Phần 1 - Chương 22: Bộc lộ thuộc tính

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 22: Bộc lộ thuộc tính

Sát Cát nuốt ngược lại những lời định nói vào bụng, nhưng cơ thể thì hoàn toàn không chịu phối hợp. Ngọn lửa trên người hắn bùng lên dữ dội, hơi nóng lan tỏa, khiến cả căn phòng tràn ngập khói mờ như sắp mở tiệc bàn đào trên trời.

Thanh Liên Dạ liền nhanh chân rút lui, lặng lẽ biến mất vào góc tối, quay về phòng giam của mình mà không dám nán lại.

Trong khi đó, Sát Cát vẫn không hề nhận ra sự bối rối của mình, tiếp tục lẩm bẩm với không khí:
"Ai hiểu được bọn người này không? Cái gã đó đúng là hết thuốc chữa!"

Ở phía bên kia, Chu Cẩn Trạch đã nhanh chóng túm cổ Lâm Quyết đến kiểm tra tình trạng của Thiên Duyên.

Lâm Quyết, một bác sĩ giờ đây đã quen thuộc với đủ loại "chứng bệnh" của trẻ con, hít sâu một hơi, nghiêm túc quan sát Thiên Duyên. Sau khi xác nhận không có dấu hiệu tổn thương nào rõ ràng trên cơ thể, anh liền hướng dẫn cậu bé:

"Làm theo tôi, mở miệng ra nào: A—"

Thiên Duyên ngoan ngoãn làm theo: "A—"

Lâm Quyết dùng tay nhẹ nhàng ấn vào vị trí nơi chiếc răng của Thiên Duyên đã mất.

"Ừm, nướu vẫn còn nguyên, bên dưới hình như còn mầm răng mới. Nhưng sao các răng khác lại cũng lung lay thế này? Không lẽ là sắp thay răng?"

Nghi ngờ của anh khiến Chu Cẩn Trạch lập tức dẫn Thiên Duyên đi chụp CT để kiểm tra.

Khi xem phim chụp, Lâm Quyết gõ gõ vào màn hình, nói với Chu Cẩn Trạch:
"Không phải cậu bé bị đánh đâu, chỉ là đang thay răng thôi."

Chu Cẩn Trạch, một người hoàn toàn không biết gì về kiến thức chăm sóc trẻ con, chỉ thốt lên một tiếng ngắn gọn:
"Ừm."

Phản ứng này khiến Lâm Quyết như muốn phát điên:
"Cậu không thắc mắc tại sao cậu nhóc lại thay răng sớm thế sao?! Trẻ em bình thường phải sáu bảy tuổi mới thay răng, đừng nói là cậu không biết điều đó!"

Chu Cẩn Trạch nghe vậy, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Anh đang cố gắng xử lý những thông tin vừa được cung cấp.

Lâm Quyết, nhận ra sự chậm trễ của anh, càng thêm nghiêm nghị:
"Theo phỏng đoán của tôi, sự phát triển của Thiên Duyên không giống con người chúng ta. Nhớ lại đi, chỉ cách đây vài ngày thôi, cậu nhóc còn đột ngột biến thành một thiếu niên 15-16 tuổi. Điều đó cho thấy tốc độ trưởng thành của cậu bé có thể nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Có lẽ, cậu ấy chỉ cần một thời gian ngắn để từ giai đoạn trẻ con tiến thẳng lên tuổi trưởng thành."

Nghe đến đây, khóe miệng Chu Cẩn Trạch hơi trễ xuống, vẻ mặt thoáng qua một nét thất vọng.

Lâm Quyết nhìn thấy liền nổi giận:
"Đây không phải lúc để cảm thấy tiếc nuối! Cậu có nghĩ đến việc nếu tuổi thọ của cậu nhóc ngắn hơn chúng ta thì sao? Nếu cậu ấy phát triển nhanh như vậy, liệu có phải cũng sẽ rời xa chúng ta sớm hơn không? Với thể trạng yếu ớt của cậu ấy, có lẽ... cậu ấy sẽ đi trước cả chúng ta."

Chu Cẩn Trạch hoàn toàn im lặng, không đáp lời.

Thiên Duyên ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của Chu Cẩn Trạch, rồi vô tội chớp chớp đôi mắt tròn xoe.

"Lâm Quyết nói cậu lại bị đầy bụng, hôm nay không được ăn cơm."

Lời vừa dứt, ánh mắt của Thiên Duyên lập tức ngấn nước, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Nhìn cậu bé đáng thương như vậy, Chu Cẩn Trạch cũng không dễ chịu hơn chút nào. Rõ ràng chuyện này không phải lỗi của cậu nhóc, nhưng trong lòng anh lại thoáng có chút bực bội kỳ lạ—đặc biệt là khi nghĩ đến việc hành động thân mật nhất của Thiên Duyên không phải dành cho anh.

Hệ thống ngồi hóng chuyện từ đầu đến cuối, ngay lập tức châm dầu vào lửa, cười gian nói với Thiên Duyên:
"Cậu cũng thử hôn anh ta một cái xem sao."

Thiên Duyên ngơ ngác vỗ nhẹ vào môi mình, trong trí nhớ của cậu, nụ hôn là thứ chỉ dành cho những người cực kỳ thân thiết.

Nhưng bây giờ, đối với Chu Cẩn Trạch, cậu đã xem anh như người quan trọng nhất, là nơi cậu hoàn toàn dựa dẫm.

Sau vài giây do dự, Thiên Duyên vòng tay ôm lấy cổ Chu Cẩn Trạch, rồi nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái.

"Á!"

Chu Cẩn Trạch đỏ mặt!

Nhìn thấy người giám hộ của mình biến sắc, Thiên Duyên ngạc nhiên không nói nên lời. Cậu nhìn vẻ mặt bối rối của Chu Cẩn Trạch, đôi mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra một điều thú vị.

Thế là khi vừa bước ra cửa gặp Bạc Ngọc Xuyên, Thiên Duyên không hề ngần ngại:
"Bo bo!"

Cậu bé lại hôn thêm một cái nữa.

Lần này đến lượt Bạc Ngọc Xuyên đứng hình. Thoạt nhìn anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, thậm chí còn thản nhiên đẩy gọng kính, nhưng ngay giây sau, anh đập thẳng vào khung cửa.

"Giáo sư Bạc! Ngài không sao chứ?"

Bạc Ngọc Xuyên cười gượng, nhếch mép nói:
"Không sao, chỉ là một sự cố nhỏ thôi. Một chút 'mê hoặc' như vậy thì làm sao có thể ảnh hưởng đến sự tận tâm của tôi với nghiên cứu về sâu không được."

Tuy nhiên, lần tiếp theo Bạc Ngọc Xuyên xuất hiện, trên tay anh đã cầm một chiếc máy ảnh lớn.

"Tiện đường ghé qua, tôi muốn ghi lại tình trạng của c-036."

Không đợi ai đồng ý, anh đã nhanh chóng bấm máy liên tục, gần như không ngừng.

Lâm Quyết đứng bên cạnh, cảm thán:
"Giáo sư Bạc, ngài bấm lia lịa thế này thì có ảnh nào nhìn được không? Đến lúc rửa ảnh chắc ngài mất cả tháng để chọn mất."

Bạc Ngọc Xuyên chỉ lạnh nhạt đáp:
"Không cần chọn, cái nào cũng đẹp."

Lâm Quyết: ...

Sau đó, mọi người còn bắt gặp những bức ảnh chụp Thiên Duyên được Bạc Ngọc Xuyên in ra và treo đầy trong phòng làm việc của anh.

Nếu như bây giờ quái vật có quyền hình ảnh, thì Chu Cẩn Trạch chắc chắn sẽ không ngần ngại giúp Thiên Duyên kiện vụ này.

Chu Cẩn Trạch cau mày, ôm chặt Thiên Duyên vào lòng, quay sang nói với Bạc Ngọc Xuyên:
"Đừng chụp nhiều như vậy."

"Tại sao lại không? Máy ảnh này không gây hại gì cho cậu bé cả, hơn nữa tôi đã tắt đèn flash rồi mà."

"Có bức xạ, không tốt cho cậu ấy."

Bạc Ngọc Xuyên: ......

Đợi đã, Chu Cẩn Trạch, chẳng lẽ anh cũng tin vào mấy lời đồn vô căn cứ của mấy người già sao? Anh tỉnh táo lại đi, đừng có nói những điều ngớ ngẩn như vậy nữa!

Nhưng cuối cùng, Chu Cẩn Trạch vẫn tịch thu chiếc máy ảnh, mặc cho Bạc Ngọc Xuyên không phục.

Tuy nhiên, ngay sau đó, khi Thiên Duyên đang tò mò sờ vào chiếc răng lung lay của mình, cậu nghe thấy tiếng "tách" phát ra từ đâu đó.

Quay đầu lại, cậu nhìn thấy Chu Cẩn Trạch đang cầm chiếc máy ảnh với tư thế chuyên nghiệp, bấm máy lia lịa chụp cậu.

Bất giác, Thiên Duyên cảm nhận được cảm giác được đãi ngộ như một ngôi sao lớn.

Tuy nhiên, điều này chỉ diễn ra trong chốc lát, vì cậu bé nhanh chóng mất hứng và tiếp tục nghịch ngợm. Lúc này, hệ thống lẳng lặng lên tiếng:
"Lạ thật, tại sao bây giờ tôi mới phát hiện ra, nhân vật trong thế giới này đều có thuộc tính cuồng si vậy chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro