8
Lingling lấy làm lạ, mọi lần Orm Kornnaphat nói nhiều như thế, nay làm sao lại không nói năng gì? Từ này đến giờ luôn khúm núp lặng lẽ đi theo cô rất ngoan ngoãn.
Ra tới bên ngoài đã thấy chiếc Cadillac quen thuộc mở sẳn cửa xe, Fren khom người bế phốc Film lên tay, thả nàng xuống hàng ghế cuối nằm dài ra mà ngủ.
Orm chỉ lẳng lặng đứng im một chỗ không dám lên xe, Lingling nhíu mày khó hiểu:
"Sao lại không lên đi?"
Orm vẫn cuối đầu, hai ngón tay cọ sát vào nhau làm vẻ khó xử, nàng gọi tên cô: "Lingling..."
"Làm sao?" nàng Orm là đang bị cái gì đây?
Orm lí nhí trong miệng, mai má phồng phồng nhấp nhô trông vô cùng đáng yêu:
"Thành thật xin lỗi chị... Hết lần này lần khác gây hoạ cho chị"
Nghe đến đây cô liền hiểu ra, hoá ra nàng ngốc này còn biết áy náy. Trong lòng cô thầm cười khổ một tràn. Ai bảo vía của Orm Kornnaphat đối với cô nặng quá làm chi, bảo nàng là khắc tinh của Lingling Kwong quả thật chẳng sai.
"Không sao, chẳng qua trùng hợp"
Orm cuối đầu nhìn bàn chân quấn chặt miếng vải trắng của Lingling, tự nhiên thấy cay cay sóng mũi, nàng ve ve đầu ngón tay, giọng điệu ấm ức:
"Lingling, chân chị đã đỡ chưa? Sao lại chống gậy cơ chứ, em xin lỗi hiccc... tự nhiên mắc khóc quá, nhưng mà hiccc... em thấy đau lòng lắm" nàng lại mít ướt, nãy giờ im lặng là do có ấm ức trong lòng
Khoé môi cong nhẹ thành hình trăng khuyết, Lingling xoè bàn tay, dưới ánh đèn vàng hiu hắc trên vỉa hè, đặt lên mái tóc nâu xoả bay nhẹ trong gió, ân cần an ủi.
"Ngoan, không sao cả, chỉ ngoài da thôi, ngày mai sẽ lành liền, được không?" Lingling nghiêng đầu cười mỉm, nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách ngấn nước của nàng
Không gian như ngưng đọng tất cả mọi thứ, giữa đường phố tấp nập đầy náo nhiệt, như chỉ còn lại hai người, với hai đôi mắt dịu dàng nhìn nhau, cùng trái tim đập cùng một nhịp.
Lingling Kwong cùng với mùa đông, đến bên nàng lẳng lặng sưởi ấm.
Đôi mắt ướt của nàng híp lại: "Dạ được"
"Sau này nếu muốn giải trí, đến nơi này hãy nói bản thân là bạn của Lingling Kwong, sẽ không có trường hợp này xảy ra nữa, họ cũng sẽ chú ý đến em nhiều hơn"
Orm đưa mình bay theo lời dặn dò ngọt ngào đầy ôn nhu của Lingling mà mơ mộng. Nàng gật đầu, mi mắt vẫn đọng lại nước ươn ướt mà híp rất chặt.
"Vậy bây giờ ngoan lên xe, tôi đưa em về nhé?"
"Dạ"
Orm ngoan ngoãn vâng lời, nàng nhảy tọt lên xe mà ngồi, nhưng vài giây sau lại nhảy tọt xuống xe như quên gì đó.
Orm đưa cánh tay trắng nõn gầy tong của mình ra, cồn còn đọng trong người khiến nàng đứng không vững, có phần hơi lắc lư, có ý dìu Lingling lên xe, nhưng Lingling lại lắc đầu từ chối.
Orm trừng mắt, phồng má như mèo con, ý bắt buộc Lingling phải nghe lời như nàng vừa nghe lời Lingling.
"Ngốc, mắt em còn mở không nổi, làm gì đỡ được tôi" Lingling cốc đầu nàng một cái, phần trán vừa rồi bị động đến có hơi đỏ lên
Orm ôm trán bĩu môi, hừ, nàng say hồi nào chứ.
Lingling cười khổ: "Có lên không hay để thanh niên khi nãy đưa em về"
Như có tên lửa gắn vào người, Orm loạn choạng nhảy tọt lên xe ngồi im phăng phắc.
Fren theo sau mở cửa ghế phụ ngồi vào, cậu đi theo có nghĩa vụ làm người hầu cho cô gái tóc đỏ. Tài xế cho xe lăn bánh, rời khỏi quán bar.
Trong xe Lingling Kwong vẫn im lặng, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Orm Kornnaphat là cô gái xinh đẹp thuần khiết, cô không tài nào cưỡng lại nổi sức hút của nàng, nó mạnh mẽ đến độ xâm chiếm tâm trí cô.
Quán bar là nơi tụ tập ăn chơi hư hỏng, không thể tránh khỏi vô số chuyện phiền phức. Ví dụ như ban nãy, Lingling Kwong chưa bao giờ can thiệp vào chuyện riêng tư của khách hàng. Nhưng cô vẫn không hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì, chỉ thấy trong màn hình gương mặt Orm Kornnaphat khổ sở, cô mặc nhiên muốn ra mặt cứu nàng.
Nhưng Orm Kornnaphat đã biết danh tính thật sự của cô, liệu nàng có nghĩ gì không?
Sợ hãi hay né tránh?
Trong vô thức mơ màng suy nghĩ, bờ vai cô đột nhiên bị một vật nặng đè lên, theo phản xạ đưa mắt nhìn sang.
Mi mắt Orm híp chặt, lồng ngực nàng nhấp nhô thở đều.
Lingling Kwong khẽ cười một cái, đưa tay chỉnh lại đầu nàng sao cho thoải mái nhất trên vai, nàng Orm ngủ rồi, nàng ngủ trên vai cô thật yên bình.
Hoá ra đồ ngốc này có vẻ không sợ cô cho lắm.
"Đại tỷ, em có chuyện..."
"Về quán rồi nói"
Chưa kịp đợi Fren nói hết câu, Lingling đã mau chóng ngắt lời, đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo cậu im lặng. Fren đành ngậm ngùi thu người về, ngồi ngay ngắn trên ghế phụ.
Cậu thở dài một hơi, chỉ muốn hỏi hai cô gái kia là gì của Lingling, lại bị chỉ thị im lặng đừng gây rối, hẳn Lingling muốn không gian yên tĩnh để cô gái kia được yên giấc. Fren ngẫm nghĩ một lúc, chắc hẳn người kia rất quan trọng với đại tỷ cậu.
"Aisssss!!! Đã bảo không đi mà, tôi còn muốn uống nữa, mang rượu ra đây cho tôi, mau lên, tôi đang bị thất tình đó, thằng c.h.ó già, dám đá tiểu cô nương"
Lingling Kwong: ......
Fren: ????
Film ở hàng ghế cuối một mình nàng, ra sức quậy phá. Tóc rối bù, nàng trở mình nằm nghiêng người, rượu làm cả cơ thể nóng bừng khó chịu.
"Nóng nực quá vậy, tăng máy lạnh lên mau lên, sắp thiêu ruội chết tôi rồi"
"Trời ơi thằng c.h.ó già, đừng để bà gặp mày nghe chưa, bà sẽ cào nát mặt ngươi"
"Uống nữa uống nữa, tiểu Orm, cậu đâu rồi"
"Đại tỷ" Fren nhẹ lên tiếng chen vào những thanh âm oai oán vô cùng nhão của Film, cậu sẵn sàng rồi, chờ nhận lệnh thôi
Lingling Kwong lắc đầu, khẽ nói: "Kệ đi, chỉ nằm mớ thôi, cô ta sẽ ngủ lại ngay"
"Vâng"
Đúng thật. Vài phút sau không khí lại trở nên tĩnh lặng. Film cuối cùng cũng mệt mà ngủ thiếp đi.
Orm Kornnaphat ngốc cùng bạn thân tóc đỏ chói cũng vừa ngốc vừa điên, nghĩ đi nghĩ lại đều thấy vô cùng hợp.
Cô nàng đó, nếu có thể, chắc chắn sẽ rất hợp mắt với một người mà cô quen biết.
Nhìn hàng cây cứ thế lướt nhanh trước mắt mình. Lingling Kwong lại cảm thấy thật thú vị.
Khoảng 30 phút sau xe đã đến căn chung cư.
Lingling thẳng thừng vỗ nhẹ lên má nàng, thì thầm:
"Dậy đi, đến nhà em rồi"
"Ưm~" Orm trườn người nhớt nhát, tỏ ý không muốn dậy, nàng đang ngủ ngon mà
Nàng cựa quậy chui rúc trong hỏm cổ Lingling, hơi thở ấm của nàng một mực đẩy ra như hơi nước nóng, không kiên dè rúc sâu hơn, tóc nàng cứ thế cạ vào lớp da làm khiến cô vô cùng ngứa.
"Ormm!!" Lingling đẩy nhẹ đầu nàng, cùng lúc đó từ từ rút vai
Orm lười biếng dụi mắt, che miệng ngáp một cái, xong mới phát hiện mặt Lingling nhăn nhúm lại, hai gò má lại đỏ ửng như quả cà chua chín. Nàng khó hiểu, nghiêng đầu tò mò hỏi:
"Lingling thấy không khoẻ ạ?"
Lingling ho khan vài tiếng, không trả lời câu hỏi nàng, chỉ nói: "Đến nhà rồi"
"Òoo" nàng loay hoay tìm túi xách
Lingling lại lấy nó từ bên cạnh mình đưa sang: "Của em"
"Cảm ơn Lingling" nàng cười híp mắt, hai má ửng hồng, vui vẻ bước xuống xe
"Lên nhà đi, cậu ta đi cùng em"
"Ai?" Orm nhìn sang bên cạnh, một người đàn ông mặc comple chỉnh tề, tay bắt chéo, mặt thản nhiên nhìn nàng chằm chằm "Cha này á hả?"
Lingling để thanh niên trai tráng lên nhà nàng đêm khuya khoắc như này có phải quá nguy hiểm hay không???
Fren nhíu mày, biết chắc cô ta đang nghĩ gì, hừ, chắc tôi đây thèm cô!!
Lingling cũng hiểu thái độ đó của nàng ý là gì, liền giải thích: "Fren là người của tôi, em đừng lo, cứ để cậu ta theo đi, nếu không..." Lingling dừng lại một chút, cô nhìn xuống hàng ghế sau vẫn còn người, mới nói tiếp "Nếu không em định đưa bạn em lết lên đó kiểu gì đây?"
Film nằm lì như con cá khô một nắng, tóc đỏ rối tung. Orm cười khó xử, gãi gãi đầu, rồi nàng mới gật đầu đồng ý.
Fren cắn răng chịu đựng, đi ngang còn khẽ liếc Orm một cái.
Tay bật ghế lên, lộ ra khoảng trống, cuối người, tinh tế cởi áo khoác ngoài đắp lên chân nàng, choàng tay bế phốc Film lên, mặc cho nàng ta giãy mạnh.
"Bỏ ra, đừng có nghĩ bà đây đẹp gái rồi tuỳ tiện nghe chưa!!"
Lingling, Orm, Fren: "............."
Lingling lập tức thúc giục: "Thôi đi đi, muộn rồi"
Orm vẫy tay cô, cánh tay trắng nõn ìn hằn dấu tay đỏ chót: "Bye bye Lingling~"
Lingling Kwong trở về quán bar, tiếp tục xử lý đống sổ sách thống kê của quán. Chai rượu mới cáo còn nguyên mác bên cạnh chưa có dấu hiệu khui nắp, khay đá cũng đã tan sạch thành nước.
Điện thoại sáng lên bất chợt, Lingling một tay bấm phím, tay còn lại cầm điện thoại lên nhìn.
Số điện thoại lạ hoắc chưa được thêm vào danh bạ hiện lên cùng dòng tin nhắn dài.
【Hiiii. Em là Orm ngốc nè. Chủ tiệm mì Korn Korn á.
Cảm ơn chị vì chuyện ban nãy nha.
Em đã vào nhà an toàn, cũng đã thay đồ rồi ạ.
Thật muốn cùng chị đi chơi một bữa, bù đắp cho cái chân bị em làm hại với cả những lần chị cứu em.
Cuối tuần sau được không? Cuối tuần em không mở cửa đâu.
Được không Lingling?
Thấy tin nhắn thì trả lời em nhé. Em đợi ạ.
Chị ngủ ngoan mơ đẹp *sticker mèo ú bắn thật nhiều tim】
Lingling Kwong nhếch môi, thú vị thật, một cái đuôi nhỏ lắm chuyện phiếm.
Cô vuốt ngược lên mở khoá màn hình, gõ bàn phím, trả lời:
【Được. Cuối tuần gặp lại. 】
Sau đó tắt màn hình, xếp gọn lại giấy tờ, đứng dậy cầm gậy rời khỏi.
(...)
Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn quay lại quỹ đạo cũ.
Orm Kornnaphat rời khỏi nhà lúc 10 giờ 30 đến quán ăn mở cửa. Nàng dọn dẹp sơ, đùa giỡn với hai bé nhân viên tạo không khí thoải mái khi làm việc, vẫy tay với đầu bếp Qi vừa tới, sau đó nàng giao quán, rồi tự mình đi chợ mua nguyên liệu.
Lingling Kwong thì khác vẻ bận rộn của nàng một chút. Cô ngủ đến tận đầu giờ chiều mới dậy, vệ sinh cá nhân xong liền muốn xuống bếp ăn trưa. Nằm mười mấy tiếng trên giường không ăn không uống, bụng cô giờ réo cồn cào như lủng ruột tới nơi.
Hôm nay là ngày hẹn tái khám, cũng như gỡ đi lớp băng dưới chân. Chân cô cũng đã đỡ, không còn đau điếng người nữa, đương nhiên không cần dùng tới gậy.
Lingling Kwong tâm trạng đầy sảng khoái. Vươn vai hít một hơi thật sâu.
Lết đôi dép đế xẹp trên sàn nhà. Mở cửa phòng.
Ngày mới tuyệt vời ơi, ta đến đâyy!!!!
"Chị hai, trong bụi có con Violet, cẩn thận"
"Ăn bùa đi anh Run, đánh cái gì vậy"
"Tụi mày đi chung đi, không thấy nó cắn trụ đường mid rồi hả??"
"Chị haiiii!!! Cứu emmm!!"
Lingling Kwong: .........
Sảnh chính tụ tập một đám người bao quanh nhau. Người nằm, người ngồi, người gác chân, tay đều cầm điện thoại lật ngang, miệng ra sức la hét. Âm lượng TV thì mở lớn hết cỡ, phát ra tiếng nhạc remix giật mạnh gây ồn ào cả gian nhà.
Bị tiếng cửa gỗ kêu "kẽo kẹt" của Lingling Kwong thu hút. Đám người không hẹn mà cùng nhìn về một phía.
Ở giữa đám người ấy. Nữ nhân tóc thẳng có đôi mắt bén ngót ngồi chễm chệ trên sô pha, cô mặc áo thun trơn cùng quần jean ngắn trên đầu gối một chút. Nữ nhân đưa cánh tay thẳng tắp lên không trung, gương mặt vô cùng hào hứng:
"Ô hô, xin chào đỉnh núi Everest, tôi đã về rồi đây"
Lingling Kwong đổ mồ hôi hột.
Ngày mới tuyệt vời con m* gì nữa chứ.
Những ngày tháng yên bình lặng lẽ tan biến.
Bởi vì Namtan Tipnaree trở về rồi.
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro