6

Bên ngoài cửa sổ, đàn chim sẻ tung cánh lượn vòng tuỳ ý vui đùa, gió mùa thổi mạnh làm tán cây xanh cũng xào xạc theo gió. Orm Kornnaphat nằm vắt chéo chân trên giường, tay phải bận cầm điện thoại xem bộ phim hàn yêu thích đang phát sóng tập mới.

Hôm nay là chủ nhật, quán ăn không mở cửa.

Nàng nghĩ mọi người ai cũng cần được nghỉ ngơi, đâu thể bắt họ làm ngày làm đêm làm cả tuần như thế được. Hai bé sinh viên tuổi còn nhỏ, đầu bếp Qi thì còn có gia đình.

Vả lại, thị trường hiện giờ cũng đâu chỉ mỗi quán nàng bán mì, tiện thể nghỉ một hôm mỗi tuần như này, khách hàng lại đem lòng thương nhớ mùi vị món mì của mình thì sao..., nên nàng mới nghĩ ra ngày chủ nhật này, chỉ mới đây thôi.

Ngay lúc nam chính trong bộ phim tiến lại gần, nhẹ cuối đầu nhìn nữ chính trìu mến, hai đôi mắt cùng nhau nhắm nghiền đi, đôi môi từ từ kề sát lại gần. Đồng hồ báo thức cài đặt cố định thời gian trong điện thoại không đúng lúc mà bao phủ lấp đi khung cảnh lãng mạn ấy, hiện lên 11 giờ trưa.

Nàng bực tức vỗ mạnh lên giường, thở dài một hơi đầy thất vọng. Mất hết cả hứng. Nàng ngồi bật dậy, rồi khỏi giường, đi nấu bữa trưa.

Ra khỏi phòng với tâm trạng bức rức khó chịu, Orm như con mèo xù lông giận dỗi, mạnh mẽ dậm chân bước đi thật mạnh dưới sàn nhà khiến nó phát ra tiếng lụp bụp.

Đảo mắt xung quanh phòng khách, lại dừng lại ngay chiếc ghế sô pha dài, bóng dáng Film nằm ừ một cục trên sô pha không thèm động đậy. Film ra vẻ bất cần đời, tay gác trán, môi mím chặt suy tư.

Orm thả một ánh mắt chán ghét xuống, đi ngang Film mà vào bếp. Không thèm liếc mắt nhìn lấy một lần nữa.

Quan tâm làm gì?

Nàng Film là đang bị thất tình. Mối tình thứ 32 trong sự nghiệp yêu đương của cô ấy. Orm nhớ không lầm là vậy.

Nàng đeo tạp dề bông yêu thích, dùng kẹp búi mái tóc gọn gàng sau gáy. Bắt tay vào nấu bữa trưa.

Film trên sô pha sau một hồi lâu bần thần, nàng lấy lại tỉnh táo, chán chường ngồi dậy, nghe mùi hành phi thoang thoảng từ bếp, mới sực nhớ ra đã trưa trời trưa trật, liền túm quần chạy vọt vào bếp phụ Orm.

  "Hừ! Đợi cậu mình xong luôn rồi" Orm ghét bỏ liếc xéo Film một cái, tay thuần thục bỏ thịt bò vào chảo xào cho xăn

Film lấy lòng đem bông cải qua cho nàng, cười hì hì: "Lão bà đại nhân à, cậu càng ngày càng đanh đá quá đó"

"Kệ mình, thà đanh đá như vậy còn đỡ hơn cậu, dễ tính quá rồi bị người ta lừa hết lần này lần khác" nàng giật lấy rổ bông cải, đổ vào chảo kêu xèo xèo

Film lắc đầu tỏ vẻ vô tội: "Aaa~ mình không biết, không biết đâuuuu"

Tiện tay lấy đĩa sạch trên tủ xuống để Orm đổ món bò xào bông cải xanh đã hoàn thành ra đĩa, Film lại nói: "Lão bà đại nhân, cũng lâu rồi hai đứa mình chưa vui chơi, không bằng tối nay cùng đi uống chút gì đi, cậu thấy sao?"

Orm mở vòi nước để mặc nó chảy vào chảo làm nguội, trầm ngâm suy nghĩ một chút.

"Đi đi mà, mình đang buồn lắm đó, cậu biết mà Orm... thất tình thì phải uống gì..."

"Được rồi, tối nay đi" Orm cắt ngang lời năn nỉ ỉ ôi nhớt như nhựa của Film

Film thoáng vui mừng, nàng nhảy cẩng lên, ôm chầm lấy cánh tay Orm, lắc mạnh:

"Chỉ có lão bà đại nhân là tốt với mình nhất"

(...)

Màn đêm buông xuống, không còn tiếng chim hót vang cả một vùng như ban sớm, giờ đây chỉ còn tiếng động cơ mạnh mẽ phát ra từ chiếc Cadillac đen bóng lướt nhanh trong bầu trời tối.

Một lúc sau chiếc xe dừng lại trước một quán bar lớn ngay giữa ngã ba, sừng sững giữa thủ đô rộng lớn. Tiếng nhạc sập xình lùng bùng sau cánh cửa gỗ lớn, ánh đèn bảng hiệu nhấp nháy chập chờn, ẩn hiện lên chữ 'SRL' sặc sỡ màu sắc.

Được nhân viên đẩy cửa, cậu ta cuối đầu kính cẩn khi nhìn thấy cô. Lingling Kwong chỉ gật đầu nhẹ đáp lại, sau cô chống chiếc gậy chống, từng bước tiến vào quán bar.

Mắc cá chân do va chạm mạnh làm cho bông gân, trầy nhẹ một mảng da nhỏ cùng vị trí.

Đừng hỏi vì sao cô phải chống chiếc gậy già cỗi này, đều tại Orm Kornnatphat mấy ngày trước mà ra cả. Nhìn cô bây giờ trông chẳng khác gì mấy lão trưởng bối già đời.

Tiếng nhạc xập xình hoà cùng tiếng người la hét, có người thi nhau uốn lượn, có người ngồi trên ghế tay cầm ly rượu lắc lư, ánh đèn thì sặc màu nhấp nháy không ngừng.

Đảo mắt một vòng quan sát, Lingling Kwong chợt khẽ nhíu mày, vô thức nhìn kĩ góc trái, nơi có hai nữ nhân cùng quay mặt nhìn nhau cười đùa. Người ngồi bên phải, mái tóc nâu uốn cong, váy hồng hở hờ hửng, lộ ra một nửa tấm lưng trắng như sữa bột đầy quyến rũ.

Trông bóng dáng ấy thật quen mắt.

"Đại tỷ"

Giọng nói vô tình cắt ngang ánh mắt lẫn suy nghĩ của cô, theo phản xạ quay mặt đi. Một thanh niên chạc chững tầm hơn 20 tuổi vội vã đến gần cô.

Nhìn thấy Fren - quản lí của nơi này, Lingling Kwong gạt bỏ đi cảm xúc chớp nhoáng, mau chóng khôi phục tâm trạng. Cô nhìn Fren, hỏi:

"Runta đâu?"

"Dạ anh Run đi ra ngoài có việc rồi ạ"

"Ừm" Lingling gật đầu

Fren nhìn chiếc gậy đen của cô, rồi nhìn xuống bàn chân trái bị bó chặt bởi miếng vải trắng mà hiếu kì, đại tỷ của cậu xưa nay là người rất cẩn trọng: "Nhưng mà, chân của chị..."

"Không sao, có một chút vấn đề phát sinh thôi" Lingling lắc đầu tỏ ý không sao

Nhìn thấy ánh mắt thật lòng lo lắng của đối phương, Lingling chỉ thờ ơ nói tiếp:

"Tôi đi vào phòng, cậu đem sổ sách tới phòng cho tôi"

"Dạ, chị vào nghỉ ngơi một chút, em sẽ đem sổ sách cùng cà phê cho chị"

Thói quen thích uống cà phê của cô không ai thân cận mà không biết cả. Họ luôn chu đáo như vậy đấy, nhưng hôm nay cô lại có chút thèm đồ có cồn hơn là thứ nước có vị đắng đó.

"Không, đêm nay tôi muốn uống rượu một chút"

Fren gật đầu: "Dạ đại tỷ, mà.... chị có cần em đỡ chị vào trong không ạ?"

"Không cần, tôi chống gậy làm màu vậy thôi chứ thật ra chân tôi đỡ rồi"

"Ha...ha... chị khéo đùa"

Trước khi rời đi, Lingling Kwong còn luyến tiếc quay đầu nhìn lại về phía đó, nơi có cô gái với mái tóc nâu cùng chiếc đầm hở. Bóng lưng vừa quen vừa lạ, lại gợi cho người ta cảm giấc bồn chồn trong lòng đến khó tả.

"Đại tỷ" Fren nhìn theo ánh mắt cô, thắc mắc sao đại tỷ cứ mãi nhìn vào một phía rất lâu "Chị không định vào phòng nội bộ ạ?"

Lingling thu ánh mắt, lườm Fren một cái thật đậm, thầm mắng phiền phức. Chống gậy từng bước đi khỏi.

Mãi mới vô được phòng, căn phòng tách biệt với bên ngoài với bức tường cách âm cao cấp, hoàn toàn không còn nghe được bất kì tiếng sập xình nào bên ngoài nữa.

Lingling thở hồng hộc, quăng quắc cây gậy xuống đất. Hết đứa này tới đứa kia đòi đỡ cô, dễ gì cho, nhục nhã gần chết.

Một lúc sau Fren đem một sấp giấy in mực, nào là doanh thu, điện, nước, nguyên liệu, thống kê chất lượng rượu, vân vân... vào phòng, Fren ở lại bàn luận mấy câu với Lingling, sau đó cũng mau chóng đi khỏi.

Đốt điếu thuốc lá hương vani trên miệng, Lingling rít một hơi, từ từ đẩy khói ra không khí.

Toàn bộ khung cảnh quán bar thu nhỏ trong màn hình máy tính, được chia thành nhiều ô nhỏ đều hàng nhau. Chấp niệm tìm kiếm bóng dáng khi nãy, cuối cùng cũng tìm được ở ô thứ 2 trên cùng. Cô thật muốn xem gương mặt của người đó ra sao, không biết sẽ là người quen hay chỉ một người xa lạ.


"Orm, cậu nói xem, có phải mình không hợp với tình yêu không? Năm lần bảy lượt bị người ta đá, rồi đó lại người ta, vòng lặp này mình chán ngấy đi rồi"

Khi nãy còn đùa giỡn với vẻ, giờ Film đã bắt đầu ngà say, nỗi buồn trong lòng cũng vì thế mà bộc hết ra, làm nàng u sầu ôm đầu kể khổ.

Mỗi lần chia tay Film đều nói như thế, Orm theo kịch bản cũ lắc đầu, nàng nhấp một ngụm rượu cay xè, bình thản trả lời Film:

"Chỉ là cậu chưa tìm được người phù hợp"

Film cũng uống một ngụm, thống khổ nghĩ lại một quãng đường dài đã qua. Film khao khát được yêu, được chiều chuộng, được chăm sóc, nhưng nàng chưa tìm được ai có dáng vẻ đó.

Toàn những lời mật ngọt dối trá ban đầu, sau đó là một tràn đau khổ triền miên, chỉ biết dùng bàn tay khô kệch đó nắm lấy mà không biết nâng niu xoa dịu.

"Thật sao?" Film nằm trườn dựa vào ghế, tay miết những giọt nước đọng vì hơi lạnh trên ly rượu "Mình cũng mong sớm tìm được người phù hợp"

Orm không trả lời nàng, chỉ chăm chú nhìn đám người vứt bỏ thể diện uốn éo ở khu vực nhảy.

Orm cũng khao khát... một ngày nào đó tìm được cho mình, một người phù hợp.

"Còn cậu"

Orm giật mình bất ngờ bị Film réo tên, vô thức thốt lên từ "Hả??" theo bản năng.

"Cậu không định có người yêu sao? Mối tình đầu luôn là mối tình rất đẹp đó"

Mối tình đầu rất đẹp sao?

Nàng chưa bao giờ nghĩ đến nó. 23 năm sống trên đời, nàng chưa từng đem lòng yêu thích một ai. Chỉ là đã từng cảm mến nhiều người nhưng đều theo ý nghĩa ngưỡng mộ, không phải về phương diện có tình cảm.

Từ khi nàng bắt đầu là một thiếu nữ, vô số nam sinh từ trung học đến đại học đều nói thích nàng, điều đó cũng khiến ba mẹ nàng đâm ra lo lắng, vô số lần làm mai mối cho nàng. Thế nhưng nàng chưa bao giờ đồng ý một ai cả.

Vì nàng không muốn, hay là vì giống Film... chưa nghĩ được ai sẽ phù hợp với mình.

"Mình không biết, nhưng chắc chắn sẽ có thôi"

Nói đến đây Orm vô thức nhớ đến một người. Nữ nhân có mái tóc đen thẳng, vóc dáng cân đối luôn toát ra vẻ lạnh băng khó gần, bên trong lòng đầy ấm áp, gương mặt xinh đẹp không tì vết cùng nốt ruồi duyên bên má khó quên.

Vô số lần nàng vô thức nhớ đến người ấy, người đã một lần cứu mạng nàng trong đêm vắng, một lần vì nàng mà bị thương. Cô ấy luôn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, nhưng nàng lại chỉ thấy được toàn bộ sự dịu dàng ẩn sâu bên trong vỏ bọc lạnh lùng ấy.

Có một chút nhớ.

Có phải đã động lòng không?

Nàng là đang nhớ một nữ nhân sao?

Orm Kornnaphat chưa chắc chắn điều ấy.

Nhưng...

Bây giờ nàng thật sự rất muốn ông trời ban lại định mệnh, cho nàng gặp lại người ấy.

Muốn hỏi người ấy đã ổn chưa?

Bàn chân nàng vô tình gây hoạ mấy ngày trước đã ổn chưa?

Cả vết thương ở cánh tay của lần đầu tiên hai người gặp được nhau có để lại sẹo hay không?

Orm tự nguyện đưa mình vào trầm lặng, rót rượu nốc cạn một hơi. Có lẽ nàng đang không tỉnh táo, liền nghĩ những chuyện không đúng đắn như vậy.

Ông trời không thể nào ban phước trao những lần tình cờ ấy cho một ai nhiều đến vậy. Orm nghĩ, sẽ không còn điều đó xảy ra nữa. Cứ như vậy mà quên đi, như thể chưa từng gặp mặt nhau trong đời.


.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro