Phần 4 - Chương 108: Cha từ biệt, con cười

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 108: Cha từ biệt, con cười

"Đinh, thu thập giá trị cảm xúc thất bại."

Thiên Duyên đứng trước hệ thống chính, giống như một đứa trẻ làm sai việc.

Sau khi trở thành quái vật, cậu không còn cảm nhận được những cảm xúc mãnh liệt của con người, vì vậy không thể tiếp tục thu thập giá trị cảm xúc. Cho đến khi Thiên Duyên chìm vào giấc ngủ, hoàn thành nhiệm vụ, nhưng khe thu thập giá trị cảm xúc vẫn chưa đầy.

Thiên Duyên cúi đầu, thấy hệ thống không nói gì, cậu liền ngồi xoắn tay nhìn vào khuôn mặt của hệ thống.

Nhìn một lần, hai lần, ba lần.

"Được rồi, tôi không mắng cậu, thành tích thấp cũng chấp nhận, hy vọng lần sau cậu cố gắng một chút, đừng để đồng nghiệp của tôi lại đến nhìn tôi rồi cười vào mặt tôi nhé."

Thiên Duyên nghiêm túc nói: "Lần sau nhất định sẽ cố gắng mà!"

Hệ thống chính:......

Nó cảm thấy, Thiên Duyên nói vậy như thể lần sau cậu lại làm hỏng mọi thứ vậy.

Nhưng không hiểu sao, nhìn Thiên Duyên, nó không nỡ mắng cậu, cũng không thể nói ra những lời trách móc hay đe dọa.

Rõ ràng là họ không cảm nhận được cảm xúc mà...

Hệ thống thở dài.

Cái thở dài khiến Thiên Duyên gần như phát cáu.

Cậu nhìn thấy hệ thống trông hơi u sầu, bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thực sự quá tệ không?

Hệ thống lại phải dỗ dành Thiên Duyên, bây giờ nó dỗ dành người khác đã thành thạo đến mức không thể tin nổi.

Khi nghe thấy giọng nói giống như gia đình quái vật của cậu, Thiên Duyên không thể không hỏi: "Hệ thống, không phải anh nói là anh ít khi theo dõi tôi sao?"

Hay là, hệ thống thực ra đang âm thầm đóng vai những npc trong thế giới nhỏ của tôi, giống như gia đình tôi?

Dù sao trong những gì Thiên Duyên đã xem, có kiểu nhân vật âm thầm điều khiển mọi thứ mà không ai biết.

Nhìn thấy ánh mắt dần dần trở nên hưng phấn và ngưỡng mộ của Thiên Duyên, hệ thống không thể chịu đựng được nữa: "Cậu nhìn tôi như vậy, tôi cũng không giống ba cậu mà ôm cậu đâu!"

Vậy là anh trai?

Thiên Duyên nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn hệ thống.

Hệ thống vội vàng lùi lại: "Tóm lại, cậu nghỉ ngơi trong không gian hệ thống vài ngày đi. Sau khi nghỉ ngơi xong, tôi sẽ đưa cậu vào thế giới tiếp theo."

Hóa ra không phải vậy...

Thiên Duyên vừa mới rời xa gia đình, cậu đã hơi nhớ họ rồi.

Cậu nằm cuộn tròn trên ghế sofa, dù không gian hệ thống có đầy đủ mọi thứ, đồ ăn ngon và đồ chơi vui, nhưng Thiên Duyên không hứng thú gì.

Cho đến khi hệ thống đến nhắc nhở cậu có thể chuẩn bị vào thế giới tiếp theo, cậu mới hơi có chút động lực, nhân tiện hỏi hệ thống:

"Tôi còn bao lâu nữa mới hoàn thành nhiệm vụ? Hệ thống, nếu tôi thu thập được giá trị cảm xúc, có thể đổi lấy một điều ước để thực hiện không? Tôi muốn quay về..."

Muốn quay về bên gia đình, bạn bè và người mình yêu thương.

Hệ thống chính không lập tức đồng ý, nó đợi một lúc rồi mới nói: "Tôi đã đang làm thủ tục cho cậu rồi, liệu có thành công hay không cũng phải xem vào sự thể hiện của cậu."

Được rồi.

Thiên Duyên bật dậy từ ghế sofa, gần như muốn thể hiện một bộ võ để bày tỏ sự nhiệt tình và khẩn trương của mình.

Trước mặt Thiên Duyên đứng vững như lính, hệ thống không thể nhìn thêm.

Nó đã quá hiểu điểm yếu của Thiên Duyên rồi.

Chỉ có điều, nó đã nhiều lần mềm lòng.

Nó chỉ có thể liên tục tự nhắc nhở bản thân, sau đó mới đưa Thiên Duyên vào thế giới mới.

Một thế giới thịnh vượng, quốc gia mạnh mẽ.

Đại Vu đã trị vì bốn trăm năm, dù gặp phải bao nhiêu kẻ thù vây quanh, nhưng vẫn vững vàng ngồi trên ngai vàng của thiên hạ, đàn áp các dân tộc khác khiến họ phải cúi đầu xưng thần, triều đình yên bình, nhân dân sống hạnh phúc.

Có lẽ điều duy nhất gây tranh cãi chính là Hoàng đế hiện tại, Trọng Lạc Đế.

Từ khi Trọng Lạc Đế chào đời với thân phận ngũ hoàng tử, mẫu phi ruột của hắn đã qua đời vì khó sinh. Kể từ đó, sát khí và điềm xấu luôn bao trùm lấy hắn.

Lên sáu tuổi, hắn vô tình làm hoàng đệ ngã chết; mười một tuổi, tranh giành ngôi vị khiến huynh trưởng mất mạng; thậm chí, hắn còn tự tay giết chết tỷ tỷ ruột đã bỏ trốn với người ngoài. Ngay cả tiên hoàng cũng đột tử trong tay hắn. Khi lên ngôi, hắn càng trở nên thất thường, giết chóc vô độ, khiến triều thần lo sợ đến mức đi đứng như giẫm trên băng mỏng, chỉ e vô tình phạm phải lệnh của bạo quân này.

Sát thần trời sinh, yêu tinh giáng thế, khắc người thân, bạc phúc, bạo quân, nhân quả báo ứng...

Những lời này Trọng Lạc Đế đã nghe quá nhiều đến phát chán. Dù sao, kẻ nói ra chúng cũng sớm muộn trở thành một bộ xương khô lạnh lẽo, vậy nên hắn chẳng buồn bận tâm.

Cho đến hôm nay, một vị quan mới nhậm chức lại dám dâng sớ can gián, tố hắn bạo ngược vô luân, giết chóc bừa bãi, đẩy dân chúng vào cảnh lầm than, thậm chí còn cả gan nói rằng hắn không xứng đáng là Thiên tử, chỉ là kẻ đổi trời thay thế, lừa gạt thánh ý.

Cả triều đình im phăng phắc trước lời buộc tội này. Trọng Lạc Đế khẽ cười lạnh, hờ hững hỏi:

"Vậy sao? Truyền lệnh xuống, chỉ cần ai có thể đưa ra bằng chứng chứng minh trẫm là Thiên tử chân chính, bất kể quan hay dân, đều được trọng thưởng."

Một câu nói, lập tức có vô số quan viên tranh nhau bước ra. Đến tận buổi trưa, có người thậm chí còn mời một vị tiên nhân ẩn thế, nói rằng có thể triệu hồi chân long cho Thiên tử.

Còn vị quan dâng sớ can gián kia? Đã sớm bị cuốn vào dòng người, tức đến hộc máu mà ngất xỉu.

Không sao cả, hắn muốn chết, Trọng Lạc Đế tất nhiên sẽ thành toàn cho hắn.

Còn đám người bên dưới, hắn chỉ coi như bọn hề múa may mà thôi.

Chẳng qua là lúc nhàn rỗi, tìm chút thú vui.

Nhưng khi vị tiên nhân kia đứng dưới bậc thềm, chỉ trỏ khắp trời đất mà huyên thuyên nói nhảm, Trọng Lạc Đế liền mất kiên nhẫn.

Hắn ghét nhất kẻ phản bội và lừa gạt mình, thế nên hắn vuốt nhẹ chiếc nhẫn ngọc, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vài phần tà mị hiện lên một nụ cười khó lường. Hắn chậm rãi nâng mắt, định hạ lệnh xử trí.

"Bệ hạ, khoan đã!!!"

Thái giám bên cạnh cùng các đại thần phía dưới đột nhiên đồng loạt trừng to mắt, lộ vẻ không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm... lên đỉnh đầu hắn!

Theo lẽ thường, nhìn thẳng vào dung nhan thiên tử vốn là trọng tội, nhưng lúc này, không ai có thể dời mắt nổi. Tất cả đều dán chặt ánh nhìn vào sinh vật nhỏ xíu xuất hiện trên vương miện ngọc của hoàng đế.

Đó thực sự là một con rồng nhỏ, nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ, có khi còn tưởng là một con lươn con.

Rồng Nhỏ đứng vững vàng trên ngọc quan của bệ hạ, kiêu ngạo ưỡn thẳng bộ ngực bé xíu của mình, dù chỉ có một đoạn ngắn cũn nhưng vẫn cố làm ra vẻ hiên ngang, ngạo nghễ.

Chân long cất tiếng:

"Chíp ——!"

Dưới tình cảnh này, các đại thần vẫn có thể giữ vững biểu cảm trên mặt, nhưng sau đó, từng người một liền quỳ sụp xuống, hô lớn:

"Bệ hạ chính là Thiên tử chân long! Phúc thọ dài lâu, giang sơn vững bền!!"

Rồng Nhỏ bị tiếng hô như sấm rền này làm giật mình, khẽ rên rỉ một lúc, nhưng mãi không thấy ai tới bảo vệ mình, nó liền thử bò xuống từ đỉnh đầu hoàng đế.

Nhưng Rồng Nhỏ dường như vừa mới phá vỏ trứng, ngay cả bay cũng chưa biết. Nó vẫy đuôi một cái, rơi xuống ngay trước mặt vị tân giám hộ của mình. Sau đó, cố gắng bám chặt lấy, cuối cùng rơi thẳng lên... sống mũi hoàng đế.

Đại thái giám bên cạnh: !!

Trong chớp mắt, Rồng Nhỏ đã bám lấy khuôn mặt rồng của bệ hạ. Nếu không phải miệng bệ hạ mím chặt, e rằng đã bị nuốt chửng rồi.

Nhìn con rồng nhỏ còn muốn tiếp tục tác oai tác quái trên mặt mình, Trọng Lạc Đế vung tay chộp lấy, nắm gọn trong tay, lật bụng nó lên quan sát:

"Nhỏ như vậy mà dám không có mắt nhìn, không ngờ thật sự là một con rồng."

"Ngu ngốc đến mức này, tiếng kêu cũng kỳ quái, chi bằng đầu thai lại một lần nữa đi."

"Chíp!"

Rồng Nhỏ có vẻ cảm nhận được sự chán ghét từ vị giám hộ mới, liền phun một hơi khí qua lỗ mũi. Không ngờ, nước ối còn sót lại trên người nó lại bị hất thẳng lên áo hoàng đế.

Ánh mắt Trọng Lạc Đế càng thêm phần ghét bỏ.

Nhưng đây lại là cơ hội danh chính ngôn thuận—thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ngay cả "chân long" cũng xuất hiện. Hắn sao có thể không thuận theo thời thế mà củng cố hình tượng Thiên tử của mình?

Dù là chân long thật hay giả tạo, hôm nay hắn nhất định phải theo đúng kịch bản này, tạo ra danh tiếng mình là minh quân do trời định.

Thế nhưng, sau khi nắm Rồng Nhỏ trong tay một hồi, sờ sờ lớp vảy trơn láng của nó, hắn vẫn không nhịn được mà căn dặn thuộc hạ:

"Đem nó xuống rửa sạch đi. Không biết là tiên nhân chê nó ồn ào mà cố tình ném xuống nhân gian, hay là cố tình tặng phiền toái cho trẫm đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro