4. Gói nhớ thương đem tặng cho người

Hôm nay có lịch stream nhưng chưa tới giờ Lee Sanghyeok đã có mặt tại trụ sở. Tháng này em đi trễ hơi nhiều, tiền trừ vào quỹ cũng kha khá, quản lí doạ nếu hôm nay còn ngủ quên nữa thì phạt gấp đôi, thế nên vừa chập tối là Sanghyeok đã xuất hiện. Em cũng không có ý định stream sớm làm gì, liền muốn ngó qua phòng tập của đội CL thăm Sungwon, thế nhưng anh quản lí bỗng gọi em lại :

"Có người chờ cậu dưới sảnh trụ sở đấy, Bdd nhà KT thì phải."

Sanghyeok khá bất ngờ vì em nhớ rõ rằng hôm nay không có hẹn gì với Boseong cả. Nhưng để người kia chờ lâu thì không hay, thế nên em liền khoác vội chiếc áo khoác màu kem của mình rồi đi xuống sảnh.

Xuống đến nơi, Lee Sanghyeok nhìn thấy Gwak Boseong đang ngồi ngay ngắn ở hàng ghế chờ, hắn mặc jacket đen, áo thun trắng phối với quần nỉ xám và đeo khẩu trang. Trên tay là một chiếc hộp màu vàng nhạt xinh xắn, kế bên có một ly nước. Boseong thấy bóng dáng của người thương thì nhanh chóng tiến về phía em. Hắn đưa hai tay cầm chiếc hộp có nhãn hiệu bakery và ly nước cam ra trước mặt Sanghyeok cất giọng líu lo :

"Hôm nay tiệm bánh gần nhà em khuyến mãi, không biết anh có thích đồ ngọt không, nhưng mà tiện đường ghé qua nên em mua cho anh một phần nè. Là bánh tiramisu, ngon lắm đấy ạ~"

Hai mắt Boseong long lanh trông rất vui vẻ, hắn nói tiếp :

"Còn đây là cam nhà em tự ép, uống rất ngọt, em cho anh đấy."

Lee Sanghyeok ngượng ngùng không biết phải làm sao. Việc này khiến em có chút lúng túng, dù sao hai người chỉ mới làm quen có vài ngày, cũng chỉ nhắn với nhau dăm ba tin, nói dăm ba chuyện, nếu cứ nhận như này thì không hay cho lắm. Người trước mặt thấy em chần chừ hồi lâu không nhận thì rụt tay lại, gương mặt sau lớp khẩu trang không rõ cảm xúc, nhưng ánh mắt cụp xuống như cún con nhìn Sanghyeok.

"...Hình như em làm anh hơi khó xử nhỉ ?"

"A, không phải vậy đâu." Nhìn vẻ mặt ái ngại của cậu trai trước mặt, Sanghyeok bỗng thấy có lỗi một cách kì lạ.

"Em đến không đúng lúc rồi phải không ạ ?"

"Không phải. Nhưng mà...lát nữa anh có buổi stream nên là..."

Gwak Boseong giờ mới nhớ ra hôm nay mèo nhỏ có lịch stream, hắn thế mà lại quên béng mất, kế hoạch cũng vì vậy mà coi như đổ vỡ hết. Boseong có thể tìm vô số cách để thân thiết hơn với em, nhưng hắn không mong muốn bản thân sẽ làm cản trở công việc của người mình thích. Cậu trai trẻ tỏ vẻ bối rối :

"Xin lỗi vì đã làm phiền, em về đây ạ."

Hắn cúi đầu chào Sanghyeok rồi vội quay lưng đi ngay mà không kịp để người kia nói nốt lời đang dở. Lee Sanghyeok trong vô thức thấy có chút mất mát. Em thật lòng không nỡ từ chối ý tốt của đứa nhỏ này. Boseong cứ luôn vô tình chạm vào giới hạn của Sanghyeok, thế nhưng bằng một cách nào đó em lại không có biện pháp đối phó với đứa nhỏ này.

Lee Sanghyeok thấy hắn rời đi càng lúc càng xa thì hơi hoảng, tay vừa nhấc lên rồi lúng túng rụt lại. Nhớ đến vẻ mặt thoáng thất vọng của Boseong khiến em mèo rất tội lỗi. Sanghyeok cuối cùng vẫn là vội vàng chạy theo sau người sắp rời đi, vuốt mèo nhỏ xinh chụp lấy cánh tay hắn ngăn lại :

"Chờ chút đã, anh lấy mà."

Gwak Boseong xoay người đối diện lần nữa với Sanghyeok, tỏ vẻ ngây thơ hỏi :

"Cái gì ạ ? Em nghe không rõ."

"Anh lấy bánh với nước em tặng."

Sanghyeok dù ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng vành tai đã ửng hồng không thể giấu. Gwak Boseong nhìn người thương mặt đỏ tía tai mà lòng vui vẻ biết bao, hắn bật cười, tiếng cười thanh thanh êm dịu như gió xuân. Sao người thương của hắn lại bỗng dưng đỏ mặt rồi ?

"Em làm Sanghyeok ngại hả ? Với lại chút nữa anh còn phải stream mà. Nếu cảm thấy bất tiện thì cứ nói với em, không sao hết."

"Không có đâu."

Sanghyeok nhanh nhẹn cầm lấy nước và bánh, môi mèo đáng yêu vểnh lên. Em mèo làm bộ thờ ơ như bình thường, thực chất lại đang cố giấu đi sự ngượng ngùng hiện rõ trên mặt, cúi đầu cảm ơn hắn.

"Hôm nào đó anh sẽ mời em đi ăn nhé."

"Thế thì may mắn cho em quá."

"Nhưng hình như mai em có lịch đánh đúng không nhỉ, sao lúc này lại đến gặp anh ?"

"Tại vì ngày mai thi đấu nên nhất định phải gặp được anh."

"Làm gì có chuyện mai đấu thì phải gặp anh cơ chứ ?"

"Là bởi vì Faker buff đó !"

Gwak Boseong chọc ghẹo người thương rồi cười vui vẻ làm Sanghyeok càng thêm ngại. Chẳng biết đứa nhỏ này học ở đâu ra mà biết được mấy trò đùa kiểu thế để đem ra trêu mình. Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn hắn mà không chú ý khoảng cách của cả hai rất gần. Chợt nhớ ra mình còn buổi stream, em tạm biệt Boseong rồi định chạy vội lên tầng, thế nhưng bàn tay rắn chắc của người nọ bỗng ghì thân thể mảnh mai của em lại, kéo Sanghyeok về gần mình. Gwak Boseong nói khẽ :

"Thật ra cũng do em muốn gặp anh Sanghyeok."

Em nhìn Boseong, mắt mèo mở to ra chiều ngạc nhiên, hai má thoáng chốc hồng lên. Gwak Boseong vẫn là bộ dạng tươi cười như cũ, nửa đùa nửa thật nói với Sanghyeok :

"Người hâm mộ muốn gặp tuyển thủ mình thích thì có gì sai đâu anh nhỉ ?"

Lee Sanghyeok cho rằng mình lại bị trêu nữa nên có hơi dỗi, bỗng dưng tự thấy xấu hổ. Tuy lời lúc nãy Boseong nói ra nghe thì rất bình thường, nhưng Sanghyeok lại vô tình hiểu theo nghĩa khác, chính vì thế nên vệt hồng trên má liền lan ra khắp mặt. Mèo nhỏ không kìm đuợc mà bật cười.

"Anh nhận ra là em cũng có chút khiếu hài hước đấy nhỉ."

Gwak Boseong biết sắp tới giờ stream của Sanghyeok, thế là chào tạm biệt em rồi về. Hôm nay thật sự là một ngày thành công mỹ mãn trong công cuộc theo đuổi mèo xinh của hắn, dù kế hoạch ban đầu không đi đúng hướng cho lắm. Boseong vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao bên ngoài, nghĩ đến một tương lai tươi sáng được ôm lấy mèo con trong lòng rồi cười khoái chí. Hắn cứ mải mê suy nghĩ, vừa lúc mới bước tới cửa thì bỗng nghe người bên trong nói vọng ra :

"Thật ra nếu em muốn gặp anh, lúc nào cũng có thể gặp được."

...

Lee Sanghyeok nói câu chào quen thuộc với fans trên kênh chat rồi bắt đầu buổi stream với sủng phi Jump King trong lúc chờ vào trận. Có fan tinh mắt để ý thấy một góc hộp bánh lấp ló phía bên trái màn hình, liền donate hỏi :

"Urihyeok hôm nay ăn bánh ngọt sao ? Tiệm này hình như nổi tiếng lắm nè, nhìn hộp bánh rất quen."

Kênh chat muốn Sanghyeok cho mọi người xem bánh trông như thế nào, cho nên em liền giơ lần lượt cả hộp và bánh lên trước camera khoe :

"Đây là thực đơn ăn kèm sau bữa tối của mình nhé. Hôm nay cửa tiệm khuyến mãi đó mọi người."

Dù không ai hỏi nhưng em cũng tiện thể khoe nốt ly cam ép, uống xong thì vuốt vuốt tóc mềm mấy cái cho đều.

"Mọi người nhớ uống nước ép trái cây nhiều vào nhé, nước trái cây rất tốt cho sức khoẻ."

Lee Sanghyeok thường ngày không hay ăn tại phòng stream, kênh chat mấy khi mới được dịp thấy mèo ăn bánh, thế nên chủ đề liền đổi thành chuyện ăn uống. Em nhìn kênh chat, miệng mèo vô thức vểnh lên. Trận cũng vừa tìm được, em thôi không nhìn nữa mà chuyên chú vào ban/pick. Đột nhiên có một donate hiện lên màn hình :

"Hôm nay mình cũng có mua bánh ở tiệm đó nhưng làm gì có khuyến mãi nào đâu nhỉ ?"

Sanghyeok định cảm ơn như thường lệ nhưng khi nghe nội dung donate thì thoáng giật mình. Em đọc lại donate đó sau đấy hơi ngẩn người ra, rồi rất nhanh liền trở lại như cũ. Lee Sanghyeok trầm ngâm chốc lát, miệng mèo vừa mới buông xuống không nhịn được lần nữa câu lên, Sanghyeok cứ thế bật cười. Một nụ cười không rõ lý do, nhưng lại thể hiện sự vui vẻ không thể kìm nén được. Em nói một câu khó hiểu :

"Vậy hả, vậy là mình bị người ta lừa rồi."

Tôi gói nhớ thương đem tặng cho người, nhưng sao gói hết nỗi lòng mình đây ?

_______________________________________________

"Chỉ biết rằng anh đang nhớ em -
Thơ rồi, anh lại viết thơ thêm
Tương tư ngàn trạm thơ theo chuỗi
Làm chiếc cầu riêng anh tới em."

Tương tư ngàn trạm - Huy Cận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bdd#faker