Chương 2
(2)
Cậu từ trên lầu chạy xuống thấy anh cứ đứng thẫn thờ gì đó, đưa tay chọt chọt vào má anh, miệng nhỏ thì ngậm kẹo trông rất đáng yêu nha.
" Chú! Chú làm gì cứ ngẩn ra vậy a~ Con nói gì chú cũng chả nghe"
Anh đang đứng thất thần thì được cậu gọi hồn về. Khoanh tay đứng nghiêm lại, đưa đôi mắt nhìn cậu.
" Đinh Trình Hâm! Chú cưng con quá nên con hư có đúng không! Tại sao không chịu ăn uống hả!"
Khi nãy anh vừa về nhà thì rất khó chịu khi nghe quản gia báo lại là cậu hôm nay không chịu ăn uống đàng hoàng, ép lắm thì ăn được nửa chén rồi chạy về phòng, có năn nỉ thế nào cũng không nghe.
Còn Cậu tưởng anh về sẽ ôm ôm mình như mọi khi nên vô cùng vui vẻ, ai ngờ đâu lại mắng mình, bản thân ủy khuất ngồi bệt xuống đất, lấy hai tay ôm trọn lấy đầu gối, miệng nhỏ chu chu ra nói:
" Tất cả là do chú!"
Anh đang định giáo huấn đứa nhỏ này thêm vài câu nữa nhưng lại bị dáng vẻ và câu nói của cậu làm cho tâm mềm nhũn luôn rồi. Nhẹ nhàng bước tới xoa xoa cái đầu nhỏ kia.
" Sao lại do chú rồi, rõ ràng chú đi làm có dặn con ở nhà phải hảo hảo nghe lời quản gia ăn uống cho đàng hoàng bởi vì sức khỏe của con vốn không tốt, chú là lo cho con nhưng con rõ ràng là không nghe lời thế mà còn ở đây trách chú sao?"
Cậu nghe anh nói là vì lo cho mình nên mới như vậy làm cho tâm trạng dịu đi không ít, nghĩ lại thì cũng cảm thấy bản thân có lỗi, đứng dậy đưa tay ôm lấy cổ anh, đầu nhỏ cọ cọ vào ngực ai kia, miệng nói:
" Chú, Đinh nhi sai rồi, là Đinh nhi không ngoan, nhưng mà không có chú Đinh nhi ăn không ngon, chú đừng bỏ rơi Đinh nhi, không quan tâm tới Đinh Nhi có được không, bây giờ Đinh nhi chỉ còn mỗi chú thôi, chú đừng giận nữa nha"
Dứt câu thì hôn chụt lên môi ai kia. Người con trai kia được hôn thì càng muốn nhiều hơn, đưa tay ra sau gáy cậu ép nụ hôn sâu hơn tới khi cậu không thở được nữa, đập đập sau lưng thì anh mới luyến tiếc rời ra, lòng thầm oán trách" Aizzz, lâu rồi bé con mới chủ động như vậy, bảo bối, em cứ quyến rũ như vầy có ngày anh phạm tội thật đấy"
Cậu được thả ra thì liên tục thở dốc, miệng nhỏ bị mút đến sưng đỏ cả lên.
" Ha... chú.. chú làm gì mà hôn sâu thế, bữa sau không hôn chú nữa đâu, chẳng vui gì cả"
Nói rồi cậu tiến lại bàn ăn, anh cũng lên tắm rửa rồi xuống ngồi bên cạnh cậu, đưa tay nhấc cậu ngồi lên đùi mình làm cậu ngại đến đỏ mặt nhưng cũng quen rồi, chú bảo phải ngồi như vậy thì chú mới kiểm soát được việc ăn uống của Đinh nhi, chú còn bảo Đinh nhi là không cho ai làm giống như vậy, chỉ có chú được làm thôi. Đinh nhi là một đứa trẻ ngoan nên phải nghe lời nha~
" Chú..."
Anh thấy cậu gọi mình thì đưa mắt nhìn xuống lo lắng hỏi:
" Con sao vậy, không khỏe sao? Chú đã nói con ăn uống cho đàng hoàng vào thì mới khỏe mạnh mà con có nghe đâu. Đấy, bây giờ lại sao rồi, nói chú nghe xem nào"
Cậu ôm lấy anh, giọng nũng nịu:
" Chú a~ Đinh nhi ở nhà một mình chán lắm, không muốn ở nhà nữa đâu với lại ở nhà một mình cảm thấy nhớ chú lắm, chú cho Tiểu Đinh sau khi tan trường thì đến công ty chú có được không? Đi mà, nha~"
Bùm! Anh chính là bị cậu làm cho không thể từ chối được nữa rồi, đưa tay xoa xoa đầu cậu, ôn nhu trả lời:
" Bảo bối nhỏ của chú, nếu hôm nay con ngoan ngoãn ăn hết cơm chú đút thì ngày mai có thể đến công ty với chú, con có chịu không?"
Chỉ cần không phải ở nhà thì điều gì cậu cũng chịu nha, ngoan ngoãn để anh đút cho mình, ăn xong thì được anh bế ra sôfa, chân vẫn quắp vào người ai kia, miệng nhỏ nói:
"Chú, lúc nãy Đinh nhi rất ngoan, ăn hết đồ chú đút rồi, vậy ngày mai có thể đến chỗ chú chơi không?"
Anh nhìn đứa nhỏ ở trong lòng mình, cúi đầu hôn chụt lên chiếc môi nhỏ đang chu ra kia rồi trả lời:
" Được nha, mai chú sẽ cho tài xế đến đón con, con phải nghe lời đó, còn bây giờ phải lên phòng ngủ rồi"
Cậu vui vẻ gật đầu đồng ý rồi để anh bế lên phòng, 2 người một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ đến sáng.
-------------------❤-------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro