10

Hôm nay tâm trạng Gwak Boseong rất vui.

Ngồi bên bàn làm việc, hắn miệt mài, hì hục viết hết mớ giấy tờ công văn chất trên bàn, với một niềm vui và háo hức chờ đợi. Lee Sanghyeok, vào hôm đi Hội chợ Chim, đã hứa với Boseong rằng hôm nay anh sẽ ghé qua, vậy nên hắn mới cuống quýt và vui mừng đến vậy. Hắn nhủ thầm phải viết xong trước khi anh đến, không thì anh sẽ nghĩ hắn bận rộn mà bỏ đi mất cho xem.

Vừa tập trung viết báo cáo, Gwak Boseong vừa lắng tai nghe, và hắn nghe được tiếng bước chân vọng lên bên ngoài cánh cửa. Kia rồi, chắc là anh sắp sửa đến đây! Tiếng nói, chuyển động, dáng hình mà hắn mong được nhìn, được nghe sắp sửa đến. Biết bao ngày rồi hắn chưa nhìn và nghe thấy anh? Niềm sung suớng tràn lan khắp lòng hắn. Tự nhiên Gwak Boseong thấy dễ chịu đến lạ. Một cảm giác khoan khoái và nhẹ nhõm mà rất lâu rồi không có được.

Lee Sanghyeok bước vào từ cửa, gót giày vang lên tiếng lộp cộp - đây rồi, âm thanh hắn muốn. Nắng buổi trưa chiếu vào lưng anh, tạo thành bóng trên nền đất - và đây, dáng hình hắn mong. Anh cười, cất tiếng:

"Xin chào!"

Và đây nữa, tiếng nói hắn đã luôn chờ đợi.

Trong lúc Boseong đang chìm trong niềm hân hoan riêng của mình, Sanghyeok lại chú ý đến đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn làm việc của hắn.

"Ôi, cậu đang bận ư?"

Câu hỏi của anh làm hắn chợt tỉnh - "Không! Tôi chỉ còn vài bản báo cáo, sẽ xong ngay thôi."

Dẫu đã nói thế, nhưng bộ dạng hối hả làm cho xong công việc của hắn không hề đáng tin. Lee Sanghyeok sợ mình làm phiền người ta, anh định bụng đi về.

"Xin lỗi đã làm phiền. Hôm khác tôi lại đến."

Thấy Lee Sanghyeok quay người rời đi, Gwak Boseong vội bỏ giấy bút chạy theo, nắm lấy tay anh, dắt anh lại bàn trà, kéo chiếc ghế đã lâu không ai động, sau đó - gần như là bắt ép - bảo anh ngồi.

"Anh cứ ngồi xuống đây."

"Nhưng cậu đang bận mà."

"Mười giây trước tôi đã hết bận rồi."

Lee Sanghyeok miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng khuôn mặt anh hiện một nét biểu tình không vừa lòng. Gwak Boseong thấy vậy thì đành quay trở về bàn làm việc, kiên nhẫn ký nốt mấy tờ công văn cuối rồi mới lại quay ra.

Trong lúc cậu đồng nghiệp rót trà, anh giáo ngó nghiêng khắp phòng nhưng không tìm ra mèo nhỏ. Nét mặt anh bỗng buồn rười rượi, hỏi Boseong:

"Đậu Đen đã khỏi bệnh chưa?"

"Nó đã khoẻ từ hai ngày trước, nhưng hôm qua thằng nhỏ nhà tôi về quê chơi rồi nằng nặc đòi đưa Đậu Đen theo cùng. Tôi cũng không thể làm gì được."

"Vậy ra quê nhà cậu không phải ở đây ư?"

"Nơi tôi sinh ra cách đây mấy tỉnh lận đấy, thầy giáo ạ. Đi xe ngựa cũng mất một ngày. Nhưng nơi đó nhiều nông trại nên thằng nhỏ nhà tôi thích lắm, năm nào cũng đòi về."

"Hình như cũng lâu rồi tôi không trở về quê nhà."

"Tôi tò mò không biết quê anh trông thế nào."

"Đẹp lắm, Boseong ạ. Có điều, tôi không sống ở trung tâm tỉnh mà ở một thị trấn nhỏ. Nơi ấy khá đơn sơ và mộc mạc, nhưng nó đẹp vì nó có những cánh đồng."

Nhắc đến cánh đồng, Lee Sanghyeok liền hồi tưởng về quá khứ, thời còn nhỏ thích rong ruổi chạy khắp ngả đường. Anh từng đi qua nhiều cánh đồng, thấy người ta trồng lúa mì, ngô, hay đơn giản chỉ là những mảnh vườn hoang đầy cỏ. Và trong số những cái đấy, anh không bao giờ quên được cánh đồng hoa dã quỳ đã theo anh ngày nhỏ. Nghĩ đến đó, Sanghyeok chợt thấy một sự thúc bách chẳng biết từ bao giờ đã căng tràn trong lồng ngực. Sự thúc bách đó, rất quyết liệt, là bao gồm của ham muốn bày tỏ cùng niềm vui của việc sắp sửa được bày tỏ, và gần như chỉ chực chờ tuôn trào hết ra ngoài.

Lee Sanghyeok vuốt ngực mình, tự trấn an trái tim đang đập dồn dập. Anh hiểu bản thân anh và anh không cách nào ngăn cản. Anh hiểu bản thân anh rằng anh mong được chia sẻ với hắn về đời mình.

"Quê nhà tôi có rất nhiều thứ đẹp, nhưng tôi nhớ nhất là cánh đồng hoa dã quỳ, nằm ngay gần nhà. Cậu biết hoa ấy không, giống như hướng dương, nhưng nhỏ hơn. Vào mỗi mùa ra hoa, chúng nở vàng cả một vùng, hướng mặt về phía bầu trời. Mấy đoá hoa bé tí, mảnh mai, thơm lừng mùi cỏ. Tôi vẫn còn nhớ như in cái màu vàng tươi ấy khi chúng được nắng chiếu vào. Đẹp như tranh vậy."

"Chà, phải chi tôi cũng được thấy chúng một lần."

"Vào một ngày không xa, tôi sẽ đưa cậu đến đó xem."

Câu nói của Sanghyeok làm Boseong bất ngờ. Hắn hỏi lại:

"Anh đang hứa hẹn với tôi thật đấy ư?"

"Tôi hoàn toàn nghiêm túc."

Anh nói giọng chắc nịch kèm theo chút dứt khoát, làm hắn tưởng như thể anh đang bảo với mình rằng: Cậu hãy cứ tin tưởng ở tôi, hãy yên tâm mà phó thác hy vọng nơi tôi và đừng lo lắng điều chi cả.

"Được rồi. Vậy thì tôi sẽ chờ."

Gwak Boseong đáp, nở một nụ cười hết phần rạng rỡ với Lee Sanghyeok. Trên khuôn mặt hắn lúc này là cặp mắt híp, hàng môi cong, đôi gò má cao hây hây đỏ. Tất cả những cái ấy, ngay tại lúc này, rơi vào trong mắt anh, và tất cả những cái ấy soi rọi lòng anh, bừng sáng trước ánh nhìn của anh như một loài hoa vàng tươi thắm. Chính loài hoa đó, không sai, mọc trên cánh đồng gần quê nhà mà anh vẫn thường hay ra ngắm.

Rồi, một ý tưởng thoáng qua trong đầu Lee Sanghyeok tích tắc: anh sẽ viết nhạc. Gwak Boseong từng nói anh nên thử viết nhạc. Vậy thì anh sẽ viết một bản nhạc về hoa dã quỳ dành tặng cho Boseong, người anh yêu mến. Bởi lẽ vào khoảnh khắc khi hắn cười rộ lên, vẻ sáng ngời trên khuôn mặt y nguyên như hình ảnh những đoá hoa dã quỳ mà anh hằng ghi nhớ.

...

Trở về nhà, Lee Sanghyeok liền cầm theo vài tờ giấy trắng cùng bút chì đến chỗ chiếc đàn dương cầm. Bắt đầu viết.

Anh ngồi ở đấy suốt hàng giờ liền. Có thứ gì đó ghì anh xuống, níu chặt anh nơi chiếc đàn và tập trung hoàn toàn vào những nốt nhạc. Cái ý tưởng mà ban đầu anh cho là nhất thời giờ trở thành một mong muốn, một yêu cầu, một nghĩa vụ từ chính anh. Lúc này đây, anh chẳng biết gì hơn ngoài việc phải viết nhạc, đầu anh tuôn ra ti tỉ thứ âm thanh, thăng trầm xuyên suốt. Còn anh, như một người nghệ sĩ kén chọn và cầu toàn, viết đi viết lại mấy âm thanh rời rạc trong đầu vào giấy, rồi ghép chúng thành câu, thành đoạn. Anh đàn rồi viết, sửa tới sửa lui nhưng vẫn không sao hài lòng nổi, bởi biết rằng cái "nghĩa vụ" này của mình là quan trọng, và nếu mình mà lỡ viết sai thì sẽ dằn vặt đến chết mới thôi.

Nhìn những tờ giấy trắng giờ đã chi chít nốt nhạc mà không tờ nào hoàn thiện, Sanghyeok thở dài chán nản. Ngón tay anh lấm lem bụi chì. Nhưng anh chắc chắn phải viết xong, mặc cho chính anh biết rằng còn lâu nữa mình mới hoàn thành nó. Anh vươn vai, thả lỏng người, hít sâu một hơi rồi lại quay về nơi chiếc đàn và những nốt nhạc, với lòng quyết tâm không gì lay chuyển nổi. Âm thanh vẫn tuôn trào trong đầu anh, tươi sáng, nhịp nhàng, nồng nhiệt như mùa hạ.

Giữa chừng, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Sanghyeok. Anh mở cửa, thấy Lee Minhyeong đang đứng, tay xách theo cái hộp nhỏ.

Bước vào nhà, Minhyeong phát hiện ra mấy tờ giấy đặt trên chiếc dương cầm và bàn tay ám bụi chì của Sanghyeok. Gã thắc mắc:

"Anh đang làm gì thế?"

"Anh đang đàn."

Lee Minhyeong nhìn thấy một tờ giấy rớt dưới đất, thế là gã nhanh nhẹn nhặt lên, tiện xem thử anh đang viết cái gì. Chỉ thấy trên giấy chi chít những nốt nhạc và vết bôi xoá.

"Ồ, anh viết nhạc?" Gã ngạc nhiên.

"Sao anh lại có hứng làm cái này?"

"Đột nhiên anh muốn viết thôi."

Anh giáo giật lấy tờ giấy từ tay gã, không thèm ngó ngàng đến miếng bánh ngọt thơm ngon gã mang đến mà ngồi lại chỗ chiếc đàn, cặm cụi ghi chép. Lee Minhyeong lại gần xem liền bị anh xua tay đuổi đi.

"Cho em xem với."

"Không cho đâu."

"Anh chê em đọc không hiểu hả? Vậy cho em biết tên bản nhạc thôi cũng được."

Lee Sanghyeok định làm ngơ, nhưng rồi đột ngột khựng lại như vừa nhận ra điều gì đó.

"Tên ư? Phải rồi, anh cần một đặt tên, một cái tên...anh cứ mải viết mà quên mất..." Anh lầm bầm mấy tiếng, sau đó bật thốt - "Anh biết nên đặt tên bài này là gì rồi!"

"Là gì thế?"

"Anh không nói em biết đâu."

"Keo kiệt quá đáng!" Lee Minhyeong bĩu môi trước thái độ chưng hửng của anh, nhưng nghĩ một hồi rồi vẫn nài nỉ - "Khi nào viết xong, anh sẽ đàn cho em nghe chứ?"

"Anh sẽ không. Đó là một bí mật."

Lee Sanghyeok lặp lại lời Gwak Boseong từng nói. Đó là một bí mật. Là điều thầm kín, riêng tư tuyệt đối. Vì vậy mà anh không cho Lee Minhyeong xem, bởi giống như Boseong, người đã dành tặng anh một bí mật đáng yêu, anh cũng muốn tặng lại cho hắn một bí mật khác - chính bản nhạc anh đang viết ra, cái bí mật hoàn toàn kín đáo mà chỉ anh với hắn biết, chỉ anh với hắn hiểu, dù cả hai chưa thổ lộ cho nhau bất kì điều gì.

Đó là hứa hẹn của riêng anh.

__________________________________________

"Em như một đoá dã quỳ
Nở hoang trong ánh tà huy kèm nhèm."

Nguyễn Thế Hoàng Linh - Uống một ngụm nước biển.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bdd#faker