8. Sun-flower
i.
Từ ngày sống chung một nhà, Gwak Boseong rất yêu thương Lee Sanghyeok. Sau một quãng thời gian ở bên cái bông hướng dương di động kia, em dần nhận ra rằng người yêu mình đôi lúc sẽ yêu em theo rất nhiều kiểu khác nhau.
Gwak Boseong có thể chiều chuộng và nâng niu em như một chú mèo, cũng có thể săn sóc và quan tâm em như một đứa trẻ, sẽ hay ôm ấp và vuốt ve em như một người tình, đôi lúc lại tôn thờ em như một vị thần và tin tưởng em vô điều kiện. Lee Sanghyeok mới đầu rất bất ngờ, em biết có lẽ người yêu mình vẫn còn nhiều kiểu yêu thương khác nữa, và rằng hẳn còn nhiều chuyện mà Boseong giấu nhẹm với em, nhưng quanh đi quẩn lại, rốt cuộc chẳng phải đều là yêu em sao ?
Gwak Boseong dù đôi lúc cũng sẽ cáu kỉnh và thô bạo, nhưng hắn chưa bao giờ cố gắng làm tổn thương em mà luôn dừng lại đúng lúc, bấy nhiêu tình yêu mà hắn dành cho mình Sanghyeok đều nhớ rõ. Lee Sanghyeok biết bản thân là điểm yếu của hắn, thế nên em không muốn chỉ vì những điều nhỏ nhặt mà rời bỏ Boseong. Em không nỡ làm tổn thương người mình yêu, bởi lẽ Gwak Boseong cũng là điểm yếu của Lee Sanghyeok mà.
Thay vì nói rằng Boseong chiếm hữu và cố chấp thì nên nói rằng Sanghyeok quá mức chiều chuộng. Em sợ người yêu mình chịu thiệt thòi, thế nên kể cả Boseong có làm sai điều gì, Sanghyeok cũng sẽ sẵn sàng bỏ qua. Gwak Boseong cứ việc yêu em theo mọi cách nào hắn muốn, gọi em bằng bất kì danh xưng, hắn muốn đi đâu em sẽ theo đó. Chỉ cần Gwak Boseong thích, dù có là hái sao trên trời hay nhặt trai dưới biển, Lee Sanghyeok cũng sẽ vì hắn mà hết lòng thực hiện.
Em sẽ chẳng thể nào nghĩ đến một tương lai không có Boseong bên cạnh, em chỉ muốn yêu thương người này, đi cùng người này cả đời mà thôi. Một đời không hề nuối tiếc.
l.
Gwak Boseong thích Lee Sanghyeok nhiều lắm.
Em chính là ánh trăng sáng xinh đẹp vô ngần của hắn, từ rất lâu rất lâu trước đây rồi. Em điềm đạm dịu dàng, đôi lúc hơi cứng đầu và cố chấp, vừa cứng cỏi lại vừa mỏng manh. Em dịu dàng với những người mình yêu, cũng dịu dàng với thế giới đầy khắc nghiệt. Lee Sanghyeok giống như mặt trời, thế giới có em bên cạnh là nơi mà màn đêm không bao giờ xuất hiện. Sanghyeok là nhà, là chốn trú ngụ để hắn trở về đầu ấp tay gối và tránh xa khỏi những bộn bề bên ngoài xã hội.
Gwak Boseong thích được ngả đầu vào vai Lee Sanghyeok, nghe em thủ thỉ những chuyện thường ngày, được em nắm tay, được em ôm hôn và vỗ về, cùng em đi dạo, ngủ bên cạnh em trên một chiếc giường. Gwak Boseong sẽ giữ Lee Sanghyeok trong lồng ngực mình, hôn lên từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt đó, hắn sẽ nắm tay em, ôm em, vuốt ve tấm lưng gầy mỏng manh và nói những lời yêu thương với em. Gwak Boseong nhớ Lee Sanghyeok tại mọi thời điểm. Hắn thích nhìn Lee Sanghyeok trong chiếc áo đấu Faker toả sáng lộng lẫy, cũng thích nhìn em làm một người tình nhỏ nỉ non ngọt ngào. Gwak Boseong thích Lee Sanghyeok. Em chính là chân trời duy nhất mà hắn thuộc về.
Mong em cả đời vinh quang chói lọi, đừng để bóng tối che phủ lòng nhiệt thành của em.
o.
Tuy yêu nhau đã lâu nhưng mèo nhỏ phải mất một khoảng thời gian để nhận ra sự chiếm hữu cực kỳ to lớn mà Gwak Boseong dành cho mình. Sanghyeok nhận thức được rằng người yêu em không phải kiểu đơn thuần như mình từng nghĩ. Boseong dù đã cố gắng che giấu những góc khuất hắn không muốn cho em thấy, nhưng những mặt cảm xúc không được thể hiện ra luôn mãnh liệt, sau cùng vẫn là bị em phát hiện.
Sanghyeok bây giờ mới biết sau mỗi lần ân ái, Boseong luôn cố tình để lại dấu hôn ở một nơi em không thể thấy, thế nhưng người ngoài nhìn vào đều ngầm hiểu vấn đề. Hoặc là mỗi lần em cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh và đe doạ của hắn khi bắt gặp mình nói cười thân mật với người khác, thì sau đó sẽ là một đêm dài không ngủ, bị bắt nạt cho đến khi em khóc nức nở nhận lỗi mới thôi. Hay như lần Gwak Boseong từng bảo em về việc để giấy thơm trong tủ đồ, Sanghyeok mới đầu không để ý, cuối cùng mới biết hoá ra nó lại mang mùi gỗ vani đặc trưng hắn thường dùng. Boseong muốn người khác biết ý mà tránh xa em ra. Vậy nên toàn bộ quần áo Sanghyeok mặc bây giờ đều mang mùi của hắn. Thế nhưng thứ đáng sợ hơn hết là, hắn đã dùng một thanh kích thích niệu đạo cỡ nhỏ chèn vào lỗ niệu đạo của Sanghyeok. Thật ra cũng có thể nói đây là một thú vui của hắn. Mèo nhỏ đã có một khoảng thời gian vô cùng chật vật vì thứ đồ chơi này, lúc kiểm tra chỉ cần thấy Sanghyeok không nghe lời, Boseong sẽ phạt em bằng những thứ còn kinh khủng hơn.
Giờ mèo nhỏ mới nhận ra là mình đã bị Gwak Boseong lừa. Hắn cũng lờ mờ phát giác rằng em biết, cho nên đã dừng hẳn những việc làm trên tầm vài tháng. Nhưng Lee Sanghyeok suy cho cùng vẫn là dung túng hắn. Em cảm thấy như thế thật ra cũng chẳng làm sao cả. Có thể những gì Gwak Boseong bày vẽ ra ban đầu là giả, dù vậy tình yêu mà hắn dành cho em từ đầu đến cuối đều là thật.
Lee Sanghyeok vốn là một người không thích bị kiểm soát, thế nhưng em cho rằng ngoại trừ cái chuyện đáng xấu hổ kia ra, thì những chuyện còn lại đều là cách để Gwak Boseong gián tiếp tuyên bố với cả thế giới rằng em thuộc về hắn. Sanghyeok biết Boseong rất yêu mình, và em không ngại nhắm mắt làm ngơ trước những điều ấy để chiều lòng người yêu, nếu như việc đó có thể xoa dịu sự sợ hãi mất đi em luôn hiện hữu trong lòng hắn.
Sanghyeok muốn bản thân phải có trách nhiệm trong việc yêu Gwak Boseong. Mèo nhỏ chỉ mong người kia có thể tin tưởng vào em tuyệt đối, yêu em mà không chút lo sợ, ở bên em mà không cần phải suy nghĩ xem làm thế nào để giữ em bên mình. Vì đâu phải chỉ mỗi hắn nắm lấy tay em.
Mà cả em cũng đang cố giữ chặt tay hắn.
Mối quan hệ không cần một giọng nói dễ thương hay khuôn mặt đáng yêu, mối quan hệ cần một trái tim đẹp và niềm tin không thể tan vỡ.
v.
Gwak Boseong rất thích ôm Lee Sanghyeok.
Có quá nhiều lý do để nói về điều này, nhưng việc ôm em và được em ôm đều là hai cảm giác tuyệt vời nhất mà những người em yêu thương đã từng trải nghiệm, trong đó có cả hắn.
Sanghyeok cao nhưng lại gầy nhẳng, bao nhiêu thịt thà đều dồn hết lên hai má phính của em. Cơ thể mảnh mai làm em trông bé hơn mỗi khi tựa trong lòng hắn. Em non nớt và thơ ngây như loài thú nhỏ. Em thơm ngát và dịu ngọt như một đoá hồng. Bàn tay em trắng ngần, ấm áp. Cái cảm giác khi cả gương mặt và hơi thở của Lee Sanghyeok chôn trong hõm vai, tiếng tim em vang lên từng nhịp, khiến cho bất cứ ai có cơ hội được một lần ôm lấy em đều phải rung động. Lee Sanghyeok nhỏ bé và dễ thương. Em giống như một tác phẩm nghệ thuật sống, vừa chân thực vừa mơ hồ, lại như một thiên thần vô tình lạc xuống cõi trần gian.
Boseong muốn ôm em thật nhiều, vì những lúc như thế, hắn như có thêm động lực để cố gắng từng ngày. Chỉ cần ôm Lee Sanghyeok là đủ để lấp đầy chỉ tiêu hạnh phúc một ngày của Gwak Boseong rồi. Hắn biết em cũng thích được mình ôm, nhất là những lúc mệt mỏi và kiệt quệ về tinh thần. Đó là cách mà hai con người yêu nhau sạc lại năng lượng. Hoặc kể cả Boseong có ôm em không phải vì em muốn đi chăng nữa, thì đó chỉ đơn giản là cách mà hắn thể hiện tình cảm với người yêu của mình thôi.
Gwak Boseong hi vọng bản thân sẽ luôn là người đầu tiên em ôm vào mỗi buổi sáng sớm, cũng sẽ luôn là người cuối cùng ôm em trong những đêm tối muộn.
Một cái ôm thay cho những lời yêu khó nói ra. Một cái ôm là đủ để em hiểu trái tim hắn.
e.
Người yêu của Sanghyeok thường rất hay mua đồ ăn cho em.
Cũng chẳng nhớ từ khi nào mà hắn nảy ra cái ý định này. Bánh trái các loại mới ban đầu còn rất đa dạng. Lee Sanghyeok là kiểu người dễ nuôi, đồ hắn mua hầu như món nào em cũng ăn được. Thế nhưng Gwak Boseong sẽ luôn để ý mấy điều nhỏ nhặt, cho đến khi đã xác định được món em thích, những ngày sau hắn thường mua bánh ngọt và trái cây. Bánh là loại ngọt vừa phải, trái cây thì luôn được cắt sẵn để trong tủ lạnh. Chuyện này lâu dần trở thành một thói quen của Sanghyeok. Khi thấy người yêu về sẽ luôn hỏi có mua teramisu cho mình không.
Sanghyeok không đặc biệt thích loại trái cây nào, nhưng em bảo mình thích lê, thế nên Boseong thường hay mua lê cho em. Những lúc rảnh rỗi, mèo nhỏ sẽ ngồi trong lòng người yêu ở sofa phòng khách đọc sách, còn hắn thỉnh thoảng sẽ đút em một hai miếng trái cây. Gwak Boseong chính là thích được trở thành một phần trong những thói quen của Lee Sanghyeok, hắn muốn em sẽ ngày càng ỷ lại mình nhiều hơn. Biến bản thân trở thành những gì thân thuộc nhất trong cuộc sống của Sanghyeok, khi không gặp em sẽ nói nhớ, khi không thấy em sẽ buồn rầu.
Hắn thích nhìn Sanghyeok nhớ mình đến mất ngủ và nghe em nói lời yêu thương, nhưng những lúc em như vậy, Gwak Boseong lại không chịu được xót xa mà dỗ dành người yêu nhỏ. Lee Sanghyeok ấy à, em mỏng manh nhưng cũng dễ dỗ lắm.
Nếu em khóc, hắn sẽ ôm em lau nước mắt.
Hôn em.
Mua cho em bánh tiramisu.
Làm nước ép cam cho em uống.
Chỉ cần như thế, Sanghyeok của hắn sẽ vui vẻ cả ngày.
Gwak Boseong nghĩ, nếu có thể, hắn muốn dỗ dành em như thế đến cuối đời.
u.
Có một đoá hoa hướng dương và một mặt trời nhỏ yêu nhau.
Hoa hướng dương luôn hỏi mặt trời nhỏ vì sao lại thích hắn. Em cũng không biết. Nếu bảo Sanghyeok kể, em cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, và lý do cụ thể là như thế nào. Mặt trời nhỏ cũng hay hỏi hoa hướng dương vì sao thích em. Boseong bảo có rất nhiều lý do, nhưng hắn không thể nào giải bày hết bằng lời.
Mặt trời nhỏ thích hắn cười, vì nó rất ấm áp.
Hoa hướng dương thích đôi mắt em, vì nó chứa cả triệu vì sao.
Mặt trời nhỏ thích lồng ngực hắn, vì nó là chỗ dựa của em.
Hoa hướng dương thích vòng tay em, vì nó cho hắn cảm giác được thuộc về.
Mặt trời nhỏ thích mùi gỗ vani trầm ấm trưởng thành.
Hoa hướng dương thích mùi hoa hồng thơm nồng dịu ngọt.
Mặt trời nhỏ nằm trong lòng hoa hướng dương, hỏi hắn có thích em giống như em thích hắn không. Hoa hướng dương bảo có, nhưng cách hắn thích em lại khác với cách mà em thích hắn. Hoa hướng dương nói, cách mỗi chúng ta nhìn nhận về người mình yêu đều không giống nhau. Và cách chúng ta đón nhận tình yêu của đối phương cũng sẽ có sự khác biệt.
Mặt trời nhỏ hỏi vậy làm sao chúng ta có thể yêu đương dài lâu được. Hoa hướng dương trả lời, bởi vì chúng ta thuộc về nhau. Mặt trời nhỏ nằm trong lòng hoa hướng dương, hỏi rằng liệu hắn sẽ đi cùng em đến cuối cuộc đời chứ. Hoa hướng dương hôn em một cái, hắn nói chỉ cần em muốn, hắn sẽ luôn sẵn lòng.
Bên cạnh người bất kể thời gian khoảng cách. Yêu thương người bất kể định kiến thế gian. Nắm tay người đi đến cùng trời cuối bể.
"Chỉ cần anh đồng ý, em sẽ luôn sẵn lòng."
Hệt như đêm mưa tầm tã ngày hôm ấy, hệt như cái cách hắn ôm lấy Sanghyeok và thổ lộ lòng mình. Em vẫn yêu kều và đầy xinh đẹp. Lee Sanghyeok nhìn vào mắt Gwak Boseong, giống như khi em nhìn hắn vào cái ngày định mệnh năm ấy.
"Tất nhiên rồi, anh đồng ý."
Gwak Boseong im lặng nhìn Lee Sanghyeok thật lâu, ngắm nhìn em cho tới khi hai má ửng đỏ. Hắn hơi cúi đầu xuống, đặt lên mi mắt người yêu một nụ hôn thành kính từ tận đáy lòng. Boseong tựa trán mình vào trán em, nhỏ giọng thủ thỉ :
"Sanghyeokie chính là mặt trời của em đó."
Lee Sanghyeok mỉm cười, hai tay mảnh mai vòng qua cổ người yêu ôm lấy, đáp lại hắn bằng một cái hôn lên môi.
"Vậy thì Boseongie chính là hoa hướng dương của anh."
Người soi rọi hồn tôi bằng nắng ấm vô tận, tôi ôm lấy ánh sáng như đang ôm lấy người.
______________________________________________
"Tôi bảo rằng: em phải về ngay.
Nếu em là gió tôi sẽ làm trăng.
Em là trăng tôi sẽ là mây.
Nếu em là mây, tôi sẽ làm gió thổi.
Còn nếu em là chân trời xa
tôi sẽ làm cánh chim bằng rong ruổi.
Em là mặt trời thì ở trên đường xích đạo
tôi sẽ muôn đời làm một kiếp hướng dương."
Gọi em - Nguyên Sa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro