7

Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay vẫn còn còn cháy xém, Lingling Kwong lẳng lặng quan sát ô thứ 2 của hàng loạt camera trên màn hình máy tính, giấy tờ đã bị cô tuyệt tình gạt sang một bên.

Không biết từ lúc nào, phút trước Orm cùng Film vẫn thoải mái tâm sự vui vẻ, lâu lâu lại còn lắc lư theo điệu nhạc sôi động ầm ỉ bên tai.

Vậy mà giờ phút này trước mặt nàng là một gã đàn ông trẻ phiền phức với gương mặt điển trai, nàng nghĩ khoảng chừng dưới 30 đã đứng kì kèo lôi kéo nàng và Film cũng được 10 phút rồi.

Hắn luôn miệng nói: "Nè hai em gái a, không bằng qua uống với tụi anh một ly, không phải sẽ đỡ chán hơn sao?"

Film thất tình bị rượu quật đến say quắc loạng choạng nửa tỉnh nửa mê bị hắn cầm tay, ú ớ chửi gì đó trong cổ họng nhỏ xíu. Orm cũng bị mắc kẹt ở giữa khi cố níu lại tay Film và nằm trong bàn tay còn lại nữa hắn.

Orm nhăn nhúm mặt mũi vì lực tay hắn quá mạnh, cả mùi rượu nồng nặc từ miệng hắn khiến nàng không khỏi choáng váng. Orm hiện tại cũng không thể đứng vững, suýt bị hắn kéo suýt ngã vài lần.

Orm lè nhè vùng vẫy: "Đã bảo không, anh điếc à, tôi gọi bảo vệ đấy nhé, còn không mau buông ra!!"

Hắn cười một tràn đắc ý, cô gái mỏng manh yếu đuối này còn ở đây lên mặt với hắn cơ đấy: "Em gái à, anh ở đây là khách quen đấy. Với lại em không thấy từ nãy giờ có ai dám đến cứu nguy cho em chưa? Đây là quán bar mà em gái, phải cùng nhau vui đùa mới vui vẻ chứ a"

"Thằng cha này có mắt không, bà đây chán ghét đàn ông lắm rồi đấy, còn không mau buông ra!!" Film trong cơn say vùng vẫy mạnh

"Buông ra!!" Orm cũng vùng tay

"Không buông" hắn cười khẩy

"Aaaa"

Hắn choàng hai bàn tay thô ráp của mình đỡ lấy eo nàng và Film khi nàng không cẩn thận bị hắn đẩy ngã. Phà hơi nóng hôi thối vào lỗ tai Orm thì thầm: "Ngoan, đừng loạn, chơi với bọn anh một tí thôi"

Trong văn phòng, điếu thuốc chưa cháy hết đã bị chủ nhân của nó dí mạnh vào gạt tàn đến biến dạng. Người vừa trút giận lên điếu thuốc tội nghiệp ấy đã đứng dậy khỏi ghế xoay bằng nệm êm ái, cuối người nhặt gậy chống, gương mặt đã lạnh đi mấy phần, từng bước đi ra khỏi căn phòng ấy.

Bên ngoài, Orm bất lực nhắm nghiền con ngươi, để mặc gã đàn ông ghì chặt eo lôi nàng cùng Film đi. Mọi chuyện xui xẻo dạo gần đây vẫn luôn bao quanh lấy nàng. Nàng kì thị loại đàn ông không biết xấu hổ như này, bờ vai khẽ run nhẹ sợ hãi, đôi mắt cũng bắt đầu đọng nước uất ức đến sắp không chịu nổi mà tuôn ra.

Đột nhiên ngay lúc bản thân bị ức hiếp như này, sâu thẳm bên trong bóng đen đầy tối tăm từ tâm trí, nàng lại vô tình nghĩ đến một người... Người con gái có mái tóc đen thẳng cùng đôi mắt lạnh thấu người.

Lingling Kwong.

Làm ơn...

Phập!!

"Aaaaaaa!!!!" gã đàn ông buông thỏng thả eo hai con mồi tươi, hắn ôm bả vai đau lớn la lên

Tiếng la làm Orm giật mình đến tỉnh cả rượu, vội đỡ lấy Film sắp ngã.

Người đó sẽ như một vị thần hộ mệnh, luôn bất ngờ xuất hiện một cách vô tình mà trùng hợp nhất để bảo vệ và bao bọc lấy vẻ yếu đuối của bản thân trước khi nó kịp phóng túng ra bên ngoài.

Giống như giờ phút này đây.

Orm ngơ ngác nhìn gương mặt ngày đêm đều nghĩ đến đang đứng đây, trước mắt nàng. Lời cầu xin ban nãy nàng thì thầm, liệu ông trời đã lắng nghe nàng rồi sao?

"Lingling..." nàng gọi tên cô, người con gái năm lần bảy lượt cứu lấy nàng

Lingling Kwong rút gậy về, vờ như không nghe thấy thanh âm yếu ớt vui mừng ấy. Cô vẫn luôn ở hướng cũ, lạnh lùng nhìn gã đàn ông có nét đẹp của sự kiêu ngạo, đi kèm với phần nhân cách thối nát của hắn đang chật vật báu chặt bả vai như đã sưng vù một mảng.

Hắn gào giọng: "CON K.H.Ố.N!!!" - đôi mắt hằn tơ máu nhìn người đã làm chuyện này như liền có thể ăn tươi nuốt sống ngay lập tức

Lingling Kwong thư thái nghiêng đầu, thờ ơ nhìn con c.h.ó đ.i.ê.n không biết điều lại liên tục gầm gừ kia. Cô nhướn mày thách thức hắn: "Gọi tao hả thằng đần?"

Gã đàn ông nghiến răng, hắn như hổ đói lao đến tấn công người phá nát miếng mồi ngon của hắn.
Lingling lại nhanh hơn hắn, cô nhanh chóng lùi về sau một bước mới có thể né được đòn đấm của hắn.

Lingling Kwong chẹp chẹp lưỡi chán nản.

Cô nắm chặt cán gậy, một đòn vút mạnh vào đầu hắn, nhanh đến mức Orm chỉ kịp nhìn thấy cái bóng của nó dừng lại dưới ót hắn ta. Gã đàn ông ngã khuỵ xuống đất, máu tươi đồng thời chảy bắt ngang mặt hắn.

Tiếng ồn làm kinh động cả quán bar, mọi người chấn kinh im bật nhìn màn kịch đẫm máu trước mắt, đến cả DJ cũng bấm dừng nhạc. Đám bạn đi chung với gã đàn ông yên lặng đứng một bên xem kịch, bọn chúng không ngu ngốc đến độ chạy đến nhận bạn, nếu không muốn trút hoạ vào thân. Không khí quán bar tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Mọi người đều trố mắt kinh ngạc, có người còn phải dụi mắt vài lần để nhìn kĩ hơn. Chỉ một cú quất gậy nhanh như chớp đã có thể khiến gã đàn ông vạm vỡ đến vậy phải ngã nhào xuống nền đất lạnh, không những thế còn tuôn ra rất nhiều máu tươi.

"Đừng nhìn"

Đôi mắt Lingling Kwong vẫn lãnh đạm như biển cả ngày không sóng, nhưng giọng nói ấy lại dịu dàng như dầu nóng có thể xoa dịu sự kinh hãi trong lòng nàng.

Làm sao Lingling biết nàng đang rất sợ? Lingling là đang nói với chính nàng đừng nhìn những thứ dơ bẩn này hay sao?

Gã đàn ông điên tiết ôm lấy đầu, hắn quát lớn phẫn nộ, gầm gừ như c.h.ó hoang bị kích động:

"MÀY LÀ AI MÀ DÁM ĐÁNH TAOOO!!!! MÀY LÀ CON K.H.Ố.N NÀO DÁM Ở ĐÂY PHÁCH LỐI VỚI TAOOO!!!!!"

Lingling Kwong híp mắt nhìn dòng máu cứ như vòi nước âm ỉ chảy dọc gương mặt thối tha của hắn, khí áp bức người toả ra càng một mạnh mẽ, khiến hắn vừa điên vừa hoảng sợ.

Cô tiến một bước, hắn lùi một bước. Giọng lạnh đi nhiều phần, lạnh lùng buông ra lượng âm thanh không lớn không nhỏ, đủ để khiến kẻ thấp kém sõng soài dưới đất phải khiếp sợ:

"Tao ở đây, là chủ"

Ầm

Vì mất nhiều máu gã đàn ông ngất liệm đi, Lingling Kwong chán ghét nhìn về đám đông cách đó không xa, phất tay gọi đám bạn của gã đàn ông đang run lẩy bẩy lại, có người cuối xuống để người khác cõng hắn trên lưng, cuốn cuồn bắt chân lên cổ chạy khỏi, sợ hãi đến độ không dám quay đầu dù chỉ một lần.

Lingling từ từ chống gậy đi đến trước mặt nàng, dùng thân che chắn đi vũng máu tanh dưới nền gạch trong tầm ngắm của nàng.

Lingling Kwong nàng biết lúc nào cũng là người như vậy, gương mặt tuy không cảm xúc, lời nói đôi lúc lại cọc lóc lạnh lùng nhưng tất thảy điều ấy không thể che giấu việc Lingling luôn bảo vệ nàng, chở che nàng như cành hoa hồng mỏng manh đúng nghĩa.

Lingling Kwong dịu đi ánh mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp kia, nhẹ giọng an ủi nàng: "Đã ổn rồi, đừng lo nhé"

Một không gian riêng chỉ có hai người, yên bình giữa dòng đời đầy vội vã.

Trái tim chưa một lần biết rung động là gì giờ đây lại như nhồi máu tuỳ ý loạn xạ nhảy múa. Sự dịu dàng ấy như dòng suối đưa nàng lênh đênh trên chiếc xuồng của tình yêu mà đắm chìm.

Nàng mím môi, dây thần kinh cũng căng thẳng đến độ chỉ biết víu chặt tà váy chật vật hô hấp.

Một lần nữa bảo vệ nàng khỏi cạm bẫy dơ bẩn của xã hội. Luôn mở cửa đưa nàng đến với nơi sáng nhất của cuộc đời.

Trái tim nhỏ bé nàng, ánh mắt long lanh màu hổ phách nàng giờ đây, ngay giữa lúc lặng trong hàng dòng suy nghĩ ngọt ngào ấy, Orm Kornnaphat nàng thì thầm với Thượng Đế...

Thưa Ngài...

Phải chăng con đã,

Động lòng rồi phải không...?

Cùng lúc ấy tiếng đế giày lộc cộc dưới sàn dường như rất vội vã. Lingling Kwong rời mắt khỏi nàng, nhìn sang nơi phát ra tiếng giày đó.

Fren chạy đến đổ mồ hôi, nhìn thấy vũng máu đỏ thẳm dưới sàn không khỏi rùng mình một phen. Ngay nơi hỗn loạn như này còn có cả đại tỷ của cậu - Lingling Kwong.

"Đại tỷ" Fren thở hồng hộc, hai tay bắt chéo trước người đứng nghiêm trang

Orm thoáng bất ngờ, người đàn ông này vừa gọi Lingling là "đại tỷ", khi nãy Lingling còn tự cao tự đại nói mình là chủ ở đây, hèn gì Lingling Kwong lại sở hữu chiếc Cadillac đắt đỏ như thế. Vậy mà nàng còn tưởng Lingling chỉ là tay 'giang hồ chợ búa' bình thường hay đi đòi nợ thuê hoặc chỉ biết gây sự như nàng nghĩ, mà đúng hơn phải là một người đại tỷ trong giới giang hồ rất có máu mặt.

Lingling Kwong rời mắt khỏi nàng, nhìn Fren, hàng mày cô nhíu lại, cô còn thoang thoảng người được mùi thuốc lá nồng nặc từ người cậu ta.

"Cậu nãy giờ ở đâu?"

"Dạ em ở bên ngoài hút thuốc một chút, nghe bàn tán trong này có đánh nhau liền chạy vào ạ"

Lingling Kwong chỉnh lại tư thế đứng, khi nãy bất giác lùi lại khiến lớp vải càng bó chặt bàn chân hơn, cảm giác nhói chạy dọc dây thần kinh truyền đến não, nhưng cô không bộc lộ, lẳng lặng chịu đựng đau đớn.

"Tôi trả tiền cho cậu để cậu quản lý nhân viên như thế này phải không? Khách hàng bị quấy rối, nhân viên chỉ biết đứng như tượng trơ mắt ra nhìn thôi à? Còn muốn làm việc tiếp hay không hảa!? Mau trả lời!"

Fren kinh hãi, từ ngày nhận việc đến giờ cậu chưa từng nhìn thấy đại tỷ Kwong tức giận đến vậy.

Nghe Lingling nặng giọng quở trách, Fren nhìn từng thanh niên mặc comple chỉnh tề đứng xa gần xen kẽ nhau giữa dòng người, hắn giọng xuống:

"Đã có chuyện gì?"

Một nam thanh niên gần đó vội giải thích: "Thưa anh, khi nãy vị khách nam này qua bàn hai cô gái kia để mời rượu, em nghĩ bọn họ chỉ là đang đùa giỡn với nhau, nên không để ý nhiều, không ngờ lại thành ra chuyện như vậy"

"Đùa giỡn kiểu giằn co nhau thế này à?" Lingling gằn giọng lên tiếng, cô nhìn cánh tay đã ửng đỏ vì gã đàn ông kia ban nãy nắm chặt, tim không hiểu sao lại nhói lên một cái, lại nhìn về phía nam thanh niên run sợ kia "Hay các cậu muốn phải có chuyện gì nữa mới đứng ra giải quyết?"

"Dạ không phải thưa chị" cậu ta cuối đầu run rẫy

"Còn có lần sau?"

Fren lắc đầu: "Sẽ không"

Chuyện cũng đã xảy ra, cũng đã giải quyết, đổ lỗi người này trách người kia cũng không phải ý kiến hay. Lingling Kwong quyết định thôi đấu khẩu, ra lệnh nhân viên dọn dẹp, quán bar dần trở lại vẻ náo nhiệt ban đầu.

Lingling Kwong nhìn Orm mặt đã hồng lên do rượu, bên cạnh còn có cô nàng khác tựa vào lòng Orm, tóc cô ta màu đỏ rượu, váy đen bó sát hở lưng, đầu tóc đã rối đi một phần khiến nó trông lỏm chỏm ngứa mắt, miệng không ngừng lầm bầm chửi. Đúng là trời sinh một cặp với Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong đen mặt, thầm chửi trong bụng. Nàng ngốc đó cũng không ngốc như cô tưởng. Đi bar đi pub lại còn ăn mặc hở hang, đến bạn của nàng ngốc đó uống đến say tí bỉ chẳng biết sự gì trên đời.

"Cậu" cô chỉ vào Fren "Đi qua đỡ cô gái tóc đỏ chói mắt đó đi"

Fren lập tức nhận lệnh, cậu đi tới chỗ nàng, nói hai chữ "Thứ lỗi" sau đó giật Film từ tay Orm sang người mình.

Film lảo đảo ngã vào lòng Fren, tham lam ngửi mùi hương trên người cậu, ngay giây sau đó Film khịt mũi. Người gì mà thúi quắc, nghe mùi thấy mắc ói à.

Fren khệ nệ đỡ Film như xác sống ra bên ngoài, Lingling Kwong cũng chống gậy đi từng bước đi theo, Orm Kornnaphat thế mà lại giảm tốc độ để đi sánh bằng với cô.


...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro