Phần 4 - Chương 110: Hoàng Đế Có Mơ Thấy Đuôi Rồng Lớn Không?

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 110: Hoàng Đế Có Mơ Thấy Đuôi Rồng Lớn Không?

Rõ ràng, Trọng Lạc Đế chưa bao giờ có kinh nghiệm chăm sóc một rồng con.

Thái tử phi của hắn khi xưa vốn là người của một thế lực khác. Sau khi âm mưu hạ độc hắn thất bại, nàng đã tự sát bằng thuốc độc. Đến khi hắn đăng cơ, có không ít nữ nhân được đưa vào hậu cung, nhưng Trọng Lạc Đế chẳng hề tin ai, cũng chẳng buồn đụng đến bất kỳ ai.

Sắc đẹp giống như con dao cắt vào tận xương.

Hắn không muốn sa vào những khoái lạc tầm thường rồi trở nên sa đọa.

Hơn nữa, hắn không tin vào cái gọi là tình cảm.

Trên đời này, tình cảm nào có thể vượt qua quyền thế, có thể vứt bỏ mọi lợi ích chỉ vì một người?

Nực cười. Chán ngắt.

Hậu cung thưa thớt của hắn luôn là điều khiến bá quan bất mãn. Nhưng vì e sợ uy danh của bạo quân, tạm thời chẳng ai dám lên tiếng chỉ trích.

Chỉ là, các đại thần luôn nhân cơ hội nhắc nhở:

"Con trai ta nay đã mười tuổi, vô cùng thông minh lanh lợi."

"Con gái thần vừa đến tuổi cập kê, hiền thục đoan trang, bệ hạ nếu có mệt mỏi, có thể trở về hưởng thụ niềm vui gia đình."

Nhưng Trọng Lạc Đế lớn lên trong những âm mưu hãm hại, làm sao có thể nảy sinh lòng thương xót với những sinh vật chỉ biết nũng nịu, yếu ớt, và chẳng có gì đặc biệt ngoài sự đáng thương của chúng?

Nực cười.

Hắn chỉ cảm thấy con của kẻ khác đều ồn ào, ngu xuẩn, chẳng khác gì những kẻ sinh ra chúng.

Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy tiểu long này coi như cũng được.

Ít nhất cậu ngoan ngoãn, yên tĩnh, trông cũng khá đẹp mắt, còn biết tự chọn cho mình một thân phận tôn quý.

Trong khi đó, Thiên Duyên không biết người cha của mình đang nghĩ gì.

Cậu chỉ đơn thuần bám vào tay cha như thường lệ, muốn được an ủi.

"Chíp..."

Giọng của cậu vốn đã nhỏ, thậm chí còn không to bằng một chú gà con.

Huống hồ, khi đã áp sát vào người giám hộ, cậu lập tức trở thành một cục bông ngoan ngoãn đầy đường mật.

À không, không phải cục bông, mà là một sợi dây dài ngoằng.

Biến thành rồng rồi, tiểu long vẫn rất cố gắng cuộn tròn mình lại. Nhưng mà, cổ dài, thân dài, đuôi cũng dài, làm gì cũng thấy vướng víu.

Chỉ cần lật người trong tay cha thôi mà cũng phải mất cả nửa ngày, giống như một con xe đang lùi vào bãi đỗ.

"Chíp..."

Cuối cùng, Thiên Duyên từ bỏ.

Cậu nằm duỗi thẳng trên tay hoàng đế, rúc đầu vào lòng bàn tay hắn mà cọ cọ.

Ba ơi, sao ba chưa xoa đầu con vậy?

Đợi mãi mà người cha gỗ đá này vẫn không có phản ứng, cậu đành tự thân vận động, bò lên vai Trọng Lạc Đế, áp má vào má cha.

Dán dán nào!

Khác với hình dạng trước đây, thân thể của tiểu long lạnh mát, vảy mềm mịn như ngọc, chạm vào vô cùng dễ chịu.

Và quan trọng hơn cả, dù không thể nói, nhưng từng cử động của cậu đều truyền tải rõ ràng tình cảm của mình—

Yêu thích. Phụ thuộc. Tin tưởng.

Ngón tay của Trọng Lạc Đế khẽ động.

Cuối cùng, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt đầu tiểu long.

Từ trán xuống cằm, động tác rất nhẹ.

Tiểu long sướng đến mức lim dim mắt, suýt nữa mềm oặt ra trượt từ vai xuống.

Trọng Lạc Đế bật cười khẽ.

Cảm giác nuôi một con thú cưng như thế này... cũng không tệ.

Còn Thiên Duyên cũng cảm thấy rất hài lòng.

"Ba ở thế giới này có vẻ lạnh lùng hơn một chút, không quá nhiệt tình, nhưng vẫn rất tốt."

"Có đồ ăn, có quần áo mặc, còn cho con nằm trên đầu nữa!"

"Chắc chắn ba rất thương con!"

Với tâm trạng vô cùng phấn khởi, Thiên Duyên nhẹ nhàng chạm mõm vào má Trọng Lạc Đế.

Ba ơi, con cũng thương ba lắm!

Trọng Lạc Đế hơi sững lại, cảm nhận hơi thở mát lạnh phớt qua da mặt.

Hắn nhíu mày, giọng điệu khó lường:

"Con rồng nhỏ này, dám chiếm tiện nghi của trẫm?"

Tóm lại, một người một rồng hoàn toàn không chung suy nghĩ, nhưng lại hòa thuận sống cùng nhau cả ngày.

Trọng Lạc Đế không còn yêu cầu tiểu long phải rời khỏi người mình nữa, mà để mặc cậu bám trên vai hắn.

Hắn vuốt vảy tiểu long, tâm trạng tốt lên hẳn, làm việc suốt cả ngày mà không phát giận hay trách phạt ai.

Một ngày yên ả như vậy làm cả hậu cung kinh ngạc.

Nhưng tất cả đều đồng lòng tin rằng rồng con mới đến này đã mang đến may mắn cho Đại Vu.

Không ít cung nhân nhìn về phía Thiên Duyên với ánh mắt vui mừng và chan chứa hy vọng.

Ngay cả Trọng Lạc Đế cũng bị ép phải nhìn thấy nhiều nụ cười hơn bình thường.

Những kẻ lúc nào cũng cúi đầu, cẩn trọng đến mức không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, hôm nay lại vui vẻ lộ rõ trên mặt.

Hắn liếc sang Thiên Duyên đang cuộn tròn trên cổ mình, ngủ ngon lành, trong lòng thắc mắc:

"Chẳng lẽ khả năng đặc biệt của con rồng nhỏ này là điều khiển lòng người?"

Nhưng điều hắn không nhận ra là—chính bản thân hắn cũng đã thay đổi.

Trước đây, hắn không cho phép ai lại gần, nhưng hôm nay lại dễ dàng để Thiên Duyên bám lấy mình suốt cả ngày.

À, có lẽ cũng vì cậu không phải là người.

Khi Trọng Lạc Đế từ thư phòng trở về tẩm cung, căn nhà nhỏ dành riêng cho tiểu long mà hắn đặt làm cũng đã được đặt ngay ngắn trên bàn.

Hắn tự cho rằng mình rất chu đáo khi chuẩn bị một căn nhà mô phỏng, bên trong lót vải gấm mềm mại, tất cả đều cùng chất liệu với giường hắn sử dụng.

Đối với một con rồng nhỏ, đây đã là vinh hạnh lớn lắm rồi.

Nhưng khi hắn bế tiểu long lên, định đặt vào nhà nhỏ, rồng con không chịu buông tay.

Cậu cứ bám chặt lấy hắn.

Giống như hắn chính là "nhà" của cậu vậy.

Ở trên người hắn mới thoải mái, những chỗ khác đều không được.

Trọng Lạc Đế lạnh lùng cười khẽ:

"Ngươi còn muốn mặc cả với trẫm?"

Hắn đã quen sống kiêu ngạo, vốn chẳng có chút thương cảm nào với con rồng nhỏ này.

Dù sao... cậu cũng chẳng phải con hắn.

Hắn thẳng tay tóm lấy Thiên Duyên, bước ra ngoài, rồi ném cậu ra khỏi cung điện.

Thiên Duyên: ???

Đôi mắt tròn xoe của cậu ngập tràn sự kinh hoàng tột độ—

"Ba dám vứt bỏ con sao?!"

Rầm!

Cánh cửa đóng sầm lại.

Thiên Duyên chớp chớp mắt, quay đầu nhìn vị thái giám đang mỉm cười với mình.

Thái giám cúi người, giọng điệu ôn hòa:

"Điện hạ, để nô tài đưa ngài đến thiên điện nghỉ ngơi nhé? Tâm trạng bệ hạ lúc nắng lúc mưa, khó mà đoán được."

Nhưng Thiên Duyên không muốn đi.

Cậu bò xuống thảm cỏ mềm mại.

Lăn qua lăn lại mấy vòng, nhưng vẫn cảm thấy không vui chút nào.

Bởi vì - ba không cần cậu nữa...

Nỗi buồn của Thiên Duyên như lan chầm chậm khắp cơ thể dài ngoằng của cậu.

Một lúc sau, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Tách... tách...

Ầm!

Bầu trời đột ngột nổi sấm sét, mưa trút xuống như thác đổ.

Tiểu long ướt sũng chui qua cửa sổ, trèo vào tẩm cung.

Những làn gió lạnh lẽo kèm theo nước mưa thốc vào phòng qua khung cửa sổ bị đục thủng.

Trọng Lạc Đế cau mày, cảm giác ngực mình ngày càng lạnh.

Hắn còn cảm nhận được có vài giọt nước mưa nhỏ xuống mặt.

Lẽ nào... mưa lọt vào phòng sao?

Trong giấc mơ, hắn đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ.

Nhưng ngay lúc kéo cửa ra, hắn nhìn thấy một thứ khiến hắn chết lặng.

—Một con thú khổng lồ, lớn đến mức chỉ có thể nhìn thấy một bên con mắt dựng thẳng của cậu.

Nhưng điều kỳ lạ là, đôi mắt đó không mang theo địch ý.

Ngay khi trông thấy hắn, đồng tử của cậu giãn ra, biến thành một đôi mắt tròn vo, long lanh, tràn đầy mong đợi.

Như một con mèo con đang làm nũng với chủ nhân.

Và con rồng khổng lồ này cũng làm y hệt!!!!???

Cậu vẫy vẫy đuôi, cố gắng rướn đầu đến gần cửa sổ, giọng điệu mềm mại đến đáng sợ:

"Ba ơi, bên ngoài lạnh lắm, sao ba lại bỏ con ở ngoài vậy?"

"Ba ơi... ba không cần con nữa sao?"

ẦM!

Ngay khi cậu nói xong, một phần mái điện bị nhấc bổng lên, văng đi.

Lúc này, Trọng Lạc Đế cuối cùng cũng thấy rõ "thủ phạm".

Một con rồng khổng lồ gấp vô số lần tiểu long, đang cuộn quanh cung điện của hắn.

Thân hình nghiêm nghị, thiêng liêng, khí thế áp đảo.

Nhưng đôi mắt và giọng điệu thì vẫn vô cùng ấm ức.

Chiếc đầu rồng khổng lồ cúi xuống trước mặt hắn, trong đôi mắt to như hồ nước chứa đầy nước mắt, chỉ cần rơi xuống là có thể nhấn chìm hắn.

"Ba ơi, con muốn về nhà..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro