Chương 14: Đừng bỏ anh vs Pha lê bạc


Dương Minh Triết thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa trắng xóa, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, dường như nơi đây cứ trải dài tít tắp, đưa mắt ra xa cũng chỉ thấy đường chân trời, đi mãi đi mãi vẫn chẳng thấy điểm cuối. Bỗng nhiên sương mù từ đâu tỏa ra, khiến quanh cảnh vốn đã kì ảo lại càng không chân thật.

Bất chợt một hình bóng xuất hiện cách hắn không xa, bóng người giữa thảm hoa trắng lại trở nên đặc biệt nổi bật, hắn liền nhận ra ngay, không sai, bóng dáng kia, chỉ có thể là Ân Ân của hắn.

"Ân, Ân Ân..." Dương Minh Triết vừa vội vã lao về phía Huỳnh Thiên Ân vừa hét lên, hình bóng trước mắt nghe thấy tiếng gọi liền quay lại, cho đến khi hắn đứng đối diện với bóng hình ấy, nỗi sung sướng chợt tuôn trào, đúng là Ân Ân của hắn.

"Ân Ân, anh, anh nhớ em lắm, chúng ta về nhà đi," Dương Minh Triết đưa tay muốn nắm lấy tay cậu, nhưng chưa nói hết câu, Huỳnh Thiên Ân đã quay mặt bước đi, hắn liền hoảng hốt chồm tới bám lấy chân cậu, một bộ thà chết không buông.

"Ân Ân, em đừng bỏ anh, anh, sau này anh sẽ ngoan hơn nữa, không để em buồn chán, em muốn làm gì anh cũng được, anh, cả thể xác và linh hồn anh đều đã trao hết cho em rồi, em phải chịu trách nhiệm, em, em không được bỏ anh, em phải cưới anh, em nhớ không, em đã đồng ý sang năm hai chúng ta sẽ kết hôn rồi đi du lịch vòng quanh thế giới mà, em không được rời bỏ anh, xin em, đừng bỏ anh..."Dương Minh Triết cuống cuồng nói không ngớt, hai mắt hắn đã trở nên đỏ ngầu.

"Bốp—" Một tiếng đạp chói tai vang lên, Dương Minh Triết hét lên đau đớn, nhưng vẫn không chịu buông tay, hắn từ từ mở mắt, trước mắt là, là cây cột trụ màu đỏ đậm, sao lại thế này???

"Ngươi điên đủ chưa, mau đứng dậy bái kiến quốc vương điện hạ." Eric thật sự muốn róc thịt tên này, có thật là chỉ hắn mới cứu được Ân Ân không vậy? Vừa đặt chân lên sứ xở Vĩnh Hằng hắn đã ngất xỉu, báo hại Eric phải cho hai thuộc hạ vẫn luôn ẩn mình xốc hắn lên tấm ván rồi khiêng đi, trực tiếp đến cung điện, thật ra Eric có thể khiến hắn tỉnh ngay, nhưng gã muốn để quốc vương thấy tên này yếu ớt cỡ nào, loại người này đâu thể cứu Ân Ân được chứ, nào ngờ tình huống xảy ra ngoài dự tính, suốt dọc đường hắn khua tay múa chân lẩm bẩm gì đó tạm thời không nói, nhưng mẹ nó mới tới trước mắt quốc vương điện hạ, tên này bỗng chồm dậy lao đi, trùng hợp thế nào mà ôm trúng cột trụ của cung điện, còn gào lên kể lể khóc lóc, làm khóe miệng gã co giật không thôi.

"Thì ra là mơ." Dương Minh Triết thở phào, hắn đứng dậy phủi áo, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy nơi này không có ai ngoài Eric, bèn ngước lên theo phản xạ, bất ngờ đập vào mắt hắn là một người đàn ông uy nghiêm ngồi trên ngai vàng nơi cao nhất cũng đang nhìn hắn, trên mặt không rõ cảm xúc, không hỉ không nộ, bên cạnh ông ta còn có một ngai vàng nạm ngọc xanh hình phượng không người ngồi.

Dương Minh Triết liền tự giác quỳ xuống, cất cao giọng.

"Xin cha hãy dẫn đường để con có thể tìm ra Ân Ân." Dương Minh Triết nói dứt khoát, hắn hiểu giờ phút này, một mình hắn không thể làm được gì nếu không có sự trợ giúp, mà một khi quốc vương đã cho triệu kiến hắn, tất nhiên đã biết quan hệ giữa hắn và Ân Ân, hắn đã rất nóng ruột, cũng không muốn vòng vo lằng nhằng nên nói thẳng.

Eric đang định 'nhắc nhở' Dương Minh Triết về cách xưng hô thì quốc vương đã lên tiếng.

"Nhận lấy và đi theo chỉ dẫn của nó." Quốc vương Huỳnh Thiên Bá vừa dứt lời, một đốm sáng liền xuất hiện trước mắt Dương Minh Triết, chưa đợi hắn kịp phản ứng, đốm sáng ấy lại chui vào ngực hắn, tức thì cả người Dương Minh Triết sáng lên, sau đó liền biến mất vào vô định.

"Pha, pha lê bạc!" Eric kinh ngạc thốt lên, gã không ngờ quốc vương điện hạ lại giao cho tên kia viên pha lê huyền thoại đó, nó chính là nguồn năng lượng mặt trăng vĩnh cửu mà ai cũng mơ ước, chẳng những thế, nó còn là sức mạnh của cả xứ sở, vì sao lại giao cho hắn dễ dàng như thế chứ? Nếu vì cứu Ân Ân thì không sao, bởi cậu chính là người thừa kế duy nhất của vương quốc này, nhưng Dương Minh Triết chỉ là tên nhân loại tầm thường, giao cho hắn vật quan trọng như vậy, thậm chí còn không bố trí người đi theo, lỡ để kẻ thù cướp được thì sao, rốt cuộc là sao đây???

Huỳnh Thiên Bá không tỏ vẻ gì trước sự ngờ vực của Eric, gương mặt vẫn uy nghiêm như thế, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi nét lo lắng, dù sao con trai duy nhất của mình và Yerta đang bị kẻ thù bắt giữ, người làm cha như ngài không lo được ư? Cộng thêm tình trạng hiện giờ của Yerta, ngài vốn đã chuẩn bị mọi thứ cẩn thận, nếu tròn một trăm ngày vương hậu của ngài chưa tỉnh, ngài sẽ chết cùng Yerta, Thiên Ân sẽ lên ngôi kế vị ngài, nhưng mới đây thôi, Yerta lại đột ngột tỉnh dậy, lúc ấy ngài vui sướng như điên, chỉ là niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì lo lắng lại ùa đến, vương hậu của ngài nói rằng: "Em đã dùng toàn bộ sức mạnh để thức tỉnh vào lần nhật thực này, không còn thời gian đâu, tên ác ma Janet vẫn chưa chết, Thiên Ân bé bỏng của chúng ta đang gặp nguy hiểm, hãy giao pha lê bạc cho người định mệnh của con trai chúng ta, chỉ có cậu ta mới giải thoát được cho Ân Ân, còn anh, anh hãy tập hợp tất cả chủ nhân các giới, chuẩn bị, chuẩn bị..." Vương hậu chưa kịp nói hết thì đã hộc ra một ngụm máu, rồi lại chìm vào giấc ngủ say, quốc vương liền hoảng hốt cho gọi tinh linh chữa trị giỏi nhất đến, kết quả là do vận dụng cạn kiệt sức mạnh dẫn đến hao tổn thể lực.

Còn gì đau khổ hơn khi có được rồi lại để mất, nỗi đau trong lòng quốc vương Thiên Bá chưa bao giờ nguôi, việc này lại như một con dao đâm thêm một nhát trí mạng vào trái tim ngài, nhưng nhớ tới lời vương hậu Yerta nói, quốc vương Thiên Bá lập tức cho gọi người bạn thanh mai trúc mã vẫn luôn theo sát Huỳnh Thiên Ân, ra lệnh cho gã đưa người định mệnh của cậu đến, những năm qua, dù không ở bên cậu, quốc vương Huỳnh Thiên Bá vẫn nắm rõ mọi hoạt động của cậu, bao gồm cả tên Dương Minh Triết kia, thú thật ngài không ưa tên nhân loại này, nhưng không thể phủ nhận một điều, Dương Minh Triết rất yêu cậu, và quan trọng hơn, Huỳnh Thiên Ân cũng thế...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro