Chương 21: Thân thiện và không thân thiện?!
"Ầm–"
Huỳnh Thiên Ân và Dương Minh Triết chợt nghe thấy tiếng va chạm rất to vang lên sát bên tai, hai người quay đầu lại liền thấy một lớp ánh sáng màu xanh dương đang chặn đứng vật thể hình cầu lơ lửng không chạm đất đầy đinh nhọn chĩa ra, to gần bằng lối đi này.
"Vào mau!" Nhóc béo hét lên, có thể thấy nó đang rất gắng sức ngăn thứ chết tiệt này, năng lượng của nó đang bị kẻ nào đấy hút đi khiến nó dần trở nên suy yếu, chẳng lẽ là do tên Janet ác độc kia?
Huỳnh Thiên Ân nhanh chóng đỡ Dương Minh Triết dậy, tới khi cậu kéo được hắn vào hẳn trong phòng thì nhóc béo cũng vội vã nhảy vào phòng đóng sập cửa lại, nó lập tức áp tay lên cửa, dùng hết năng lượng để cánh cửa này có thể chịu được cú va đập kinh hoàng, nhưng, thật kì lạ là sau khi vào trong phòng, mọi thứ lại trở nên im ắng đến đáng ngờ.
"Hừ, lão già Janet bỉ ổi, lão gài bẫy chúng ta, ngươi cũng không sử dụng được sức mạnh đó đúng không?" Nhóc béo lau mồ hôi trên trán, quay lại hỏi Dương Minh Triết.
Dương Minh Triết dựa vào Huỳnh Thiên Ân, gật gật đầu, sau đó lại quay sang nhìn cậu, xác định cậu cũng không sao mới dần thả lỏng, nhưng thấy gương mặt trắng hồng trở nên hơi tái, lòng hắn đau lắm.
"Ân Ân, anh vẫn đi được, chỉ cần em nắm lấy tay anh thôi, đừng buông ra." Dương Minh Triết đứng thẳng dậy, nắm tay cậu, nói với giọng dứt khoát.
Tuy giọng nói của Dương Minh Triết còn khàn đục khó nghe, nhưng Huỳnh Thiên Ân có thể cảm nhận rõ sự dịu dàng trong đó, cậu mỉm cười nhìn gương mặt hắn bị bóng đen che đi một nửa, chuyển vị trí nắm tay để đôi bàn tay hai người đan xen nhau, đây chính là lời đáp của cậu.
Nhóc béo câm nín không nói gì, nó quay đi cẩn thận đánh giá xung quanh, do năng lượng suy kiệt nên ánh sáng tỏa ra từ nó khá yếu, chỉ đủ để nhìn thấy vật ở gần mình chứ không thể chiếu sáng toàn bộ, căn phòng này dường như khá rộng, nó nghĩ đằng nào cũng vào rồi, vẫn nên kiểm tra một chút xem, biết đâu lại có lối thoát.
"Bây giờ chúng ta nên đi thôi, bên ngoài có đầy bẫy rập, nhưng đứng mãi một chỗ cũng không làm được gì." Nhóc béo nói xong liền dẫn đầu đi trước thay thế đèn pin.
Dương Minh Triết và Huỳnh Thiên Ân tay trong tay đi theo sau, càng đi họ càng ngửi thấy mùi tanh tưởi nồng nặc, hai bên rìa tường còn treo đủ loại dụng cụ bằng sắt kì quái, mãi cho tới khi đến trước một khung gương rất to, ba người mới dừng lại.
"Chiếc gương này..." Nhóc béo mới đưa tay chạm vào gương, tức khắc cả người liền bị hút vào.
Chưa kịp bàng hoàng, Dương Minh Triết đã nghe thấy đằng sau có rất nhiều tiếng lê bước xàn xạt tiến tới chỗ hai người đang đứng, do nhóc béo, nguồn sáng duy nhất đã biến mất nên Dương Minh Triết chỉ có thể thấy bóng dáng lờ mờ, còn Huỳnh Thiên Ân thì thấy rõ hơn một chút, cậu có thể nhận ra có hàng đống 'người' đang bước đến.
Tuy không thấy rõ nhưng Dương Minh Triết biết đúng là có thứ gì đó đang tới đây, hắn liền đứng chắn trước cậu. Huỳnh Thiên Ân nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, lại ngước nhìn tấm lưng vững chãi đối diện, bất giác vòng tay ôm quanh eo hắn.
"Triết, chúng ta không rời xa nhau!" Nói xong, cậu lại liếm vành tai hắn, dường như đây là một thói quen khó bỏ.
Dương Minh Triết kinh ngạc, hắn cẩn thận xoay người lại, lúc này kinh ngạc đã nâng chuyển thành vui sướng,
"Ân Ân, em, em nhớ ra phải không?!" Dương Minh Triết nhìn cặp mắt mèo hổ phách đang lóe sáng kia, lắp ba lắp bắp.
"Nhớ một chút..." Huỳnh Thiên Ân lại mỉm cười.
Dương Minh Triết rất muốn ôm cậu vào lòng, nhưng giờ thì hơi bất tiện, tay hai người vẫn đan xen nhau nên hắn không còn tay nào khác để ôm lấy cậu, lại không muốn buông tay ra vào lúc này, hắn bèn cúi đầu xuống, nép mặt vào cổ cậu, cọ cọ vài cái, Ân Ân của mình nhớ ra, dù chỉ một chút, nhưng cũng đã nhớ ra rồi.
"Hai, hai ngươi có thể tỏ vẻ sợ hãi một chút được không vậy?" Một giọng nói rất trầm vang lên ngay sau lưng Dương Minh Triết, phá hỏng giây phút thắm thiết không phải lúc của đôi bạn.
Dương Minh Triết lập tức hơi quay lại, hắn liền rùng mình theo phản xạ, tuy không thấy rõ nhưng vẫn có thể thấy loáng thoáng, còn về phần Huỳnh Thiên Ân, đập ngay vào mắt cậu là hàng đống gương mặt thối rữa lòi thịt lộ xương, nếu cậu không bị mất trí nhớ, dám chắc sẽ nghĩ rằng trông không khác gì zombie hay có trên phim hành động kinh dị mà mình và Triết thường xem.
"Khụ, ta nói nè người trẻ tuổi, các cậu có thể để bọn ta hoàn thành nhiêm vụ được không, nếu không lão Janet kia lại hành hạ chúng ta đau đớn lắm." Một zombie khác thân thiện lên tiếng, nãy giờ bọn chúng dùng mấy biện pháp dọa nạt thông thường mà chẳng thấy hai người này có phản ứng gì, lại còn tình tứ với nhau là sao chứ??? Quá xem thường người ta rồi!
Huỳnh Thiên Ân và Dương Minh Triết: "..."
"Tên ngu đần, sao mi phải xin phép chúng nó, đẩy chúng nó chạm vào gương là được rồi." Một zombie khác có vẻ không mấy thân thiện cất giọng the thé mắng mỏ zombie thân thiện, nó thật sự chịu hết nổi thằng ngu si này.
Nhìn hai zombie kia cứ cãi nhau mãi mà chả làm gì, tên zombie có gương mặt lòi hẳn xương ra ngoài liền nhanh tay đẩy Dương Minh Triết và Huỳnh Thiên Ân ngã vào mặt gương, ngay lập tức cả hai người liền bị hút vào trong.
Haiz, đến khi nào nó mới thoát khỏi tay tên Janet kia đây, bị lão hút năng lượng sống không nói, nó lại còn biến thành cái thứ này, bị lão sai khiến, còn suốt ngày phải chịu đựng sự ngu si của hai tên oan gia kia nữa, cuộc đời thật lắm bi ai, zombie mặt lòi xương vừa ai oán nghĩ thầm vừa đi theo những tên zombie khác về dưới tầng hầm, bỏ mặc hai tên vẫn đang đứng cãi nhau ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro