Chương 11: Phiên ngoại lần gặp gỡ vs một cái tên
"Anh tên gì?" Một cậu bé đáng yêu hỏi người đứng trước mắt bằng chất giọng hơi ngọng.
"..."
Thấy người kia không trả lời, bé liền kề sát lại, đưa tay nâng khuôn mặt bẩn thỉu đối diện mình, nhìn sâu vào mắt hắn bằng cặp mắt mèo hổ phách, lặp lại câu hỏi:
"Này, anh tên gì!"
Người kia bỗng ngẩn ngơ một hồi, sau đó mới trả lời.
"Ta không có tên..."
Bé con trợn đôi mắt vốn đã to của mình nhìn người kia, nói với giọng kinh ngạc.
"Cái gì! Anh không có tên?" Bé nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp, "Không sao, em sẽ tìm một cái tên cho anh, nhưng giờ em chưa nghĩ ra, để sau nha, mà em tên là Thiên Ân, anh cứ gọi em là Tiểu Ân."
"Tiểu Ân?" Người kia nhìn cậu bé đáng yêu một lúc, đôi mắt trong veo ấy khiến hắn lúng túng, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy, từ khi sinh ra đã mang số phận làm đứa con của quỷ dữ, chịu đủ loại khinh bỉ từ mọi người, hắn đã quen với việc chỉ là công cụ, là vật bị tên ác ôn kia thí nghiệm, đau đớn dằn vặt, hắn đều đã ăn đủ rồi, nhưng, lần đầu tiên hắn bối rối, mà còn là vì thằng nhóc miệng vẫn hôi sữa này.
"Dạ ~ Anh ơi, Tiểu Ân buồn ngủ rồi, chúng ta đi ngủ đi~" Cậu bé vừa nói vừa ngáp, từ lúc bị vứt vào khu rừng u ám này, bé đã rất sợ hãi, mãi cho đến khi tìm ra một cái hang, may mắn là trong hang có người, nên nỗi sợ trong bé đã giảm đi rất nhiều.
Người kia nhìn cậu bé, trông dáng vẻ mệt mỏi ấy, dám chắc là đã phải đi một đoạn đường dài rồi, nghĩ ngợi một lúc, hắn đẩy cậu bé ra, lấy thêm một ít củi cho vào đống lửa rồi mới quay về, ôm một đống lá khô thả xuống chỗ cách mình khoảng một cánh tay, cuồi cùng nói: "Nằm xuống đây ngủ đi, ta, ta sẽ kiếm gì đó để ăn."
Cậu bé nhíu mày nhìn chỗ ngủ của mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới nằm xuống, bé thật sự mệt muốn chết rồi, cứ ngủ cái đã.
Đêm tối dần buông xuống, khu rừng càng trở nên âm u lạnh lẽo, đủ thứ tiếng thú tru rợn tóc gáy cùng hòa âm, thế mà ai đó vẫn ngủ ngon lành chẳng hề gì, thỉnh thoảng còn chép miệng nói mớ vài câu đại loại như 'Sườn sườn, gà gà...'
Người còn lại trong hang động thu hết mọi thứ vào đáy mắt, hắn bất giác mỉm cười, nghĩ rằng nhóc con này cũng thật đáng yêu, sau đó quay sang nhìn con lợn đang nướng trên đống lửa, kiểm tra một chút, thấy nó đã chín liền đứng dậy tới chỗ cậu bé, cúi xuống lay lay đối phương.
Bé con chợt vươn tay ôm cổ người đang lay mình, còn mơ mơ màng màng chu môi hôn một cái, do lúc nào ngủ dậy bé cũng hôn cha mình như thế nên đã thành thói quen, nhưng thường cũng chỉ hôn vào má thôi, do người được hôn lần này không có kinh nghiệm lại không kịp phòng bị nên bị hôn trúng môi, và hậu quả là khiến ai kia tạm thời hóa đá.
Người kia sững sờ trợn mắt nhìn bé con, qua một hồi mới lấy lại được bình tĩnh, nhưng cảm nhận được vị dịu ngọt còn vương trên môi, gương mặt hắn lập tức ửng đỏ, theo phản xạ đẩy bé xuống làm bé tỉnh giấc.
"Ha~ chẹp chẹp." Cậu bé ngồi dậy, vừa ngáp vừa dụi mắt, lại liếm liếm môi, đồng thời hai lỗ mũi cũng phình to hơn.
"Thơm quá ~ anh ơi, cho Tiểu Ân ăn với được không?" Cậu bé không hề biết động tác 'hồn nhiên' vừa rồi của mình làm mặt kẻ biến thái nào đó nóng bừng, lại do có lợn nướng thu hút sự chú ý nên bé không để ý tới gương mặt đỏ như trái ớt kia, chứ nếu bị phát hiện thì hắn chỉ có nước bị bé nói thêm vài câu hồn nhiên nữa cho tới khi hắn muốn độn thổ luôn thôi.
"Được, đươc, chờ chút, ta đi lấy cho em." Dứt lời, người kia vội vã đứng dậy đi về phía con lợn nướng, bởi không có dụng cụ gì nên hắn chỉ có thể bới nó ra rồi trực tiếp dùng bàn tay thô ráp của mình xé phần thịt mềm nhất.
Cậu bé thấy thế liền bật dậy tới bên cạnh hắn, tuy bé còn nhỏ nhưng đủ biết con lợn nướng đang bốc hơi kia nóng cỡ nào, bé chộp lấy bàn tay xé thịt của hắn, để cách môi một khoảng, thổi hà hà mấy cái vào lòng bàn tay chai sần, liên tục lẩm bẩm nói: "Không đau không đau."
Người kia lại vô cùng kinh ngạc, chưa ai từng quan tâm hắn như vậy, tuy đôi tay của hắn đã quá quen với việc đó, cũng không thấy đau mấy, nhưng được đứa nhỏ duy nhất hắn thấy đáng yêu lo lắng cho mình, hắn thật sự, thật sự rất vui.
"Ta, ta không sao, em ăn đi."
Cậu bé vẫn chưa chịu ăn, mãi đến lúc hắn làm đủ mọi cách để chứng tỏ bàn tay mình không sao, bé mới ăn được mấy miếng thịt vào bụng, nhưng vẫn không quên tự tay đút cho hắn, hắn cũng biết điều há miệng, tận hưởng cảm giác kì diệu đang nhen nhóm trong tim.
Khi cả hai ăn xong, bé xoa bụng ngáp ngắn ngáp dài, đang định tự trở về chỗ nằm của mình thì bị người kia kéo lại, hắn ấp úng nói.
"Đêm lạnh, chúng ta ngủ gần nhau sẽ ấm hơn..."
Câu bé hơi ngạc nhiên nhưng rồi ngay lập tức quên sạch kẻ này mới ban đầu còn thờ ơ với mình, bé vui vẻ nằm xuống bên cạnh hắn, chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Nhìn gương mặt non nớt đáng yêu trước mắt, bỗng một suy nghĩ xuất hiện trong đầu, vì sao bé con này lại ở đây, chẳng lẽ kẻ xấu xa kia muốn làm hại em ấy? Suy nghĩ miên man một hồi, hai mắt hắn dần híp lại, đến cuối chỉ còn tiếng thở đều đều của một đứa bé và một thiếu niên, giữa chốn âm u tịch mịch này, lại ấm áp đến lạ thường.
—
"Anh ơi, dậy, dậy thôi, chúng ta đi tắm, Tiểu Ân nóng lắm rồi ~" Tiểu Ân cố lay thiếu niên dậy, ánh mắt trời đã lên cao, làm bé càng thấy nóng nực, vả lại hôm qua dính đầy bụi bẩn, mà anh kia cũng chẳng khác mình là mấy, không tắm không được.
Thiếu niên bị lay tỉnh, đôi mắt đang mơ mơ lập tức trở nên rõ ràng, hắn bật dậy, quay sang trông thấy là gương mặt đáng yêu kia mới yên lòng, nghe bé nói lại một lần nữa, hắn thấy cũng cần phải tắm rồi.
Tiểu Ân được thiếu niên dẫn tới một suối nước trong vắt, hai mắt bé lập tức sáng quắc, thế là chẳng thèm cởi quần áo đã vội nhảy tõm xuống suối, cũng may con suối này vừa tầm với bé nên khá an toàn.
"Oa mát quá, anh ơi, anh xuống đây đi ~" Bé con cất cao giọng nói hồn nhiên gọi với sang.
Thiêu niên lắc đầu, chính xác hơn là hắn không dám, tuy biết có lẽ sẽ không giấu được mãi, nhưng hắn không muốn để bé sợ hãi mình.
Tiểu Ân rõ ràng không hài lòng với phản ứng này, bé liền tới gần bờ đứng đối diện hắn, đưa tay ra trước rồi nở nụ cười gian xảo khác hẳn mọi lúc, nhưng trong mắt thiếu niên nụ cười ấy vẫn đáng yêu như thường.
"Anh, đưa tay cho em, em cho anh cái này." Bé nói xong còn vờ vịt nắm tay như đang giữ thứ gì đó.
Với tiểu Ân đáng yêu, thiếu niên không nghĩ gì nhiều liền lập tức mắc câu, hắn đưa tay ra, đúng lúc này, bé chộp lấy tay hắn kéo về phía mình, do quán tính nên hắn lập tức ngã nhào lên người bé, khiến cả hai cùng chìm xuống dòng suối tươi mát.
"Tiểu Ân, Tiểu Ân." Thiếu niên hoảng sợ ngồi dậy coi xem bé có làm sao không, cũng may là chỉ đau lưng tý thôi, việc bị dìm dưới nước không phải là vấn đề với bé, từ nhỏ cha bé đã dạy bé thuật nín thở cộng thêm thể chất đặc biệt, cũng phải công nhận một điều rằng bé rất giỏi, trong hoàn cảnh đó mà vẫn biết sử dụng phép thuật.
"Anh, mặt anh?!" Bé ngạc nhiên nhìn gương mặt đã trôi bụi bẩn của thiếu niên, bên má phải của hắn có một vết bỏng lớn sần sủi.
Thiếu niên sững lại một lúc, sau đó tính đứng dậy bỏ chạy, nhưng chẳng biết bàn tay nhỏ bé kia đã nắm lấy tay hắn từ bao giờ, hắn rất sợ, sợ đứa bé này sẽ lánh xa hắn, đứa trẻ nào trông thấy vết bỏng trên gương mặt hắn cũng đều sợ hãi thét lên, hắn kông muốn, hắn không muốn thiên sứ bé nhỏ này sợ hãi hắn.
Nhưng, ngoài dự đoán, Tiểu Ân lại đưa tay chạm lên má hắn, ánh mắt hiện rõ vẻ đau lòng, sau đó bé kề sát hắn, thơm nhẹ lên má hắn rồi nói: "Không đau không đau..."
Kể từ giây phút đó, điều mới chỉ nhen nhóm đã ùa vào lấp đầy trái tim thiếu niên, cảm xúc ngọt ngào trào dâng, hắn ôm lấy bé, khóc òa lên như một đứa trẻ, trong những giọt nước mắt tuôn rơi đó, ngoài sự giải thoát, lại chứa chan hạnh phúc.
Và cứ thế, hai người sống bên nhau rất vui vẻ , cho đến một ngày, Tiểu Ân chợt nói với thiếu niên.
"Em đã tìm ra một cái tên cho anh rồi ~"
Thiếu niên tươi cười nhìn tiểu Ân, hắn vừa bất ngờ vừa rất mong đợi thiên sứ của hắn sẽ đặt tên gì cho hắn đây.
"Tiểu Ân, em nói mau đi."
Tiểu Ân nở nụ cười lém lỉnh, mãi lâu sau mới cất cao giọng, nói với vẻ trang nghiêm:
"Tên anh là John Mavis, món quà của thượng đế!"
Lúc này nụ cười trên môi thiếu niên đã tươi tới nỗi sắp nổ tung rồi, hắn liền hỏi:
"Vì sao?"
Bé bụm môi không nói, trong đầu lại nghĩ, vì anh đã có mặt lúc em thấy sợ hãi, anh nấu ăn chăm sóc em, thế không phải món quà của thượng đế gửi tặng thì là gì?
Thiếu niên thấy bé không trả lời cũng không giận, hắn kéo bé con vào lòng mình, khẽ nói bên tai bé:
"Ta tên John Mavis!" Ta không phải món quà từ thượng đế, nhưng em lại là thiên sứ ban cho ta tất cả, cảm ơn em, đã đến bên ta...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro