7. Kookmin

Chap này đổi cách xưng hô nè:
- Park Jimin_ em : 18 tuổi

_ Jeon Jungkook_ anh: 21 tuổi

______________
______________

Em , Park Jimin, luôn luôn như thế. Năm năm vẫn nhớ đến anh , anh đã bỏ em rồi , năm năm trước anh bỏ em theo vinh hoa phú quý của đời mình mất rồi. Anh bỏ mặc em với số tiền em để dành mua quà sinh nhật cho anh mà anh lại nhẫn tâm mang nó đi mất. Em chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngồi đó mà khóc ướt cả nệm chứ.

Từ đó, em như một con người khác , khoác lên mình một gương mặt mới. Em luôn mỉm cười và nghĩ đó là điều tốt , em muốn quên anh... Năm năm sau đó ! Em vẫn như vậy , bước trên còn đường đến trường đại học, sao mà quen thuộc quá! Anh với em đã từng đi chung với nhau, thân thiết đến thế , yêu thương đến thế mà giờ đây trên con đường này chỉ còn một mình em.

_ Jimin!_ em chợt khựng lại khi thấy anh đứng bên kia góc đường đợi em và kêu rõ to tên của em. Miệng em bất giác kêu_ Jungkook_ nghe ngọt ngào làm sao. Em chợt nhận ra, anh và em đã chia tay rồi mà. Em cắn chặt môi và quay đi chẳng màng đến anh. Jungkook chạy theo em, anh kêu tên em thật to nhưng chẳng thấy em quay lại, đã bao lâu rồi ! Đã năm năm rồi, em không nhớ anh sao? Em ghét anh rồi sao?

_ Jimin_ anh chạy thật nhanh đến bên em, ôm chặt em vào lòng, mặc dù em có vùng vẫy cỡ nào thì anh vẫn một mực giữ em ở lại bên mình. Anh ngửi lấy mùi hương trên mái tóc đen huyền của em, vẫn hương thơm mê hoặc này, anh nhớ nó quá và nhớ cả em nữa!

_ anh bỏ ra_ em buông câu lạnh lùng. Em thật sự không muốn gặp anh, em sợ..em sợ khi gặp lại anh, gặp lại xon người ấy thì em lại một lần nữa yêu anh. Tất cả, em điều không muốn chuyện đó xảy ra, em mệt rồi _ jimin, đừng như thế! Anh nhớ em, rất nhớ em, em à_ anh vỗ về em.

_ xin anh bỏ ra, Jungkook_ em gằng giọng. " Jungkook"? Tại sao? Cái tên Jungkook này lại lạ lẫm đến thế? Chẳng phải em luôn thích gọi anh là Kookoo sao? Tại sao lại gọi Jungkook?
_ chúng ta chia tay rồi , mong anh tự trọng.

_ Jimin..._ anh vẫn gọi tên em. Mấy lần rồi? Anh cứ gọi tên em, cứ như vậy em lại cảm thấy đau hơn. Jungkook à, em đã thật sự muốn buông bỏ rồi. Xin anh đừng gieo rắc hi vọng vào trong em nữa..._ Jungkook , là do anh tự làm tự chịu, tôi với anh chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa! Anh cướp lấy hết tiền của tôi đi theo mơ ước của anh mà, đi theo vinh hoa phú quý của anh mà, không phải sao? Bây giờ lại trở về làm gì? Tôi..tôi không chấp nhận được đâu, Jungkook à. Tôi đã buông tay rồi , đừng đi theo tôi nữa. Quên tôi nữa_ em run mình nói rõ với anh. Em hận anh! Hận anh! Hận anh rất nhiều!

_ em à! Đừng đi ! Xin em!_ anh van xin khi thấy bóng em dần khuất bên kia đường. Anh khụy xuống, nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống , anh mất em thật rồi. Đáng lẽ lúc ấy anh thật sự yêu em như bây giờ, đáng lẽ lúc ấy anh quan tâm đến cảm xúc của em thì bây giờ có lẽ em với anh đã rất hạnh phúc rồi. Bây giờ anh có tất cả mọi thứ, có tiền bạc, địa vị, người người đều cuối đầu trước anh nhưng anh lại không có được em, người con trai mà anh yêu. Anh như mất hồn mà  khóc, bỏ đi tự trọng của một thằng đàn ông xin em ở lại. Mà em đi rồi ...

Mùa Đông năm ấy, em mất anh, mất đi thanh xuân của mình, anh cứ thế mà đi, chẳng ngoảnh mặt lại. Giờ đây anh quay lại thì em chẳng còn đủ sức lực để yêu anh nữa rồi , Jungkook của em....

Mùa Đông năm nay, anh mất em, người con trai anh yêu, anh yêu em rồi , Jimin!

Hãy cứ để anh yêu em...

______________________________________________________________________________
Kì này viết ít thôi ! Sắp thi rồi nè :<
Chap này là câu chuyện có thật nha, chuyện của chị họ mình :< mong các bạn vừa đọc vừa thấu hiểu là lúc đó anh ấy đáng ghét đến mức nào...
_ azzchau_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #pig