Chương 20: không kịp nữa rồi
"Mày không được động vào Ân Ân..." Quản gia Sliver chưa kịp hành động đã nghe thấy tiếng nói khàn đục đáng sợ vang lên từ phía sau, gã giật mình quay lại, "Vụt", một tiếng cắt lướt qua cổ quản gia Sliver, gã trợn trừng mắt há hốc mồm nhìn Dương Minh Triết với khuôn mặt hiện rõ vẻ tàn bạo của hắn, gã vội đưa hai tay bụm cổ lại, nhưng từng tia máu vẫn phụt ra, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dữ dội, cuối cùng gã ngã vật xuống bên chân Huỳnh Thiên Ân, máu từ cổ tràn ra thành một vũng.
Dương Minh Triết khập khiễng đi tới bên cạnh Huỳnh Thiên Ân, lại thấy tên dơ bẩn Sliver đang nằm sát bên chân vợ mình, hắn liền dồn sức đạp gã ra xa, sau đó mới quỳ xuống bên cạnh cậu, đang định đưa tay vuốt ve gương mặt mình mong nhớ ngày đêm, lại chợt thấy bàn tay còn lại duy nhất của mình đang phát ra ánh sáng, vừa rồi hắn chỉ một lòng muốn giết tên kia nên không hề chú ý đến những điều kì lạ vừa diễn ra, bàn tay này của hắn đã cứa đứt cổ tên đó, cảm giác cả bàn tay trở nên sắc bén và tràn trề sức mạnh, khi mới tỉnh táo hắn chỉ kịp nghe thấy gã quản gia bẩn thỉu nói ra điều sắp làm, sau đó cơn thịnh nộ trào dâng như dòng nước lũ, bỗng chốc hắn có được tốc độ như tia chớp, và chỉ trong chớp mắt, hắn đã giết chết gã quản gia Sliver.
Dương Minh Triết rất muốn chạm vào Huỳnh Thiên Ân, nhưng hắn không dám, sợ bàn tay còn lại duy nhất này sẽ làm cậu bị thương, giá như cánh tay kia còn thì tốt biết mấy, nghĩ đến đây, hắn liền nhìn sang bên vai cụt tay của mình, nơi bị kéo đứt đã ngừng chảy máu, hắn lại không hề có cảm giác gì, kì lạ là, một người bình thường bị mất máu quá nhiều sẽ dẫn đến tử vong, sao hắn lại vẫn sống sờ sờ, thậm chí còn xuất hiện khả năng đặc biệt?
"Xin lỗi ngươi, ta không ra kịp, lúc ấy trong cơ thể ngươi xuất hiện một nguồn năng lượng kì lạ, chính nó đã kìm hãm ta, mà rõ ràng lúc đó ngươi cũng không hề niệm tên ta, ngươi quá hấp tấp, sao có thể hành động thiếu suy nghĩ như thế chứ!"Đột nhiên tiếng nói trẻ con lanh lảnh cất lên, tất nhiên không ai khác ngoài nhóc béo.
Dương Minh Triết quay sang nhìn nhóc béo, hắn giơ bàn tay đang phát sáng lên trước mắt nó, mở miệng gắng nói rõ từng chữ,
"Bàn tay này có tổn hại tới Ân Ân không?"
Nhóc béo hơi ngạc nhiên khi trông thấy bàn tay đang phát sáng của Dương Minh Triêt, luồng năng lượng kì lạ tỏa ra từ bàn tay đó chính là thứ đã giữ chân nó, lúc này nó lại cảm thấy một chút sức mạnh quen thuộc, không chần chừ, nó liền bước tới gần bàn tay phát sáng ấy, sau đó nó xác định, trong nguồn năng lượng đó còn lẫn chút sức mạnh của Huỳnh Thiên Ân.
"Ta nghĩ sức mạnh này sẽ hoạt động tùy theo suy nghĩ của ngươi, vả lại một phần sức mạnh đó mang khí tức của chủ nhân, nó sẽ không hại tới chủ nhân." Nhóc béo trả lời, nó cũng rất muốn tới ôm Huỳnh Thiên Ân, nhưng nó biết đây chưa phải lúc, chính xác hơn thì phải là do tên xấu xa nào đó làm vách tường ngăn cách không để nó có cơ hội ôm chủ nhân tương lai của nó.
Nghe xong đáp án, Dương Minh Triết liền quay lại, hắn cúi xuống kề sát mặt mình vào má Huỳnh Thiên Ân, cọ cọ vài cái, đồng thời luồn cánh tay qua lưng cậu, dù không còn tay bên kia nhưng cũng có thể coi là ôm, Ân Ân của hắn gầy quá, hắn nghĩ, lại quên mất nhìn xem chính bản thân mình đã tiều tụy đến cỡ nào.
"Ân Ân..." Dương Minh Triết thì thào nói, tiếng nói nỉ non như đang khóc.
"Triết?"
Bỗng giọng nói êm dịu quen thuộc vang lên bên tai Dương Minh Triết, hắn vội ngẩng đầu, thấy đôi mắt mèo màu hổ phách ấy đang nhìn hắn, hắn liền vui sướng đến độ nói lắp ba lắp bắp.
"Ân Ân, anh, anh, anh đây."
Huỳnh Thiên Ân chăm chú nhìn gương mặt bẩn thỉu với đôi mắt rớm nước của hắn, chẳng hiểu sao cậu lại biết người xạ lạ này có cái tên đó, như thể đó là một điều cậu vĩnh viễn không quên, vì đã khắc sâu tận đáy lòng.
"Tôi đã từng biết anh."Tuy có vẻ giống câu hỏi, nhưng thực chất lại là khẳng định, cảm giác quen thuộc quá mãnh liệt, thậm chí hơn cả lúc nhớ ra một chút ký ức về John gấp nhiều lần.
"Ân Ân, em, em không nhận ra anh?"Dương Minh Triết hoảng hốt, luống cuống tay chân, chưa kịp nói tiếp đã bị ngắt lời.
"Chủ nhân đã bị tẩy não, ta có thể thấy vệt xám giữa trán chủ nhân, nếu muốn phá giải nó cần phải có thời gian, loại cấm thuật này không phải thứ có thể gỡ bỏ dễ dàng, cách hiệu quả nhất là để chủ nhân tự nhớ lại."Khó khăn lắm nhóc béo mới tìm được cơ hội lên tiếng.
Dương Minh Triết vốn đã căm ghét kẻ đã bắt cóc Ân Ân của hắn, nay lại càng muốn giết chết kẻ đó rồi băm thành trăm mảnh, nhưng việc kế tiếp đã khiến hắn ngây ra, tạm thời quên đi suy nghĩ biến thái vừa rồi. Huỳnh Thiên Ân chợt đưa một tay xoa nhẹ má hắn, tay còn lại cẩn thận chạm vào bên cánh tay cụt, trong mắt không giấu được vẻ đau lòng, cả trái tim cũng nhói đau.
Dương Minh Triết ngẩn ngơ, sau đó hắn dùng bàn tay phát sáng kia nắm lấy bàn tay đang vuốt ve má mình, hôn nhẹ lên nó rồi áp lên nơi trái tim đang đập thình thịch dữ dội của hắn, lại cúi xuống hôn lên môi người hắn yêu tha thiết, Ân Ân của hắn, chắc chắn sẽ nhớ ra hắn, hắn sẽ làm Ân Ân nhớ ra hắn.
Thật kì lạ, với người này, Huỳnh Thiên Ân lại không hề cảm thấy khó chịu như với John, thậm chí còn đắm say vì nụ hôn của hắn, nên cậu cứ để mặc bản thân đáp lại Dương Minh Triết. Trực giác cho cậu biết người này không gạt cậu, cậu có thể cảm nhận được khí tức của chính mình tỏa ra từ người này. Loại khí tức này là do chung đụng lâu ngày mới hình thành, cậu đã từng thắc mắc tại sao John không có.
Ngọn lửa tình mãnh liệt từ hai người khiến nhóc béo suýt mù mắt, dù đây không phải lần đâu trông thấy cảnh nồng thắm thế này, nhớ khi ấy quốc vương và vương hậu cũng tình cảm lắm, haiz.
"Khụ...Giờ không phải lúc, chúng ta vẫn đang trong tòa tháp của kẻ thủ, nên ra khỏi đây trước đã."Tuy phá ngang vợ chồng người ta ân ái sau bao ngày không được gặp nhau là rất không phải phép, nhưng nó đâu còn cách nào nữa, nếu không thể giữ mạng ra khỏi đây thì ân ái cũng đừng mơ.
Nghe thấy thế, Huỳnh Thiên Ân và Dương Minh Triết dù lưu luyến nhưng vẫn cố gắng tách nhau ra, đôi bàn tay đan xen của hai người cùng tỏa sáng rồi dần tắt, cuối cùng trở về diện mạo vốn có, Dương Minh Triết và Huỳnh Thiên Ân lại nhìn nhau, bất giác cả hai đều mỉm cười.
Khóe miệng nhóc béo lại co giật, các ngươi có thể thôi đi không hả?
Dương Minh Triết muốn đỡ Huỳnh Thiên Ân dậy nhưng cậu nhanh chân đứng dậy trước, thậm chí còn là người cố chấp muốn đỡ hắn, qua mọi việc xảy ra vừa rồi cộng thêm lời giải thích tóm tắt của nhóc béo, chứng tỏ nơi đây không phải là nhà của cậu, cậu đã bị bắt cóc tới đây, John là người đã bắt cóc cậu, nhưng sao cậu không ghét hắn, là do mất trí nhớ ư, không đúng, nếu thế thì sao lại cảm thấy hắn cũng quen thuộc theo chiều hướng tốt chứ?
Ba người nhanh chóng rời khỏi phòng hiến tế, đi dọc theo hành lang bên phải, do khá tối nên nhóc béo có cơ hội phát huy khả năng chiếu sáng tự nhiên của mình, khi đi sâu thêm thì thấy ở cuối đường có một cánh cửa gỗ đen, nhóc béo ra hiệu để mọi người dừng lại vì nó cảm nhận được mùi tử khí toát ra từ đó, nó bất chợt quay đầu nhìn về đằng xa, giữa bóng tối âm u lại văng vẳng tiếng động kì lạ, nếu để ý thì còn thấy những viên đá trên mặt đất đang rung rung.
"Nguy rồi! Mau vào trong kia thôi." Nhóc béo vội vàng la lên rồi chạy đi mở cửa trước, thật ra nó có thể dễ dàng chặn được thứ đó, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà từ lúc tên Janet điên khùng kia xuất hiện, sức mạnh của nó liền giảm xuống đáng kể, vả lại nguyên thần của nó vẫn đang bảo hộ cho xứ sở Vĩnh Hằng, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh được.
"Rầm rầm—" Tiếng động càng lúc càng rõ hơn.
Huỳnh Thiên Ân vội vã đỡ Dương Minh Triết bước tới căn phòng trước mắt, vì nguồn sáng ít lại hành động bất tiện nên cả hai vấp phải bệ cửa, liền ngã ập xuống, đúng lúc ấy vật thể đang nhào tới đây đã gần kề, không kịp nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro