16th: beautiful pain
- này, anh còn định trốn tránh đến bao giờ? - Yoo Jin lớn tiếng, cô điên cuồng đập phá hết đồ đạc trong phòng, bất cứ thứ gì cô có thể với được lúc này.
Sungjae lặng im đứng đó, nhìn cô trong xót xa. Anh không biết phải làm gì cả, nhưng anh biết tại sao Yoo Jin lại phát điên như vậy. Anh hoàn toàn bất lực, vì chuyện này là do anh gây ra, trách nhiệm đều thuộc về anh hết.
- cái thứ chết tiệt kia, tôi nói trả lời tôi cơ mà? - Yoo Jin gầm gừ trong cuống họng, nhìn cô thật đáng sợ, khác hẳn với hình ảnh chải chuốt kĩ càng thường ngày - đừng có im lặng như thể anh chẳng có lỗi gì cả như thế. Tôi biết anh và cô ta đã lén lút làm những gì trong suốt thời gian qua rồi, anh làm ơn mở mồm ra giải thích cho tôi một lần đi.
- tất cả là lỗi của anh, không liên quan đến Sooyoung - anh đau xót nói - anh xin lỗi, là anh đã sai rồi, em hãy bình tĩnh một chút. Chúng ta hãy giải quyết việc này trong ổn thỏa được không? Sooyoung không có lỗi gì cả, là anh đã lừa cô ấy.
- ồ, thế cơ đấy? - Yoo Jin chua chát cười - cô ta lúc nào cũng là thiên thần trong sáng trong trái tim anh nhỉ, cô ta lúc nào cũng được anh yêu thương bảo bọc, chẳng bù cho tôi ! - cô ngửa mặt lên trần nhà, ánh mắt chìm sâu vào vô định - tôi mới là người yêu anh, là người đầu tiên ở bên anh, là người chăm sóc quan tâm anh trong suốt những năm vừa qua, vậy mà sao anh vẫn luôn yêu cô ta hơn tôi? Park Soo Young đó thì có gì hơn tôi nhỉ, nhan sắc hay là cái miệng dẻo quẹo của cô ta, tiền tài và địa vị tôi lại càng chẳng thiếu. Yook Sung Jae, nói tôi nghe, rốt cuộc anh bỏ tôi vì cái gì?
Sungjae không biết phải trả lời như thế nào. Vì những lời Yoo Jin nói đều không sai.
khi người ta yêu, chẳng cần nhiều lí do. Khi hận thì có hàng trăm hàng nghìn điều.
Yoo Jin, anh không hận em, anh chẳng có điều gì để nói.
nhưng anh cũng không hề yêu em.
còn Sooyoung,
vì sao anh yêu Sooyoung nhỉ?
vì đó là một cô gái ấm áp, một người thấu hiểu anh, sẵn sàng lắng nghe anh. vì nụ cười của cô làm anh cảm thấy bình yên, anh yêu cả những món ăn cô dậy sớm để làm, anh yêu những khoảnh khắc được nhìn thấy cô, chạm vào cô, được bảo vệ cô trong vòng tay mình.
như thế chắc chắn là yêu, hơn cả yêu. Chính là bất chấp mà lao vào tình cảm của em, Sooyoung à, nhưng anh không hề thấy sợ, cũng không hề hối tiếc.
- Yoo Jin à, anh xin lỗi.
anh chỉ nói được như thế thôi sao?
anh biết những gì anh đã gây ra cho Yoo Jin không thể chỉ gói gọn trong ba từ "anh xin lỗi" cộc lốc đó, nhưng anh không biết phải nói gì hơn nữa. Có phải là anh đã quá khốn nạn không?
Yoo Jin, thời gian đã thay đổi chúng ta mất rồi.
cô đứng lặng nhìn anh trong nước mắt, dường như cô đã nghe quá đủ và cũng đã phải chịu đựng quá nhiều. Nhìn cô mới thật yếu đuối làm sao, nhưng cô không cần thương hại.
vì đó đâu phải là tình yêu?
cô lẳng lặng lắc đầu, cố gắng quên đi những cảm xúc đang trực trào nơi cuống họng. Yoo Jin đã hiểu rằng, thế giới này vốn dĩ là như vậy, cô có thể tài giỏi thật, cô có thể có quyền lực thật, cô có thể xinh đẹp thật, người ta có thể nghĩ rằng cô hoàn hảo thật, nhưng cô vẫn không thể có được thứ mà cô vẫn luôn khát khao theo đuổi.
- anh ra ngoài đi, Sungjae, em cần ở một mình.
anh nắm chặt tay, nửa muốn hỏi cô có ổn không, nhưng nửa lại muốn bỏ mặc cô mà trốn chạy. Anh bối rối, nhưng rồi cũng dần dần bước đến cánh cửa.
- em chắc là em sẽ ốn chứ? anh sẽ giải quyết vài hồ sơ ngoài này giúp em, khi nào cần anh, anh sẽ ở ngay đó chờ em.
cô gật đầu và quay mặt đi.
tại sao anh lại cứ phải cố đối xử tốt với cô như vậy?
tại sao anh lại cứ ấm áp với cô như vậy?
anh đâu hiểu được rằng, nếu anh tiếp tục ân cần quan tâm cô, cả đời này, Choi Yoo Jin sẽ không quên được anh.
cảm giác đau đớn này là gì vậy?
chính là khi dành tình cảm cho ai đó quá nhiều, mà bằng mọi giá vẫn không nhận lại được gì.
khi mà cô là người đến trước, mà vẫn thua một cô gái đến sau.
khi mà cô là người cố gắng và nỗ lực kéo anh về bên mình, nhưng vẫn không thể bằng cô gái mà anh cố gắng và nỗ lực bảo vệ trong vòng tay anh.
khi mà cô mới là người luôn nhớ đến anh, luôn yêu anh, trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng cách nhau hàng trăm nghìn cây số, cũng không thể so sánh được với cô gái chỉ cách anh một cuộc gọi đến và vài cây số chạy bộ.
yêu thích một người con trai và theo đuổi người ấy qua từng năm từng tháng, cũng không thể bằng cô gái mà người ấy theo đuổi tháng tháng năm năm.
Yoo Jin đau đớn mỉm cười, vậy là kết thúc thật rồi nhỉ?
có lẽ cô phải rời khỏi nơi này thôi.
chạy xa khỏi tình yêu của cô, chạy xa khỏi những thương nhớ, những đau đớn trong thời gian vừa qua. Anh sẽ rất hạnh phúc, còn cô, dù có hạnh phúc hay không, nhưng chỉ cần anh được bình yên bên người anh yêu, thì cô cũng vậy.
cô kiên quyết bước ra ngoài. Ánh nắng ban mai rực rỡ ngoài kia chờ đón cô.
đằng xa kia, anh đang ngồi yên lặng phê duyệt hồ sơ như anh đã hứa. Hình ảnh này, mới thật đẹp làm sao, nó làm tâm hồn đầy giông bão của cô dịu lại, chính là thứ cô luôn khao khát muốn được thấy.
Sungjae bất giác ngẩng đầu lên, anh đã nhìn thấy cô.
anh mỉm cười đầy ôn nhu và nhìn cô trìu mến. Anh đứng dậy và chầm chậm bước đến chỗ cô đang đứng lặng.
- em ổn rồi chứ?
- Sungjae à, em sẽ quay lại Mỹ.
anh ngạc nhiên. Anh không nghĩ một người cứng đầu như Yoo Jin lại thay đổi ý định dễ dàng và nhanh chóng như vậy. Mới vài giờ trước, cô còn nổi cơn lôi đình với anh, sao lại trở thành thế này rồi nhỉ?
- anh ôm em được không?
Yoo Jin ngước mắt lên nhìn anh. Một lần này thôi, em sẽ vĩnh viễn không trở về với vòng tay này được nữa.
anh ôm cô vào lòng, dù anh không hiểu ý cô là gì, nhưng cô bình thường cũng đã luôn khó hiểu như vậy, nên anh không hỏi thêm gì nữa.
có lẽ Yoo Jin đã hiểu ra rằng, đã đến lúc tất cả phải dừng lại rồi.
- Sungjae à, hứa với em một điều nhé?
- được thôi, em cứ nói đi.
khóe mắt cô cay cay, cô đang cố nuốt tất cả những cảm xúc hỗn độn ấy vào lòng. Nhất định không được khóc!
- hứa với em, sau khi em đi, chúng ta phải sống thật tốt nhé?
anh xoa đầu cô một cách ấm áp.
- em đã vất vả rồi.
Yoo Jin không thể ngăn cản bản thân mình nữa, cô bật khóc nức nở trên đôi vai anh.
hãy chăm sóc người tôi yêu thật cẩn thận nhé, Park Soo Young..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro