Phần 3: Rừng Đào Mộng


Hôm nay là một ngày đẹp trời, những làn gió mát nhẹ nhàng xua tan cái nóng vào mùa ở xứ sở Vĩnh Hằng, mấy bạn tinh linh nhỏ bé cũng bay ra nô đùa dưới tán cây, người dân mở cửa hàng buôn bán, người lại trồng trọt cây ăn trái, người thì nhân tiết trời mát mẻ liền nắm tay bạn đời của mình đi dạo, xứ sở trở nên vui tươi rộn rã kể từ ngày vương hậu Yerta thức tỉnh và hoàng tử kết hôn.

"Tốt quá, vương hậu kính mến tỉnh lại rồi, rốt cuộc thì lão quái xấu xa đó cũng bị tiêu diệt!" Một cậu bé tinh linh ngồi khoanh chân trên cành cây cao rậm lá, cậu tròn mắt nói với người bạn đang ngồi ăn hoa quả đối diện.

"Ực...Ừm," Cậu bạn đối diện nuốt nốt miếng nho đang nhai dở, sau đó nói tiếp, "Ừ, lúc trông thấy vương hậu tim tớ như ngừng đập luôn, may mà người không sao, à mà cậu để ý không, lúc hoàng tử kết hôn, trông thật uy phong, có điều nghe nói bạn lữ của hoàng tử là con người, sao lại thành khuyển yêu nhỉ, đúng là lời đồn trong gió, không thể tin được."

"Dù sao thì đó cũng là bạn lữ của hoàng tử mà, chỉ cần hai người hạnh phúc bên nhau là được rồi, tớ mong chờ ngày trông thấy tiểu hoàng tử quá, chắc chắn sẽ đáng yêu lắm đây."

Và cứ thế, thần trí của hai bạn tinh linh lại bay lên chín tầng mây.

Nhóc béo đi ngang qua liền nghe thấy một phần của cuộc trò truyện này, nó hừ một tiếng, thầm nghĩ rõ là lắm chuyện, sau đó kiêu ngạo bước đi.

Thật ra lòng nó vẫn thấy mất mát, nếu không phải lúc đó nó cần hấp thụ lại năng lượng thì đã đến tham dự lễ kết hôn của hoàng tử rồi, thế nhưng vương hậu vừa nói lần này sẽ đền bù cho nó, bảo nó đến đón hoàng tử và bạn lữ của ngài, không biết là gì đây, tò mò chết mất.

Nghĩ thế xong, nhóc ta lại trở nên hớn hở, vừa bước đi vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, lâu lắm mới thấy được sự tươi mới như vậy.

Bước chân nối tiếp bước chân, cho đến khi đứng trước cánh cổng không gian, nhóc béo mới dừng lại, ngay sau đó, cánh cửa bung mở, một luồng ánh sáng hắt ra, hai bóng người chợt xuất hiện.

"Bá, khi nào ta xong thì làm ngay đấy." Vương hậu Yerta lại dặn dò quốc vương Thiên Bá thêm lần nữa, thấy ngài gật gật đầu nói ta nhớ rồi mới quay sang tập trung vào nồi pha chế thuốc, y thả xuống ba lá anh đào, một vốc nước suối, miệng đọc thần chú, nước trong nồi pha chế bỗng lóe sáng, đúng lúc này, quốc vương Thiên Bá liền chỉ tay vào nồi pha chế, tia sáng màu vàng từ đầu ngón tay ngài bắn thẳng vào đó, kế tiếp làn khói màu lam bỗng bùng lên, dễ nhận thấy Yerta rất hài lòng với lần pha chế thuốc này.

"Yerta ~" Quốc vương Huỳnh Thiên Bá giật giật tay áo vương hậu của mình, còn dùng giọng điệu như con nít đòi kẹo, nếu Carer và Mika được chứng kiến tận mắt màn này thì dám chắc da gà của hai vị sẽ rơi đầy đất.

Yerta tươi cười quay lại hôn nhẹ lên môi Huỳnh Thiên Bá, ngài lập tức ôm chầm lấy y, muốn càng nhiều hơn nữa nhưng lại bị y đưa tay chắn ngang miệng,

"Ta sẽ thưởng cho ngươi sau, giờ thì chưa được."

Vương hậu Yerta vừa dứt lời, một cơn gió bỗng ùa đến, khiến những tán cây anh đào lay động, cuốn theo cả hoa anh đào thơm ngát, nhưng kì lạ ở chỗ, cơn gió này cứ quẩn quanh vương hậu Yerta và quốc vương Thiên Bá, tới khi đủ ba vòng, hoa anh đào bị cuốn theo kết tụ lại, chậm rãi thành một hình thể.

Khi tia sáng màu hồng tỏa ra, cũng là lúc quốc vương Huỳnh Thiên Bá nhíu mày, ôm chặt lấy vương hậu của mình, ngài cảm giác điều phiền phức sắp xảy đến.

Cùng lúc ấy, nhóc béo lạch bạch dẫn đường cho Huỳnh Thiên Ân và Dương Minh Triết đến nơi đã hẹn trước, có vẻ như mỗi điều này thôi cũng khiến nhóc béo rất vui vẻ, Huỳnh Thiên Ân nghĩ bụng cũng tiện, đi dạo hít thở không khí ở đây sẽ giúp ích cho sức khỏe của Triết.

Do đi lối tắt nên không phải vào trung tâm xứ sở, ba người cứ thế băng qua con đường trải đầy hoa cỏ, Huỳnh Thiên Ân và Dương Minh Triết đan tay nhau bước sau nhóc béo, nhìn bóng dáng cậu nhóc trắng trắng mập mập phía trước, trong đầu hai người bỗng hiện lên hình ảnh hai bé con đáng yêu trong mơ, bất giác cả hai đều quay qua nhìn nhau, một loại cảm xúc không thể diễn tả lại dâng trào.

"Ưh hừm, chủ nhân, đến rồi ạ ~" Vừa nói vừa cười gượng, nhóc béo thầm ai oán, tại sao mình luôn là bóng đèn phá đám khoảnh khắc ân ái của người ta thế, tại sao hả?

Huỳnh Thiên Ân lấy lại tinh thần, quay sanh nhìn cánh cổng ánh sáng trước mắt, do mới được giải toàn bộ phong ấn kí ức về tuổi thơ nên còn nhiều chỗ chữa nhớ rõ ngay, nhưng khi trông thấy cánh cổng này, một cái tên đã nhảy ra trong đầu cậu – Đào Mộng.

"Rừng Đào Mộng..." Miệng bỗng lẩm bẩm cái tên đang nghĩ trong đầu, bàn chân tự động tiến bước, Dương Minh Triết cũng vội vàng bước song song cậu, chẳng mấy chốc cả hai đã xuyên qua cánh cổng ánh sáng.

Nhóc béo gãi đầu khó hiểu, nhưng rồi cũng nối bước theo sau.

Khi màn ánh sáng chói mắt tản đi, đập vào mắt ba người là một rừng hoa anh đào.

Cây anh đào ở hai bên trải dài típ tắp tưởng chừng vô hạn, con đường ở chính giữa lại như phủ một lớp sương mỏng, mang đến cảm giác như bước đi trên mây. Nhóc béo hớn hở chạy lên trước, khi đi còn không quên nói: "Chủ nhân cứ đi thẳng theo đường là đến, à mà không cần bước cũng vẫn có thể đến, em đi trước nha ~"

Nhìn nhóc béo xa dần rồi khuất hẳn, hai người mới nắm tay nhau chầm chậm bước đi, dọc đường ngắm quang cảnh xung quanh, thấy những tán hoa anh đào chốc chốc lại lung lay, mang theo cả hương thơm dịu nhẹ.

Dương Minh Triết bỗng chìa tay kia ra, một bông hoa anh đào nguyên vẹn rơi xuống lòng bàn tay hắn, hắn lại quay sang nhìn Ân Ân của mình.

"Ân Ân!"

Nghe thấy tiếng gọi kề cần, Huỳnh Thiên Ân liền quay sang, lúc này, Dương Minh Triết đưa tay cài hoa lên tai cậu, sau đó cười khúc khích.

"Ân Ân đáng yêu của anh, thơm cái nào, moahh~" Dương Minh Triết không hổ là quỷ nhân cơ hội, phải hôn chụt lên má người ta một cái mới chịu.

Huỳnh Thiên Ân không kịp trở tay bởi hành động bất ngờ này của hắn, cậu ngẩn ra vài giây mới nở nụ cười tươi rói pha chút lưu manh. Dương Minh Triết, là anh kích thích em trước đó nha!

Thế nhưng chưa kịp hành động đã bị phá ngang, chẳng hiểu sao mới quay ra đã trông thấy một cảnh tượng khá hay ho.

Tại sao lại có một tên nằm sõng soài trước mặt ba và cha cậu? Hơn nữa nhóc béo lại ngồi lên đầu gã ta? Còn ba cậu mang danh ngàn năm mặt lạnh lại có vẻ vui sướng khi người gặp họa là sao?

"Được rồi, đừng đùa nữa." Vương hậu Yerta trông thấy con trai và con rể tới, y mới khẽ lên tiếng.
Nhóc béo liền đứng dậy chạy ngay ra sau vương hậu Yerta, nó nghĩ thầm ai bảo thằng cha này giở thói lưu manh, dám nhào tới gần vương hậu của mình, bị quốc vương đá bay là phải rồi!

Ngay sau đó, tên mặc áo choàng vải chéo vai màu hồng loạng choạng bò dậy, còn buông lời trách móc.

"Hứ, sao ngươi vẫn keo kiệt quá vậy Huỳnh Thiên Bá, bạn bè chúng ta thân mật với nhau, một cái ôm thì chết à?"

"Phải!"Quốc vương Huỳnh Thiên Bá trả lời vô cùng dứt khoát và nghiêm túc.

Poni thấy hắn không giống như đang đùa nên cũng thôi ý định ban đầu, dù biết trước kia tên quốc vương này đã có tính chiếm hữu cùng máu ghen cao kinh khủng, nhưng hôm nay mới được gặp lại bạn thân thiết nên không nén nổi sự kích động, biết thế hồi xưa khi hắn mang thai mình phải nhân cơ hội chỉnh hắn chút, thật là.

"Thiên Thiên, ta đã sắp xếp một chuyến đi cho các con, Poni là người thông hành sẽ trực tiếp dẫn các con sang, nhớ sinh đứa cháu bụ bẫm cho chúng ta nha~"

Vừa nghe vương hậu Yerta nói xong, Poni liền quay phắt lại nhìn, xác định được Huỳnh Thiên Ân, hai mắt gã tỏa sáng.

"Ôi chao, Tiểu Thiên bé bỏng nay đã lớn thế này rồi à, đẹp trai quá, hí hí, ta..."

Chưa nói hết câu, vương hậu Yerta đã tiến đến gần Huỳnh Thiên Ân và Dương Minh Triết, cản trở tầm nhìn của gã, y đưa một lọ dược màu hồng cho Huỳnh Thiên Ân, dặn dò: "Cho bạn lữ của con uống cái này trước khi xxx, sẽ tốt cho thai nhi."

Dương Minh Triết: ???

Huỳnh Thiên Ân: ...

Poni bĩu môi, đang tính nói tiếp thì hồ nước bên kia chợt dậy sóng dữ dội, nước từ trong hồ bốc lên kết thành một quả cầu xoáy lớn.

"Đến lúc rồi, các con đi đi, ta sẽ liên lạc với các con." Vương hậu Yerta mỉm cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro