52
Đến tối Taehyung đang ngồi trâm tư ở thư phòng, tiếng gõ cửa kéo hắn trở về hiện tại
"Ai?"
"Jungkook" - Cậu nói rồi mở cửa bước vào cẩn thận đóng cửa đi đến ngồi hờ trên bàn
"Tìm anh có việc gì sao Kookie?" - Hắn đặt tay lên đùi cậu, mân mê những ngón tay cậu đang đặt lên mu bàn tay của hắn
"Ừm"
"Sao thế Jungkookie? Lo lắng về việc lúc nãy sao?" - Hắn đang tay vào những ngón tay nhỏ nhắn thon dài của cậu nắm chặt
"Một chút, sợ rằng bà sẽ không chấp nhận...có khi sẽ đuổi ra khỏi nhà luôn mất!" - Giọng nói cậu có chút lo lắng và sợ sệt
................
"Mẹ"
"Bà nội"
"Ừm hai đứa ngồi đây đi"
Hai người đi đến chiếc sofa ngồi ngay ngắn, bà Kim đảo mắt một lượt nhìn hai người, thở dài rồi vương người lấy chiếc bình trà rót vào chén trà cho hai người
"Mẹ, mẹ gọi tụi con có chuyện gì không?"
"Chừng nào hai đứa cưới?"
"Dạ?"
"À không, ta nhầm thứ 2 này ta phải đi Hyosan cùng Haebin. Jungkookie không ngại nếu ở nhà giữ nhà chứ?" - Bà bắt chéo chân sang chảnh nhìn hai người
"Việc này bình thường ạ, bà và ba cứ đi chơi vui vẻ ạ" - Cậu cười làm lộ ra chiếc răng thỏ trông vô cùng đáng yêu
"Taehyung con có muốn đi không?"
"Con sao?" - Hắn đưa tay chỉ vào bản thân ngơ ngác nhìn bà Kim
"Chứ không lẽ ta hỏi Jungkook?"
"Con chẳng biết nữa, công ty hôm đấy cũng hơi nhiều việc" - Hắn gãi gãi đầu đưa mắt nhìn sang cậu
Bà Kim nheo mắt nhìn chằm chằm vào hắn, như hiểu ý hắn bà khẽ hằn giọng rồi cầm chén trà lên nhấp nhẹ môi. Thở dài lắc đầu nói - "Không muốn đi chứ gì? Thế cứ ở nhà chơi với thằng bé cho đã đi. Rồi tuần sau ta đều con sang Pháp công tác nhé con trai?"
Vừa dứt câu hắn bật đầu dậy nhìn thẳng vào bà, vẻ mặt bất ngờ xen chút ngu ngơ - "Gì ạ? Tại sao lại là con, anh Haebin phải là người đi chứ ạ?"
Đôi mắt bà Kim liếc ra phía ngoài cửa sổ hất mặt lên không thèm trả lời hắn một câu, chỉ nói vỏn vẹn vài câu bảo cậu ra ngoài. Cậu ngoan ngoãn nghe theo đứng lên cúi chào rồi ra ngoài
Ra đến cửa cậu nhảy tưng tưng lên phòng nằm cái ạch xuống giường, lười biếng vương tay ra lấy điện thoại tuốt tận bàn
"Nghe đây"
"Anh Seokjin aaaaaa" - Giọng cậu nũng nịu với người đầu dây bên kia
"Thôi, nói gì nói đi đừng nũng nịu, anh mày sởn hết cả da gà" - Seokjin vừa nói vừa lấy tay xoa xoa bắp tay
"Quán anh còn tuyển nhân viên không?" - Cậu bật dậy ngồi ngay thẳng trên chiếc giường êm ái
"Còn, mà làm gì? Đừng nói với anh là nhóc định vào làm đấy nhé?"
"Vâng ạ"
"...."
Thấy đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu cậu mất kiên nhẫn kêu tên anh
"Anh Seokjin!"
"Đây anh nghe"
"Anh làm gì mà im lặng thế?"
"Mà nhóc đảm bảo là làm việc chỗ anh sẽ không bị gia đình đến kiếm anh thì hẳn làm nhé?"
"Đảm bảo ạ" - Cậu hớn hở trả lời
"Được rồi mai em đến làm được rồi nhé, nhớ vào buổi sáng lúc 8 giờ vì anh biết nhóc không thức sớm nổi đâu"
"Vâng ạ"
"Được rồi anh cúp đây!"
Nhận được thanh âm tít tít ở đầu dây bên kia cậu liền vui vẻ lăn lộn trên giường. Cậu rất thích đi làm thêm, nhưng vì bà và ba không cho nên cậu cứ ở trong nhà mãi. Cho nên khi được Seokjin bảo ngày mai đến làm cậu vui vẻ nhảy cẫng lên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro