Chương 16: Lựa chọn...


"Đây là đâu." Dương Minh Triết lẩm bẩm tự hỏi, mở mắt ra đã thấy xung quanh dày đặc sương khói, không thể thấy rõ thứ gì, điều này khiến hắn có cảm tưởng như đang đứng trong một căn phòng chứa đầy mây trắng.

Bỗng có hai điểm sáng lóe lên từ phía trước, hắn ngẫm nghĩ một lúc, quyết định đi về phía phát ra ánh sáng kia, càng tiến lại gần, hắn càng thấy rõ hai điểm sáng ấy rốt cuộc là gì, hai con đường nằm trong hai điểm sáng ấy hiện ra trước mắt hắn, trông như những cánh cửa thần kỳ dẫn sang thế giới khác.

Ngươi có hai lựa chọn

Một là chọn con đường màu vàng, quay về thế giới của ngươi, ngươi sẽ được sống giàu có sung sướng, không phải vướng bận điều gì.

Hai là, chọn con đường màu đen, ngươi sẽ cứu được người ngươi yêu nếu tình yêu của ngươi là thật, cái giá phải trả cho cánh cửa này có thể là tính mạng của ngươi!

Vừa nghe thấy giọng nói quái dị này, Dương Minh Triết liền xoay đầu dò xét khắp nơi theo phản xạ, thế nhưng chẳng có ai cả, ngay sau đó tiếng nói quái gở ấy lại vang lên, nội dung vẫn y như ban đầu.

Dương Minh Triết không chút do dự chọn con đường màu đen âm u, lúc đi xuyên qua thứ như mặt hồ gợn sóng này, hắn chợt cảm thấy ngực hơi nhói, hình như có vật gì đó đang muốn thoát ra từ lồng ngực hắn, không sai, ngay khi nghĩ xong, một vật thể sáng lấp lánh quen thuộc chui tọt ra khỏi người Dương Minh Triết, nó bay lên trước đối diện hắn một khoảng cách, sau đó nó lại bừng sáng chói lọi hơn khiến hắn phải đưa tay che mắt.

"Con người kia, hù ngươi chả vui tí nào." Một tiếng nói trẻ con bỗng vang lên.

Dương Minh Triết chớp mắt liên tục nhằm giảm bớt độ chói còn đọng lại trong mắt, mãi đến khi nhìn rõ hơn hắn mới thốt lên đầy kinh ngạc.

"Cậu là pha lê bạc?" Dương Minh Triết nhìn thằng nhóc khoảng mười ba tuổi ăn mặc như Peter Pan trước mắt, khóe môi co giật, phê lê bạc có thể biến hóa thành hình dáng con người ư? Tùy hắn ở cùng Ân Ân nên không còn lạ gì với mấy thứ thần quái kia, nhưng thật sự lúc này, hắn vẫn không kìm nén được nét kinh ngạc trên gương mặt.

"Không thì còn ai hả, đi thôi, đây là con đường ngươi chọn, cứ chuẩn bị đi." Cậu bé có gương mặt bầu bĩnh mặc bộ đồ tượng tự Peter Pan phủi mông đi trước, dáng vẻ kiêu ngạo kết hợp với bộ dạng múp míp ấy, trông lại càng buồn cười, có điều cậu nhóc gần nghìn tuổi nào đó vẫn chưa tự giác ngộ được điều này, trong đầu nó chỉ nghĩ coi ta oai nghiêm chưa nè.

Dương Minh Triết biết không thể chậm chạp, Ân Ân của hắn vẫn đang trong tay kẻ thù, nghĩ tới đây, hắn lại rầu rĩ khổ sở hơn, gấp gáp đi nhanh đến độ bị vấp vào một thứ không biết ở đâu chui ra rồi ngã nhào xuống hồ nước bên đường, ừm, thực chất là do ai đó cố ý ngáng chân hắn nhân lúc hắn không để ý.

Cậu nhóc thấy một màn này liền cười hả hê, nó cực kỳ mong chờ những gì sắp xảy ra.

Hồ nước trước mặt có tên Nguyên Tư, kẻ nào rơi xuống đó sẽ bị biến thành hình dáng loài động vật tương tự tính cách của bản thân, vả lại điều này cũng cần thiết, muốn trà trộn vào Tam Giác Qủy phải cải trang, nên nó nghĩ sẽ không có tổn hại gì, nhưng 'Peter Pan' à, cưng có cần quên luôn tác dụng phụ có thể là vĩnh viễn do hồ Nguyên Tư gây ra không?

Nhưng, ngoài dự đoán, Dương Minh Triết trồi lên bờ với một thân ướt hơn chuột lột, nhóc béo thấy vậy thì vừa khó hiểu vừa tiếc nuối, sao, sao chả ra hình con gì vậy, nó cứ nghĩ sẽ được chứng kiến một con chó bự xuất hiện cơ.

Gương mặt Dương Minh Triết vốn đã lạnh giờ lại càng lạnh hơn, thậm chí còn có xu thế bùng nổ, con mẹ nó Ân Ân của tao đang bị bắt cóc, mày còn ở đấy đùa được hả??? Có điều chưa kịp làm gì, hắn đã được nhóc béo dùng phép thuật thay đổi hình dạng, thay luôn cả bộ quần áo ướt sũng hắn đang mặc.

"Tuy dùng phép thuật sẽ dễ bị phát hiện hơn, nhưng dù sao vẫn sẽ cầm cự được một lúc." Dứt lời, nhóc béo lại thầm nghĩ cái hồ Nguyên Tư lừa đảo, làm ta phải tốn sức cho tên nhân loại này, biết thế ngay từ đầu dùng phép thuật cho đỡ mất thời gian.

"Dẫn đường mau!" Dương Minh Triết nhíu mày, hắn muốn mau chóng tới Tam Giác Quỷ nên không thèm so đo với tên kia, thậm chí còn chẳng để ý nó biến mình thành cái giống gì.

Nhóc béo nhìn tên mũi heo tai dơi khoác bộ độ màu đen nhăn nhúm trước mắt, nó thấy rất vừa lòng với kiệt tác này của mình, sau đó mới vui vẻ chạy lên trước, mở miệng nói:

"Này, một tên nhân loại yếu đuối như ngươi thì làm được gì, vậy mà vẫn dám đi cứu người à?"

Dương Minh Triết không trả lời, hắn vẫn đi thẳng vào màn khói đen chợt xuất hiện, nhóc béo thấy thế cũng không giận, còn khẽ mỉm cười hài lòng, tên con người này, tuy hơi ngu nhưng xem ra rất yêu chủ nhân tương lai, cho hắn mượn sức mạnh cũng không sao, nếu hắn phản bội, sức mạnh mà nó vừa truyền cho hắn sẽ phản phệ, kệ phản bội sẽ bị 'thanh tẩy' cho đến chết.

"Đến rồi, ngươi nhắm mắt vào đi, sẽ hơi đau đấy!" Nhóc béo cất cao giọng nhắc nhở, Dương Minh Triêt lập tức nghe theo, hắn nhắm chặt mắt lại, đúng lúc ấy hắn cảm thấy có gì đó bao bọc lấy hắn rồi lao thẳng xuống dưới, kế tiếp là đến cơn đau nhói như bị hàng trăm mũi kim đâm xuyên, thế nhưng, hắn vẫn mặc kệ, chỉ cần qua được Tam Giác Qủy, hắn sẽ đến gần mục tiêu tìm kiếm và giải thoát Ân Ân.

Ân Ân, anh sẽ tìm được em...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro