🍙 Chương 01 🍙

Đầu đông cuối thu, những chiếc lá cây còn sót lại trên cây cối đều rụng hết. Gió lạnh bắt đầu ùa về, rít lên từng cơn lạnh buốt khiến người ta phải nổi da gà. Ngay cả ngồi không trong nhà, dù có đóng kín cửa không có kẽ hở đến đâu mà không có máy sưởi ấm thì vẫn rất lạnh.

Tống Hoan ngồi bên cửa sổ trong căn phòng thuê, thất thần nhìn cảnh vật bên ngoài, bất ngờ thở dài một tiếng.

Hôm nay là một ngày xui xẻo của cô. Tống Hoan vừa mới nhận được công việc mới, cô vô cùng háo hức thay đồ rồi đến công ty. Kết quả mới đến nơi, báo danh xong xuôi rồi chuẩn bị bắt đầu công việc thì đột nhiên bị từ chức.

Rõ ràng là cô đã được công ty nhận vào làm rồi, dù ánh mắt ông sếp nhìn cô khiến Tống Hoan cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không đến mức chơi đùa người ta như vậy chứ?

Tuy rằng sau đó Tống Hoan đã nhận được một khoản tiền tương đối lớn coi như bồi thường, nhưng cô vẫn thấy khó hiểu.

Tống Hoan cảm thấy nghĩ mãi mà không ra cũng đau đầu, thế là cô quyết định gạt sang một bên, suy tính xem hôm nay nên ăn gì. Cuối cùng, cô chọn ăn ngoài.

Gần nhà thuê của Tống Hoan có rất nhiều quán ăn, nhưng đa phần là các quán ăn vặt, một số ít bán đồ ăn chính thì lại có quá nhiều dầu mỡ, hơn nữa cách họ làm cộng thêm môi trường xung quanh thật mất vệ sinh. Vì thế, cô thường xuyên đi xa hơn một chút, không mấy khi ăn ở đây.

Cũng may, Tống Hoan có tập võ, cô từng học và tập tổng cộng ba loại võ, đó là: Judo, Karate và Tiệt Quyền Đạo. Tất cả đều là do cô hay đọc truyện tranh, thấy ấn tượng với những động tác mạnh mẽ đó nên học theo, thậm chí còn tìm kiếm trên mạng, không ngờ sau này cô lại có thể dùng những kỹ năng đó đi thi, có giải, coi như cũng thêm một kỹ năng sống bảo vệ bản thân.

Cô đứng dậy từ bên bệ cửa sổ, đi vào phòng đến tủ quần áo, nhìn nhìn chọn chọn một hồi cũng xong xuôi mang quần áo vào phòng tắm.

Tống Hoan sửa soạn đầy đủ rồi đi ra ngoài, cẩn thận khóa cửa, nhắn tin cho chủ nhà một tiếng rồi đi xuống tầng một, men theo vỉa hè tiến thẳng.

Cửa hàng Tống Hoan muốn đến không quá xa, chỉ là đi bộ sẽ mất khá nhiều thời gian, muốn đi nhanh thì phải đi qua một con hẻm nhỏ.

Hôm nay cô mặc chiếc áo croptop nhỏ, chỉ lộ một chút bụng và rốn, bên dưới mặc chiếc quần đùi màu xám tro viền trắng, hơi rộng, có chút bao phủ lấy đùi nhỏ. Bên ngoài thì khoác áo sơ mi kẻ sọc đen, bên dưới đi giày với tất cao cổ. Thoạt nhìn trông rất ưa nhìn, thậm chí có chút xinh đẹp.

Tống Hoan vốn dĩ vô cùng trắng trẻo và hồng hào, ngũ quan tuy không rõ nét nhưng lại hài hòa và cân đối, dáng người cao gầy, vừa tròn một mét sáu. Mặc dù không phải là quá xinh đẹp, nhưng đối phương nhìn vào vẫn thấy rất thích, càng nhìn càng muốn tiếp xúc. Huống hồ, Tống Hoan lại khá là dịu dàng, đôi khi hơi lạnh lùng, nghiêm túc một chút, rất thu hút cánh mày râu.

Cô đi vào con hẻm nhỏ đó.

Chiếc Cadillac đen phóng vút qua, che khuất tầm nhìn của người đối diện.

Trên xe, có 2 người đàn ông ngồi chễm chệ trước và sau. Một người cầm vô lăng, một người ôm lấy thân hình mềm mại của cô gái.

Lãi Nham một tay ôm cô gái nhỏ vừa mới bắt được, một tay nhanh nhẹn đóng cửa xe. Phía trước, người đàn ông khẽ nhếch môi cười.

"Lãi Nham, làm vậy không sợ kinh động đến cô ấy sao?"

"Thành Hoạt, đừng có ra vẻ dạy bảo tôi, cậu chính là kẻ đầu sỏ."

"Ha ha ha, anh vẫn làm theo đó thôi, chẳng phải sao?"

Lãi Nham hừ lạnh một tiếng, biết mình không thể đôi co với tên đàn ông ngồi trên kia, nên dứt khoát ngậm miệng, im lặng ngắm cục bột nhỏ trong lòng.

Tống Hoan bị lôi lên xe, trước đó còn bị ấn thuốc mê, bây giờ đang cuộn tròn lại trong lòng người đàn ông, cả người chắc khác gì bé mèo nhỏ trắng muốt.

Bộ dáng này của Tống Hoan không biết từ đâu lộ ra vẻ câu dẫn, khiến người đàn ông sắc mặt âm trầm, hô hấp nặng hơn một chút, đáy mắt tối lại mang theo chút đỏ ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro