Phần 3 - Chương 100: Một số thủ đoạn của người trưởng thành
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 100: Một số thủ đoạn của người trưởng thành
Thiên Duyên tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là lục tìm trên giường để chạm vào đầu ba mình.
"Ba ơi, ba ơi!"
Sa Thần mở mắt, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng cơ thể đã tự động ôm Thiên Duyên vào lòng, nghe cậu bắt đầu kể về giấc mơ mình vừa trải qua.
"Con mơ thấy ba biến thành người giống như người bình thường! Mặc vest, đeo đồng hồ, lái xe, còn đưa con đi học!"
"Ba ơi, con không muốn đi học đâu, con đã học xong rồi, con có thể thuộc bảng cửu chương đấy!"
Sa Thần biết nói cái gì đây? Một người không biết chữ như anh chỉ có thể vỗ về cảm xúc của Thiên Duyên.
"Không đưa đi đâu... Ta sẽ luôn ở bên con."
Câu nói này khiến Thiên Duyên yên tâm hơn một chút.
Cậu còn nhỏ tuổi đã bắt đầu chống đối việc đi học, nhưng ba đã quá chiều chuộng cậu.
Tuy nhiên, cũng không phải chiều chuộng đến mức không có kỷ luật.
Vì ba nghe thấy Thiên Duyên nói mê trong giấc mơ.
"Chu Tìm... là ai vậy?"
"Người... người như thế nào biết được tên đó?"
"...Không được phép yêu sớm."
Biết rõ mình đã mơ gì, Thiên Duyên cảm thấy hơi tội lỗi.
Cậu không dám nhìn vào khuôn mặt của ba, liền nhảy xuống giường:
"Con không yêu sớm đâu."
Nhưng ba cậu đã cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm bất ngờ. Anh liền dùng tay ôm lấy Thiên Duyên và hỏi:
"Con biết người đó à... Người đó là người như thế nào?"
"Con không nên liên lạc với họ vì những người đó sẽ lừa dối con."
"Con Người thường như vậy, tham lam vô độ."
Thiên Duyên đành phải giải thích: "Con còn nhỏ, con không yêu sớm đâu ba ơi, người đó là bạn của con trong kiếp trước."
Sa Thần mất một lúc mới hiểu ra lý do tại sao cậu lại phải sinh ra dưới hình dạng của một đứa trẻ con người.
"Ồ..."
Anh tỉnh ra, có vẻ như đã hiểu đúng vấn đề, lại quay sang nói với Thiên Duyên: "Ngoài con ra, loài người thật xấu xa, tham lam vô độ."
Thiên Duyên không mong đợi ba sẽ thay đổi cái nhìn của mình về con người chỉ qua một vài câu nói.
Dù sao đi nữa, ba của cậu chính là sản phẩm của cảm xúc tiêu cực đối với loài người.
Nhưng ba lại có thể khen cậu dưới hình dạng con người, điều này chứng tỏ ba yêu cậu đến tận xương tủy.
Thiên Duyên nắm tay ba nói: "Ba cũng vậy, ba là ông chú đẹp trai nhất mà con từng gặp."
Cậu không cần phải dùng bút vẽ để trang điểm cho ba, chỉ cần ba mặc những bộ đồ trẻ trẻ là đủ để chứng minh vẻ đẹp của ba rồi.
Lúc này, anh trai Thiên Duyên xuất hiện sau lưng cậu, trông anh có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi:
"Vậy anh nè, người đàn ông xuất sắc nhất trong nhà hát, người lịch lãm nhất, giỏi nhất, không đẹp trai sao?"
"Bé không khen anh trai một câu nào sao?"
"Biết vậy, anh trai sẽ không đến nữa rồi."
Rõ ràng là một mùi ghen tuông rất nặng.
Thiên Duyên nhìn anh trai, rồi đột ngột nói với ba: "Ba đưa anh trai đi học đi ba, anh trai mới là trẻ con, con không phải."
Nghe vậy, anh trai liền nổi giận, lao đến ôm Thiên Duyên, rồi bắt đầu xoa đầu cậu:
"Ồ, dám nói xấu anh trước mặt vậy à!"
Thiên Duyên, khi bị xoa đầu, cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, bỗng nhiên chủ động đặt má vào lòng bàn tay của anh trai, ngả đầu một cách ngọt ngào:
"Vì em biết anh trai thích em nhất mà."
Anh trai Thiên Duyên cứng đờ, toàn thân phát ra tiếng "rắc" rồi đột nhiên gục xuống.
Thiên Duyên suýt chút nữa ngã, nhưng may mắn ba đã kịp thời đỡ lấy cậu.
Thực ra, anh trai đúng là không thể chịu nổi một đòn nhẹ nhàng của Thiên Duyên. Đối với một đứa trẻ như vậy,đánh bại một boss lại là một điều dễ dàng đến thế!
Thiên Duyên dường như đã quen với điều này. Cậu quỳ xuống đất, thuần thục tìm thấy phần thân chính của anh trai giữa đống những bộ phận rời rạc, rồi mở ngực anh ra.
Bên trong, có một viên đá ruby nhỏ.
Đây chính là điểm yếu của Franz, là linh hồn của anh. Và trước đó, anh trai đã từng chủ động mở ra cho Thiên Duyên xem.
Anh nói, đó là khi người tạo ra anh, người thợ làm rối, vô tình làm rơi viên đá ruby vào trong cơ thể anh. Nó đã trở thành "trái tim" của anh.
Franz nói rằng muốn tặng Thiên Duyên một viên ruby máu bồ câu cùng loại, để sau này dù Thiên Duyên đi đâu, anh sẽ luôn tìm được cậu và nhận ra cậu.
Nhưng vì đã tiếp nhận quá nhiều ký ức của con người, anh không nhớ mình đã để viên ruby thứ hai ở đâu nữa.
Anh trai cũng muốn cắt một phần của viên ruby này, tặng cho Thiên Duyên, nhưng cậu đã từ chối.
Thiên Duyên giơ tay lên, yêu cầu anh trai đặt tay lên ngực mình để cảm nhận trái tim đang đập thình thịch.
"Không cần đâu, vì anh đã tặng cho em rất nhiều món quà rồi, tất cả chúng đều được em giữ trong đây."
Anh trai lại nghĩ rằng, Thiên Duyên mới chính là món bảo vật quý giá hơn cả viên ruby của mình.
Franz lập tức quay lại, thay đổi sang cơ thể người rối mới.
Thiên Duyên nâng viên ruby, đặt nó vào cơ thể của anh trai: "Anh ơi, anh dễ dàng bị vỡ quá."
So với ba, anh thật sự rất yếu ớt. (yếu cỡ boss cấp thần của 1 phó bản siu to khủng lồ :))
Đôi khi, Thiên Duyên cũng không thể không muốn bảo vệ anh trai.
Anh trai nghe thấy lời nói của Thiên Duyên, lần đầu tiên tức giận và nghiến răng nói:
"Anh là một boss cấp thần!!!!...!"
Anh dễ dàng bị vỡ như vậy duy nhất chỉ vì cậu em trai đáng yêu trước mặt, nhưng trong các nhiệm vụ, anh không bao giờ chết, dù đánh thế nào.
Thôi, nếu em trai anh cho rằng anh yếu, thì chính là anh yếu vậy.
Anh trai ngừng lại, cuối cùng đành thở dài:
"Đúng rồi, anh yếu lắm lắm, Bé bảo vệ anh có được không?"
"Nhưng anh lại phải đi 'làm việc' rồi, gần đây làm việc quá nhiều, anh rất mệt mỏi, đôi khi không thể ứng phó kịp và vẫn sẽ bị thương một chút."
Anh trai lơ đãng chỉ ra những vết thương trên cơ thể rối của mình.
Thiên Duyên:!!!
Cậu lập tức bỏ ba, lao đến ôm tay anh trai, với vẻ mặt lo lắng nhìn anh:
"Đau không anh? Anh không sao chứ?"
Anh trai suýt nữa không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Anh ho vài tiếng, giọng yếu ớt: "Không sao đâu... Anh sẽ cố gắng bảo vệ [gia đình], bảo vệ Bé."
"Anh trai..."
Thiên Duyên suýt khóc vì cảm động.
Cậu quấn quýt quanh anh trai, không rời một bước.
Ba đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, rơi vào trầm tư.
Có lẽ việc nuôi dưỡng Thiên Duyên, ba cần học hỏi thêm nhiều thủ đoạn của người trưởng thành.
Hiện giờ, Thiên Duyên đã chạy theo anh trai, muốn vào nhiệm vụ cùng anh rồi.
Ba vẫn muốn nhắc nhở anh trai về những con người có thể lừa gạt Thiên Duyên, nhưng vì ba nói quá chậm, anh trai và Thiên Duyên đã biến mất sau cánh cửa.:))
Ba đứng nhìn cánh cửa trống rỗng một lúc, rồi nói:
"Loài người... sẽ bắt cóc cậu em!"
Dù sao, Thiên Duyên chạy rất nhanh, nếu không thì anh trai biết chuyện này, chắc chắn sẽ đề phòng loài người, không để Thiên Duyên rời khỏi tầm mắt một giây nào.
Thực tế, từ khi vào nhiệm vụ, anh trai đã rất nghiêm ngặt với Thiên Duyên.
Anh không cần ba nhắc nhở, lúc nào cũng nhớ rằng có người đang nhòm ngó em trai của anh.
Chỉ là một con gà mái vàng, muốn lừa được viên bảo vật mà họ đang giữ trong tay à, mơ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro