Không, ta sẽ không để chuyện này xảy ra. Bá tước Janet dứt khoát dùng cấm thuật giải phóng năng lượng, đã đến nước này lão chỉ còn cách đó, dù cái giá phải trả cho chiêu thức ấy có thể là sinh mạng của lão, nhưng chỉ cần cướp đoạt được sức mạnh của Huỳnh Thiên Ân sau khi giải phóng năng lượng, lão sẽ có thể lật ngửa ván bài.
'Ngươi không được hại Tiểu Ân...' John cố chấp giữ chân lão, bất chấp linh hồn đang bị cắn xé, từ lúc thể xác bị cướp đi, hắn đã phải dùng chút sức mạnh cuối cùng của mình mới giữ chân được lão, mặc kệ bản thân hồn phi phách tán, hắn cũng sẽ không để lão ta thực hiện kế hoạch hại Tiểu Ân.
"Hừ, nhãi nhép!" Bá tước Janet gào lên, lão tự đấm một cú thật mạnh vào ngực trái của mình, tức khắc linh hồn John bị văng hẳn ra ngoài, lúc trước lão không dùng đến chiêu này vì còn cần cơ thể John, nhưng giờ đây tình thế cấp bách, không thể chần chừ thêm nữa.
Bá tước Janet lập tức bay về phía Huỳnh Thiên Ân, miệng niệm thần chú, kết ấn hình ngôi sao liền hiện ra trước mắt, khi lão xuyên qua kết ấn đó toàn thân chợt tỏa ra khói đen, đồng thời biển lửa kia lại xuất hiện vô số bàn tay nhô lên, cùng với tiếng kêu la thảm thiết.
"Đoàng–" Khi Janet chạm tới vầng hào quang xung quanh Huỳnh Thiên Ân, một tiếng nổ như trời giáng sét liền vang vọng khắp chốn, mái tòa tháp nổ tung, để lộ bầu trời âm u đáng sợ, năng lượng từ ánh sáng và bóng tối đối chọi nhau, sinh ra hàng loạt phản ứng, động đất rung chuyển cả Tam Giác Qủy, sinh vật quanh đây đều đồng loạt bịt tai nằm vật xuống, tiếng động chói tai ấy đang tra tấn chúng nó, thậm chí có đứa còn bị nổ tung, máu thịt văng vãi tứ phía.
"Qủy vương không thành, vậy ta sẽ hút năng lượng của ngươi, ha ha ha ha." Bá tước Janet vừa nói vừa cười như điên, bóng tối từ lão đang dần nuốt chửng Huỳnh Thiên Ân, điều ấy chứng tỏ bóng tối sẽ chiến thắng, bóng tối sẽ tiêu diệt ánh sáng.
Huỳnh Thiên Ân từ từ mở mắt, trong đôi mắt mèo màu hổ phách ấy không có chút cảm xúc nào, chỉ thản nhiên như vốn dĩ đã thế, nhưng sự thản nhiên ấy khiến bá tước Janet rùng mình, lão cố gắng lờ đi cảm giác quái dị đó, hiện tại phải mau chóng hút hết năng lượng của tên nhóc này.
"Thằng nhóc thối tha, ngươi cũng giống như cha ngươi, tên quốc vương ngu xuẩn đó, ta sẽ hủy diệt ngươi trước, rồi đến lượt hắn ta, ha ha ha ha." Bá tước Janet lại cười ré lên, lão tin chắc rằng mình sẽ thắng.
"Thật vậy ư..." Huỳnh Thiên Ân cất giọng trầm thấp, giọng nói của cậu vẫn rất êm ái, chỉ là sự thản nhiên trong đó lại khiến kẻ đối diện sững sờ, chưa dừng ở đấy, ánh sáng sắp tắt lịm xung quanh Huỳnh Thiên Ân lại bừng sáng, át hẳn bóng tối tỏa ra từ bá tước Janet, lão hét lên một tiếng rồi văng thẳng xuống bục hiện tế.
"Rầm–" Ngay khi bá tước Janet hạ cánh xuống bục hiến tế bằng mặt mình, tiếng va đập to kinh hoàng lập tức vang lên, đồng thời nền bục cũng bị lõm hẳn xuống.
Dương Minh Triết nằm gần đó thì đang trong trạng thái mơ màng, khi tiếng nổ ấy vang vọng là lúc tai hắn bị điếc hoàn toàn, hàng máu đỏ rỉ ra từ tai, thấm ướt một mảng sàn.
"Ân Ân..." Huỳnh Thiên Ân từ từ đáp xuống, thấy Dương Minh Triết vẫn thì thào gọi tên mình, ánh mắt thản nhiên ban nãy biến mất, trái tim bỗng thắt lại, đau đớn ập tới như muốn xé nát linh hồn cậu.
Huỳnh Thiên Ân ngồi xuống bên Dương Minh Triết, cậu đưa tay vuốt ve gương mặt bẩn thỉu của hắn, nhưng chưa kịp làm thêm điều gì thì tiếng cười quái dị bỗng cất lên từ đằng sau.
"Ha ha ha ha, dù ta phải chết, cũng sẽ kéo các ngươi theo, ha ha ha ha." Hai mắt bá tước Janet long lên sòng sọc.
Huỳnh Thiên Ân đặt kết ấn bảo vệ xung quanh Dương Minh Triết xong, cậu mới quay lại nhìn bá tước Janet đang vặn vẹo không thể tả, mái tóc vốn được lão búi gọn lúc này xõa tung trông khác gì quỷ dạ xoa.
"Các ngươi sẽ phải chết!" Bá tước Janet dang hai tay ngửa mặt lên trời, điên cuồng gầm rú, hai mắt lão đã chuyển sang màu đen kịt.
Tới lúc này Huỳnh Thiên Ân mới biết lão định làm gì, giải phóng năng lượng căn nguyên của linh hồn để mở hố đen vũ trụ, sợ rằng mình cậu lúc này chưa chắc sẽ ngăn được lão, bởi một khi đã kích hoạt, kẻ đó sẽ chỉ có con đường tự nổ tung, phải đưa Triết ra khỏi đây, nếu không cả cậu và hắn đều sẽ bị nuốt chửng.
"Sao? Tính đưa người yêu đi à, không có cửa đâu, ha ha ha ha, khụ..." Vừa nói được một nửa, bá tước Janet bỗng hộc ra một ngụm máu.
"Tiểu Ân, khụ, ngươi..." Hai giọng nói khác nhau cùng vang lên từ một cái miệng, một là của ma đầu Janet, hai chính là John, chủ nhân của thân xác này.
John nhân lúc bá tước Janet suy yếu đã nhập lại vào cơ thể của mình, hắn gắng gượng lùi xuống gần mép bục hiến tế, tuy bị lão ma đầu phá bĩnh nhưng vẫn có thể chống cự.
"Tiểu Ân, xin em, đừng, quên ta, John Mavis..." Vừa dứt lời, John liền lao xuống biển lửa đang sôi trào, kế tiếp là tiếng la hét thảm thiết của bá tước Janet, tên ngu xuẩn này, lão không muốn chết như vậy, nhưng từng cánh tay lửa nóng vẫn túm lấy cơ thể John cùng linh hồn bá tước Janet, kéo hai người chìm xuống dưới, cuối cùng khe rãnh khép lại, biển lửa cũng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro