cô xuống cuối xe đứng cạnh anh. Chỉ tiện tay đỡ cô khi chiếc xe phanh gấp mà người con gái đó cúi đầu cảm ơn anh rối rít rồi quay đi với gương mặt đỏ bừng và ánh mắt bối rối vì ngượng. Bảo Bình cười cười nói không có gì. Chuyến xe đông người dần trở lên vắng vẻ khi đã gần đến những trạm cuối cùng, vậy mà họ vẫn cùng nhau. Rồi những lần gặp gỡ ngẫu nhiên tiếp theo cũng xảy ra trên chuyến xe 12Z ấy khiến Bảo Bình dần tin vào duyên phận. Hai người dần dẫn đã có thể ngồi cùng nhau trên một băng ghế như những người bạn thân thiết, chia sẻ sở thích với nhau và càng thân hơn khi phát hiện thêm nhiều điểm tương đồng. Chỉ là anh không ngờ người con gái xinh đẹp rụt rè ấy lại thổ lộ với mình trong một ngày đông lạnh giá. Cô ấy dùng tay bịt kín mặt ngỏ lời, vẫn không giấu nổi sắc hồng chạy tung tăng khắp khuôn mặt khiến Bảo Bình thoáng ngơ ngẩn. Người con gái ấy tựa bông hoa mỏng manh bên vệ đường lại kiên cường vươn mình dù biết bao gió mưa. Cô nhút nhát nhưng nay lại dũng cảm thổ lộ tình yêu, không ngại định kiến "cọc đi tìm trâu" mà các mẹ các bà vẫn luôn răn dạy con gái trong nhà từ thuở bé. Chính là do tình yêu - nguồn động lực lớn nhất đã thay đổi người con gái ấy.
Bông hoa nhỏ bé kiên cường ấy vốn không dành cho anh. Đáng lẽ ra anh không lên nhận lời khi đó, một tên như anh đâu hiểu gì về tình yêu. Chẳng thể rõ cảm xúc của mình lại chỉ vì chút hảo cảm không tên đã đồng ý với cô nhưng lại không hề chịu trách nhiệm về hành động của mình. Anh bỏ rơi, để mặc người con gái ấy cùng tình cảm của cô, để cô phải chịu biết bao tổn thương, uất ức. Nhận lấy sự yêu thương của Cự Giải như một điều hiển nhiên mà không hề đề đáp cho cô dù chỉ một chút.
Bảo Bình thở phù ra một hơi, thế nhưng sự nặng nề vẫn đeo bám trong lồng ngực mãi không thôi. Ở phía bên kia, Song Tử vừa thành công dỗ xong bạn gái sau một quá trình gian khổ lại không biết điều hôn đến "chụt" một tiếng rõ to trên khuôn mặt Thiên Bình khiến cho ai trong quán cũng phải quay lại nhìn và rồi mỉm cười bất lực với cặp đôi này. Anh cũng cười, một nụ cười chúc phúc nhưng đâu đó vẫn ánh lên sự buồn bã cũng tiếc nuối. Anh giờ sẽ chẳng thể nào bù lại cho Cự Giải sự ngây thơ hồn nhiên ấy được nữa rồi.
---
Một chiều cuối đông của Hà Nội.
Hà Nội mỗi lúc lại mang một vẻ đẹp riêng, vẻ đẹp của thời đại, vẻ đẹp cổ kính được lưu truyền qua biết bao thế hệ, không lúc nào mà không đẹp cả. Nếu ai không thấy đẹp, đó chỉ là do tâm trạng của họ chưa được thanh thản, vẫn còn đeo nhiều nỗi u phiền mà thôi. Bảo Bình đi dưới những cây hoa sữa nức tiếng của thành phố thủ đô, nhìn cảnh vật xung quanh mà chỉ thấy một màu sắc ảm đạm. Không phải do Hà Nội ảm đạm, là do chính lòng anh ảm đạm.
Sau gần nửa buổi sáng cố hoàn thành nốt bản kế hoạch đề án cho năm mới 2019 và chỉ vừa gửi đi khi cốc cà phê cạn trơ đáy, Bảo Bình tạm biệt cặp đôi Song Tử Thiên Bình và trở lại căn hộ lộn xộn của mình, ngã vật lên giường mà ngủ một mạch đến quá trưa. Lần thứ hai thức dậy trong ngày, sự mệt mỏi và nặng nề hoàn toàn đánh gục cậu thanh niên hai mươi lăm tuổi nằm bẹp trên giường. Khi cả không gian chỉ còn mỗi một mình mình, Bảo Bình bất tri bất giác nhớ lại giấc mơ ban sáng. Chính là cái cảm giác như lúc này đây - đơn độc, trống trải, giống như mình là người duy nhất tỉnh táo giữa xã hội điên cuồng này. Sự sợ hãi lúc ấy lại ùa đến, vẫn còn hiệu lực thúc đẩy đôi chân anh phải chạy.
Bảo Bình hít một hơi thật sâu khi bước ra khỏi nhà. Anh bắt đầu bằng việc đi tản bộ. Không cần biết là đi đâu, chỉ cần mọi thứ đủ ồn ào để khiến anh phân tâm, không còn nghĩ đến giấc mơ kia nữa là được rồi. Thơ thẩn bước đi trong vô định, trùng hợp thế nào anh lại lạc đến khu chợ ngay gần đấy. Mọi thứ vẫn đông đúc, vẫn tấp nập như vậy, mỗi người đều sống một cuộc đời riêng của bản thân. Người buôn người bán, không khí Tết tràn về khi thấy những cây đào cây quất được bày bán trên lề đường, những hàng bánh kẹo, giò chả không khi nào ngớt những tiếng trả giá hay chỉ đơn giản là các bà mẹ dắt con đi mua quần áo mới. Tết đến từ những điều nhỏ nhặt, nhiều khi đã ăn luôn vào thói quen khiến chúng ta chẳng nhận ra. Tết còn là ngày đoàn viên. Phải rồi! Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối anh về thăm ba mẹ. Từ khi nào mà anh đã bỏ quên nhiều thứ quan trọng đến như vậy?
- Cháu ơi, cháu.
Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Bảo Bình luống cuống nhìn xung quanh xem nguồn gốc tiếng gọi ấy là ở đâu. Đó là một bà lão với gánh bánh đúc ngồi ở góc chợ, và anh đang đứng chắn ngay trước quầy hàng của bà. Anh lập tức lùi lại, xấu hổ đưa tay xoa xoa gáy và cúi đầu xin lỗi bà.
- Vâng ạ, cháu sơ ý quá cháu xin lỗi.
Nhưng bà chỉ cười xuề xòa và bảo không sao cả.
- Cháu ngồi xuống đây ăn giúp bà một bát đi cháu.
Bà lão móm mém, da dẻ nhăn nheo hằn lên dấu vết khắc khổ của thời gian nhưng nụ cười hiền và vẻ phúc hậu ấy dường như đã đóng đinh lên khuôn mặt bà rồi. Bà vẫy vẫy bàn tay chỉ còn da bọc xương, hướng đến anh với đôi mắt kèm nhèm khiến cho Bảo Bình dù khó xử nhưng vẫn chấp nhận ngồi lên chiếc ghế nhựa con và nhận lấy bát bánh đúc bằng hai tay.
- Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Quán gánh của bà lúc bấy giờ chỉ có anh là vị khách duy nhất, vì vậy nên sau khi làm xong bát của anh bà chẳng còn việc gì khác để làm. Bảo Bình nghe bà hỏi thì nuốt ực miếng bánh đúc nhạt thếch ở trong cổ họng xuống, cười cười đáp lời bà.
- Cháu mới có hai lăm thôi bà ơi.
Bà cũng híp mắt cười, vén sợi tóc muối tiêu vừa rủ xuống ra sau mang tai. Bà chắc cũng khoảng sáu mấy, bảy mấy tuổi rồi, vậy mà vẫn phải lăn lộn kiếm sống trong hoàn cảnh này, giữa cái thời tiết này. Cái nghèo, cái khổ vẫn còn đeo đẳng người phụ nữ ấy trên tấm lưng còng của bà. Bà mặc trên người tấm áo mỏng tang cùng một chiếc gi-le len vàng, ngồi lọt thỏm giữa hai đòn gánh mà có khi mỗi cái còn to hơn người bà.
- Hai lăm à? Trẻ nhẩy? Thế đã có cô nào chưa?
Câu hỏi của bà khiến anh nghẹn lại. Chính anh cũng không rõ mình nên trả lời như thế nào nữa. Có rồi bà ơi, cô ấy hiền lắm, tốt lắm, xinh lắm, nhưng mà cháu phụ cô ấy rồi. Có phải như vậy không?
Song, Bảo Bình chỉ cười bưng bát bánh đúc lên húp lấy nước dùng, không nói gì thêm.
Được một lúc, khi mà bát anh đã vơi đi một nửa thì bỗng có một ông lão đỗ xịch chiếc xe đạp cà tàng của trước quán gánh, dựng ở bờ tường ngay đấy và cầm một túi bóng bước đến chỗ bà.
- Ui cái ông này, sáng ra ho sù sụ như thế mà vác cái cổ trần ra đây làm gì? Về mà nghỉ ngơi đi chứ lị!
Bà thấy ông chìa túi thuốc ra trước mặt thì liền cau mặt vỗ cái bộp vào đùi và đẩy đẩy ông đi. Nhưng ông chỉ cười và lấy cái ghế con ngồi xuống cạnh bà. Ông có đưa mắt ra chỗ anh và Bảo Bình đáp lại bằng một cái gật đầu thay lời chào. Ông nhìn anh một lúc rồi cùng gật gù cái đầu, đoạn quay sang phía anh nửa đùa nửa thật rằng:
- Đấy, mày xem, bà ý cũng ốm yếu như thế mà còn nói ông này.
Và bà đáp ngay rằng: Bà khổ quen rồi, đi trước cũng được, đi trước cho đỡ khổ. Thế là mặt ông nhăn lại, ông gắt ngay: Vớ vẩn, bà đi tôi cũng đi theo bà. Bà đi trước xuống dưới đấy ai lo cho bà, ai lo cho tôi? Không, không, tôi với bà phải cùng đi. Rồi hai ông bà cười rộ lên. Bảo Bình ngồi cạnh chẳng biết phải phản ứng làm sao. Cái chết đối với họ dường như nhẹ tênh tựa lông hồng. Chết là sự giải thoát, nó chẳng còn vẻ gì là đáng sợ nữa khi hai ta đi cùng nhau. Ta đã cùng nhau trải qua một kiếp người, chỉ hai ta đùm bọc nhau, nên kiếp ma ta lại càng không thể buông nhau. Bảo Bình ngậm miếng bánh trong miệng, tưởng như mình đang nhai một miếng cao su dai nhanh nhách, vần vò nó mãi mà vẫn chẳng thể nuốt trôi. Có cái gì đó nghẹn ứ trong họng anh, trong lồng ngực anh đập thình thịch như muốn thoát ra. Hai ông bà gợi cho anh nhớ đến bố mẹ mình ở nhà, nhớ đến một nửa yêu thương của mình. Con người lạ thật đấy, sinh ra, lớn lên, trưởng thành, già đi, được có bao nhiêu năm đâu. Giả như có thể sống đến bảy mươi, tám mươi tuổi đi, thì cũng đã phung phí hết hai phần ba quãng đời để lăn lộn kiếm tiền rồi. Tiền, sinh ra không cầm đến, chết đi không mang theo, thế nhưng nó lại có sức mạnh khiến con người bán mạng vì nó mà anh đây cũng chính là một nạn nhân. Mải mê công việc, mải mê sự nghiệp, anh đã mất đi quá nhiều. Đã lâu rồi anh không về thăm bố mẹ, không có một lời hỏi thăm tử tế đến họ. Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối anh nói với cô một lời chúc ngủ ngon, một lời dặn dò giữ gìn sức khỏe nhé. Cúi mặt nhìn thật lâu vào bát bánh đúc, anh bật cười với những suy nghĩ của mình, bật cười vì tại sao đến khi mất rồi anh mới nhận ra rằng tình thân, tình yêu, quan trọng đến vậy?
- Có duyên, có phận thì kiểu gì cũng sẽ về với nhau thôi, cháu nhỉ?
Bảo Bình giật mình, luống cuống vâng vâng dạ dạ và nặn ra nụ cười tươi nhất có thể. Để mình trông không bị vô duyên quá, anh cũng đùa đùa lại một câu:
- Trông hai ông bà cháu ghen tỵ thật đấy!
Nhưng đó cũng không hẳn là một câu nói đùa. Trong một thoáng, trong lòng anh thật sự dâng lên nỗi cồn cào và cuống họng đắng ngắt. Bà nghe vậy thì lập tức xua xua tay.
- Ui giời, có gì để mà ghen tỵ hả cháu? Cháu còn trẻ, sau này làm ra tiền, lấy được cô vợ tử tế lại chả tốt hơn ông bà già này nhiều ý chứ.
Bà nói đúng, nhưng cũng không đúng. Đồng ý là vật chất khiến cho cuộc sống của con người ta đỡ khổ hơn, tốt đẹp hơn, nhưng nó chưa bao giờ là nguyên căn của sự hạnh phúc cả. Nhìn lại hai ông bà, tình cảm tốt đến như vậy, trên đời này được mấy người? Đó mới là thứ mà bao nhiêu của cải vật chất cũng không bao giờ có thể đánh đổi được.
Bảo Bình tạm biệt gánh bánh đúc của hai ông bà, tiếp tục cuộc hành trình của mình. Nhưng, khác với lần trước, giờ đây anh đã xác định được mục tiêu và đích đến cho mình. Bước chân anh nay hối hả hơn. Vừa đi, anh vừa rút điện thoại, ngón tay thành thục lướt nhanh qua danh bạ và dừng lại ở một dãy số, nhấn để gọi.
- Alo? Mẹ à? Bố có ở nhà không ạ mẹ chuyển máy cho bố với. Vâng con có chuyện cần bàn.
---
Đồng hồ điểm sáu giờ chiều. Chỉ mới có sáu giờ thôi mà trời đã nhá nhem như sắp mưa. Buổi tối mùa đông thường xuống nhanh như vậy đấy. Một số cửa hàng đã bắt đầu lên đèn, treo những bảng hiệu sáng chưng lên. Giờ tan tầm, đường phố trở nên vô cùng đông đúc, xe máy, xe đạp phải lao lên vỉa hè để đi. Đỗ lại trước một cột điện, Bảo Bình gửi lại bác tài tiền taxi và nhanh chóng len qua dòng người đông đúc để sang đường. Ở phía bên kia thôi, đó là một khu ký túc xá cấp bốn cho sinh viên. Lớp sơn màu vàng đã bắt đầu bong tróc, dường như chẳng bao lâu nữa sẽ bị màu xanh của rêu nuốt trọn. Có một số phòng sáng đèn, một số thì không. Bảo Bình ở dưới ngước lên, nhẩm tính. Một, hai, ba, tầng thứ ba phòng đầu tiên từ trái sang, vẫn sáng đèn! Sau khi đã xác nhận mục tiêu, không bỏ phí bất kỳ giây nào nữa, anh bước cùng lúc ba bậc cầu thang, chẳng mấy chốc đã đến được nơi cần đến, vừa thở hồng hộc vừa gõ cửa.
- Ai đấy ạ?
Tiếng một cô gái vọng ra, có vẻ rụt rè. Bảo Bình lúc này hẵng còn đang bận điều chỉnh lại hơi thở, không thể nói chuyện, chỉ có tay là vẫn đập cửa đều đều.
- Ra đây ạ-- Ơ?
Người bên trong có vẻ vội vã chạy ra mở cửa. Đó là một cô gái chạc hai mươi hai tuổi, mái tóc đen buộc hờ sau gáy và tay vẫn cầm đôi đũa. Cô mặc trên mình một chiếc áo hoodie cùng quần ống rộng, style "ở nhà" phổ biến của các nữ sinh đại học. Cửa vừa hé là mùi mỳ gói xộc ra, và đồng thời cũng có một người chạy xộc tới. Bảo Bình ôm ghì người nhỏ hơn vào trong lòng, mặt dụi vào mái tóc đen mềm của cô. Cô gái bị dọa cho giật mình, suýt thì đánh rơi đôi đũa.
- Anh--
- Em đừng nói gì cả. Anh xin lỗi.
Và anh lặp đi lặp lại câu nói ấy trong vô thức, được tầm khoảng một phút trước khi cô gái phát ngán và đẩy anh ra, phì cười trách móc:
- Nhiều lúc em không hiểu nổi anh luôn ý. Lúc thì nghiêm túc, trầm tính đến phát sợ, xong lại thỉnh thoảng lên cơn ngố tàu không chịu được.
Cô chính là Cự Giải, người con gái của Hà Nội, của chuẩn mực phụ nữ Việt Nam xinh đẹp, duyên dáng, chịu thương chịu khó. Bảo Bình chết mê chết mệt vì nụ cười này của cô, ngay cả đến chiếc răng khểnh thường xuyên bị mọi người đem ra trêu đùa anh cũng thấy thật duyên dáng. Và anh đứng ngây ra đó nhìn cô một lúc lâu trước khi sực tỉnh nhớ ra mục đích của mình khi đến đây.
- Anh đáng lẽ nên nhận ra điều này sớm hơn. Hôm ấy to tiếng với em là anh sai. Không, anh sai từ trước đó nữa kìa. Anh đã quá thờ ơ với những thứ xung quanh, thờ ơ với cả tình cảm của em. Anh... anh cứ tiếp nhận nó như một điều hiển nhiên tựa oxy hít vào hàng ngày. Anh xin lỗi. Anh... anh...
Cự Giải đứng khoanh tay, vừa cắn cắn đầu đũa vừa cố nhịn cười. Chưa từng lúc nào trong khoảng thời gian quen nhau mà anh phải sang tận nhà để xin lỗi cô cả. Vì vậy nên khi thấy anh ở cửa, cô đã rất ngạc nhiên. Cô từ lâu đã không còn để tâm chuyện ấy nữa rồi, thậm chí nhiều lúc ngẫm lại lại thấy dường như bản thân cũng có một phần lỗi trong đó. Lỗi vì không thông cảm cho anh, lỗi vì đã nhắm đúng lúc anh bận nhất để gọi điện. Cô đã từng nghĩ đến việc gọi điện làm lành với anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có dũng khí. Biết khi nào anh rảnh mà gọi?
Vậy mà không ngờ anh lại là người chủ động tìm đến. À không, phải nói là: Vậy mà không ngờ một kẻ vô tâm bận rộn như anh lại là người chủ động tìm đến trước. Nếu không phải mặt anh không đỏ, người không loạng choạng, hơi thở không có hơi men, cô còn ngỡ đó là rượu nói chứ chẳng phải anh nói. Thấy Bảo Bình lắp bắp mãi không ra, cô bất chợt nổi hứng trêu đùa.
- Anh... anh... anh... Anh thì làm sao?
- Anh không thế nữa, em đừng bỏ anh!
Vậy mà không ngờ, anh thế mà lại "cà cuống", huỵch toẹt luôn một lời mà đáng lẽ ra chỉ nên để ở nơi đáy lòng. Thấy cô phì cười, tiếng cười giòn tan, anh mới dám lén lút trút ra một hơi thở nhẹ nhõm.
- Anh làm em sợ đấy.
Cô vừa cười, một trận cười đã đời nhất trong khoảng thời gian gần đây, rồi vừa quệt nước mắt vừa nói. Bảo Bình nhẹ nhàng tiến lại, trao cho cô một cái ôm dịu dàng, một cái hôn nhẹ lên đỉnh đầu, sau đó mới đáp lại cô.
- Sợ thế rồi lần sau có dám bỏ anh đi nữa không?
- Để anh ra đường lỡ gây họa người ta lại đổ vấy cho em à? Thôi, em không dám.
Cô cũng đùa đùa đáp lại, vòng tay qua người và ôm siết anh. Lúc này, cô mới chợt nhận ra rằng mình nhớ vòng tay này biết bao. Trong mối tình này, cô là kẻ đơn phương trước, cũng là kẻ mở lời trước. Vì vậy trong lòng cô luôn canh cánh một nỗi sợ rằng anh liệu có thật sự yêu mình nhiều như mình yêu anh? Nhưng giờ, mọi nỗi sợ dường tựa như những chiếc lá úa còn sót lại trên thân cây già cỗi, được làn mưa gột rửa sạch sẽ để lại lần nữa đâm chồi nảy lộc. Hơi ấm của anh đang bao bọc lấy cô, khiến cho cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Và rồi, như nhớ ra điều gì đó, Bảo Bình bỗng buông ra, xoay người đẩy cô vào trong.
- Chết, sắp muộn rồi. Em mau vào thay quần áo đi rồi mình đi!
- Mình đi đâu?
Cô luống cuống hỏi lại, tay vơ vội vài món đồ.
- Đến một nơi có ý nghĩa rất quan trọng với anh.
---
Chiếc taxi lăn bánh chậm lại rồi dừng hẳn trước một căn nhà màu vàng có giàn hoa giấy phía trước.
- Đây là...?
Cô lờ mờ đoán ra ý của anh nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc. Chỉ thấy Bảo Binh hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt hít vào một hơi rồi sảng khoái thở ra, chẳng biết là đang nghĩ cái gì trong đầu.
- Nhà anh.
Hai tiếng "Nhà anh" trượt khỏi phiến môi của Bảo Bình, nghe thì nhẹ tênh nhưng đối với người nào đó lại là đòn giáng chí mạng. Cự Giải mở to mắt, ngạc nhiên đến độ không khép được miệng. Nhưng sự ngạc nhiên chỉ như một làn gió thổi qua, thứ để lại ấy chính là nỗi lo lắng cũng bồm chồn. Cô quay sang đánh bộp vào tay anh người yêu, dường như là dỗi thật.
- Cái anh này! Thế mà không bảo em trước để em ăn mặc lịch sự hơn một chút. Còn chưa chuẩn bị quà cáp gì cả đây này!
Cô nhìn nhanh xuống người mình và chợt hối hận. Biết thế, thay vì áo len cổ cao cùng áo khoác dạ thì cô đã chuẩn bị một bộ cánh khác đẹp hơn, đến cùng một giỏ hoa quả, một giỏ bánh kẹo. Ai đời ngày đầu ra mắt bố mẹ người yêu lại đến tay không bao giờ?
Nhìn vẻ luống cuống của cô, Bảo Bình không nhịn được mà phì cười, ngoắc lấy cổ cô rồi kéo vào bên trong, vừa đi vừa an ủi.
- Thôi, thế là xinh rồi. Vào nhanh kẻo bố mẹ chờ.
Cô có lẽ sẽ còn kì kèo ở bên ngoài hồi lâu còn chưa vào nếu không có sự xuất hiện đột ngột của bác gái. Chẳng biết bác ra lâu chưa, nhưng khi Bảo Bình đột nhiên cất tiếng gọi thì lúc bấy giờ cô mới để ý. Bác gái còn trẻ lắm, bác nhìn cô với ánh mắt hiền từ như người mẹ nhìn con gái của mình khiến cô yên tâm hơn phần nào. Được sự động viên của cả hai phía, cuối cùng thì Cự Giải cũng phải xuôi theo mà bước vào trong nhà. Bên trong, bố của anh đang đợi sẵn, ông đang ngồi xem bóng đá. Hôm hay là trận giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Jordan. Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng, nhưng khi thấy con trai về, ông không ngại tắt phụt tivi đi và đứng lên ôm cậu quý tử một cái.
- Ui cha, anh lại chẳng đi nữa đi, bỏ hai ông bà già này ở nhà một mình.
Bố anh đùa thế, nhưng cũng có khi là đang tự ái thật. Ông đeo lại kính, nhìn cậu con trai từ đầu đến chân một lượt với vẻ mặt hài lòng, sau đó mới quay sang cô gái đang đứng khép nép phía sau vợ mình. Bảo Bình biết ý, quay lại vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô đứng gần với mình rồi hắng giọng giới thiệu.
- Vâng, thưa bố, thưa mẹ, đây là Cự Giải, bạn gái con. Bọn con tìm hiểu nhau đến nay cũng được hai năm rồi nhưng hôm nay con mới có thời gian đưa cô ấy về thăm nhà mình ạ.
Bảo Bình nói xong thì cô cũng thuận theo, cúi đầu chào hai bác và cũng tự giới thiệu sơ qua về bản thân mình. Nhìn biểu hiện của hai bác, cô chợt thấy mọi lo lắng như bị vứt đi đâu hết. Sự ấm cúng và thân thiện của bầu không khí gia đình không khỏi khiến cô cảm thấy an ủi, giống như đang ở chính nhà bố mẹ ruột của mình. Sau đó, cả nhà đã cùng ăn một bữa cơm thân mật. Bảo Bình không màng hình tượng mà ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa giới thiệu nào là đây là canh bóng thập cẩm, món tủ của mẹ anh, em cứ tập chung khen món này là qua ải, rồi thì lâu lắm rồi mới ăn cơm mẹ nấu, quả thật khác xa cơm hàng cơm bụi, khiến cho bầu không khí trở nên thật vui vẻ.
- A, bác để đấy để con phụ cho.
Ăn cơm xong, Cự Giải bắt tay ngay vào việc dọn dẹp còn bác gái thì chịu trách nhiệm tống cổ hai người đàn ông của gia đình ra ngoài. Không còn việc gì để làm, Bảo Bình vừa xem bóng đá, vừa tranh thủ thăm dò ý kiến của người lớn.
- Bố?
- Sao?
Anh hất hất mặt vào phía nhà bếp, cười cười hỏi:
- Bố thấy như nào?
Người đàn ông trung niên gật gù, có vẻ cũng khác hài lòng về đối tượng của con trai mình.
- Ngoan, lễ phép, càng nhìn càng thấy thật sự không đáng để 'bị gả' cho mày.
- Ơ bố này!
Hai người phụ nữ vừa lau tay vừa đi ra, không hiểu Bảo Bình đang giãy nảy về điều gì nhưng cũng phì cười. Hà Nội càng về đêm càng lạnh, vậy nhưng trong lòng mỗi con người ở đây lại ấm áp tựa có một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm, tuy âm ỉ nhưng trường tồn.
---
Bảo Bình cùng Cự Giải đi bộ một quãng trước khi về ký túc xá. Hai người không nói gì cả, chỉ im lặng sóng bước bên nhau như vậy thôi mà vẫn thấy hạnh phúc lạ thường. Tình yêu đâu phải đắt ở những lời chót lưỡi đầu môi mà là sự đồng điệu ở hai tâm hồn. Có duyên, có phận, dù có phải trải qua gian nan chôbg gai thế nào nhưng rồi cũng sẽ tự tìm được cách để đến với nhau. Đó chính là sự kỳ diệu của tình yêu, là phép màu của tình yêu.
Không gian im lặng giữa hai người chỉ bị phá vỡ khi Cự Giải bỗng bước đến và chặn ngay trước mặt Bảo Bình, không cho anh đi thêm. Đoạn đường về nhà hôm nay sao mà ngắn quá, chẳng mấy chốc đã phải chia tay nhau rồi.
- Hôm nay, cảm ơn anh.
Anh bật cười, thở ra một làn khói mỏng và đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô, hỏi: Vì cái gì?
- Vì tất cả. Vì đã dẫn em về nhà anh, vì đã không bỏ rơi em, vì trước kia đã đồng ý cho em ở bên cạnh anh.
Chóp mũi cô đỏ ửng, hai má cũng bắt đầu nhen lên hai đốm lửa bé xinh, chỉ có đôi mắt là vẫn long lanh nhìn thẳng vào anh với tràn trề tình cảm và cả sự xúc động. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để trái tim người ta mềm nhũn ra, xẹp xuống như quả bóng bị xì hết khí.
- Hôm nay sến súa gớm nhỉ? Thôi lên nhà đi cô nương, ăn mặc phong phanh như thế này tý nữa đổ bệnh lăn đùng ra đây thì không ai khiêng lên nổi đâu.
Chỉ một câu thôi đã làm tan vỡ bầu không khí ngọt ngào này, nhưng Bảo Bình là người như thế đấy. Anh không giỏi bày tỏ tình cảm, cũng không quen nói ra những lời sến súa, tuy phát biểu câu nào đáng bị ăn đòn câu ấy nhưng mỗi lời đều xuất phát từ trái tim. Bản thân Cự Giải hiểu rõ điều này hơn ai hết, vì vậy nên cô không mấy chạnh lòng.
- Thế em về nhé? Anh cũng về cẩn thận.
Nói rồi bày ra vẻ mặt mếu máo, vừa đi vừa ngoái lại vẫy vẫy tay chào anh. Được một đoạn, Bảo Bình bỗng gọi giật cô lại.
- Ê Cự Giải!
Bị gọi thẳng tên khiến cô giật nảy mình, đến khi ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh đèn ngược sáng chứ không thấy rõ mặt anh. Nhưng có một điều cô thấy rất rõ, đó là anh đang chụm hai tay lên đầu tạo thành hình trái tim gửi cho cô. Cái người này! Tại sao cứ luôn khiến cô đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác như vậy?
Thế rồi, mặc kệ mình đã đi được một quãng xa, cô bất chấp chạy về phía anh. Anh có chút bất ngờ, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên nhưng rồi vẫn giang tay đón lấy cô. Cô lao trọn vào vòng tay anh, mặt dụi dụi vào hõm vai và thủ thỉ ba chữ "Em yêu anh". Bảo Bình cười nhẹ, hôn chụt vào mái tóc cô và trả lại cho người con gái ấy ba chữ tương tự.
Tình yêu, đôi khi chỉ đơn giản là vậy thôi.
---
Trải qua một ngày đầy mệt mỏi, anh cứ nghĩ là mình sẽ đánh giấc một mạch cho đến sáng, nhưng không. Giấc mơ ban sáng vẫn còn bủa vây lấy anh. Từ làn sương khói, những bức tường, thông đạo sâu và con bướm xanh, mọi chi tiết đều hư hư thực thực. Nhưng khác ở chỗ, lần này anh chẳng còn thấy sợ nữa. Nếu lần trước, đeo đẳng lấy anh là sự trống rỗng, cô độc thì nay, anh bước từng bước ung dung, thanh thản, nhẹ nhõm. Khoảng không gian ấy cũng chẳng còn lạnh lẽo như anh nhớ nữa, hay phải chăng chính anh đang tự tỏa ra nguồn nhiệt để sưởi ấm bản thân? Nguồn nhiệt của tuổi trẻ, của tình yêu và tình thân.
Lại lần nữa đi theo chú bướm xanh. Đường bay của nó nay ung dung hơn rất nhiều, chỉ là một đường bay thẳng tắp. Đến cuối con đường, nơi sinh vật nọ đang chờ sẵn, Bảo Bình hít một hơi thật sâu trước khi tiến tới. Trước mặt anh bây giờ chẳng có tấm gương nào hết, chỉ có một cánh cửa gỗ với cổng vòm bằng hoa giấy. Một cảm giác thân thuộc ùa đến, thúc đẩy cho anh tiến tới và mở nó. Cạch một tiếng, cánh cửa gỗ mở ra và anh nhìn vào bên trong, bất giác mỉm cười. Đó là cảnh bữa cơm lúc tối, khi anh đang thao thao bất tuyệt về bát canh bóng mà không mảy may để ý đến ba cặp mắt tràn đầy yêu thương đang hướng về mình. Khẽ khép lại cánh cửa, Bảo Bình quay lại nhìn chú bướm xanh. Nó vẫn đang đập cánh tạo chỗ, không đi theo anh nữa. Anh cúi đầu thay cho một lời cảm ơn về một cuộc hành trình đầy ý nghĩa, tưởng chừng như đó là cả một quá trình thức tỉnh và vực dậy từ hố sâu nhưng hóa ra mọi chuyện chỉ đơn giản là tạm dừng chân lại, quay lưng lại và nhìn. Đó là gia đình, là bạn bè, những người luôn đồng hành cùng ta mà ta thậm chí còn không hay biết. Chú bướm xanh cũng nhún xuống một nhịp như tạ lễ rồi bay đi. Thứ ánh sáng của nó dần trải ra rộng khắp, chiếu sáng đến đâu là nơi ấy hoa cỏ mọc lên như thổi, bám lên các bờ tường mà leo. Bảo Bình nhìn quanh, một tay đặt lên tim và tự nhủ sẽ nhớ mãi nơi này.
Nơi này - chính là nhà!
--- Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro