kd x yjs

"Jisung hyung"

"Daniel đấy à! Mau lại đây ngồi đi"

Jisung ngồi lui vào một ghế, vẫy tay gọi cậu em cũng công ty mau lại ngồi xuống, chất giọng mệt mỏi của anh khiến cho Daniel khẽ nhíu mày

"Hyung, Jinwoo sao rồi?"

"Ổn cả rồi, chỉ là bị suy nhược cơ thể thôi"

"Chắc lại luyện tập điên cuồng nữa rồi, thật là..."

Daniel bực mình nói, cậu thừa biết việc không được debut đã khiến cho Jinwoo suy sụp nhưng cũng không vì thế mà lại ngược đãi bản thân như thế

"Thôi, em bình tĩnh đi, thằng nhóc cũng vì stress quá thôi"

Jisung lên tiếng trấn an cậu, anh biết Daniel rất dễ nổi nóng nên anh phải an ủi để phần nào cậu ổn định lại vì ở đây là bệnh viện nếu có ai phát hiện thì chắc chắn là không hay

"Khuya rồi, em về nghỉ đi"

"Không, em muốn ở đây với hyung!"

Daniel bướng bỉnh nắm chặt lấy tay Jisung. Cậu hiểu rằng nếu như nói áp lực mà Jinwoo chịu là một thì Jisung lại chịu đến mười, anh phải chăm sóc cho từng thành viên của nhóm, khuya lại đến bệnh viện để chăm Jinwoo trong khi sáng sớm mai lại có lịch trình, áp lực làm trưởng nhóm, làm anh cả đang đổ dồn lên thân hình nhỏ bé này. Nếu biết như thế thì ngày từ đầu, có chết cậu cũng không để cho anh làm nhóm trưởng đâu...

Jisung nhìn đứa em của mình bướng bỉnh thì chỉ biết thở dài xoa đầu cậu

"Mau về đi, chút nữa Taewoong tới rồi anh về"

"Không về đâu"

Daniel lắc đầu nguầy nguậy, cứng đầu bám riết lấy anh

"Anh dựa vào vai em ngủ chút đi, chờ Taewoong tới rồi cùng về"

"Anh không buồn ngủ"

"Nghe em đi"

Giọng cậu lại trầm xuống khiến Jisung cảm thấy lạnh người, thằng nhóc này lại giận nữa rồi. Tựa đầu vào vai cậu, anh thoải mái kêu lên một tiếng rồi nhắm mắt lại

"Thoải mái không hyung?"

"Ừm"

Jisung cọ đầu vào vai cậu, mắt lim dim chuẩn bị ngủ. Cả ngày hôm nay anh mệt mỏi lắm rồi

"Daniel này"

"Dạ"

"Vai em thoải mái thật đấy"

"Nếu hyung thích, em sẽ cho hyung dựa cả đời"

Nói rồi cậu hôn lên tóc anh

"Jisung, em thương anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro