Chương 10: Anh yêu em...
Ngày chủ nhật, trời trong không một gợn mây, ánh nắng êm dịu đến bất thường, đàn chim luôn bay qua nơi này vào buổi sáng sớm lại chẳng thấy tăm hơi, khác hẳn với mọi hôm, nhưng điều bất ngờ hơn cả là ai đó đã dậy từ rất sớm cùng người yêu, cặp đôi thắm thiết này còn ôm hôn nhau một hồi mới chịu rời giường đánh răng rửa mặt.
"Đừng~ em đang đánh răng mà~" Huỳnh Thiên Ân rất hiếm khi dùng giọng điệu làm nũng này với Dương Minh Triết, chúng ta có nên liệt nó vào danh sách một trong những chuyện bất ngờ của ngày hôm nay không?
"Ân Ân..." Dương Minh Triết ôm Huỳnh Thiên Ân từ phía sau, cọ mặt mình vào gáy cậu, tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên người cậu. Đêm qua sau khi làm dưới sàn xong cả hai lại leo lên giường tiếp tục chiến hiệp hai, thật ra hắn còn muốn nữa, nhưng lo lắng vợ yêu của mình sẽ mệt mỏi, thế nên chỉ giúp cậu xoa bóp thắt lưng sẵn tiện ăn chút đậu hủ, tới khi cậu ngủ say mới cẩn thẩn lật cậu dậy, hôn lên đôi môi quyến rũ ấy, rồi mới thỏa mãn ôm cậu chìm vào giấc ngủ.
"Em không sao đâu, anh ra ngoài trước đi." Huỳnh Thiên Ân đẩy đẩy Dương Minh Triết. Dù hắn đã biết thể chất đặc biệt của cậu, biết rõ cậu không phải loài người yếu đuối, nhưng hắn vẫn luôn lo sợ cậu sẽ mệt mỏi khó chịu hay sinh bệnh, tuy đôi lúc thấy thật khó hiểu, nhưng chẳng biết từ bao giờ tận đáy lòng cậu, chuyện khó hiểu ấy lại trở thành một điều tất yếu, có lẽ, cậu cũng đã không thể sống thiếu người này rồi, vị vương tử hào hoa, lại nguyện ý bị ràng buộc trong vòng tay tên nhân loại yếu đuối, nếu những kẻ từng làm tình nhân trên danh nghĩa của cậu biết được, dám chắc họ sẽ rớt luôn hai tròng mắt ra đó!
Dương Minh Triết lưu luyến không muốn rời đi, nhưng nghĩ đến việc phải làm bữa sáng rồi mua thêm đồ ăn, hắn mới chịu ra ngoài để tiến vào phòng bếp, được nấu cơm cho người mình yêu, đó cũng là một điều hạnh phúc.
Ăn xong bữa sáng thân mật, Dương Minh Triết dọn dẹp sạch sẽ rồi thay quần áo chuẩn bị đến siêu thị, trước khi đi, hắn còn tiến tới hôn Ân Ân của hắn, chẳng hiểu sao, hôm nay hắn thấy đặc biệt bất an.
Đứng trước cửa nhìn chiếc Mecerdes màu trắng khuất hẳn nơi cuối phố, Huỳnh Thiên Ân nghĩ ngợi gì đó một lúc mới trở vào căn nhà ấm áp của hai người.
Ngồi trên sopha xem phim truyền hình giết thời gian, cậu nhàm chán chuyển kênh liên tục, cuối cùng dừng lại ở kênh số 40, trước mắt là cảnh một người đàn ông níu tay cô gái xinh đẹp, gã ta than rằng:
"Xin em hãy tha thứ cho anh, đúng là anh đã phạm sai lầm, nhưng anh không hề yêu cô ta, những gì em thấy đêm đó chỉ là, là do cô ta, em tin anh đi, anh chỉ yêu mình em, em không thể bỏ qua cho anh sao?"
"Tôi từng tin vào tình yêu của anh, nhưng may mắn là tôi không mù quáng, tôi đã kịp nhận ra rằng anh, chẳng hề xứng với tình yêu của tôi, tôi không muốn vì một kẻ dơ bẩn như anh mà hủy hoại cuộc đời mình." Cô gái gạt phăng tay gã, nói một cách dứt khoát, sau đó quay lưng bước lên chiếc Lexus đen bóng, bỏ mặc gã đứng đó với gương mặt thất thần.
Coi xong một màn này, Huỳnh Thiên Ân tặc lưỡi, thầm nghĩ ngay từ đầu đã không trân trọng, để rồi mất đi mới biết hối tiếc thì người ta cũng đã rời bỏ gã rồi, ở đấy mà thẫn với chả thờ.
Tiếp tục ngồi thêm một lúc, Huỳnh Thiên Ân lại chợt cảm thấy bồn chồn lo lắng, cảm giác này đã đeo bám cậu suốt mấy ngày gần đây, nhưng hôm nay lại mãnh liệt hơn rất nhiều. Cậu nhìn sang đồng hồ, Triết đã đi gần nửa tiếng rồi, không nhịn được bèn với lấy di động trên bàn gọi cho hắn.
—
Dương Minh Triết lái xe ra khỏi bãi đỗ của siêu thị, lần này hắn thu hoạch được khá nhiều đồ ăn tươi ngon, hoa quả và rau xanh vẫn chiếm phần lớn, nhưng đặc biệt nhất chính là một đống áo váy cosplay, toàn hàng sexy, bạn hỏi hắn mua thế mà không ngại à? Tôi xin trả lời hộ, xấu hổ ư??? Trong đầu hắn chỉ nghĩ rằng Ân Ân của hắn cực kỳ thích hắn mặc loại đồ này, hơn nữa sẽ cho hắn làm chuyện gì đó... Ừm, đôi khi tên bác sĩ lạnh lùng này cũng rất giảo hoạt.
"Bà xã gọi ~ bà xã gọi ~" Tiếng chuông di động bất chợt reo vang, vừa nghe đã biết là ai gọi, Dương Minh Triết hơi ngạc nhiên, bình thường bà xã rất ít khi gọi cho hắn, huống chi hắn mới chỉ ra ngoài nửa tiếng, nhưng không nghĩ nhiều, hắn hớn hở nghe máy, thậm chí còn quên luôn việc dừng xe, cứ thế lái bằng một tay.
"Ân Ân, em nhớ anh sao, anh về với em ngay đây~" Dương Minh Triết cười nói.
"Ừ, em nhớ anh, về nhanh đi." Huỳnh Thiên Ân đáp, hình như cậu còn cười khẽ nữa.
"Ân Ân." Bỗng dưng hắn thấy rất muốn nói với cậu một câu.
"Gì?"
"Anh yêu em..." Vừa nói xong câu cuối thì điện thoại mất sóng, đồng thời bầu trời dần chuyển tối, đúng lúc này, một chiếc xe màu đỏ chạy ngược chiều đang điên cuồng lao tới chỗ Dương Minh Triết.
"Rầm." Chiếc xe Mecerdes màu trắng bị va một cú rất mạnh, nó lập tức văng ra khỏi làn đường, xoay vài vòng rồi lật ngửa, khói liền bốc lên nghi ngút...
—
"Triết, Triết." Huỳnh Thiên Ân lo lắng gọi thêm vài tiếng, cảm giác bất an trong cậu dường như đã tới cực điểm, đột nhiên, thân thể cậu lảo đảo, cậu khuỵu xuống nôn ra một búng máu, nhìn lòng bàn tay dính đầy thứ chất lòng màu đỏ đặc sệt ấy, cậu hoảng sợ, không phải vì bản thân, mà vì Triết thật sự gặp chuyện chẳng lành rồi.
"Tiểu Ân."
Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên, cậu cố gắng ngẩng đầu, nhưng đôi mắt lại dần trở nên mờ lòa khiến cậu không nhìn thấy rõ người đối diện.
Người đàn ông đưa tay bế ngang Huỳnh Thiên Ân, bờ ngực xa lạ này khiến cậu muốn vùng dậy tránh khỏi, nhưng bóng tối vẫn không buông tha, nó dần dần vây kín cậu.
"Triế..." Huỳnh Thiên Ân cố gắng thì thào tên ai đó, nhưng lập tức bị một đôi môi xa lạ chặn lại tới khi cậu chìm vào cơn mê.
Kẻ xa lạ từ từ buông đôi môi trước mắt ra, hắn ngắm người đang say ngủ trong vòng tay mình hồi lâu, ánh mắt kia rất đỗi êm dịu như đang nhìn người mình yêu đến tận xương tủy.
Em phải thuộc về ta, vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro