Chương 8 -"Chú không phải của người ta... chú là của con."

[Sáng thứ Hai – sảnh lớn công ty G - Group]

Prem đang hí hửng đeo tai nghe, vừa đi vừa cắn thanh protein bar thì...

— Prem Warut Chawalitrujiwong!

Bị gọi cả họ tên đầy đủ, Prem giật mình quay lại. Là Boun. Chủ tịch. Người lạnh lùng không bao giờ xuất hiện ở khu vực đông người vào đầu tuần.

— Dạ!?

— Em quên hôm nay có buổi họp báo à?

Prem lắp bắp:

— Họp... họp gì?

— Giới thiệu chính thức dự án hợp tác giữa tập đoàn và trường em. Em là người đại diện sinh viên. Nhớ chưa?

Prem há hốc miệng. Cắn dở cái bánh trên tay rơi xuống đất.

[Trưa – phòng chuẩn bị họp báo]

Stylist đang tút lại tóc Prem thì Win dúi đầu vào:

— Ê, biết gì chưa? Lát họp báo có đại diện bên trường, bên công ty, và... một nhân vật đặc biệt từ hội đồng đầu tư á!

— Ai?

— Bạn gái tin đồn của chủ tịch.

Prem đứng hình. Gương mặt vừa được make up xong lập tức... đơ toàn tập.

[Buổi chiều – họp báo diễn ra tại hội trường lớn]

Prem ngồi ghế giữa, kế bên là Boun. Hai người giữ đúng khoảng cách, không ai nhìn ai.

MC bắt đầu giới thiệu các đại biểu, và ngay khi tên "Nữ doanh nhân Chariya" vang lên, cả hội trường ồ lên. Một cô gái cực kỳ sang trọng, trẻ trung bước lên.

— Rất hân hạnh khi được hợp tác cùng ngài Noppanut. Hy vọng dự án này sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp... và có thể tiếp tục phát triển thêm nhiều mối quan hệ khác.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Boun. Anh chỉ khẽ gật đầu.

Prem thì siết chặt tay dưới bàn. Đến mức gần bẻ đôi cây bút.

[Cuối buổi – hậu trường]

Prem kéo Boun ra sau cánh gà. Không nói không rằng, kéo hẳn tay anh vô một góc kín.

— Chú quen cổ thiệt hả?

— Em hỏi chuyện cá nhân của tôi?

— Vậy con là gì?

Boun cau mày.

— Em đang ghen?

— Chú tưởng con không biết cảm giác đó à?

— Em là sinh viên.

— Thì sao?

— Tôi là CEO.

— Thì sao nữa?

Prem hít sâu. Rồi nói thật khẽ nhưng rõ từng chữ:

— Chú không phải của người ta. Chú là của con.

Im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Rồi...

Boun bước đến gần. Rất gần. Cho tới khi Prem phải ngẩng lên để nhìn thẳng mắt anh.

— Tôi không thuộc về ai cả. Nhưng nếu em muốn giữ... thì làm cho tôi không còn lối thoát đi.

Nói xong, anh quay đi.

Còn Prem thì... tim đập loạn như trống hội.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro