Phần 4 - Chương 112: Thiên Duyên Cất Cánh!
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 112: Thiên Duyên Cất Cánh!
Con rồng ngốc này, cậu thực sự nghĩ rằng hành động của mình sẽ không bị Trọng Lạc Đế phát hiện sao?
Nhưng khi nhìn thấy vẻ lén lút nhưng lại cẩn thận quan sát phản ứng của mình từ Thiên Duyên, Trọng Lạc Đế chỉ cảm thấy...
Có chút đáng yêu.
Một sự ngây thơ và đáng yêu chỉ thuộc về riêng con rồng nhỏ của hắn.
Trọng Lạc Đế nhìn Thiên Duyên giấu tất cả bánh quế hoa vào trong tay áo, rồi vì lo lắng lại tự mình chui vào đó nằm giữ bánh, khóe môi hắn hơi cong lên.
Một nụ cười thoáng qua, mơ hồ không rõ.
Vì hắn hiểu—
Sự hoạt bát của Thiên Duyên đều bắt nguồn từ sự tin tưởng và dựa dẫm vào hắn.
cậu giống như một mầm cây nhỏ, đang đứng trên vùng đất thuộc về hắn, hấp thụ nguồn dinh dưỡng mà hắn ban tặng.
cậu hoàn toàn tin tưởng hắn.
Cảm giác này thật lạ lẫm, nhưng cũng mang lại cho hắn một niềm vui kỳ diệu.
Hắn nhìn thấy một chút đuôi lộ ra khỏi tay áo, trong lòng thầm nghĩ:
"Đồ ngốc nhỏ này, tốt nhất là mãi mãi ngoan ngoãn như thế này, mãi mãi nghe lời.
Đừng bao giờ thay đổi.
Đừng bao giờ phản bội trẫm."
Trong khi đó, trong đầu Thiên Duyên chỉ có... bánh quế hoa!
cậu nằm trong tay áo của ba, chui rúc giữa đống bánh ngọt, hạnh phúc đến mức sắp ngất.
Mà trời lúc này vẫn chưa sáng.
Hoàng đế làm việc thật vất vả, sáng sớm đã phải lâm triều.
Không giống như Thiên Duyên, muốn ngủ lúc nào là ngủ ngay được.
Giữa mùi thơm ngọt ngào của bánh quế hoa, cậu xoay người, lật bụng lên, sau đó nằm ngửa ra, ngủ thiếp đi trong tư thế đầy mãn nguyện.
Khi Trọng Lạc Đế đang lên triều, thỉnh thoảng hắn lại cúi đầu nhìn chiếc đuôi nhỏ thò ra từ tay áo mình.
Hắn thấy đuôi của cậu vẫy càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm...
Hắn gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ của Thiên Duyên—mắt lim dim, sắp ngủ say.
Nhìn cậu thoải mái như vậy...
Trọng Lạc Đế chợt nảy ra một ý nghĩ xấu xa.
Hắn thò tay vào tay áo, lôi Thiên Duyên ra, đặt ngay lên tay vịn của long ỷ.
Lần này thì hay rồi.
Những đại thần hôm qua chưa có cơ hội chiêm ngưỡng chân long đều được mở rộng tầm mắt.
"Ồ..."
Dưới đại điện, các đại thần không kiềm được mà khẽ thốt lên.
Hôm qua, vì đứng quá xa, bọn họ không nhìn rõ được Thiên Duyên.
Hơn nữa, hôm qua cũng có nhiều người nghỉ phép, không có mặt khi chân long "giáng thế".
Hôm nay, ai nấy đều vô cùng phấn khích.
Vài chục ánh mắt cậu ng rực đồng loạt đổ dồn về phía Thiên Duyên đang say ngủ trên tay vịn ngai vàng.
Chỉ cần có chút tiếng động nhỏ, với số lượng người đông như vậy, cũng đủ để đánh thức cậu .
Thiên Duyên mơ màng mở mắt.
Chuyện gì? Chuyện gì vậy?
cậu chưa tỉnh hẳn, mơ màng lật người, nhìn trái, nhìn phải—
Sau đó kinh hoàng nhận ra—
Mình không còn nằm trong tay áo ba nữa!
cậu ngẩng đầu, phát hiện mình và ba đang ngồi trên một nơi rất cao, bên dưới là vô số người.
Hơn nữa, những người đó đều là các vị đại thần chú, bác trong triều đình, ai nấy đều đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nhiệt tình.
Thiên Duyên...
Lâu lắm rồi mới cảm nhận được chứng sợ xã hội.
cậu yếu ớt "chíp" một tiếng, sau đó...
Lập tức chui đầu vào tay áo của ba.
Nhưng Trọng Lạc Đế đã sớm đoán được hành động này.
Hắn che kín tay áo lại, thậm chí còn lôi hết số bánh quế hoa giấu bên trong ra.
"Tay áo của trẫm không phải chỗ để ngươi giấu đồ ăn."
"Chíp chíp chíp!"
(Ba trả bánh cho con!!!)
Thiên Duyên chính là một con mèo tham ăn.
Ở những thế giới trước, cậu chưa bao giờ có cơ hội ăn những món ngon như thế này.
Bây giờ có rồi, cậu làm sao có thể không giấu đi chứ?!
Trọng Lạc Đế lôi toàn bộ bánh ra, không khác gì tịch thu kho báu nhỏ của Thiên Duyên.
Thiên Duyên sốt ruột, lập tức đuổi theo cái bánh trong tay ba.
Vì quá gấp gáp, cậu theo bản năng khua chân, vô thức vỗ cánh.
Tin vui: Thiên Duyên đã thành công bay lên!
Tin buồn: Cách bay của cậu ... quá xấu.
Toàn bộ triều đình chìm vào một sự im lặng đầy kỳ lạ khi nhìn thấy cảnh tượng Thiên Duyên bay lên trời.
Con rồng nhà ai lại vỗ cánh bằng chân rồi bay thẳng lên thế này?!
Chân cậu quạt gió nhanh đến mức sắp hóa thành cánh quạt trực thăng rồi!
Chẳng phải rồng nên biết cưỡi mây đạp gió sao?
Chẳng phải nên có dáng vẻ "phi long tại thiên" uy nghiêm sao?!
Cảnh tượng này quá mức ma quái, đến mức các đại thần có tuổi suýt nữa thì chịu không nổi cú sốc này.
Trọng Lạc Đế nhìn con rồng nhỏ hoàn toàn không theo bất kỳ quy tắc nào, lại một lần nữa hoài nghi về việc cậu có thật sự là rồng hay không.
Thiên Duyên chớp chớp mắt:
Lần đầu làm rồng, con cũng không có kinh nghiệm mà QAQ!
Ánh mắt ngây thơ, vô tội của Thiên Duyên chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Trọng Lạc Đế.
Ngay lập tức, hắn nhớ đến giấc mơ đêm qua - một con rồng khổng lồ nhưng lại vô cùng yếu đuối và ấm ức.
Hắn khẽ thở dài, vươn tay túm lấy Thiên Duyên kéo về.
Không thể để cậu sau này biến thành một con rồng khổng lồ, nhưng vẫn là một đứa trẻ tội nghiệp đầy ấm ức.
"Người đâu! Tìm cách... dạy Thiên Duyên bay cho trẫm!" (ảnh gia chưởng :))
Câu nói này quả thực như sấm rền giữa trời quang!
Dù có giàu kiến thức đến đâu, học rộng biết nhiều đến đâu, chưa ai từng dạy một con rồng bay cả! (căn bản là có ai biết bay đâu mà dạy :))
Loài hai chân làm sao có kinh nghiệm này chứ?!
Mà quan trọng hơn, nếu dạy sai, hậu quả không tưởng tượng nổi!
Đây là chân long duy nhất của Đại Vu!
Hơn nữa, còn là bảo bối mà bệ hạ luôn mang theo bên mình!
Nếu dạy sai, mất mạng là cái chắc!
Vậy nên, dù hoàng đế vừa hạ lệnh, không ai dám lên tiếng nhận nhiệm vụ này.
Cuối cùng, Trọng Lạc Đế đích thân chỉ định hai người:
"Ninh Quan Nghiên, Trường Tu."
Hai người đứng hai bên hàng đại thần lập tức bước ra.
Ninh Quan Nghiên - Đương kim Tể tướng, vị quan nhất phẩm trẻ tuổi nhất triều đình.
Phong thái như lan, dung mạo như ngọc, dù nhìn theo góc độ nào cũng là một nhân vật kiệt xuất.
Trường Tu - Tổng quản Tây Xưởng.
Khí chất lạnh lùng, sát phạt quyết đoán, không mang theo vẻ yểu điệu thường thấy của các thái giám khác.
Hắn không chỉ giám sát quan viên, mà tất cả những việc bẩn thỉu cần xử lý trong bóng tối đều do hắn phụ trách.
Cả hai đồng thanh đáp:
"Thần có mặt."
Trọng Lạc Đế xoa đầu Thiên Duyên, chậm rãi cậu i:
"Các khanh đều là nhân tài trẫm tự tay cất nhắc.
Một người uyên thâm kinh sách, một người từng trải thiên hạ.
Trẫm tin rằng hai khanh nhất định sẽ giúp Thiên Duyên học cách bay, đúng không?"
Hai người lập tức căng thẳng!
Câu nói này rõ ràng là một lời cảnh cáo!
Bọn họ đều biết tính cách của hoàng đế.
Không chỉ phải có ích, mà còn phải tuyệt đối trung thành.
Nếu hoàng đế bảo bọn họ chết, bọn họ cũng không thể chần chừ mà phải tự tay rút kiếm cắt cổ ngay lập tức.
Vậy nên, dù có áp lực thế nào, bọn họ vẫn không thể từ chối mệnh lệnh này.
Sau khi triều đình bãi triều, cả hai liền đến thư phòng.
Vừa vào cửa, bọn họ liền nhìn thấy cảnh tượng chưa từng có—
Chân long thật sự lúc nào cũng dính lấy hoàng đế.
Hơn nữa, bệ hạ còn vô cùng cưng chiều cậu .
"Trẫm biết, ngươi vẫn muốn ăn bánh."
"Nhưng ngươi có thể ăn hết nhiều như vậy sao? Cuối cùng cũng chỉ toàn giấu vào tay áo của trẫm."
"Tay áo của trẫm không phải là túi trữ vật của ngươi!"
"Nếu ngươi thích, trẫm sai người làm một trăm cái mỗi ngày, để ngươi ăn đến phát ngán, thế nào?"
"Chíp chíp chíp!"
(Không cần! Không cần nữa! QAQ)
Câu nói của hoàng đế ngay lập tức làm Thiên Duyên nhớ lại ám ảnh bị núi bánh vùi lấp.
Cậu lập tức lắc đầu nguầy nguậy, sau đó cố gắng tha một miếng bánh nhỏ, đưa đến bên miệng Trọng Lạc Đế.
Bánh con không ăn hết, vậy ba ăn đi!
Trọng Lạc Đế cười lạnh, ánh mắt nguy hiểm, cúi đầu cắn một miếng.
Nhưng ánh mắt đó...
Giống như sắp nuốt luôn cả con rồng nhỏ này vậy.
Thiên Duyên rùng mình!
Không dám tiếp tục chọc tức ông ba có bệnh này, cậu lập tức lăn xuống khỏi người hoàng đế, định bò đi nơi khác...
Kết quả—
"BỐP!"
cậu đâm thẳng đầu vào mũi giày của một người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro