Track 3. Comet
"Moons or stars?" - "Your eyes."
-------***-------
1.
Trong những người phản hồi locket của tôi, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại mời cậu ấy đi ăn, và cậu ấy cũng đồng ý. Tôi không nghĩ quá nhiều, bình thường tôi cũng hay đi chơi riêng, cả trai cả gái. Chỉ là hơi băn khoăn, cậu ấy đang tìm hiểu ai đó, đi chơi riêng thế này bạn kia có ý kiến không.
Đẹp trai, hai chữ hiện lên ngay khi tôi gặp cậu ấy ở quán ăn. Gặp may rồi, vừa ăn ngon vừa ngắm cảnh đẹp.
Chúng tôi nói chuyện về các mối quan hệ xung quanh, cả về lí do tôi chấm dứt mối quan hệ cũ. Cậu ấy có những suy nghĩ rất trưởng thành, là một cậu bé sâu sắc.
Sau đó, tôi và cậu lên phố đi bộ, trời rất mát. Cái miệng của tôi bắt đầu đi hơi xa, cứ nhìn trai đẹp là lại muốn trêu, vừa trêu vừa nghĩ, mong là đừng bị đánh giá.
Đi với cậu ấy, tôi thấy rất thoải mái, tôi muốn làm gì cậu cũng sẽ ok và làm cùng. Cùng xăm henna, cùng mua nước và xem show hát, bình luận về chúng. Thật tiếc vì lâu mới được đi chơi như này, không muốn bye bye, sẽ rất khó để gặp lại.
Điện thoại cậu ấy sập nguồn, tôi vừa tra đường vừa cùng cậu ấy câu được câu không nói chuyện. Gió át tiếng cậu, tôi vô thức ghé lại gần để nghe cho rõ, cậu ấy có mùi rất dễ chịu, tôi bị nhạy cảm với mùi hương, tôi thích mùi của cậu ấy.
- Điện thoại cậu sập nguồn rồi, cậu biết đường về nhà không đấy?
- Chắc là biết.
- Chắc? Thôi đứng đợi tôi gọi em gái đến, tôi đưa cậu về.
- Không sao tớ nhớ đường mà, từ đây thẳng ra Tố Hữu là về rồi.
- .....
- Không tin à?
- .... Không
- Nhìn map này, đấy, đi đường này thẳng lên là về nhà. Thật mà!
- Ò ok, cậu về cẩn thận, về thì báo. Hay cứ để tôi đưa cậu về đi!
- Thôi mà, về được.
Cậu ấy về nhà khá nhanh.
- Tớ về đến nhà rồi nhớ
- Ok bé
- Lạnh lùng z
- Ôi bé yêu về rồi hỏ, làm người ra lo muốn chết hà
- Vkl, thôi như trên đi
- Cậu khó tính quá
- Toi dễ tính, có chối cái gì đâu
- Thế thì rep lại đi
- Đúng rùi, bé về ròi =)), không để mẹ trẻ lo lắng được
(* meme thỏ bảy màu nằm khóc)
2.
Cậu thỉnh thoảng sẽ livestream, tôi sẽ vào câu được câu không bình luận, chủ yếu là xem cậu nói chuyện với bạn và ngồi giải quyết nốt công việc của mình. Cậu ấy là một em bé dính người.
- Cậu đâu rùi?
- Cậu đi rùi à?
- Cậu còn xem không?
- Cậu đang làm gì thế?
Không biết cậu có phát hiện ra không, giọng cậu ấy khi nói chuyện với tôi luôn nhẹ hơn so với lúc nói chuyện với bạn, làm tai tôi hơi nhột.
Bé đáng yêu nhà tôi bị một số hoa đào để ý, điều tôi không vui là những bông hoa đào ấy không phải người tốt. Nếu là người tốt tôi hoàn toàn không có ý kiến, dù sao cậu ấy nhà tôi như vậy, không thích mới có vấn đề.
3.
Chỉ một tuần mà chúng tôi đã gặp lại. Lần này khác trước một chút, có cái gì đấy đã thay đổi, ít nhất tôi không bị khựng lại khi cậu ấy tự giác gạt chỗ để chân trên xe hoặc kháng cự việc cậu ấy đội mũ bảo hiểm cho.
Từ tiệm rắn, chúng tôi đi ăn đồ nướng, rồi ghé quán cà phê để ôn bài. Cậu ấy hợp đứng dưới ánh sáng vàng, rất dịu dàng và mềm mại. Tôi thích khoảnh khắc ánh mắt cậu ấy nhìn tôi rồi quay đi vì ngại.
Locket của chúng tôi bắt đầu xuất hiện hình ảnh đối phương. EQ của tôi vẫn đủ để hiểu tình huống hiện tại là gì, nhưng tôi không ngăn cản, cứ để thời gian trả lời đi.
Cậu ấy mời tôi tham quan khu cậu sống. Được thôi, dạo một vòng Circle K kiếm chút đồ ăn rồi ra khu sau nhà cậu ngồi. Gió lùa qua, ánh đèn vàng mờ đục phủ lên vai áo cậu. Cậu trông khác hẳn phiên bản tôi từng biết — mềm mại hơn, và cũng gần gũi hơn.
Đang nói chuyện, cậu ấy đưa đồ ăn đến trước mặt tôi. Tim tôi khựng một chút, nhướng mày, liếc qua ánh mắt cậu, há miệng cắn miếng bánh trên tay cậu.
Dạ dày tôi có chút không khỏe, tôi yên lặng ăn cháo Bát bảo, miếng đầu tiên, tôi dành cho cậu. Cậu bé đáng yêu này ngồi siêu ngoan, vừa kể chuyện vừa ăn đồ tôi đút. Hào hứng dẫn tôi đi dạo một vòng sảnh chung cư nơi cậu sống, giới thiệu từng khu vực một.
Tôi vui vì cậu ấy mở lòng hơn, cũng có chút đau lòng vì đã làm bạn gần hai năm, quá nhiều thứ tôi không hiểu rõ về cậu.
4.
Cậu sắp phải bay về quê giải quyết chuyện cá nhân. Tôi biết cậu muốn gặp tôi, tôi thấy mình cũng muốn gặp cậu.
Qua nơi cậu sống một lần nữa, tôi có chút giận vì nhóc này không thèm sấy tóc đã đi xuống. Nhưng tóc cậu rất thơm, rất muốn xoa đầu và hôn tóc cậu ấy. Dạo một vòng, chúng tôi mua hai lon bia và ngồi nói chuyện.
Khi nghe về gia đình cậu ấy, tôi cảm thấy tim mình nặng như chì, ngoài việc im lặng lắng nghe và xoa tóc cậu ấy, tôi chẳng biết làm gì cả. Thầm nghĩ, ước gì cậu ấy đầu thai làm em trai tôi, cậu ấy ngoan và hiểu chuyện như thế, tôi sẵn sàng tặng cậu ấy bất cứ thứ gì tốt đẹp nhất tôi có.
Lúc tiễn tôi dưới hầm để xe, trước khi lên phòng, cậu ấy đã xoa đầu tôi. Được rồi, không nhịn nữa. Tôi xoay người lại, dang rộng cánh tay.
- Need a hug?
Đáp lại tôi là một cái ôm rất ấm áp.
Ngủ ngon và lên đường bình an nhé, cậu yêu của tôi!
========
For you:
I was at peace in my own world, wrapped in the comfort of solitude.
But then you appeared like a comet streaking across my night sky.
Your presence was more than just a spark.It was a blaze that lit up my entire existence.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro