Phần 4 - Chương 116: Buffet Tự Chọn Của Thiên Duyên

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 116: Buffet Tự Chọn Của Thiên Duyên

Trọng Lạc Đế thấy Tiểu Thiên Duyên không thể đeo khóa trường mệnh, định cất đi giúp cậu. Nhưng Thiên Duyên lại thích món quà này đến mức không muốn buông tay, vì vậy hắn đành để mặc cậu.

Tiểu gia hỏa loay hoay một hồi, dùng sợi dây buộc khóa trường mệnh quấn quanh người, vậy mà thực sự treo được cậu lên trước ngực.

Thiên Duyên đầy kiêu ngạo: Nhìn xem! cậu thông minh ghê chưa!

Nhưng chỉ giây sau—

"Bịch!"

Tiểu gia hỏa bị chính đống dây đó làm vướng chân, ngã chổng vó.

cậu giãy giụa không thể động đậy, hoảng hốt chíp chíp gọi cha đến cứu.

Trọng Lạc Đế tốn cả buổi mới gỡ được đống dây rối trên người Thiên Duyên. Vừa thoát khỏi trói buộc, tiểu gia hỏa liền nhào ngay vào tay hắn, bám chặt không buông, một bộ dáng bị dọa sợ đến thất hồn lạc phách.

Bên cạnh cha là an toàn nhất!

Đuôi của Thiên Duyên từ đầu đến cuối không rời khỏi người Trọng Lạc Đế, nhất định phải dính lấy hắn một chút, dù chỉ là vạt áo hay một chút da thịt.

Đây là thói quen được nuôi dưỡng từ những người giám hộ trước đây. Nhưng Trọng Lạc Đế chưa từng gặp một con rồng nào dính người đến thế.

Ngay cả những đứa trẻ bình thường cũng không bám lấy cha mẹ như vậy.

Nhưng hắn lại cực kỳ hưởng thụ điều đó.

Dù sao hắn cũng ước gì lúc nào cũng có thể ôm Thiên Duyên bên cạnh.

Bây giờ, bất cứ ai vào cung diện thánh chắc chắn sẽ nhìn thấy Tiểu Thiên Duyên.

Thiên Duyên cuộn mình trong một bộ y phục nhỏ xíu, trông càng thêm bé nhỏ và đáng yêu. Lúc thì nằm trên tay bệ hạ, lúc lại bò lên vai hắn, lúc thì ngồi trên bàn án nghịch ngợm.

Nhìn thế nào cũng không giống một thái tử, mà như một linh vật đáng yêu.

Thế nhưng đám đại thần vẫn có thể giữ sắc mặt bình tĩnh mà bái kiến bệ hạ lẫn tiểu điện hạ.

Gặp nhiều rồi, bọn họ cũng quen luôn.

Sau khi hô "Vạn tuế!" với bệ hạ, họ còn phải chúc tiểu điện hạ "Thiên tuế!".

Thiên Duyên chẳng hề bận tâm cậu có sống lâu đến vậy hay không.

cậu chỉ mới đếm được từ một đến một trăm, còn chưa biết đếm đến một ngàn.

Mà đếm đến một ngàn đã lâu lắm rồi, vậy sống đến một ngàn tuổi chẳng phải lâu kinh khủng sao?

Nếu có thể, cậu muốn chia sẻ tuổi thọ của mình cho tất cả mọi người, để ai cũng sống đến một trăm tuổi.

Trừ khi... cậu phải luôn ở bên cha.

Cha bây giờ đã cô đơn thế này, sau này một mình chắc chắn sẽ trộm khóc mất.

Tiểu gia hỏa vừa nghĩ vậy, bỗng cảm giác cơ thể nhẹ bẫng—

Cha lại đưa tay xoa đầu cậu rồi!

Cha này cũng dính người quá đi!

Thiên Duyên chưa từng thấy một người giám hộ nào bám dính như thế.

Chỉ cần cậu rời khỏi tầm mắt của Trọng Lạc Đế, hắn lập tức đi tìm.

Hơn nữa, hắn còn kiểm soát Thiên Duyên từ đầu đến chân.

Áo quần là do hắn đích thân chọn vải, mỗi ngày tự tay mặc vào cho nó.

Đồ ăn phải được hắn duyệt qua, tự tay đút tận miệng.

Đồ chơi khỏi cần bàn, thứ gì cũng phải được hắn cho phép mới được động vào.

Từ lúc mở mắt đến khi đi ngủ, Trọng Lạc Đế giữ Thiên Duyên trong tầm tay suốt cả ngày.

Thậm chí, một phần thư phòng đã sắp sửa bị biến thành phòng trẻ con, nhưng hắn chẳng hề bận tâm—

Dù sao hắn là hoàng đế, hắn nói gì cũng là đúng!

Nhưng dần dần, một số lời đồn không hay bắt đầu lan truyền.

Có kẻ nói Tiểu Thiên Duyên không phải chân long, mà là một kẻ nào đó đã dùng giao long giả mạo, lừa gạt mọi người trong triều đình.

Lại có người nói, bệ hạ đã quá sủng ái con giao long này, đến mức không màng triều chính, nếu cứ tiếp tục, Đại Vu chắc chắn sẽ suy vong.

"Nực cười."

Hoàng đế Trọng Lạc nghe xong lời này, chỉ bảo Quản lý Tây Xưởng lập tức xử lý những âm thanh này.

Tuy nhiên, trong thời gian này, Tây Xưởng trưởng vốn đã rất bận rộn.

Trên triều đình chỉ có quyền lực và quốc gia, nhưng ngoài giang hồ lại có nhiều nhân tài dị sĩ, những chuyện kỳ lạ.

Nếu không phải lúc trước bọn họ đã gặp được chân long, thì cũng không thể dễ dàng tiếp nhận như vậy.

Yêu ma quái vật không phải là không có ở đây, chỉ là luôn bị kiểm soát, nhưng gần đây, trong kinh thành thường xuyên có người báo cáo, nói rằng mình đã gặp phải người bị mê hoặc, Trường Tu lại đang đau đầu vì những chuyện này.

Khi ông ta vội vã được triệu hồi đến, tuyết trên người vẫn chưa kịp phủi hết, thân thể còn lạnh giá, vội vàng chạy đến mà không chú ý đến việc góc áo đã bị ướt vì tuyết.

Tiểu gia hỏa vốn đang được ôm trong lòng hoàng đế để sưởi ấm đã bị tiếng bước chân của Trường Tu đánh thức, không biết vì sao cậu bỗng dưng nổi giận, đứng lên, lưng cong lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Trường Tu.

Trường Tu không để ý đến nó, tay cầm báo cáo khẩn, quỳ xuống báo cáo với hoàng đế:

"Đã xác minh, đám người bị mê hoặc là do ngoại tộc cử đến để thăm dò tình hình địch, những con côn trùng mê hoặc dường như chỉ ăn cảm xúc, có thể ẩn mình trong cơ thể người tâm lý yếu, nếu gây hoang mang trong thành, e là sẽ dẫn đến tai họa."

Hoàng đế Trọng Lạc trầm ngâm một lúc: "... Côn trùng mê hoặc sao? Thật thú vị, lần trước ta bảo ngươi đi mời môn phái Từ Thiên Sư chưa ra đời, ngươi tìm thấy chưa?"

Trường Tu lo lắng đáp: "Các thiên sư vẫn không muốn ra khỏi núi, chỉ gửi thư về, sẽ để đệ tử xuống núi giải quyết chuyện này."

"Phải nhanh lên một chút... Trời lạnh rồi, sẽ có biến trời đó."

Dường như nghe thấy lời của hoàng đế, gió ngoài trời càng thêm thê lương, mang theo tuyết bay tứ tung, như muốn nuốt chửng tất cả.

Áp lực của Trường Tu không hề nhỏ, nhưng ông vẫn nói: "Nếu ba ngày không giải quyết được, thần... xin nộp đầu."

Vừa dứt lời, tiểu long con bỗng nhảy lên, lao thẳng vào người Trường Tu, do quần áo quá ướt, chân bị trơn trượt mấy lần nhưng cuối cùng cũng leo lên được, rồi cắn vào bóng của Trường Tu.

"Chít chít ——!!"

Tiếng kêu chói tai và âm thanh nhai nhóp nhép vang lên, khi hoàng đế Trọng Lạc phản ứng lại, đứa trẻ đã nhai xong con côn trùng mê hoặc, nuốt vào bụng.

Lần đầu tiên hoàng đế Trọng Lạc lộ vẻ mặt lo lắng: "Ăn cái gì vậy?! Những thứ bẩn thỉu này, cẩn thận hại bụng đấy!!!"

Trường Tu: ...

Mới vừa rồi ông ta còn cảm nhận được cảm giác những sợi râu của côn trùng từ từ bò qua lưng mình, đôi mắt lồi của chúng như vẫn đang lén lút nhìn ông, lúc con côn trùng bị ăn, còn phát ra tiếng kêu tuyệt vọng điên cuồng, tiếng tuyệt vọng ấy như đang lôi kéo ông vào vòng xoáy tuyệt vọng.

Nhưng tất cả bị tiểu long và hoàng đế hoàn toàn ngắt quãng.

Tiểu long con lần đầu tiên ăn được thức ăn có thể làm no bụng, mặc dù không ngon, nhưng ít nhất hiện tại cậu có thể hấp thụ một chút yêu lực từ đó.

Khi hoàng đế Trọng Lạc đến vớt nó, cậu đã tránh đi.

Với sức mạnh mới có, tiểu long con cuối cùng đã như một con rồng thật sự, dừng lại gió tuyết, triệu hồi mây mù, xoay mình bay trong đó, từ từ bay lên trời.

Ngay sau đó, tiểu long con trên bầu trời càng ngày càng lớn, càng lúc càng to, biến thành kích thước giống như những con rồng trong điện của hoàng đế, bao phủ trong mây mù, xoay người bay ra khỏi cổng cung.

Ngày hôm đó, dân chúng trong kinh thành đều chứng kiến chân long.

Chân long đẹp đẽ, quý phái như những con yêu thú trong tiểu thuyết, bay qua đầu mỗi người, một miệng lại một miệng vui vẻ ăn hết côn trùng mê hoặc.

Đối với tiểu long, đây chính là tiệc tự chọn đưa đến cửa.

Nhưng đối với dân chúng, đây chính là trời giáng linh ứng.

Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống, cầu nguyện với chân long, cầu nguyện với cổng cung, cầu nguyện với vị vua cao quý.

Trời phù hộ Đại Vu ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro