🍙 Chương 02 🍙

Tống Hoan hôn mê được một lúc, cơ thể đều mềm nhũn ra, lúc tỉnh dậy, cô lờ mờ nhìn mọi thứ xung quanh, phát hiện không gian khác biệt.

Là ở trên một chiếc xe !

Tống Hoan theo phản xạ giãy giụa, đây là bản năng cô rèn luyện được khi tập võ. Hai chân nhỏ nhưng có sức, cử động một chút liền hạ chân trái, giơ chân phải lên, dù chưa nhìn thấy mặt người đàn ông, nhưng qua khóe mắt, cô vẫn nhắm chuẩn xác vào mặt người đàn ông chuẩn bị đá.

Lãi Nham thấy Tống Hoan tỉnh, liền nở nụ cười khẽ định nói gì đó nhưng sững lại, hai mắt chạm phải cẳng chân thon dài, trắng nõn của cô gái. Hắn phản ứng nhanh nghiêng đầu, bàn tay to giơ lên chuẩn xác bắt lấy cổ chân Tống Hoan.

Một màn này không chỉ khiến người đàn ông ôm lấy Tống Hoan bất ngờ, mà còn kinh động đến người ngồi đằng trước, hắn ta quan sát động tĩnh qua chiếc gương gắn phía trên, biểu cảm thay đổi khi thấy một pha hành động của Tống Hoan.

Tống Hoan bị bắt lấy cổ chân liền tiếp tục giãy lên, vùng vằng muốn kéo chân ra nhưng hoàn toàn không thể. Cô nâng khuỷu tay, nhắm trúng ngực liền đâm thẳng không chút do dự. Người đàn ông vì cơn đau bất ngờ nên hơi buông lỏng tay, nhưng bởi vì tính chất nghề nghiệp ăn sâu nên hắn ngay lập tức muốn bắt lại.

Đáng tiếc, Tống Hoan sớm đã nhân cơ hội, dựa vào cơ thể nhỏ nhắn nhưng lại dẻo dai và linh hoạt, cô hoàn toàn đã có thể xoay cùng lách người sang một bên. Sau đó, lại không chút do dự dùng chân đá mạnh người đàn ông sang bên kia.

Lãi Nham bị đánh vào ngực có hơi đau, nhưng may mà da thịt hắn dày, nên ngoại trừ ban đầu hô hấp hơi khó khăn, về sau đã hoàn toàn giảm bớt, còn có thể đưa một tay chặn lại cú đạp của Tống Hoan, tuy rằng bản thân vẫn bị đẩy ra sau.

Hắn không thể ngờ tới, cô gái này lại còn có võ, từng hành động vô cùng chuẩn xác lại còn linh hoạt. Người đàn ông ngồi ở khu vực vô lăng kia quan sát một hồi, trong mắt ánh lên ý cười dàng cho Tống Hoan và sự chế nhạo dành cho Lãi Nham.

"Ái chà chà ~"

Giọng điệu hàm chứa cả sự cười nhạo pha trộn với tán thưởng.

Tống Hoan lúc này mới phát hiện ra còn một người ngồi ở vô lăng, cô bất giác nuốt nước bọt, cơ thể căng lên chính là dấu hiệu của sự phòng bị.

Chiếc xe đã dừng lại một lúc, một loạt hành động vừa rồi đã khiến chiếc xe rung lên dữ dội, từ ngoài nhìn vào còn tưởng những người trên xe đang làm chuyện gì đó.

Lãi Nham bị tung một cú, trên gương mặt điển trai tuy đã khá hơn nhưng không giấu được biểu cảm khó rin với bất ngờ. Thành Thất ôm bụng, che mặt cười không phát ra tiếng, nhưng cơ thể lại run lên từng đợt với cái ghế xe.

"Lão Tứ, anh cũng thật khiến tôi mở mang tầm mắt."

Lãi Nham nhăn mặt, hắn nhìn Tống Hoan bên kia như con mèo xù lông, bày ra tư thế phòng thủ chính xác. Một màn này khiến hắn ngày càng yêu thích cô gái nhỏ này hơn. Xúc cảm bắt đầu ngo ngoe, rục rịch.

"Mèo nhỏ, ngoan, lại đây."

Tống Hoan sững lại.

Hắn vừa gọi cô là gì cơ? Mèo nhỏ?

Tống Hoan còn chưa kịp nói gì, Lãi Tứ bên kia lại bật cười một tiếng, hắn ôm mặt cười khúc khích, sau đó bật ra một câu.

"Tôi nên gọi em là gì đây? Chuột nhỏ? Hamster? Nhím? Hay là....mèo nhỏ xù lông? "

Sở dĩ Lãi Nham nói vậy là bởi vì hắn thấy gương mặt trắng nõn của Tống Hoan độ nhiên ngơ ra, trông vô cùng đáng yêu, làm hắn liên tưởng đến mấy con vật đó.

Sắc mặt Tống Hoan đen lại, cô ghét nhất là ai gọi cô theo tên động vật. Cứ như cô là con động vật 4 chân chứ không phải là loài người thông minh 2 chân không bằng ấy?

Tống Hoan không nhân nhượng, ngay lúc Lãi Nham đang cười nghiêng ngả, cô giơ cao chân, chém ngay vào sườn mặt hắn, thực hiện cú đá mà ban nãy cô chưa làm được.

Đá xong, tay cô đã lần mò mở cửa xe thành công, trực tiếp cứ thế nhảy ra khỏi xe, chuẩn bị công cuộc chạy thoát.

Thành Hoạt thấy Tống Hoan lao ra khỏi xe, hắn cũng hoảng hốt không kém, vội vàng xuống xe, mặc kệ đồng đội đang đau đến mức tái mét mặt mày.

"Bé ơi, bình tĩnh đã nào."

Thành Hoạt nhẹ giọng dỗ dành, hắn chỉ mong bé ngoan của hắn đừng chạy đâu xa, hắn cũng đâu có ăn thịt hay bán cô đi đâu? Chẳng qua chỉ là thuận tay bắt cóc cô lên xe thôi mà.

Nhưng Tống Hoan không những không nghe, mà gương mặt thanh tú còn đanh lại, đôi mắt bồ câu xinh đẹp trừng mắt liếc nhìn Thành Hoạt, trong đó ẩn chứa sự tức giận và phẫn nộ.

Thành Hoạt chẳng biết làm sao, hắn bây giờ chỉ muốn xông ra bắt lấy người, nhưng nghĩ đến tình cảnh bản thân có lẽ sẽ giống nhue tên đồng đội trong xe, hắn lại có chút chần chừ.

Trong lúc đó, một người đàn ông khác xuất hiện.

Thành Hoạt bí mật ra hiệu, nhưng điều này chẳng qua được con mắt tinh tường của Tống Hoan, cô nghiến răng nghiến lợi.

Ngay sau đó, Tống Hoan giơ chân phải, xoay người đá người đằng sau. Người đàn ông sắc mặt trầm ổn, nhẹ nhàng cầm cổ chân Tống Hoan, nhưng giây tiếp theo lại mở mắt kinh ngạc.

Tống Hoan bị giữ cổ chân cũng không hoảng loạn, chân phải có sức hạ xuống một chút, chân trái dựa vào chân phải lấy đà nhảy phốc lên, nâng cả người lên cao, chân trái nhắm chuẩn xác hướng về phía một bên mặt người đàn ông.

Người đàn ông nghiêng mặt né ra đằng sau, Tống Hoan nhân cơ hội xoay người, chân phải đạp mạnh vào ngực hắn ta, sau đó, giống như là đạp gió, nhảy về phía trước, nhanh nhẹn đáp xuống đằng sau người đàn ông.

Cô không do dự, cứ thế chạy thẳng không ngoái đầu, thành công trốn thoát.

Mấy người đàn ông đơ mặt ra nhìn.

Lãi Nham xuống xe thấy một màn nhanh chóng và dứt khoát không khỏi há mồm. Thành Thất thì khỏi nói, đơ như pho tượng. Người đàn ông kia đau đến nhíu mày, vừa rồi bị đá ra đằng sau, may mà phản ứng kịp, không thì đập ngay đầu ra đất, người bình thường có khi phải vào viện luôn rồi, hắn thì chắc là chấn thương.

"Wow..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro